Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chương 7: Tai nạn bất ngờ

Mông Mông Trư vừa trở thành đồ đệ của Người Nuôi Heo chưa đến mười giây, trên thế giới bất ngờ xuất hiện một tin đầu tiên như vầy: " Cuối cùng "Người Nuôi Heo" cũng đã nhận "Mông Mông Trư" làm đệ tử, nếu như nhân sĩ nào còn ôm ý nghĩ không an phận đáng khinh đối với "Mông Mông Trư" thì mời tự giác rút lui, bằng không "Người Nuôi Heo" sẽ gặp một giết một, gặp đôi giết đôi, a di đà phật! Thiện tai thiện tai!"

Chu Mông Mông nhìn thông cáo này, suýt nữa đập đầu vào máy tính, Trước khi Tôn Nghiêm Đông kịp hỏi lý do qua điện thoại, cô vội vàng gác máy. Lúc này, pháo hoa đầy trời, tung bay lãng mạn, một người cưỡi Phi Long trắng xông vào biển người, ngay lập tức phá vỡ sự chú ý của tất cả những ai có mặt.

Nổi bật giữa rồng trắng một là nam nhân vật áo đen phiêu diêu tiêu sái, sau thắt lưng vẫn như trước mang theo cây cung cam khổng tước lấp lánh, người đó một tay giữ chặt dây cương, đột nhiên dừng lại bên trong cô và Quay Về Phía Đông.

Chu Mông Mông còn chưa kịp phản ứng xem đây là chuyện gì, Trước mắt lại hiện lên một khung thông báo: "Người Nuôi Heo muốn mời ngươi song nhân đồng kỵ, Đồng ý hay không?"

*Song nhân đồng kỵ: hai người cùng cưỡi chung một thú cưỡi

Cô ngạc nhiên, bỗng thấy nam nhân vật kia thoáng chốc cúi xuống, nhìn về phía mình, những động tác ngang ngược như thế ấy vậy mà lại có loại gợi cảm không nói nên lời, đột nhiên khiến cho tim Chu Mông Mông không hiểu tại sao đập nhanh hơn một chút.

Cũng không biết có phải nhân vật trong game Kiếm Hiệp Tình Duyên quá mức lãng mạn hay không mà Chu Mông Mông chợt thấy pháo hoa tung bay xung quanh nam nhân vật Đường Môn kia rất mê người.

Lúc này trong khung chat mật Quay Về Phía Đông hỏi cô: Mông Mông, em và Người Nuôi Heo rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Chu Mông Mông mím môi, gõ: thực xin lỗi, anh Đông, anh ấy là sư phụ em.

Quay Về Phía Đông: Hai người...

Cô không muốn giải thích gì thêm nên không chút do dự đồng ý lời mời đồng kỵ, lập tức Người Nuôi Heo tiêu sái một tay kéo cô qua, cô xoay người nhảy lên, ngồi yên trước mặt người đó. Thú cưỡi gầm một tiếng, khói bụi tung bay, hai người cưỡi Bạch Long nhanh chóng bay đi.

Không lâu sau trên kênh thế giới náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều bàn tán về chuyện Người Nuôi Heo cướp người phụ nữ của Quay Về Phía Đông, lại còn đem chuyện tỷ thí lần Trước của hai người ra thảo luận từ đầu đến cuối, thoáng chốc bùng nổ vô số bình luận nhìn hoa cả mắt.

Bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy nên Chu Mông Mông trực tiếp chặn tất cả các kênh chat cho đến khi Người Nuôi Heo gửi cô lời mời tổ đội.

Trong kênh tổ đội.

Người Nuôi Heo: Có muốn đi đâu không?

Mông Mông Trư: Đi đâu cũng được.

Người Nuôi Heo: Vạn Hoa Cốc thế nào?

Mông Mông Trư: sư phụ, anh muốn làm gì?

Người Nuôi Heo: Ngắm hoa, Ngắm người đẹp.

Mông Mông Trư: = ¯ ω ¯ = Anh tự ngắm mình à?

Người Nuôi Heo:...

Chu Mông Mông cũng không biết như thế nào nữa, cô cùng Người Nuôi Heo cũng chỉ hai lần mặt thế mà theo bản năng lại hỏi như vậy? Cô còn chưa kịp cảm thấy bản thân quá kỳ dị mạo phạm người ta thì Người Nuôi Heo bên kia đã nói thêm hai câu.

Nếu nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, vậy out trước đây. Cô chú ý nghỉ ngơi cho tốt, nếu không lại có người lo lắng!

Phần phật, Người Nuôi Heo ôm cô nhảy xuống thú cưỡi, không đợi cô lấy lại tinh thần đã nhanh chóng rời mạng. Chu Mông Mông mím môi, chuyện gì đây trời?

Mà phía sau một laptop khác, một nam thanh niên đẹp trai trẻ tuổi cầm điện thoại di động lau mồ hôi lạnh trên đầu, thở dài: "Đùa quá trớn thật không dễ dàng!"

Lại nhìn điện thoại trong tay, vội gõ một chuỗi tiếng Trung gửi tin nhắn: "Anh cả, tất cả mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của anh."

1 phút sau, điện thoại nhận được một tin nhắn chỉ có hai chữ: "Tốt lắm."

Ngay lúc người thanh niên ném điện thoại lên giường thì bên ngoài phòng có người gõ cửa: "Tề Mông, ra ăn trưa."

"Ra đây." Nam thanh niên trả lời, sau đó đứng dậy khép máy tính đi ra ngoài.

Điện thoại trên giường vẫn còn sáng, trên màn hình hiện một tên, là "Tề Xuyên"

Lúc này trong một giảng đường tại H đại, Tề Xuyên vừa cất điện thoại di động trong tay thì có một nữ sinh tò mò giơ tay hỏi: "Tề giáo sư, nếu thầy có việc phải đi, chúng em không ngại chuyển sang tiết tự học ạ."

Tề Xuyên ngẩng đầu nhìn mắt nữ sinh diện mạo thanh tú ngồi dãy bàn đầu, anh nhớ rõ đây là lớp trưởng lớp Tiểu Mông. Hôm nay là ngày anh dạy 2 lớp kỹ thuật máy tính A B môn học mới, cũng là ngày Tiểu Mông xuất viện.

Miệng anh cong lên thoáng nở nụ cười, nói: "Tôi cùng vợ gần đây có chút hiểu lầm, tạm thời đã giải quyết xong."

Sinh viên ở đây hiếm khi có dịp thấy Tề giáo sư mỉm cười, bất giác đều ngây ngẩn cả người. Tai lớp trưởng kia nhanh chóng đỏ bừng, có chút ngượng ngùng kinh ngạc hỏi: "Thầy đã kết hôn ạ?"

Khi cô hỏi xong, tất cả sinh viên ở đây khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó lại có người nói: "Giáo sư, thầy đẹp trai như vậy, kết hôn cũng quá sớm đi?"

"Đúng vậy! Giáo sư đẹp trai như vậy, chắc hẳn vợ thầy cũng rất đẹp nhỉ?"

...

Thấy đám sinh viên hưng phấn không thôi, sắc mặt Tề Xuyên lạnh nhạt như trước, anh cầm bút gõ gõ lên bàn, nói: "Được rồi các em, muốn nói chuyện thì đợi sau khi hết tiết, chúng ta tiếp tục bài học."

Anh nói xong những lời này, giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng lại có thể khiến cho tất cả sinh viên đều im lặng.

Tề Xuyên thấy các sinh viên đã nghiêm chỉnh ngồi nghe, ngón tay với khớp xương rõ ràng thao tác thành thạo trên máy tính, lập tức trên màn hình chiếu xuất hiện một sơ đồ phân tích mã hóa mới.

"Đây là số thập phân..."

**

Buổi tối bởi vì ba cô có xã giao, anh trai có hẹn với bạn gái, nên Chu Mông Mông cùng ông nội ăn tối, ăn xong hai ông cháu đi dạo trong đại viện một vòng.

Đúng lúc trong công viên ở đại viện có người mở nhạc khiêu vũ dành cho người cao tuổi, cô kéo ông nội cùng tham gia cho vui. Mới đầu ông nội còn ngại đông ngại tây, ông nói đại lão gia đây chưa suy yếu đến mức phải nhờ nhảy nhót vớ vẩn kia để tăng cường sức khỏe đâu. Chu Mông Mông đành phải kéo kéo cánh tay ông, làm nũng nói: "Ông nội, cháu muốn nhảy..."

Chu Kiến Nghiệp đành miễn cưỡng đáp ứng, hai người vào trong đám người, không ít người thấy Chu Kiến Nghiệp liền cung kính chào hỏi. Mới đầu ông cô còn ngại ngùng xấu hổ, sau đó Chu Mông Mông lôi kéo hai tay ông, đọc nhịp: "Tới lùi tới lùi, trái phải trái phải..."

Không lâu sau ông bắt đầu thích thú, nhảy càng nhiều hơn. Chu Mông Mông thấy ông nội cao hứng cũng vui theo, lúc hai người đang nhảy hăng say bỗng có người nào đó vô tình đụng phải sau lưng Chu Mông Mông, là do cô bất cẩn không để ý.

Chu Mông Mông cười với người kia: "Không sao ạ." Giây tiếp theo đột nhiên bụng lại đau quặn lên, cô cau mày, không muốn ông nội nghi ngờ, nói: "Ông nội, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."

Chu Kiến Nghiệp cũng có chút mệt: "Ừ, qua đình kia ngồi một lát."

"Vâng." Chu Mông Mông chịu đựng đau đớn, đi theo ông nội tới đình. Vừa vặn ở đó có mấy người cao tuổi, đều là đồng chí quân khu trước kia của ông.

Hai người vừa ngồi xuống, trong đó một người tên là Lý Quang Nghĩa khoảng bảy mươi nhìn sang Chu Mông Mông hỏi: "Mông Mông, cháu khó chịu ở đâu sao, sắc mặt cháu hình như không tốt lắm."

Lý Quang Nghĩa trước kia là quân y có tiếng ở quân khu, bây giờ là giáo sư Đông y, trình độ nhìn mặt đoán bệnh đều thuộc hạng nhất nhì trong cả nước. Giờ phút này, nghe ông ta nói như vậy bỗng khiến cho Chu Kiến Nghiệp lo lắng: "Mông Mông cháu khó chịu ở đâu? Hay là nhờ lão Lý xem bệnh cho cháu đi?"

Chu Mông Mông lạnh sống lưng, vội vàng xua tay nói: "Dạ không có chỗ nào khó chịu ạ, có thể do buổi tối cháu ăn hơi nhiều nên mới khó tiêu một chút, giờ cháu muốn về nhà đi vệ sinh." Cô nói xong, nhanh chóng đứng dậy.

Chu Kiến Nghiệp thấy cháu gái vội vội vàng vàng, thật sự nghĩ rằng cô bị khó tiêu, liền gật đầu bảo cô về trước.

Đợi cô rời, Lý Quang Nghĩa nghi hoặc lắc đầu, hỏi Chu Kiến Nghiệp bên cạnh: "Gần đây Mông Mông có hành động nào khác thường không?"

Bởi vì trong nhà không có người, Chu Mông Mông phải lấy chìa khóa mở cửa, đang định tra chìa khóa vào lỗ bỗng tay cô run lên, cái chìa khóa liền rơi xuống đất. Đang tính ngồi nhặt thì Chu Mông Mông chợt cảm thấy bụng dưới quặn đau dữ dội, trên đầu toàn là mồ hôi lạnh.

Thật vất vả chịu đựng, cô toàn thân vô lực đi vào nhà, cố lê từng bước đến phòng, trong lòng thấp thỏm không yên, vừa ngồi xuống bỗng thấy có một dòng ấm nóng trào ra, cô đưa tay chạm vào, chỉ thấy dưới ánh đèn đầu ngón tay dính máu đỏ chót. Chu Mông Mông toàn thân cứng đờ, cũng không biết trong đầu nghĩ cái gì, nhưng phản xạ đầu tiên là nhấc điện thoại, gọi đến số quen thuộc nhất kia.

Điện thoại được kết nối, một giọng đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm ổn vang lên.

"Tiểu Mông?"

Thật sự cô không biết bây giờ nên kể lại thế nào, chỉ có thể nói với anh: "Chú... em đau bụng,... bị chảy máu."

Tề Xuyên ở bên kia điện thoại lập tức cả kinh, mày cau hỏi: "Em hiện tại ở đâu?"

Chu Mông Mông gật đầu: "Em ở nhà, anh có thể đưa em đi bệnh viện không? Em không muốn cho ông nội biết."

Qua điện thoại có thể cảm thấy giọng nói cô rõ ràng run rẩy, Tề Xuyên than nhẹ: "Anh sẽ đến ngay."

"Vâng, anh nhanh lên." Nói xong, Chu Mông Mông cũng không gác máy, qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng Tề Xuyên bên kia đang vội vàng thay quần áo, cô nghĩ: chú ấy là đang vì cô lo lắng phải không?

Khi Tề Xuyên chạy tới đại viện ở tiểu khu vì Chu Mông Mông không muốn ông nội lo lắng nên nói anh chờ bên ngoài cửa lớn, lúc ra ngoài cô thay quần khác, chịu đựng đau đớn đi vào trong viện nói với ông nội mình muốn qua trường thảo luận bài tập với giảng viên một chút. Chu Kiến Nghiệp định gọi lái xe đưa cô đi nhưng Chu Mông Mông lập tức nói: "Không cần đâu ạ, chỉ có mấy con đường thôi, cháu sẽ nhanh chóng trở về."

Lúc cô lên xe Tề Xuyên, mẹ của Tôn Nghiêm Đông- Chương Tử đi qua vừa vặn nhìn thấy, tuy rằng ban đêm không thật sự nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái bà vẫn có thể nhận ra Chu Mông Mông.

Chu Mông Mông vừa lên xe liền dựa vào lưng ghế, môi dưới bị cô cắn gần như sắp rách, Tề Xuyên giúp cô cài dây an toàn, hôn lên trán cô trấn an: "Không sao đâu, rất nhanh sẽ đến bệnh viện."

Ngay lúc Tề Xuyên khởi động xe, Chu Mông Mông cố nén khóc, đột nhiên hỏi anh một câu: "Nếu đứa nhỏ không còn, anh có đau lòng không?"

Tề Xuyên nghiêng người nhìn ánh đèn đường mờ nhạt phía sau xuyên qua thủy tinh chiếu lên người cô nhưng vẫn không thể che được vẻ mặt tái nhợt trắng bệch của cô. Anh cúi người thật cẩn thận ôm cô vào trong lòng, tựa như nếu dùng quá sức thì cô sẽ tan vỡ vậy: "Đừng nói ngốc thế, anh sẽ không cho phép đứa nhỏ gặp chuyện không may."

Giải thích đôi chút:

Chương trước đó Quay Lại Phía Đông PK Người Nuôi Heo là chủ chính của acc Người Nuôi Heo, nhớ lấy, không phải em trai Tề Mông nha! Tề Mông hôm nay chỉ là chỉ huy trực ban, chỉ huy trực ban thôi!

Đột nhiên nghĩ đến, nếu để cho ông nội, ba, anh cả, anh hai biết Mông Mông mang thai, có thể đánh Tề Xuyên không nhỉ? Như thế nào ta lại cảm thấy tương lai người chú phải lo lắng nhiều đây!