Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chương 24: Nhớ lại quá khứ

Hôm ấy thời tiết dần nóng lên, Chu Mông Mông ôm túi xách chạy ra cổng sau trường học, trên đầu mồ hôi chảy đầm đìa. Cô nâng tay lau vết máu trên miệng, lại dùng ống tay áo lau nước mắt rồi chạy ra đường lớn gọi taxi.

Người lái xe qua gương chiếu hậu thấy cô gái có chút chật vật, hỏi: "Cô bé, muốn đi đâu đây?"

Chu Mông Mông nghe ông ta hỏi, đại não trống rỗng mới bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ cô phải đi đâu? Đi tìm chú ư? Nhưng chú ấy bây giờ có lẽ đang ở Bắc Khu bận rộn phá án với anh trai cô, cô đến sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Suy nghĩ một lúc cô quyết định đến căn nhà lần trước Tề Xuyên mang cô tới chờ anh. Vì thế cô nói với bác lái xe: "Khu biệt thự Hoa vũ ạ."

Xuống xe Chu Mông Mông ôm túi xách đứng ở trước cửa, nhớ tới trước đó hai người tuy giận nhau nhưng anh vẫn nhắc mật mã và dấu vân tay cho cô. Lòng cô không khỏi rầu rĩ, dường như cho dù xảy ra chuyện gì Tề Xuyên đều quan tâm đến cô, hơn nữa còn sắp xếp rất chu đáo. Cũng bởi vì anh luôn giải quyết ổn thỏa, khiến cho cô cảm thấy không giống tình yêu.

Chu Mông Mông dụi hai mắt sưng phồng, câu nói của Tôn Nghiêm Đông vẫn còn vang vọng trong đầu cô.

Bước vào nhà, thiết kế bên trong đều là phong cách Gothic cô yêu thích, đơn giản mà cổ điển, cũng không mất đi vẻ hiện đại. Thảm tơ tằm màu trắng, ghế sô pha cổ điển, đèn chùm thủy tinh... Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn ra, Tề Xuyên có bao nhiêu để ý đến cô.

Vào phòng khách, Chu Mông Mông ôm túi xách ngồi trên sô pha mềm mại, đầu chôn vào hai đầu gối, bỗng nhớ lại những ngày hai người mới gặp nhau.

Khi đó, vì sao cô lại thích Tề Xuyên? Thậm chí đến mức tham lam liều lĩnh?

**

Cục cảnh sát Bắc khu.

Trải qua hai ngày tăng ca, cuối cùng Tề Xuyên cũng phá được virus internet gây án, trong máy tính cục cảnh sát bây giờ đã cài hệ thống theo dõi virus này, chỉ cần kẻ tình nghi lại tiếp tục phạm tội, lập tức sẽ bị bại lộ thân phận.

Về lĩnh vực này Chu Miểu rất hài lòng với Tề Xuyên. Mặc dù vụ án cũng chưa hoàn toàn được giải quyết nhưng Chu cục vẫn hào phóng hẹn tất cả mọi người đến mãn tiên lâu ăn đại tiệc cùng trích quỹ đi KTV suốt đêm.

"Tề giáo sư, tôi vẫn rất tò mò, vì sao anh lại chủ động liên hệ cục cảnh chúng tôi đến tham gia phá án lần này?" Chu Miểu cầm hai cốc cà phê vừa pha đi đến phòng nghỉ, đưa một cốc cho Tề Xuyên đang ngồi trên ghế.

Tề Xuyên một tay day day thái dương,một tay nhận cốc cà phê, cười yếu ớt hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ tôi không thể làm một công dân tốt tích cực được à?"

"Anh không giống vậy." Chu Miểu trêu chọc nói: "Hơn nữa anh sẽ càng không vì tiền thù lao của chúng tôi mà đến."

Lắng nghe Chu Miểu nói, Tề Xuyên không trả lời, xem như thừa nhận.

Nhất thời Chu Miểu cảm thấy càng kỳ quái, nghĩ rằng, người đàn ông này làm vậy không phải vì danh tiếng, cũng không phải vì tiền tài, chẳng lẽ là vì...

Chu Miểu đang cảm thấy ý nghĩ của mình thật vô lý, chợt nghe Tề Xuyên nói: "Nếu, tôi vì vợ tôi, anh sẽ tin không?"

Chu Miểu không khỏi giật mình, nghiêng đầu nhìn một bên khuôn mặt anh tuấn trầm ổn, Tề Xuyên cười nhẹ tiếp tục nói: "Vợ tôi nhỏ hơn tôi mười lăm tuổi, cô ấy luôn nghĩ rằng tôi không yêu cô ấy, có lẽ do cô ấy có ấn tượng quá tốt với tôi trước đây, nhưng sự thật lại..."

Chu Miểu ở chung với Tề Xuyên mấy ngày qua nên cũng có chút hiểu biết về Tề Xuyên, anh ta là người không thích nhiều lời, luôn luôn trầm mặc lạnh lùng. Nhưng giờ khắc này Tề Xuyên lại kể về chuyện của anh ta và vợ mình, trong mắt tràn đầy sự yêu thương.

Bảy tháng trước, tại trường Đại học Wharton School, Pennsylvania nước Mỹ.

Tề Xuyên phát hiện cậu bé bên cạnh mình đã mất tích hơn nửa giờ. Cậu bé là con trai của Addison bạn của anh, năm nay bốn tuổi, mắt xanh tóc nâu, tên là Elliott, quốc tịch Anh.

Addison và vợ vừa ly hôn năm ngoái, cậu bé được anh ta nuôi nấng, một người đàn ông khi mang theo trẻ con đôi khi thỉnh thoảng cũng có lúc quên để ý đến nó. Vì Addison hôm nay phải đi gặp một khách hàng quan trọng cho nên ủy thác cậu bé lại cho Tề Xuyên nửa ngày. Đáng lẽ hôm nay Tề Xuyên không có tiết, nhưng mấy vị giáo sư lớn tuổi lại gọi anh đến tham dự hội nghị thảo luận về vấn đề luận án tiến sĩ gần đây.

Tề Xuyên để Elliott ở ngoài chơi máy tính, lúc anh đi ra ngoài thằng bé đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong lĩnh vực đối với trẻ em này, cho dù luôn bình tĩnh khôn khéo như Tề giáo sư cũng phải bất lực. Huống chi thằng bé này rất nghịch, luôn thích gây chuyện.

Nhờ bảo vệ trường tìm Elliott không lâu thì trước pho tượng Benjamin ngay tại Van Pelt Library, Tề Xuyên bất ngờ phát hiện Elliott trên mặt tràn ngập ý cười, bên cạnh thằng bé còn có một cô gái Châu Á nhỏ nhắn tóc ngắn, đây là lần đầu tiên Tề Xuyên gặp Chu Mông Mông, ngay cả Chu Mông Mông cũng không biết.

Ngày đó, ánh nắng mặt trời buổi chiều khá chói mắt khiến bốn phía xung quanh đều nóng lên, mùi cỏ xanh xông thẳng vào mũi.

Tề Xuyên đứng dưới tàng cây nhìn hai người cách đó không xa, một đôi mắt to tròn như một thiên thần, cô gái giữ tiểu ác ma Elliott bên cạnh dường như đang chờ cha mẹ thằng bé đến.

Lúc ấy, thật ra Chu Mông Mông có thể trực tiếp Elliott đưa đến bảo vệ trường. Nhưng hiển nhiên cô không ý thức được điểm này, còn ngây ngốc hồ đồ đứng đợi cùng Elliott mấy tiếng. Có lẽ từ khoẳnh khắc đó, cô ngốc nghếch đáng yêu như vậy đã lưu lại ấn tượng mạnh trong lòng Tề Xuyên. Cho đến khi, hai người một lần nữa gặp lại.

Lần đầu gặp nhau đó, sau khi kết hôn với Mông Mông Tề Xuyên cũng chưa một lần nhắc tới. Qua nhiều năm sau, Chu Miểu mới nói cho Chu Mông Mông chuyện này.

**

Đến giờ cơm tối Tề Xuyên trở về liền ngửi thấy trong bếp truyền ra mùi thức ăn thơm phức. Anh đổi dép đi trong nhà, đặt cặp tài liệu lên sô pha, lặng lẽ đi vào.

Khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp mang tạp dề màu xanh lam đơn giản, khóe miệng anh nở nụ cười, tiến lên từ phía sau ôm lấy cô.

"Hôm nay sao siêng vậy?" Tề Xuyên cúi đầu hôn lên gáy cô.

Chu Mông Mông có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn Tề Xuyên, không khỏi ngạc nhiên nói: "Anh về khi nào vậy? Sao em không nghe thấy tiếng?."

Cô vừa quay sang thì Tề Xuyên liền thấy vết thương trên miệng cô. Nhất thời cau mày, anh xoay Chu Mông Mông lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vết bầm tím trên miệng, hỏi: "Bị thương khi nào?"

Khuôn mặt Chu Mông Mông thoáng chốc cứng đờ, vội vàng nâng tay che miệng mình, cười gượng nói: "Không cẩn thận bị thương."

Thấy cô lúng túng rõ ràng là cố ý, trong mắt Tề Xuyên hiện lên một tia phức tạp, lập tức hỏi ngược lại: "Đã bôi thuốc chưa?"

Cô lắc đầu: "Chỉ là vết thương nhỏ, qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."

"..." Tề Xuyên tức giận thở dài, tựa trên trán cô, đôi mắt đen khó dò nhìn cô chằm chằm.

Ngay lúc chân tay Chu Mông Mông luống cuống nghĩ có phải là Tề Xuyên đã phát hiện ra điều gì không thì đột nhiên anh lại khàn khàn nói: "Đừng động đậy, anh giúp em khử trùng." Lời vừa nói xong anh liền cúi đầu hôn xuống môi cô, đầu lưỡi lành lạnh nhè nhẹ liếm qua cánh môi hồng mềm mại.