Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 2: Hộ vệ phủ Khai Phong

"À..."

Nghê Diệp Tâm nghe rất rõ ràng vị mỹ nam áo trắng nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạo. Bất quá người đẹp chính là người đẹp, dù là cười nhạo thế nhưng cười lên cũng đẹp mắt vô cùng.

Khi Nghê Diệp Tâm còn hoa mắt thì vị mỹ nam kia bỗng nhiên di chuyển. Hắn rốt cuộc hành động ra sao, Nghê Diệp Tâm không có nhìn rõ ràng, Trì Long cùng Triệu Doãn bên cạnh cũng không có nhìn thấy.

Nghê Diệp Tâm liền cảm thấy ngực đau nhói, mới biết mình bị trúng một chưởng. Cả người giống như là diều đứt dây, suýt chút nữa từ trên nóc nhà ngã xuống. Cũng may phản ứng của Nghê Diệp Tâm coi như nhanh, giữa không trung vặn người một cái, giảm đi không ít lực va chạm, bất quá vẫn là chật vật, ngã ngồi xuống trên nóc nhà.

Dáng vẻ chật vật, thật sự là...... ai da......

Nghê Diệp Tâm cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đều bị mỹ nam áo trắng dùng một chưởng đánh nát, không nhịn được che ngực liên tục ho khan.

Mỹ nam đứng cách Nghê Diệp Tâm vài bước, cặp mắt đẹp hiện lên ý cười cùng xem thường, híp mắt nói:

" Nghê đại nhân tiếng tăm lừng lẫy của phủ Khai Phong bất quá chỉ là một tên ngu ngốc."

Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, cảm thấy mình quá cơ trí, nhanh chóng tùy cơ ứng biến. Nghê Diệp Tâm lập tức bắt đầu ho khan lớn hơn, thật là giống ho lao. Trì Long cùng Triệu Doãn kinh hãi, nhanh chóng bước tới đỡ Nghê Diệp Tâm dậy.

Đừng thấy Triệu Duẫn ngày thường mặt than, vào lúc này cũng kinh sợ, nhanh chóng hỏi:

"Nghê đại nhân, ngài sao rồi?"

Nghê Diệp Tâm lắc đầu, làm bộ mặt thống khổ nói:

"Không, không có gì... Chỉ là vết thương cũ bị nứt.....khụ.... khụ..."

Trì Long ngay lập tức liền nổi giận, trừng mắt nhìn người áo trắng quát lên:

"Ngươi là ai? Dựa vào cái gì động thủ hại người. Biết Nghê đại nhân có thương tích cũ chưa lành, ngươi liền ra tay đánh lén, rốt cuộc là ý gì!"

Mỹ nam nheo mắt, sắc mặt có chút biến đổi, quan sát Nghê Diệp Tâm vài lần, trong lúc nhất thời không nói gì.

Thật ra thương tích của Nghê Diệp Tâm sớm đã lành, vết sẹo cũng không còn rõ ràng, hoàn toàn không thể nứt ra, bất quá vì không muốn mất mặt mũi nên phải diễn một chút.

Nghê Diệp Tâm được Triệu Doãn đỡ đứng lên.

"Trương Long, có lẽ vị thiếu hiệp kia chỉ đùa một chút, hắn cũng không biết ta có vết thương cũ trên người."

Mỹ nam áo trắng nghe nói như vậy, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Bỗng nhiên lắc tay một cái, ném sang một cái bình nhỏ, sau đó xoay người, trước khi rời đi nói một câu:

"Một tháng sau, ta lại tới tìm ngươi."

Vừa dứt lời, bóng của hắn đã không thấy. Quả thực chính là tới vô ảnh đi vô tung, thật là quỷ dị mà.

Trì Long sợ hết hồn, nhỏ giọng nói:

"Nghê đại nhân, ngài biết hắn là ai sao? Võ công hắn thật lợi hại."

Nghê Diệp Tâm lắc đầu. Mỹ nam cũng không có báo họ tên, mình sao biết hắn là ai.

Nghê Diệp Tâm che ngực, mặt lại tươi cười. Mỹ nam nói người ta sau một tháng sẽ đến tìm mình, hắc hắc hắc.

Triệu Doãn trầm giọng:

"Ta ở trên giang hồ nhiều năm, cũng chưa từng thấy nhân vật giỏi như vậy. Nghê đại nhân, nên cẩn thận một chút."

"Ta biết, ta biết, ta cũng biết cân nhắc."

Nghê Diệp Tâm đem bình nhỏ mà vị mỹ nam bỏ lại mở ra ngửi một cái. Bên trong có một mùi thơm thoang thoảng, hẳn là thuốc trị nội thương.

Nghê Diệp Tâm cẩn thận từng li từng tí một đem bình thuốc giấu kỹ trong người, nói với Trì Long.

"Trương Long, mau ôm Tôn Tử, chúng ta về phủ."

Trì Long "Dạ" một tiếng, lại tự nói:

"Nghê đại nhân tại sao cứ gọi ta là Trương Long."

Ba người tìm được Tôn Tử trả lại cho Vương bà bà xong, sau đó trở về phủ Khai Phong. Sau buổi trưa còn phải chỉnh lý hồ sơ. Hồ sơ phủ Khai Phong nhiều đếm không xuể, đó là một đống lớn.

Bọn họ vừa vào cửa, liền gặp một nam nhân cao gầy trẻ tuổi, nam nhân kia hình như đang chờ đợi bọn họ.

Nghê Diệp Tâm lên tiếng chào hỏi:

"Công Tôn tiên sinh, tìm chúng ta sao?"

Nam nhân vừa muốn mở miệng, lập tức liền bị câu nói này của Nghê Diệp Tâm làm ngậm miệng, trừng mắt nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, ta nhất thời nhanh miệng lại nói sai, Tôn tiên sinh tìm chúng ta có chuyện gì?"

Vị nam nhân cao gầy nhã nhặn trẻ tuổi này chính là chủ bộ phủ Khai Phong, Tôn Quân Dục.

Nghê Diệp Tâm luôn cảm thấy bất mãn. Phủ Khai Phong mà không có Triển Chiêu, không có Bạch Ngọc Đường, cả Công Tôn tiên sinh cũng không có, bất quá cũng may có Bao đại nhân. Nhưng Bao đại nhân cũng có bộ dạng đường đường, hoàn toàn không có da dẻ đen thui như trong tiểu thuyết.

Tôn Quân Dục lên tiếng:

"Có người báo án, Nghê hộ vệ mang theo Trì Long cùng Triệu Duẫn đi xem một chút."

Nghê Diệp Tâm có chút không thèm để ý:

"Chẳng lẽ là phố sát vách lại có đại tỷ cùng bà bà nào cãi nhau sao?"

"Là án mạng."

"Án mạng?"

Giọng Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên tăng lên không ít. Nghe nói có một án mạng, Nghê Diệp Tâm cũng biết nếu như mình dùng biểu tình rất có hứng thú thì hình như không quá thích hợp, cho nên ho khan một tiếng, nghiêm túc hỏi:

"Địa điểm?"

Sau khi Tôn Quân Dục nói cho họ biết nơi xảy ra án mạng, Nghê Diệp Tâm cùng Trì Long và Triệu Doãn lập tức xuất phát.

Nghe nói người chết có lai lịch lớn, là thúc thúc của anh họ của chú của mợ của phi tần nào đó của Hoàng đế. Quan hệ lung ta lung tung Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không nhớ rõ, cũng không muốn tìm hiểu. Bất quá Nghê Diệp Tâm biết chính là một lão gia có tiền có quyền thế bị chết, cho nên án này mới đưa cho phủ Khai Phong điều tra. Địa điểm là ở ngoài thành trong một tòa nhà lớn, người chết là Tần lão gia, mới mua đất xây nhà ở đây cũng không lâu, ở vẫn chưa đến nửa tháng.

Bọn họ chạy tới địa điểm, mặt trời cũng đã xuống núi, sắc trời mờ tối. Tòa nhà lớn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Tòa nhà ở vùng ngoại ô tiêu điều trước cổng có treo đèn lồng trắng, lồng đèn bị gió thổi đung đưa lay động. Khung cảnh này tạo ra cảm giác quái dị.

Nghê Diệp Tâm mới vừa kéo cương cho ngựa dừng lại, liền nghe Trì Long nói:

"Ồ, chắc chắn là nơi này."

"Ngươi biết người ở Tần gia không?"

Trì Long lắc đầu:

"Không quen biết, bất quá nơi này thuộc hạ có tới qua, nghe nói khu vực này trước đây toàn chuyện ma quái, cho nên ít người tới."

"Chuyện ma quái?"

Nghê Diệp Tâm có hứng thú.

Trì Long gãi gãi sau gáy.

"Nghê đại nhân, ngài không phải nói mình không sợ cái gì, người nha phủ không nên tin thần quỷ sao? Vì sao bỗng nhiên cảm thấy hứng thú?"

"Cái này không liên quan, ngươi nói cho ta biết một chút đi."

Ba người xuống ngựa, dọc đường đi Trì Long liền kể. Nghe nói nơi này trước đây cũng có một tòa nhà lớn, sau một đêm người nhà biến mất sạch. Sau đó có người qua đường nửa đêm đi ngang qua, liền nghe thấy có tiếng khóc trẻ con, còn có tiếng nữ nhân kêu rên phát ra, lại không có thấy một bóng người.

"Cũng bởi vì vậy, mảnh đất này không ai muốn ở, gần đây có người mua lại cũng sửa chữa lại tòa nhà lớn này một lần nữa."

Ba người đi tới cổng tòa nhà, gia đinh nhìn thấy trang phục của bọn họ liền biết bọn họ là người của phủ Khai Phong, nên nhanh chóng dẫn bọn họ đi vào.

Vừa đi vào bên trong, đã nghe thấy tiếng nữ nhân khóc sướt mướt. Một người phụ nữ trẻ ôm một đứa bé trong lồng ngực, cả hai đều khóc rất dữ dội.

Người phụ nữ trẻ khóc nước mắt như mưa, đứng ở bên cạnh hồ nước, bị một đám nha hoàn cùng bà vú lôi kéo, hình như nàng muốn nhảy hồ tự vận.

"Đừng lôi kéo ta, các ngươi đừng cản ta, lão gia đã đi, ta cũng không muốn sống nữa, cô nhi quả phụ chúng ta phải sống thế nào đây."

Bọn nha hoàn nhanh chóng giữ chặt người phụ nữ, bà vú ôm lấy đứa bé từ trong lòng nàng ra dỗ dành. Sau đó mấy nha hoàn vây quanh dìu nàng vào phòng.

Nhóm người Nghê Diệp Tâm vừa đến liền thấy cảnh người phụ nữ được dìu rời khỏi, nhưng tiếng khóc của đứa bé rất lớn, khóc tan nát cõi lòng.

Người gia đinh dẫn bọn họ đi vào thở dài:

"Đó là tiểu thiếp Trương thị, lão gia đặc biệt sủng ái Trương thị, nửa tháng trước Trương thị mới sinh tiểu thiếu gia."

Trì Long cảm thán:

"Thật đáng thương, đứa nhỏ này mới vừa sinh ra đã không còn cha."

"Lão gia là người tốt, là một người ngay thẳng, đối xử với hạ nhân cũng hòa ái, vì sao chọc tới thứ không sạch sẽ để xảy ra chuyện như vậy."

Nghê Diệp Tâm nghi ngờ:

"Thứ không sạch sẽ?"

"Dạ, mấy vị đại nhân đi theo ta, nhìn liền biết."

Gia đinh kia mang theo bọn họ tiến vào chủ viện, là nơi ở của Tần lão gia. Nơi này hoạt nhìn có vẻ nhỏ, cũng không xa hoa, thế nhưng bố trí tao nhã, cho thấy Tần lão gia là người có phẩm vị tốt.

Bọn họ vào một căn phòng, liếc mắt liền thấy thi thể trên đất. Một người nam nhân khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, mập mạp, không cao lắm. Trên ngực ông ta cắm một mũi tên gãy, thoạt nhìn đúng là vết thương chí mạng, những chỗ khác cũng không có vết thương nào rõ ràng.

Thời điểm bọn họ đến, tử thi đã được khám nghiệm sơ bộ. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu kết luận Tần lão gia là bị mũi tên gãy giết chết.

Hiện trường án mạng thoạt nhìn rất bình thường, cũng không có chỗ nào bị xáo trộn, thế nhưng những người Tần gia nhìn thấy thi thể đều sợ hãi vô cùng.

Gia đinh trình báo:

"Là do nha đầu đến quét dọn thư phòng phát hiện trước tiên."

Nha đầu kia cũng ở bên ngoài, chờ quan nha phủ Khai Phong hỏi. Lúc bước vào nàng run run rẩy rẩy nói:

"Nô tỳ mỗi ngày đều đến quét dọn thư phòng của lão gia. Ngày hôm nay vừa đến phát hiện cửa thư phòng bị khóa lại, là khóa lại từ bên trong. Tuy rằng nô tỳ có chìa khóa thế nhưng cũng không mở cửa được."

Nha hoàn không để ý, định một hồi lại tới quét sau. Nhưng đến buổi chiều, cửa thư phòng vẫn khóa từ bên trong, bên trong cũng không hề có một chút âm thanh, giống như không có người ở bên trong. Bất quá lần này nha hoàn nhận ra có gì đó khác lạ, bởi vì nha hoàn ngửi thấy một mùi kỳ quái phát ra từ trong phòng.

Nha hoàn run rẩy nói:

"Là mùi máu, một mùi máu tanh, còn có một chút mùi thối."

Nha hoàn cảm thấy việc lạ, liền tìm quản gia cùng một ít gia đinh tới. Quản gia vỗ cửa thật lâu cũng không có ai trả lời, bên trong không ai mở cửa, quản gia liền gọi gia đinh phá cửa ra.

Mọi người hợp lực phá tan cửa, một mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi thối phả vào mặt họ. Nhìn vào trong thư phòng họ thấy Tần lão gia đã chết.

Nha hoàn nói tiếp:

"Lúc đó cửa sổ thư phòng cũng đóng chặt, tất cả đều khóa từ bên trong, mà trong phòng chỉ có Tần lão gia, thế nhưng lão gia... lão gia lại bị trúng tên chết rồi... chuyện này..."

Gia đinh tiếp lời:

"Mọi người chia ra kiểm tra mọi chỗ trong thư phòng, cửa sổ, gốc tường không có dấu vết khác lạ. Không thể nào là có người từ ngoài vào phòng, mũi tên từ đâu bắn chết lão gia. Cửa sổ khóa kín, người ở trong phòng giết lão gia đào tẩu như thế nào. Chuyện này... Đại nhân, các ngài nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào thật sự là có quỷ giết lão gia?"

Trì Long cùng Triệu Doãn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thấy có chút đau đầu, rốt cuộc là ai giết Tần lão gia? Hắn làm sao vào được bên trong một gian phòng đóng kín, giết người xong lại biến mất không để lại chút dấu vết.

Bọn họ tuy rằng chẳng hề tin quỷ quái giết người, mà cũng lý giải không được. Vừa quay đầu lại, liền thấy Nghê Diệp Tâm ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, kéo cằm thi thể kiểm tra răng, còn định đưa bàn tay vào bên trong miệng thi thể.

"Nghê đại nhân..."

Trì Long nhanh chóng kêu lên.

Nghê Diệp Tâm xem qua thi thể, vỗ tay một cái đứng lên, đi tới cạnh cửa cùng bên giường lần lượt xem qua.

"Quả thật là giống một gian mật thất, cửa sổ khóa từ bên trong, cũng chưa có ai chạm tay chân vào."