Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 5: Đính hôn

Nhưng sự thật cô đã sai...Đêm hôm đó anh đã không quay lại rước cô..chỉ gọi điện xin lỗi cô vì Sơ Linh say rượu khóc lóc nắm chặt tay áo anh, Bác Mạnh tức là ba Sơ Linh nhờ anh ở lại đợi khi nào cô ấy ngủ rồi hãy về...

Cúp điện thoại,mà cô không biết nên khóc hay nên cười...Tưởng hạnh phúc trước mắt nhưng khi giơ tay ra nó lại ở rất xa mình, cố gắng cách mấy cũng không thể nào nắm được...

Cô biết mình xuất thân bần hèn, không xứng với anh..Nên những năm qua cô đã cố gắng nỗ lực dù không thể nào bằng anh nhưng cũng khiến cho anh hãnh diện khi đi bên cạnh cô...cô luôn nỗ lức cho tình yêu của họ..nhưng anh thì sao? Có bao giờ anh quan tâm đến cảm nhận của cô chưa....

--------------------------

-" Tối nay là tiệc đính hôn của em..mà sao giờ này em còn ngồi đây...Em muốn người khác nghĩ rằng anh đang vắt kiệt sức nhân viên mình à "

Người mới hỏi cô là Tổng Giám Đốc tập đoàn T&S, Giang Vỹ...Ngoài là boss anh còn là người thầy hướng dẫn cô rất nhiều thứ trong ngành thiết kế, nên cô mới được như ngày hôm nay...nói ra hai người gặp nhau vẫn cần một cái duyên....

-" Còn sớm mà...em vẽ xong bản thảo này sẽ về liền...Tối nay anh không đến sao?"

Đúng vậy tối nay là lễ đính hôn của cô và Dương Phong...Là ngày mà cô mong chờ bao năm nay...

-" Anh sẽ tranh thủ...Chúc mừng em "

Miệng nói lới chúc mừng nhưng ánh mắt lại che giấu sự đau lòng khó nói..Còn nhớ một năm trước, anh ngõ ý với cô..Không sợ uy quyền hay bị đuổi việc cô thẳng thừng từ chối anh...cô nói rằng cô đã có chồng chưa cưới, anh rất bất ngờ sự thẳng thắng và mạnh mẽ của cô, nên không làm người yêu anh bằng lòng làm một người bạn đứng sau lưng quan sát cô gái nhỏ ngày một trưởng thành...

Cứ tưởng cảm giác thích thú đó sẽ dần phôi pha. Nhưng không ngờ được,qua hai năm nay, hàng ngày ngắm nhìn cô, tiếp xúc cùng cô, tình cảm ngày càng đâm rễ không thể nào kiểm soát được..Ai biểu anh là người đến sau thì đành chấp nhận chúc phúc cho cô vậy...

" Reng...reng..."

-" Em nghe...em xuống liền "

Tuyết Thanh cúp điện thoại...đưa bản thảo về phía Giang Vỹ...

-" Giang tổng em về nhé...Bản thảo này anh xem thử, có gì không vừa ý nói em biết nhé"

-" Ừ..em về đi "

Giang Vỹ nhìn cô mỉm cười..

Tuyết Thanh nở nụ cười vui vẻ rồi rời đi...Giang Vỹ nhìn cánh cửa đã đóng mà thở dài..Không cần nghĩ cũng biết cuộc gọi vừa rồi là của ai...Chỉ cần nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, cũng biết người gọi là Dương Phong..Chỉ có anh ta mới khiến Tuyết Thanh vui vẻ như vậy....

Tại Khuôn viên rộng lớn của Dương gia...Buổi lễ đính hôn được trang trí long trọng nhưng vô cùng ấm áp...Khách được mời là những người có mối quan hệ thân thiết...Tiệc đính hôn của Dương Phong và Tuyết Thanh được diễn ra âm thầm, vì không muốn rầm rộ nên giới nhà báo không hề hay biết...

Hôm nay Tuyết Thanh mặc chiếc đầm dạ hội màu hồng da, theo kiểu yếm hở trọn tấm lưng trần trắng mịn, chiếc đầm được thiết kế đơn giản, ôm sát cơ thể quyến rũ của cô, mái tóc quăn được xõa nhẹ sau gáy, được cố định bằng chiếc cài ngọc trai...càng làm khuôn mặt xinh đẹp thêm tỏa sáng...sát cánh bên cạnh cô không ai khác chính là Dương Phong...toàn thân anh được khoác lên bộ vest màu đen hàng hiệu càng làm nổi bật thân hình cao ngất của anh...trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc, hai người xứng đôi đến mức khiến mọi người có mặt ai cũng xuýt xoa..

-" Phong..chúc mừng cậu nhé "

Nhóm người Hạ Quân Vỹ dĩ nhiên không thể nào vắng mặt được...Cùng Hàn Thiên, Trương Hải nâng ly chúc mừng...

-" Cám ơn các cậu..."

Dương Phong mỉm cười cám ơn.Tuyết Thanh gật đầu chào họ...Cô đã được Dương Phong mấy lần dẫn đi chơi cùng nhóm người Hàn Thiên và Hạ Quân Vỹ..Nên biết rõ họ là những người bạn thân nhất của anh...

Sau khi trò chuyện Dương Phong ôm eo Tuyết Thanh chào hỏi những người khác cùng Bà nội Dương, ngày vui hôm nay làm sao thiếu được bà của Tuyết Thanh,hai người già mừng rỡ vì lời hẹn ước năm xưa đã thành sự thật cười tít cả mắt...

Tuyết Thanh đi theo Bà Dương ra mắt họ hàng..Dương Phong đứng kế bên nhìn cô vợ nhỏ sắp cưới, môi hồng chúm chím ngại ngùng, thân hình mềm mại trắng mịn,xinh đẹp nổi bật dưới ánh đèn làm anh cảm thấy thỏa mãn...

" reng.....reng......reng....."

Cuộc trò chuyện vui vẻ lại bị gián đoạn tiếng điện thoại reo lên...Bà Dương cau máy khó chịu...

-" Con tắt điện thoại đi...Giờ này mà còn ai gọi...Không biết hôm nay ngày gì à?"

Nghe bà nội lầm bầm Dương Phong cũng muốn nhanh chóng tắt điện thoại nhưng khi nhìn thấy dãy số quen thuộc làm anh chừng chờ không muốn tắt máy...Tuyết Thanh chỉ cần liếc sơ cũng biết là ai gọi...Bỗng nhiên tim cô đập rất nhanh cô có một dự cảm không lành...

-"Bà Nội là của Sơ Linh..."

Bà Dương liếc xéo quay mặt chỗ khác...

Dương Phong bấm nghe cuộc gọi...

-" Sơ Linh "

-" Anh Phong....anh ấy không cần em nữa...em không muốn sống nữa...em muốn chết...huhu "

Trong điện thoại giọng Sơ Linh nghẹn ngào đau khổ...

-" Sơ Linh em bình tĩnh đi...Không được nghĩ dại dột, giờ em đang ở đâu?"

Tiếng Dương Phong rất lớn,nét mặt lo lắng gây chú ý những người xung quanh, cả ba Sơ Linh là Sơ Mạnh khi nghe tên con gái mình qua cửa miệng của Dương Phong làm ông hốt hoảng không thôi...

-" Em không muốn sống nữa...huhu anh ấy không cần em nữa rồi..em muốn chết đi để không đau lòng nữa"

-" Sơ Linh nói anh nghe em đang ở đâu?"

-" Em đang ở trên cây cầu gần trường đại học của chúng mình ngày xưa..Anh Phong anh đến với em đi..Nếu không em không biết mình sẽ làm điều gì dại dột nữa

...huhu....anh Phong nếu anh cũng bỏ mặc em...em không con tiếc sống nữa..."

-" Được...em bình tĩnh...anh đến liền...đừng làm gì dại dột "

Dương Phong cúp điện thoại quay sang nhìn Tuyết Thanh...

-" Phong...Sơ Linh xảy ra chuyện gì "

Sơ Mạnh lo lắng túm tay Dương Phong

-" Chú Mạnh...Sơ Linh cô ấy muốn tìm đến cái chết "

-" Nó đang ở đâu...đang ở đâu...con bé này sao lại dại dột như vậy "

Dương Phong không trả lời ông mà quay sang Tuyết Thanh...nhìn ánh mắt của anh mà lòng Tuyết Thanh lạnh đi, sắc mặt cũng trở nên tái đi...

-" Thanh...em chờ anh....Sơ Linh đang gặp chuyện...cô ấy muốn tìm đến cái chết...Sơ Linh muốn gặp anh...anh đến giúp chú Mạnh đưa cô ấy về...Rồi chúng ta tiếp tục buổi lễ...Sẽ rất nhanh...em chờ anh nhé "

-" Con đang bị điên gì vậy...Hôm nay là lễ đính hôn của con với Tiểu Thanh con muốn đi đâu...Con nói địa chỉ cho chú Mạnh biết mà tìm con bé "

Bà Dương tức giận quát Dương Phong....

Nghe lời anh nói mà trái tim Tuyết Thanh như ai lấy dao đâm vào...cô như người mất cảm giác, chỉ mở to mắt nhìn anh mím môi không trả lời...Dương Phong tỏ ra khó xử, anh biết cô đang tức giận....

-" Phong bà nội con nói đúng...để chú đi tìm con bé là được rồi..."

Dương Phong nghĩ cũng đúng nhưng khi tin nhắn " tít...tít " đọc nội dung tin nhắn xong, anh không còn lòng nào suy nghĩ việc gì đúng sai được nữa...

-" Bà nội...cháu về sẽ giải thích sau với bà "

-" Thanh...em chờ anh...anh sẽ về liền "

Nói rồi không đợi mọi người tiếp thu câu nói, đã vội bỏ đi...Sở Mạnh tỏ vẻ hối lỗi gật đầu xin lỗi cũng rời đi....

Tuyết Thanh đứng đó nhìn bóng anh khuất xa, hai tay nắm chặt vào nhau không lên tiếng ngăn cản, không đuổi theo cũng không khóc, mặc mọi người xung quanh xôn xao bàn tàn...Cô nhẹ nhàng nắm tà váy mỉm cười gật đầu chào mọi người rồi quay đầu vào nhà...Chú rễ đi rồi...không phải cô dâu cũng nên đi hay sao?

Cái gì đến rồi cũng đến.....có lo lắng,có bất an đến mấy, khi nó đến cũng phải buông tay chấp nhận, là số kiếp thì không thể nào tránh khỏi...Sau khi tiễn khách ra về, Bà Dương đau lòng nhìn Tuyết Thanh, Trần Nhã thì quay sang chỗ khác lén lau nước mắt...Dương Tĩnh nhìn cô cũng cảm thấy xót xa, cô ngồi yên lặng một góc trên chiếc so pha...vẻ mặt rất bình tĩnh...ánh mắt chung thủy trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ...Thời gian đã hơn 11 giờ mà Dương Phong vẫn chưa về...Cả nhà ai nấy đều sốt ruột...Bà Dương đau lòng mắt cũng đỏ lên..nắm bàn tay nhỏ nhắn đang rất lạnh...

-" Tiểu Thanh con lên phòng nằm nghỉ đi...Dương Phong nó về, bà sẽ đánh gãy chân nó, lấy lại công bằng cho con...nghe lời bà đi con "

Tuyết Thanh không trả lời chỉ nhìn bà Dương nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu, ý bảo cô không sao đâu....

-" Gần mười hai giờ rồi....mà Phong cũng chưa về chắc là đêm nay nó còn bận lo cho Sơ Linh "

Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn Lan Nguyệt buông lời vu vơ...

- " Cô có im không...không nói không ai bảo cô câm đâu....đi...đi về nhà các người đi "

Bà Dương tức giận xua đuổi...Lan Nguyệt cuối gầm mặt..Dương Tĩnh ngao ngán lắc đầu...định bảo vợ về trước thì người gây ra sóng gió tối nay cũng đã chịu về....

Dương Phong bên ngoài bước vào vẻ mặt nôn nóng, lo lắng đi nhanh về phía Tuyết Thanh, lúc này đây anh chỉ muốn ôm cô vô lòng mà thôi....

Nhưng còn chưa đầy một bước chân nữa sẽ chạm vào cô, anh đã phải nhận một cái tát như trời giáng...

-" Bốp "