Chúa Ơi Chàng Muốn Lấy Con

Chương 14. Ôi không, nói là tôi đang mơ đi

Tôi nói với mẹ chồng rằng nhà tôi cũng là nhà bà.


Bà đáp: “Nếu vậy thì xéo khỏi nhà tôi ngay!”


Joan RIVERS.


- Khoan đã, cậu cho là bà ta đã cố thủ tiêu cậu ư?


- Thế cậu định gọi chuyện này là gì nào? Dọn ra cho con dâu một món ăn đáng ngờ mà tự tay bà ta đặt vào mỗi đĩa của tớ, như thể tình cờ?


- Nhưng đó là một món ăn bị nhiễm khuẩn à? Tôi hỏi vẻ lo lắng.


- Còn tệ hơn thế ấy chứ. Tớ nghi đó là một món gì đó đã rã đông rồi lại cấp đông lần nữa. Tội ác hoàn hảo quá còn gì.


Daphné đang thử nâng một quả tạ quá nặng, đặt nó xuống, tháo một vành tạ ra rồi thử lại. Đứng gần cô nàng, tôi tạo dáng với khăn bông vắt vai, chờ cho máy tập nào đó trống. Thế chứ gì? Có ngay một máy đây. Không, máy đó xa quá, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục trò chuyện được. Tôi sẽ đợi máy tiếp theo. gần chúng tôi, Roxane, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đang miệt mài tập với máy leo dốc. Tôi cúi xuống thắt lại dây đôi giày thể thao mới tậu, rồi khéo léo chỉnh lại búi tóc củ hành đã gần xổ tung của mình.


- Nhưng Gaétan có nói gì không?


- Chẳng nói gì cả, cậu muốn anh ấy nói gì nào? anh ấy sẽ lại bênh bà ta như mọi khi thôi.


- Cả khi đã nhìn thấy chuyện xảy ra với con chó hả?


- Đúng thế đấy. Anh ấy cho rằng không phải như thế, rằng con chó của bố mẹ anh ấy bị viêm ruột thừa cấp, chuyện chỉ có vậy. Anh ấy không muốn nghe chuyện tớ đã đẩy cho con chó cái món đáng ngờ mà mẹ anh ấy trút vào đĩa tớ, và ngay sau đó thì con chó bắt đầu đau quằn quại...


- Kinh khủng quá!


- Thì đó, cậu đã nhìn thấy bà mẹ chồng nào như...


- Không, ý tớ là con chó kia! Tội nghiệp nó... Roxane ngắt lời tôi:


- GIỜ thì cậu sẽ làm gì nào?


Daphné đặt quả tạ xuống rồi đứng dậy.


- Tớ chẳng có nhiều lựa chọn, trừ khi đem con chó đi mổ khám nghiệm để chứng minh những lời buộc tội của mình là có cơ sở. Nhưng bác sĩ thú y bảo tớ là không thể mổ khám nghiệm một con vật còn sống nhăn như thế...


Cô nàng dùng chiếc khăn bông trắng mềm mại chấm chấm mồ hôi trên trán, nhìn quanh một lượt tìm máy tập nào đó còn trống. Tiếc là các máy đã kín người tập cả rồi. Roxane giảm tốc độ máy trước khi ngừng hẳn. Khi bước xuống, cô nàng thấy hơi váng vất trong người.


- Tớ mất hẳn thói quen sử dụng thứ dụng cụ tra tấn này rồi..., cô nàng nhận lỗi.


Tôi nghĩ bụng: “Mất hẳn dù sao cũng còn hơn là chưa biết đến bao giờ”, nhưng hết sức tránh nhấn mạnh vào ý đó.


Ra tới phòng gửi đồ, Daphné vẫn luôn miệng kêu ca phàn nàn về bà mẹ chồng xấu tính.


Cô nàng cáu kỉnh mặc lại chiếc quần jean bà bầu (vì bụng vẫn chưa ngót đi tẹo nào), trong khi Roxane đã tắm xong và đang chải tóc.


- Tớ ngán mụ già ấy lắm rồi, ngán lắm, ngán lắm, ngán lắm. Tớ kết hôn với con trai mụ chứ có phải với mụ đâu! nếu mụ còn giở dói mắng mỏ tớ, thề với cậu là tớ sẽ...


- Cậu sẽ làm sao? Chẳng làm gì hết. Chẳng có gì để làm, chừng nào Gaétan chưa sáng mắt ra...


Nhưng Daphné nào có nghe tôi. Cô nàng vẫn liến thoắng kể lể.


- ... GIỜ thì mụ đã kịp chiếm luôn nhà tớ rồi, mụ bảo ở bên thằng cháu bao lâu cũng là chưa đủ! Nhưng các cậu hãy nói là tớ đang mơ đi! Rồi cả ngày phải chứng kiến mụ giật dây mọi việc nữa chứ! Mụ giật phắt thằng bé khỏi tay tớ để chỉ cho tớ cách bế ẵm, hễ tớ dùng khăn ướt để lau mông thằng bé là y như rằng, mụ la bai bải như thể thằng bé bị bạo hành, mụ còn đòi tớ phải cai sữa mẹ để mụ cho thằng bé bú bình... Cậu có hiểu không? Mụ già này làm tớ tức chết đi được!!


Vừa chỉnh lại thắt lưng tôi vừa cố chen ngang bằng một câu đùa:


- Cậu biết người ta nói “mẹ chồng tớ không đến ăn bữa tối nay đâu” bằng tiếng anh thế nào không? Người ta nói: “Yessss!”


Tôi kết thúc câu xỏ xiên của mình bằng một tràng cười giòn giã, định bụng khởi xướng cho cả hội cười theo, nhưng mà nào có ai. Daphné lại càng cáu tiết.


- ... Lại còn những nhận xét đầy ác ý về chuyện tớ tăng cân nữa chứ... Nhưng mụ già ấy đã nhìn lại chính mình chưa thế?! Mặt mũi nhăn nheo có khác gì táo ngâm thuốc bắc đâu?! Chàng ngốc nhà tớ thì cấm có dám nói lại mẹ câu gì. Tớ vừa cáu lên là chàng bảo ngay: “a ha, em thấy chưa? Chính em đang cáu bẳn chứ mẹ có làm gì em đâu?”... Tất cả những gì mụ già ấy làm là LÀM PHIỀN TỚ.


- Đề cao cảnh giác với thể loại đàn ông có thể xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho bản thân ngay cả khi họ sai lè ra nhé. Đó là loại đàn ông nguy hiểm nhất. Họ biến chúng ta thành lũ dở người, và khiến niềm tin của kẻ khác bị lung lay chính là cách đầu tiên để giành quyền kiểm soát, tôi vừa nói vừa thoa phấn má.


- Gaétan ấy hả? Cái thằng cha thậm chí còn không thể kiểm soát nổi cái dao cạo sao cho mặt mũi khỏi xước xát ấy hả? Không đâu, với chàng ấy thì chẳng có gì phải sợ hết. V ì tớ sẽ phải ra tối hậu thư cho chàng: hoặc là chàng nói chuyện với mẹ chàng, hoặc chính tớ sẽ nói. Mà tốt hơn cả cho mụ già ấy là chàng tự đi mà làm chuyện đó...


- Nói tớ nghe xem, cậu có quen loại đàn ông thường nói với vợ mình: “Ôi không, anh không có gì phản đối các thành viên trong gia đình em cả. Bằng chứng là anh yêu quý mẹ chồng em gấp trăm lần so với mẹ vợ anh ấy chứ.” Ha-ha-ha-ha...


- Chính xác là cậu đang định làm gì thế hả?


- Tớ đang cố gắng khiến cậu đổi ý.


- Xin lỗi nhé, nhưng cách đó không hiệu nghiệm.


Roxane với vẻ mặt tươi rói và nuột nà, vai đeo túi, liền chen ngang.


- Tớ sẽ khiến cậu đổi ý. Nghe cho rõ đây: chuyện đã xong xuôi đâu vào đó, tớ đã phản bội Nicolas rồi.


Úi chà chà. Nhưng cô nàng này làm thế nào để luôn có cách lôi kéo sự chú ý về mình thế nhỉ? Ồ, mà cũng mặc xác thôi.


- Không phải vậy chứ?! Kể đi xem nào!!


Roxane đã ngoảnh lại, và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.


Tôi chỉ mất một phần mười giây đã giải mã được toàn bộ những gì ánh mắt cô nàng hàm chứa và có thể phục dựng diễn biến đầy đủ của buổi tối cô nàng trải qua cùng người tình...


Hãy để tôi hầu chuyện các bạn.