Chuyện Tình Của Lesbian và Gay

Sự trừng phạt

Docsach24.com

là một bệnh nhân điều trị trong bệnh viện tâm thần. Cô chẳng có người thân nào. Một người bạn vẫn đến đây thăm cô, bao giờ cũng cầm vàop một bó hoa cẩm chướng màu hồng. Khi hỏi ra người ta mới biết đó là bạn tình của V. Tội nghiệp. Có người cứ thắc mắc tại sao người đồng tính họ lại chung tình như thế nhỉ.

Bọn em vất vả lắm mới đến được với nhau. Chị biết đấy. Người bình thường thì chuyện nam nữ lấy nhau không gặp nhiều trở ngại rắc rối. Nếu gia đình hai bên không ưng nhau thì chuyện gạo nấu thành cơm sẽ là giải pháp xử lý, không tối ưu lắm nhưng xem ra vẫn chấp nhận được. Còn như bọn em. Hai đứa con gái. ăn ở suốt kiếp à. Bệnh hoạn thì có. Người ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà không nói như thế.

Em và V gặp nhau do tình cờ. Bữa đó tụi em đi xe chung, đang lúc chờ xe thì V bị trúng gió. Thế là phải xuống xe và em đã cạo gió cho V ngay phía sau một xe nước mía. Không biết có phải do duyên phận hay sao mà từ lần gặp gỡ ngắn ngủi đó, bọn em đã thương nhau. Em biết điều đó vì chính V đã chủ động tìm em. Gặp lại nhau cả hai đều cảm thấy cả hai như đã biết nhau từ kiếp trước.

V rất tin vào thầy bói. Cuối cùng để xác tình vào mối lương duyên bất ngờ, em đã chở V đi coi bói ở một chổ được coi là rất thiêng. Bọn ẹm không nói mình là ai, chỉ nói mình là hai cô bạn muốn rủ nhau đi xem coi chuyện tình duyên giao đạo như thế nào mà thôi.

- Theo quẻ bài nói thì cô đây đã đang thương một người. Xin bỏ qúa cho. Tôi nghĩ người mà cô thương cũng là một người con gái. Mà tôi thì tôi không dám nói như thế. Con đầm bích là con đầm duy nhất trong lá bài nhìn đối mặt với ba con đầm khác. Tôi độ đây không phải là tình duyên nam nữ. Nhưng lá bài 9 bích kia lại án ngữ ngay trên lá bài ách cơ. Đây là một điều không thuận lợi cho mối tình này. Nếu như vẫn cố tình gắng gượng mà theo đuổi tiếng gọi của con tim, nhất định chuyện gia đạo sẽ có nhiều ảnh hưởng. Còn lá bài già rô thì cho biết quẻ này rất gay cấn. Có thể sẽ có chuyện gia đạo mất mát. Còn chuyện tình cảm con người ta, kể ra cũng khó nói lắm.

V nghe xong khuôn mặt chùng hẳn xuống. Tuồng như đọc được điều băn khoăn trong đôi mắt V, người đàn bà có khuôn mặt vuông liền trấn an:

Coi bói phần nhiều là coi cho vui. Thú thực tôi cũng chỉ nói theo bài. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tôi nói là nói vậy. Còn chuyện ở đời. Nhân duyên cũng khó nói hết được lắm. Đừng để bụng nhiều, nghen.

Thấy V có vẻ cụt hứng, tụi em cảm ơn người đàn bà rồi em chở V về nhà trọ bà cô em làm chủ. Tắm xong V nằm trên giường cũ, quạt máy kêu xè xè chỉ thổi hơi nóng vào người hai đứa.

- Em tin vò lời thầy bói à? – Em trấn an V.

Thấy kỳ kỳ sao đó. Sao bài hiện lên quẻ xấu quá. – V tỏ ra hơi bối rối.

Thì chính thày bói cũng nói là đừng để bụng. Em lo làm chi cho mệt. Rồi chúng em lại yêu nhau. V khác mọi ngày, tuy vẫn là những động tác mơn trớn ôm ấp như thế, nhưng hôm nay rõ ràng có một sự ngượng ngập thật khó diễn tả. Hình như đấy là một nỗi lo lắng ám ảnh.

- Em đừng lo quá. Không có chuyện gì cả đâu.

V không nói, đôi mắt ngây thơ quá tin vào thần thánh đến độ tê liệt trong cảm xúc. Em cảm thấy tội nghiệp cho V và tự trách tại sao không ngăn cản V ngày từ lúc đầu. Dù sao thì chuyện đó cũng đã qua rồi. nhiệm vụ của em bây giờ là trấn và động viên V đừng qúa lo lắng.

- Có thiệt là em đã lo lắng rất nhiều phải không? – V nhìn em rồi ngây thơ hỏi.

- Chứ còn gì nữa, bói ra ma, quét nhà ra rác mà. Đi coi bói chỉ là mua vui giải trí thôi. Không đúng đâu.

Em biết V sợ. Thì ra cô bé tin vào thầy bói như người ta tin vào một lời sấm rất thiêng. Những lần ân ái bao giờ cũng để lại trong V những mặc cảm giằng xé. Ngay cả đến những lá bài trong quẻ bói hôm nọ em còn nhớ rõ. Mà cũng chẳng trách được quẻ bài do chính V thắp nhang thành kính khấn vái. Chả trách quẻ bài đã có những tác động tâm lý mạnh lên tâm hồn một cô gái vốn sẵn rất duy tâm.

Cứ thế, chúng em bắt đầu không còn có những giây phút tự do nồng nàn như xưa nữa. V gần như né tránh để giao hoà thân xác trong tình yêu của hai đứa chúng em không khác gì những lần phạm tội. Em hiểu là V có những suy nghĩ rất đáng thông cảm nhiều hơn là đáng trách. ảnh hưởng nặng nề bởi một bà mẹ bao giờ cũng tin vào bói toán, phong thuỷ và tử vi, nên V luôn sống trong căng thẳng sợ hãi khi quẻ bài ứng lên thật ảm đạm nguy hiểm, đe doạ.

Một lần cả nhà thuê xe du lịch đi ăn đám cưới ở trên DăkLak. Thật không may khi chúng em đang ân ái bên nhau thì có chuông điện thoại reo

- Bao giờ thế hả chú...Trời ơi...Chết hết à...Chú ơi...con thu xếp lên liền...

Qua mẫu đối thoại đầy sát khí ấy, em biết là chuyện không lành đã xảy ra. Bàng hoàng đến lặng ngây người, em không thể tin được tại sao xác suất tình cờ lại có thể nhẫn tâm đối với V như thế.

- Cả nhà em bị tai nạn chết hết rồi...- V bật khóc oà lên.

Em không sao há miệng ra an ủi V được nữa. Thực tế quá cay nghiệt để em có thể nói một câu gì đó để an ủi. V ơi. Mình xin lỗi em. Câu nói ấy cả ngàn lần được thốt ra nhưng em không thể nào cất thành lời được. Tội nghiệp V, cô bé mặc vội quần áo mà khuôn mặt tái xạm đi vì sợ hãi và mặc cảm. Em gọi điện để đặt vé đi DakLak. Ruột gan em rối bồi lên. Đây là một cú đánh phủ đầu xuống cuộc tình mà em nghĩ là những thử thách ác nghiệt này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Đúng là cả nhà V đều thiệt mạng khi chiếc xe lăn xuống một vực sâu. Chiếc xe bẹp dúm và thân thể của tất cả những hành khách trên xe đều bị gãy xương, nát nhừ. Vù tai nạn xảy ra ban đêm nên khi được phát hiện, chẳng còn ai may mắn sống sót. Cuối cùng, là dân ở Đồng Nai mà cả nhà V phải nằm lại ở DakLak, gần cạnh mộ của ông bà nội.

V sau đó đau đớn quá mà hoá bệnh. Cô ấy luôn mang mặc cảm giằng xé và luôn đẩy em ra. Hình như V tin rằng chỉ vì em mà cô ấy đã lao vào một cuộc tình đáng ra cần được cấm ngay từ ngày đầu tiên. Vì em mà V đau khổ, rơi vào vực thẳm của sợ hãi và dằn vặt. V mất ngủ triền miên và sụt cân thấy rõ. Bạn bè và mấy người trong họ hàng của V khuyên can thế nào cũng không được. Em chỉ biết bất lực nhìn V ngày một hao gầy suy nhược mà không thể nào tìm cách cứu vãn được. Em chua xót nhận ra tình yêu của hai đứa rồi đây rồi sẽ phải trải qua những tháng ngày thử thách cay nghiệt nhất.

Cuối cùng V không vượt qua được sự thử thách quá lớn. V tin rằng vì yêu em, vì dám ăn trái cấm, vì dám qua mặt số phận mà gia đình người thân của V phải chết. V càng ngày càng xuống sức, đến nỗi em phải đưa V đến bệnh viện tâm thần. Em biết có thể V sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình và cho em trong một thời gian ngắn. Nhưng chị biêts đấy, lỗi đâu phải do V hay do em. Tất cả đều là kết quả cay nghiệt giữa trùng hợp ngẫu nhiên và duy tâm cực đoan mà V đã tự đày đoạ mình như thế.

Phần mình, cô ấy đến với em mà mất cả gia đình, em không nghĩ em sẽ bỏ rơi V được. Dù sao thì em vẫn hy vọng sẽ chứng minh cho V hiểu được là chúng em không có lỗi và em sẽ làm tất cả những gì có thể để đem lại hạnh phúc cho V.

Ngưỡng cửa khó bước qua nhất

MH cho biết cô là đồng tính thực sự. Người nữ diễn viên múa này không phủ nhận xu hướng tình dục của mình. Nhưng kkhi được hỏi tại sao cô không tìm cho mình một người bạn tình, cô đã kể về quyết định của mình như sau:

Đúng ra một con người bình thường sẽ đến một léc nào đó cần phải đi tìm cho mình một người bạn tình. Đấy là chuyện tự nhiên. Nam tìm nữ, nữ tìn nam. Đấy là lẽ tự nhiên của dòng chảy chung trong đời sống. Còn với người đồng tính, câu chuyện lại không đơn giản như thế. người ta hay cười cợt, đôi khi mỉa mai, khinh miệt đối với những thân phận khác biệt cảu giưói đồng tính.

Trong thế giới hạn hẹp của mình, khao khát rất tự nhiên của người đồng tính là tìm thấy một cá nhân đặc biệt để những nhu cầu tinh thần cũng như những nhu cầu sinh lý được đáp ứng. Nhiều người đã thực sự may mắn hạnh phúc khi họ tìm thấy một người bạn tình chung thuỷ, chí thú lo làm ăn, tận tuỵ ân cần trong sinh hoạt, có ý định nghiêm túc, cả hai cùng chung tay vào những dự định tương lai chung của hai người.

Tất nhiên đấy chỉ là một nửa của toàn bộ bức tranh. Nhìn kỹ lại chúng ta sẽ thấy không ít những cá nhân đồng tính lặn lội lục đục hoài, thay đổi bạn tình như thay áo.Đôi khi họ có những biểu hiện sống vội, sống thực dụng đến độ buông tuồng. Sống quên hẳn đi rằng họ có những trách nhịêm khi sống. Mực dù không cần phải thực sự sống lý tưởng, nhưng ít nhất phải là những tôn trọng cơ bản cần được thực hiện.

- Sao cậu cứ sống một mình hoài vậy? Chả lẽ làm diễn viên múa mà bận đến thế hay sao? – Nhỏ Bùi đã hỏi tôi như vậy.

- Cũng không bận, nhưng thấy ngán quá trời. – Tôi nói ra điều mình băn khoăn.

- Tại sao lại ngán. Thì cứ tìm lấy một người. chẳng lẽ giữa thế giới đông người mình không tìm ra được một người hay sao? Để mình làm mai cho cậu một người. – Nhỏ Bùi nghĩ rằng tôi gàn bướng cố chấp.

- Thôi đi bồ, ốc không mang nổi ốc, còn đòi mang cọc cho rêu sao. – Tôi chống chế.

- Bạn còn ngại chứ gì. Thực ra trời không ban cho mình được như người khác. Nhưng trời ban cho mình tuổi trẻ. Không sử dụng, bộ bồ không thấy lãng phí hay sao? Chẳng ai cấm người đồng tính được tự do yêu đương cả. – Nhỏ Bùi ra vẻ như mình là một tư vấn viên tâm lý.

- Thôi mà. Mình okay với đời sống hiện tại. Vẽ với chi cho nặng mình. – Tôi cãi lý.

- Thì cứ thử. Mất mát gì mà bồ lo. Nghen. – Nhỏ Bùi điều đình với tôi.

- Mệt bồ quá. Đã biểu là không thích, vậy mà bồ cứ ép như là người ta ép mua bảo hiểm nhân thọ hổng bằng. – Tôi thấy đúng là nhỏ bùi như vậy.

- Quyết định vậy nghen. Khi nào có hàng good, mình sẽ nhắn tin cho bồ. Nhớ là không được trở mặt, mất uy tín là mình không tha cho bồ đâu.

- Chia tay nhỏ Bùi xong, tôi thấy lấn cấn quá chừng. Thú thật, tôi không thể yêu đàn ông được. Tôi ý thức sâu sắc điều đó. Tôi càng có những rung động mỗi khi nhìn những cô gái thoa son và đi guốc cao. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không có can đảm đi tìm cho mình một người con gái khác, để lúc vui, lúc buồn, những lúc cô đơn, những khi mọi người dành cho nhau hơi ấm, còn tôi chỉ biết bằng lòng với những ngón tay tôi tự vuốt ve xoa nắn trên cơ thể đầy những rạo rực khát thèm.

Phải chăng tôi nhìn thấy phải nhiều cặp sống vội. Chẳng hạn như M và TH. Hai người họ ban đầu là một cặp đồng tính mà tôi hết sức ngưỡng mộ. Nhưng rồi thì sao? M chạy theo một cô gái khác trẻ và có tiền hơn. Còn V và Đ, hai người họ bao giừo cũng khiến cho mọi người thầm ganh tị về hạnh phúc mà họ có được. Nhưng khi V bị ung thư vú, Đ đã rút rất êm như một quyết định xem ra tỉnh táo tức thời. Còn chị L và chị H, tưởng như họ sẽ mãi mãi sồng cho đến chết. Cả chị H và chị L đều cùng trải qua thời kỳ trẻ trng bồng bột. Vậy mà chỉ vì chuyện gia dình hai bên xích mích mà họ đã chia của và còn thoá mạ sau lưng nhau không tiếc lời. Còn G và TH, họ cũng đã thề thốt, đưa nhau sang tận Thái Lan để hưởng tuần trăng mật và sẵn sàng hy sinh vì nhau đến nỗi G đã bán nhà để cho anh chị của TH có đủ tiền đi xuất cảnh. Rồi G vẫn thay đổi tình cảm chỉ vì qúa ghen khi TH có những bạn bè do nhu cầu công tác. Có vụ hai người đồng tính tạt axít vào mặt nhau. Có vụ vơ vét sạch tiền bạc của nhau rồi bỏ trốn. Có vụ ngoại tình lén lút, quan hệ với ba bốn người cùng một lúc. Có vụ chỉ lợi dụng nhau. Có vụ lừa đảo. Rất nhiều vụ khác mà người đồng tính chỉ đặt nặng những cảm xúc nhục thể lên cao nhất.

Tôi hoang mang. ừ. Có thể nhỏ Bùi đã nói lắm. Tôi đang lãng phí thời xuân trẻ của mình. Tại sao lại không thử nhỉ. Phải chăng tôi quá tiêu cực, chỉ nhìn thấy những đổ vỡ, những mặt trái, những điều không hay, những ví dụ xấu xa mà người đời có lẽ đã đổ thêm dầu vào lửa trong quá trình thêu dệt thổi phồng.

Tôi có nên phá vỡ sự yên lặng bình thường mà tôi đã đang sống. Hay tôi qúa nhút nhát để một lần thử phiêu lưu bằng cảm xúc của xương thịt chứ không phải bằng những mơ mộng hão huyền vat mượn trong tâm tưởng.. Tại sao tôi có thêr bằng lòng nhìn thấy khát khao nhục thể của mình cứ trôi tuột kẻ tay.

Nhỏ bùi nói đúng. Tuổi trẻ sẽ hư hao khi định luật hà khắc của thời gian sẽ biến sức trẻ của tôi thành những đồng bạc vụn không còn giá trị vì tuổi xuân lạm phát. Tôi băn khoăn quá. Việc tìm một người bạn tình không khó. Cái khó là tôi không muốn mình bị ràng buộc. Cái khó là tôi sợ mình phải làm gì để giữ người bạn tình ấy. Cái khó là tôi không có nhiều tự tin để nhập cuộc. Đấy là những cái ngưỡng cửa khó bước qua nhất để đi vào thế giới của yêu thương giữa hai người đồng tính.

Nghĩ vậy, tôi liền bấm máy nhắn tin cho nhỏ Bùi: Khỏi tìm bạn cho mình. Mình sẽ tự đi tìm lấy. Và trong thâm tâm, tôi biết đấy là một lời nói dối. Trong lúc này, tôi biết mình vẫn chưa có đủ can đảm để bước qua những ngưỡng cửa khó khăn đầu tiên ấy.