Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 13: Anh yêu em

Nói xong nước mắt cũng không kìm được mà rơi lả chả, tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào...Dương Phong im lặng nhìn cô...một tay giơ ra là đã có thể kéo cô trở lại bên đùi mình....Bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô...Tuyết Thanh xoay mặt chỗ khác lại bị anh bá đạo xoay mặt cô lại....

-"Chỉ một chút ủy khuất mà em đã chịu không nổi...Vậy em có nghĩ đến cảm giác của anh không?

Đúng là anh sai...anh chậm chạp trong tình yêu...để em chịu tổn thương...Nhưng tại sao em không cho anh cơ hội để sữa chữa lỗi lầm...mà đã vội vàng xử tội anh...Khi anh hiểu ra,anh đã yêu em thì em nhẫn tâm chơi trò mất tích ".

Anh ngừng vài giây nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang trở nên hốt hoảng.....

-" Anh lật tung cả thành phố thậm chí trở về quê em....ngày đêm như người điên tìm kiếm em mọi ngõ ngách..Nhưng điều thất vọng...Lúc đó anh mới biết em quan trọng với anh ra sao,anh yêu em nhiều như thế nào..Anh đã thề nếu tìm được em..anh sẽ không để em rời khỏi anh..Một lần là quá đủ rồi...Anh sẽ điên mất em hiểu không?"

Nước mắt rơi nhòe trên khuôn mặt xinh đẹp...Anh yêu cô..anh yêu cô..bao năm qua kết cuộc cô cũng đã chờ đợi được rồi....Tuyết Thanh khóc ngất lên, bàn tay nhỏ nhắn vun lên đấm loạn xạ vào ngực anh...

-" Anh là đồ xấu xa....huhu...tại sao anh không nói...hành hạ em như vậy anh vui lắm phải không huhu...Tại sao em lại yêu người một kẻ xấu xa như anh chứ..huhu "

Nhìn cô khóc đến thở không nổi..Dương Phong cũng rối tinh rối mù...ôm chặt cô vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ..

-" Ngoan...là anh sai..là anh sai...anh là đồ xấu xa...đừng khóc nữa mà em....ngoan nào...anh sẽ không làm em đau lòng nữa...tin anh đi...đừng khóc "

Sau một lúc,hứa hẹn đủ điều...cũng khiến cô ngừng khóc...Dương Phong thở hắt ra...Về sau anh sẽ không dại mà chọc cho cô đau lòng nữa, không nghĩ cô lại ăn vạ đến thế..

Hai người nằm trên giường, ôm chặt lấy nhau...Tuyết Thanh dựa cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào bờ ngực vạm vỡ của anh, lắng nghe nhịp tim ổn định của anh mà lòng thấy bình yên...như một giấc mơ, khổ đau, nước mắt, cay đắng tủi hờn...hành hạ lẫn nhau nhưng quan trọng họ vẫn thuộc về nhau

...Trãi qua sự chia ly càng khiến tình yêu thêm sâu sắc, trưởng thành hơn...

-" Thanh...Bà nội từ mặt anh rồi...em giúp anh năn nỉ bà dùm anh đi "

Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng trắng ngần của cô...chóp mũi thân mật hít hà lên mái tóc xoăn bồng bềnh của cô gái nhỏ...

Tuyết Thanh ngẩng khuôn mặt, mặc anh hôn hít...mổ nhẹ lên chóp mũi cô...

-" Em mới không giúp anh... "

Cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu yêu không tả xiết....

-" Anh đúng là đứa trẻ bất hạnh mà... gia đình thì từ mặt...Còn bị vợ ghét bỏ....em xem có ai đáng thương như anh không?"

Khuôn mặt đẹp trai còn tỏ ra ủy khuất đầy tội nghiệp, đôi mắt chớp chớp nhìn cô lấy sự thương cảm...Nghe tiếng vợ từ miệng anh, làm cho đôi má của Tuyết Thanh ửng hồng...

-" Ai là vợ anh chứ...nói nhăng nói cuội "

Tuyết Thanh lườm anh, nhưng ánh mắt thì mang ý cười hạnh phúc...

-" Ừ..em không biết hả...vậy bây giờ mình làm chuyện vợ chồng...để em biết ai là vợ anh "

-" Á...anh biến thái...ừm..."

Xoay người cô lại không chậm một giây...

anh tìm kiếm mút mát cái miệng nhỏ nhắn...Đôi môi hé mở, cho anh dễ dàng đưa lưỡi vào tung hoành...Cánh tay trắng muốt đưa lên ôm chặt cổ anh..Đêm nay vẫn còn dài..từng cái hôn ướt át làm nóng cả căn phòng..Không có sự gượng ép, hay giận dỗi mà là sự tự nguyện, hòa hợp đến lạ kì...

Tình yêu mãnh liệt như núi lửa dâng trào ấp ủ bao năm qua...Dương Phong yêu thương, hôn khắp thân thể cô..như nâng niu đồ gốm sứ thượng hạng..Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau...da thịt ma sát run rẩy,kích thích lên đến đỉnh điểm..Khi anh đi vào trong cô...Tuyết Thanh cong người hưởng lấy khoái lạc...bật tiếng rên nũng nịu như muốn được anh yêu thương nhiều hơn.Sự mềm mại, sự khít chặt của cơ thể cô khiến cho Dương Phong điên cuồng, không thể khống chế được động tác dưới hạ thân càng thêm cuồng dã.Sự xâm lược mạnh bạo của anh vẫn vô cùng bền bỉ, cho đến khi nơi yết hầu khẽ gầm lên một tiếng, cùng lời nói yêu thương, trong cơn cao trào sung sướng kèm theo đó là sự ngọt ngào của hạnh phúc.

-" Thanh...Anh yêu em....yêu em rất nhiều "

Toàn thân Tuyết Thanh cũng run lên, bật ra tiếng khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đột ngột ngửa ra sau, thân thể mềm mại cong lên như một sợi dây cung đã kéo căng, ánh mắt xinh đẹp đã mờ mịt màn sương, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé mở, ý thức dường như hoàn toàn tan rã....Đúng là một đêm điên cuồng không chợp mắt!qua biết bao cao trào, hai người mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.....

**********

Nhìn cổng lớn của Dương Gia...mà lòng Tuyết Thanh dâng lên một cảm giác khó tả...Sau đêm đau lòng,bước ra khỏi cánh cửa này cô cứ ngỡ không biết khi nào mình mới trở lại..Mọi chuyện trãi qua như một giấc mơ vậy...Bàn tay nhỏ nhắn được bàn tay lớn ấm áp nắm lấy...

-" Vào thôi em "

Dương Phong ôn nhu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn...Bọn họ về nước được hai ngày, đã nghe tin bà nội bị bệnh,nên sáng nay vội vã về thăm....Cũng đã lâu anh không về đây cảm xúc cũng không khác gì cô....

Quản gia mừng rỡ khi thấy Dương Phong nắm tay Tuyết Thanh bước vào...

-" Cậu Phong....Cô Thanh hai người về rồi...Lão Phu nhân thấy chắc sẽ mừng lắm..."

-" Chú Giang "

Tuyết Thanh nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi..

-" Cô Thanh...cô trở lại rồi...nào lên thăm lão phu nhân thôi...bà ấy nhớ cô lắm "

Nói rồi ông nhanh chân đi trước, gõ cửa vài cái, bước vào...lúc này trong phòng còn có ba người khác..đó là vợ chồng Dương Tĩnh, Lan Nguyệt vùng Sơ Linh....

-" Lão phu nhân cậu Phong về rồi cùng..."

-" Không cho nó vào...Tôi không muốn nhìn thấy nó"

Lời lão Giang chưa nói hết đã cắt đứt bởi tiếng giận dữ của Bà Dương...Lan Nguyệt thích thú nhếch môi...từ ngày Dương Phong bị cấm túc khiến bà thích thú không thôi...

Sơ Linh mím môi, ánh mắt lóe lên, kể từ ngày đó cô chưa gặp lại anh...Cô định chờ qua một thời gian anh nguôi ngoai cơn giận sẽ tìm đến xin anh tha thứ...Cô biết anh rất yêu thương cô, anh không vì như thế mà bỏ mặc cô đâu....Hằng ngày cô vẫn lui tới lấy lòng Bà Dương và gia đình anh....Chỉ cần có thiện cảm từ Bà Dương thì việc lấy lòng anh cũng sẽ dễ dàng hơn...Đêm đó lời lẽ của anh làm cô rất đau lòng nhưng khiến cô buông bỏ anh thì không thể nào...Cô sẽ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn khiến anh cảm động rồi yêu cô, khiến cho cả Lâm gia nhận ra rằng cô tốt đẹp hơn Tuyết Thanh rất nhiều...Lúc đó Tuyết Thanh có trở về cũng đã muộn màng...

-" Nhưng..."

Quản gia tỏ vẻ khó xử...muốn nói

-" Không nhưng gì hết...đuổi nó ra ngoài cho tôi "

Bà Dương kiên quyết, cắt ngang lời nói của ông...

Quản gia thầm nghĩ sao không để ông nói...tức chết thật mà....