Chuyện Xảy Ra Ở London

Chương 22

“Cô ấy đang ở đâu?”

Đó là tất cả những gì Harry có thể thốt ra trước khi lao vào hoàng tử. Anh đã đi theo Vladimir đến căn phòng sau nhà, nỗi sợ tăng dần theo mỗi bước chân. Anh biết mình đang ngớ ngẩn; đây có thể là một cái bẫy lắm chứ. Rõ ràng ai đó đã phát hiện ra anh làm việc cho Bộ Chiến tranh, nếu không thì sao Vladimir biết anh nói được tiếng Nga?

Có thể anh đang bước tới chỗ chết.

Nhưng anh đâu có chọn lựa nào khác.

Tuy thế, khi vừa nhác thấy hoàng tử đứng đó trong căn phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến cháy trên cái bàn trống trơn, Harry thét lên và nhào vào anh ta. Nỗi sợ truyền cho anh thêm nhiều sức mạnh, và cả hai đổ ầm ra sàn nhà sau một cú vật mạnh đến kinh ngạc.

“Cô ấy đâu?” Harry lại hét lên. “Mày đã làm gì cô ấy?”

“Thôi đi!” Vladimir tới tách hai người ra. Chỉ khi Harry đứng lên, dạt ra xa hoàng tử chừng một cánh tay thì anh mới nhận ra Hoàng tử Alexei không hề đánh trả lại anh.

Nỗi sợ hãi cuộn lên trong lòng anh. Trông hoàng tử tái nhợt và giận dữ. Cả thất thần nữa.

“Chuyện gì thế này?” Harry thì thào.

Alexei trao cho anh một mẩu giấy. Harry đưa đến gần ngọn nến để đọc. Nó được viết theo lối chữ Kirin; Harry không chần chừ. Đây không phải lúc vờ như không đọc được.

“Tiểu thư sẽ an toàn nếu ngài chịu hợp tác. Cô ta rất đáng giá. Cấm tiết lộ cho bất kỳ ai”

Anh nhìn lên. “Sao ta biết đó là cô ấy được ? Họ đâu có nói tên cô ấy?”

Không nói gì, Alexei chỉ xòe tay ra. Harry nhìn xuống tay anh ta. Một lọn tóc. Harry những muốn nói rằng đó có thể không phải là tóc nàng, rằng có thể một phụ nữ nào khác cũng có tóc màu ấy, cũng vàng óng như nắng và bơ, cũng xoàn hệt như thế, không xoăn tít nhưng hơn mức gợn sóng.

Nhưng anh biết rõ.

“Ai viết tờ giấy này?” anh hỏi. Bằng tiếng Nga.

Vladimir nói trước, “Chúng tôi nghĩ...”

“Anh nghĩ” Harry gầm lên. “Anh nghĩ? Tốt hơn hết là anh nên nghĩ cách gì đi, chết tiệt. Nếu cô ấy mà có bề gì...”

“Nếu cô ấy có bề gì,” hoàng tử xen vào rành rọt từng tiếng lạnh lùng, “chính tay ta sẽ cắt cổ bọn chúng, để lấy lại công bằng.”

Harry từ từ quay sang anh ta, cố ghìm cơn giận đang sôi lên. “Tôi đếch cần công bằng gì ráo,” giọng anh lạc đi vì tức giận. “Tôi muốn cô ấy.”

“Chúng ta sẽ cứu cô ấy,” Vladimir nói ngay. Anh ta bắn sang hoàng tử một tia nhìn cảnh báo. “Cô ấy sẽ không hề hấn gì.”

“Anh là ai?” Harry hỏi.

“Không quan trọng.”

“Tồi nghĩ là có đấy.”

“Tôi cũng làm việc cho Bộ Chiến tranh.” Vladimir nói. Anh ta nhún vai. “Thỉnh thoảng thôi.”

“Xin lỗi, thế chưa đủ để tôi tin anh”

Vladimir lại nhìn anh, ánh nhìn sắc và trực diện đã khiến Harry mất hết bình tĩnh từ lúc còn trong vũ phòng.

Rõ ràng anh ta không phải là một gã cận vệ vai u thịt bắp như lâu nay anh ta vẫn vờ.

“Tôi biết Fitzwilliam,” Vladimir hạ thấp giọng.

Harry khựng người lại. Không ai biết Fitzwiliiam - trừ phi ông ta muốn cho người đó biết. Đầu anh bấn lên những thắc mắc. Tại sao Bộ Chiến tranh lại yêu cầu anh theo dõi Hoàng tử Alexei trong khi họ đã cài Vladimir vào rồi ?

“ Winthdrop không biết tôi đâu,” Vladimir nói, như đoán biết được Harry định hỏi gì tiếp theo. “Chức anh ta chưa đủ cao để biết tôi.”

Theo như Harry được biết, người duy nhất cao hơn Winthdrop chính là Fitzwilliam. “Chuyện gì đang xảy ra thế này?” anh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Ta không theo Napoleon,” Hoàng tử Alexei phân trần. “Cha ta có theo thật, nhưng” - anh ta đập tay xuống sàn nhà -”ta thì không.”

Harry nhìn Vladimir.

“Ngài ấy không làm việc cùng tôi,” Vladimir nói, hướng ánh nhìn về phía hoàng tử. “Nhưng ngài ấy... giúp tôi rất nhiều. Ngài ấy quyên tiền. Và cả đất đai.”

Harry lắc đầu. “Chuyện này có liên quan gì đến...”

“Có nhiều người muốn lợi dụng ngài ấy.” Vladimit ngắt lời: “Ngài ấy rất đáng giá, dù còn sống hay chết. Tôi bảo vệ ngài ấy.”

Thật không tin nổi. Vladimir quả thực là cận vệ của Alexei. Một chút sự thật trong vô vàn dối trá.

“Ngài ấy đến đây để thăm anh họ, đúng như lời ngài ấy nói.” Vladimir tiếp tục. “Cũng tiện cho tôi gặp gỡ cộng sự ở London này. Không may là việc hoàng tử thích tiểu thư Olivia lại khiến người ta để ý.”

“Ai đã bắt cô ấy?”

Vladimir nhìn lảng sang hướng khác một lúc, và Harry hiểu rằng tình hình đang rất tệ. Nếu anh ta không thể nhìn thẳng vào mắt anh như vậy, thì rõ ràng Olivia đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

“Tôi không chắc,” Vladimir rốt cuộc cất tiếng. “Tôi chưa thể nói được liệu chuyện này có liên quan gì đến vấn đề chính trị không hay chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc. Hoàng tử khá giàu có.”

“Nghe nói của cải của ngài ấy giảm sút rồi mà,” Harry sẵng giọng.

“Thì đúng là thế,” Vladimir xác nhận. Alexei định phản đối nhưng Vladimir giơ tay ngăn lại. “Nhưng vẫn còn nhiều. Đất đai. Vàng bạc. Đủ để có kẻ nảy ham muốn bắt cóc người thân của ngài ấy để đòi tiền chuộc.”

“Nhưng cô ấy đâu phải là...”

“Chắc tại bọn họ nghĩ ta định cầu hôn cô ấy,” Alexei xen vào.

Harry quay sang anh ta. “Đúng không?”

“Không. Lúc trước thì có thể. Nhưng cô ấy...” Anh ta phẩy tay. “Cô ấy yêu ngài. Ta không cần người đàn bà của ta phải yêu ta nhưng ta không chịu được chuyện người đó trao trái tim cho người khác.”

Harry khoanh tay trước ngực. “Rõ ràng ngài không có thái độ dứt khoát nên đã để kẻ thù hiểu lầm.”

“Ta rất lấy làm tiếc về chuyện đó.” Alexei nuốt khan, và đây là lần đầu tiên từ lúc biết anh ta, Harry thấy anh ta kém thoải mái. “Ta đâu thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác về mình.”

Harry quay sang Vladimir. “Ta sẽ làm gì bây giờ?”

Vẻ mặt của Valdimir cho anh biết anh ta không thích chuyện có thể xảy ra tiếp theo. “Ta đành phải đợi thôi,” anh ta nói. “Bọn chúng sẽ liên lạc lại.”

“Tôi không thể cứ đứng yên một chỗ thế này và...”

“Thế ngài nghĩ ta phải làm gì bây giờ? Hỏi từng người khách cuối cùng ư? Bọn chúng đã cảnh báo là không được để lộ chuyện này ra. Nói với ngài thế này là chúng tôi đã vi phạm rồi. Nếu bọn chúng là loại người như tôi nghĩ thì chúng tôi không muốn khiến bọn chúng tức giận đâu.”

“Nhưng...”

“Ngài không muốn bọn chúng viện cớ đó làm tổn hại đến Olivia chứ?”

Harry cảm thấy ngột ngạt. Như thể có ai đó đang ngoi lên từ bên trong dạ dày anh và đang bóp mạnh cho ruột gan anh lộn ra ngoài. Anh biết Vladimir nói đúng, hay ít nhất anh biết anh không có ý nào hay hơn.

Nó đang giết anh dần mòn. Nỗi sợ hãi. Và cả vô vọng. “Chắc phải có ai đó trông thấy gì chứ,” anh nói.

“Tôi sẽ đi điều tra xem sao,” Vladimir nói.

Harry vội đi nhanh về phía cửa. “Tôi sẽ đi với anh.”

“Không được,” Vladimir nói, đưa tay ngăn anh lại. “Ngài đang rất không bình tĩnh. Ngài sẽ không thể đưa ra quyết định sáng suốt được.”

“Tôi không thể không làm gì được,” Harry nói. Anh lại cảm thấy mình nhỏ bé, non nớt, và bất lực, chỉ biết đứng nhìn mọi việc rối tung lên mà không có giải pháp hữu hiệu nào.

“Không phải thế,” Vladimir trấn an. “Ngài sẽ được việc. Nhưng để sau hẵng.”

Harry nhìn theo Vladimir đi ra cửa, nhưng trước khi anh ta ra khỏi cửa Harry gọi với theo, “Đợi đã!”

Vladimir quay lại.

“Cô ấy có vào nhà vệ sinh,” Harry nói. “Cô ấy vào nhà vệ sinh sau khi...” Anh dọn giọng. “Tôi biết cô ấy có vào nhà vệ sinh.”

Vladimir khẽ gật đầu. “Tốt.” Anh ta lách người ra cửa và biến mất.

Harry nhìn Alexei.

“Thì ra ngài nói được tiếng Nga,” Alexei nói.

“Bà ngoại tôi,” Harry nói. “Bà không chịu nói tiếng Anh với chúng tôi.”

Alexei gật đầu. “Bà ngoại ta là người Phần Lan. Bà cũng giống y như thế.”

Harry nhìn anh ta hồi lâu rồi ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu.

“Ngài nói được tiếng nước ta thật là hay,” Alexei nói. “Chẳng mấy người ở đây biết tiếng Nga.”

Harry cố không để ý đến anh ta. Anh phải nghĩ. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, không rõ mình có biết gì để giúp xác định Olivia đang ở đâu, nhưng anh biết mình phải nghĩ cách.

Nhưng Alexei không chịu ngừng nói. “Ta lúc nào cũng thấy ngạc nhiên khi...”

“Im đi!” Harry quát lên. “Im đi! Đừng lải nhải nữa. Đừng nói thêm một lời chết tiệt nào nữa không liên quan tới việc tìm kiếm Olivia. Ngài hiểu không?”

Alexei khựng lại một lúc. Rồi lẳng lặng băng ngang qua phòng tới chỗ giá sách lấy xuống chai rượu và hai chiếc ly. Anh ta rót rượu - vodka thì phải - ra hai chiếc ly. Không nói gì, chỉ đặt một chiếc xuống trước mặt Harry.

“Tôi không uống,” Harry nói, không buồn nhìn lên.

“Uống một chút sẽ đỡ hơn đấy.”

“Không.”

“Ngài bảo ngài là người Nga mà không uống vodka sao?”

“Tôi không uống gì cả,” Harry xẵng giọng.

Alexei nhìn anh khó hiểu rổi ngồi xuống một chiếc ghế cách xa đấy.

Ly rượu chơ vơ trên bàn suốt gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng Alexei nhận thấy Harry nói thật, bèn cầm lên uống cạn.

Sau khoảng mười phút, Olivia cũng đã có thể bĩnh tĩnh trở lại để tâm trí hoạt động được thông suốt. Nàng tuyệt nhiên không biết làm thế nào để tự giải cứu mình, nhưng nàng biết mình cần tỉnh táo để nhớ lại thật chi tiết chuyện đã xảy ra.

Không thể xác định được nàng đang bị giam giữ ở đâu. Hay có thể nhỉ? Nàng gượng người ngồi dậy quan sát căn phòng. Gần như không thể thấy được bất kỳ thứ gì dưới ánh sáng tù mù đó. Lúc nãy có cây nến nhưng gã đàn ông nọ đã mang đi mất.

Căn phòng nhỏ và ít đồ đạc, nhưng không tồi tàn. Olivia cố nhích tới gần bức tường hơn để nhìn lớp vữa trát. Rồi nàng cọ cọ má vào bề mặt tường. Nhẵn và láng, không bong tróc hay nhám. Nhìn lên, nàng trông thấy những gờ đắp nổi giữa tường và trần nhà. Và cánh cửa - thật khó quan sát kỹ được khi nàng đang ngồi trên giường, nhưng cái nắm đấm trông như làm từ chất liệu đắt tiền.

Có phải nàng vẫn còn ở tư dinh của ngài đại sứ không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ. Nàng cúi người xuống, áp má vào cánh tay trần. Da nàng ấm. Nếu bị mang ra ngoài lẽ nào nàng không thấy lạnh? Đương nhiên nàng không biết mình bất tỉnh đã bao lâu. Có thể nàng đã ở đây hàng giờ rồi. Nhưng nàng không hề có cảm giác mình đã bị đưa ra ngoài.

Nàng chực bật ra tiếng cười hoang mang. Nàng đang nghĩ gì thế này? Nàng không cảm thấy như thể mình đang ở bên ngoài ư? Thế có nghĩa là gì chứ? Có phải nàng sẽ bắt đầu kết luận dựa vào những cảm nhận chủ quan về điều gì có thể xảy ra hoặc không xảy ra khi nàng bất tỉnh hay không?

Nàng buộc mình thôi nghĩ. Nàng cần bình tâm. Nàng sẽ không thể làm được bất kỳ điều gì nếu cứ năm phút lại bấn lên với những suy diễn không đâu vào đâu. Nàng thông minh hơn thế. Nàng có thể tĩnh trí.

Nàng phải tĩnh trí.

Nàng đã biết gì về tư dinh ngài đại sứ nhỉ? Nàng đã đến đấy hai lần, lần đầu là vào ban ngày khi nàng diện kiến hoàng tử, lần hai là ban đêm, tại buổi khiêu vũ.

Đấy là một tòa nhà lớn, nằm ở trung tâm thành London. Chắc chắn là có vô số căn phòng có thể giấu người. Có thể nàng đang ở trong khu nhà của gia nhân. Nàng nhíu mày, cố nhớ lại những căn phòng dành cho gia nhân trong khuôn viên nhà Rudland. Phải chăng chúng cũng có kiểu thiết kế gờ đắp nổi? Nắm đấm cửa có làm từ chất liệu đắt tiền như ở các phòng khác trong nhà không?

Nàng không biết.

Khỉ thật. Tại sao nàng không biết điều đó? Lẽ nào nàng lại không biết điều đó ?

Nàng quay sang bức tường đằng kia. Có một cửa sổ, có tấm rèm nhung nặng nề che kín. Màu đỏ sẫm phải không nhỉ? Hay xanh đậm chăng? Chẳng thể nhìn rõ được. Bóng đêm đã hút cạn mọi màu sắc xung quanh nàng. Căn phòng chỉ được chiếu sáng nhờ ánh trăng lọt qua ô cửa sổ hình bán nguyệt bên trên khung cửa treo rèm kín mít đó.

Nàng dừng lại, suy nghĩ. Nàng thấy ngờ ngợ điều gì đó.

Nàng tự hỏi liệu mình có thể nhìn ra ngoài cửa sổ được không nếu nàng có thể cố trườn ra khỏi giường. Khó khăn đấy. Hai cổ chân nàng đã bị trói chặt, gần như chẳng thể bước nổi một bước ngắn. Thêm nữa, nàng chẳng thể giữ được thăng bằng khi hai cánh tay bị trói ngoặt ra đằng sau.

Đó là chưa kể đến chuyện nàng không được gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Thật kinh khủng nếu tên bắt cóc trở lại thấy nàng không còn ở trên giường, tại chính cái chỗ mà gã ta đặt nàng vào. Rất thận trọng, và rất chậm rãi, nàng thả chân xuống giường, nhích người từng chút một về mép giường đến khi chân chạm sàn. Cứ như thế, cẩn thận với từng chuyển động, nàng đã có thể cố gượng đứng lên, và rồi bằng cách lần theo những đồ đạc trong phòng, nàng tién gần đến cửa sổ.

Cửa sổ. Sao thấy quen thế nhỉ ?

Chắc vì đó là cửa sổ thôi chứ có gì đâu, nàng sốt ruột tự nhủ. Cửa sổ thì lấy đâu ra những chi tiết kiến trúc độc đáo.

Khi lại được gần cửa sổ, nàng thận trọng khom người về phía trước, cố đưa mặt vào vén hai mảnh rèm ra. Nàng bắt đầu từ một bên má, rồi khi đã vén được ra một chút, nàng xoay mặt ra phía trước, cố lấy mũi giữ hai mảnh rèm mở ra. Nàng làm đến bốn lần như vậy, và cuối cùng đã thành công, thậm chí còn có thể đưa vai ra ngăn không cho tấm rèm bị kéo kín trở lại vị trí cũ nữa.

Tựa đầu vào lớp kính, nàng... không trông thấy gì cả. Có chăng là hơi thở của nàng phả ra khiến chỗ kính mờ đi. Nàng xoay đầu, áp má sát vào lớp kính để xóa đi chỗ mờ đó. Khi quay mặt lại, nàng cố không thở mạnh khiến lớp kính mờ lần nữa.

Dù vậy nàng cũng chẳng tháy gì nhiều. Điều duy nhất nàng có thể chắc chắn được là mình đang ở cách mặt đất khá xa, chắc tầng năm hay sáu gì đấy. Nàng có thể trông thấy mái của những tòa nhà khác, gần như chỉ có thế.

Trăng. Nàng có thể thấy trăng.

Nàng đã trông thấy trăng trong một căn phòng khác, nơi nàng đã làm tình với Harry. Nàng đã thấy trăng qua cửa sổ hình bán nguyệt.

Cửa sổ hình bán nguyệt!

Nàng dịch về phía sau, cẩn thận để không mất thăng bằng. Cửa sổ này cũng có một hình bán nguyệt bên trên. Không nói lên được nhiều điều, ngoại trừ cái khuôn mẫu, những chấn song xòe ra từ một điểm chính giữa bên dưới, tạo nên hình giống như nan quạt.

Giống y như tầng dưới.

Nàng vẫn còn đang ở tư dinh ngài đại sứ. Cũng có thể nàng bị đưa sang một tòa nhà khác có cửa sổ giống không sai một ly như vậy, nhưng hiếm khi có chuyện đó, phải không? Còn nữa, tư dinh ngài đại sứ rất rộng lớn. Phải gọi là cung điện mới đúng. Không phải là trung tâm của London mà hơi chệch sang Kensington, nơi có đất đai rộng lớn hơn một chút để những tòa nhà to như vậy tọa lạc.

Nàng dịch về lại cửa sổ, thò đầu ra chỗ rèm mở một lần nữa, bận này nàng làm được ngay. Nàng áp tai vào lớp kính, nghe ngóng. Có tiếng nhạc không? Có tiếng người cười nói ồn ào không? Sao không có dấu hiệu nào cho thấy ở đây đang tiệc tùng linh đình nhỉ ?

Có thể không phải nàng đang trong tư dinh ngài đại sứ. Không, không, đây là một tòa nhà rộng lớn. Rất có thể nàng ở tầng cao quá nên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân. Ngực nàng đập rộn lên, nàng nửa lê chân nửa nhảy về phía giường, cố quăng mình xuống khi nghe thấy tiếng mở hai ổ khóa.

Khi cửa mở, nàng bắt đầu vùng vẫy. Nàng chỉ nghĩ được duy có cách đó để giải thích tại sao mình đang thở dốc.

“Đã bảo cô đừng làm thế cơ mà,” gã đàn ông càu nhàu.

Gã đang bê một chiếc khay có ấm trà và hai cái tách. Olivia có thể ngửi thấy mùi trà thoang thoảng khắp phòng. Thứ mùi thật tuyệt.

“Tôi rất lịch sự đấy chứ, phải không?” gã hỏi, nâng khay lên cao một chút rồi mới đặt xuống bàn. “Tôi có lần cũng bị bịt miệng thế này đấy.” Gã chỉ vào chỗ băng quấn quanh đầu nàng. “Miệng khô lắm.”

Olivia chỉ chằm chằm nhìn gã. Nàng không chắc mình phải trả lời bằng cách nào. Bằng cách nào, nghĩa đen. Gã biết nàng đâu có nói được.

“Tôi sẽ tháo ra để cô có thể uống chút trà,” gã bảo, “nhưng cô phải im lặng đấy. Nếu cô phát ra một tiếng động nào lớn hơn một lời cám ơn thì thầm, tôi sẽ phải cho cô bất tỉnh trở lại đấy.”

Nàng mở to hai mắt.

Gã nhún vai. “Dễ lắm. Tôi làm một lần rồi, và phải nói là rất dễ. Thậm chí cô còn chẳng thấy đau đầu nữa là. Tôi nghĩ vậy.

Olivia chớp mắt. Nàng không thấy đau đầu. Gã đã làm gì nàng?

“Cô sẽ không làm ồn chứ?”

Nàng gật đầu. Nàng cần gã tháo băng. Có thể nếu nàng nói được với gã, nàng sẽ thuyết phục gã rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm.

“Đừng cố làm bất kỳ hành động anh hùng nào đấy,” gã cảnh báo trước, dù ánh mắt gã có hơi giễu cợt, hồ như gã không thể hình dung được chuyện nàng làm thế nào có thể khiến gã nao núng được.

Nàng lắc đầu, cố giữ ánh mắt thành khẩn. Ánh mắt là phương tiện giao tiếp duy nhất nàng có thể sử dụng trong khi miếng băng vẫn chưa được tháo ra.

Gã khom người, đưa tay ra nhưng rồi rụt lại. “Tôi nghĩ trà uống được rồi đẫy,” gã bảo. “Không nên để trà... nói thế nào nhỉ?”

Gã là người Nga. Qua cùng một cách hỏi - Nói thể nào nhỉ? - Olivia cuối cùng đã có thể nhận ra giọng của gã và có thể xác định được gã là người nước nào. Nghe giọng gã giống hệt Hoàng tử Alexei.

“Tôi ngớ ngẩn thật đấy,” gã vừa nói vừa rót trà ra hai chiếc tách. “Cô đâu có nói được.” Rồi gã đến bên nàng tháo tấm băng ra.

Olivia ho khan, và phải mất một lúc miệng nàng mới đủ ẩm để nói được, nhưng khi nói nàng nhìn thẳng vào mặt gã bắt cóc, “Quá nồng.”

“Sao cơ?”

“Trà. Ông không muốn nó quá nồng.”

“Quá nồng.” Gã lặp lại từ đó, có vẻ như muốn thử phát ra từ đó bằng miệng mình nghe xem thế nào. Gã gật gù rồi đưa cho nàng tách trà.

Nàng nhăn mặt và nhún vai. Gã nghĩ nàng sẽ đón lấy tách trà bằng cách nào đây? Hai tay nàng vẫn còn bị bẻ ngoặt ra đằng sau cơ mà.

Gã mỉm cười, nhưng không phải là một nụ cười độc ác. Thậm chí cũng không phải là hạ cố. Ấy gần như một nụ cười thảm não.

Điếu đó khiến Olivia thấy hy vọng. Không nhiều, nhưng đôi chút.

“Tôi e là tôi không tin cô đến mức cởi trói tay cho cô đâu.”

“Tôi hứa tôi sẽ không...”

“Đừng hứa những điều cô không thể làm, tiểu thư Olivia.”

Nàng mở miệng định cãi lại nhưng gã cắt ngang. “Ồ, tôi không nghĩ cô nhận thức được mình vừa đưa ra lời hứa sai lầm đâu, nhưng cô sẽ thấy rằng một lúc nào đó cô sẽ nghĩ đấy là cơ hội, và cô sẽ không thể bỏ lỡ, cô sẽ làm chuyện dại dột, thế là tôi sẽ phải làm đau cô.”

Thật là một cách hiệu quả để chấm dứt cuộc tranh luận.

“Tôi tin rồi cô sẽ thấy lời tôi nói là đúng,” gã bảo. “Nào, cô tin tưởng để tôi cầm giúp cô tách trà chứ?”

Nàng lắc đầu chầm chậm.

Gã phá lên cười. “Thông minh. Rất thông minh. Tôi không thích những kẻ ngốc nghếch.”

“Có một người tôi rất nể trọng bảo tôi đừng bao giờ tin vào người đàn ông nào bảo tôi tin anh ta,” Olivia từ tốn nói.

Gã lại cười vang. “Người đó - đàn ông à?”

Olivia gật đầu.

“Anh ta là một người bạn tốt đấy.”

“Tôi biết.”

“Này.” Gã đưa tách trà lên miệng nàng. “Trong tình cảnh này cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tôi đâu.” Nàng nhấp một ngụm. Quả thực nàng không còn lựa chọn nào khác, cổ họng nàng đang khô rốc.

Gã đặt cái tách xuống và cầm tách của mình lên. “Trà được rót từ cùng một ấm,” gã nói rồi nhấp một ngụm. Khi uống xong gã nói thêm, “Nói thế không phải để cô tin tôi đâu.”

Nàng nhướng mắt lên nhìn thẳng vào gã, “Tôi chẳng có quan hệ gì với Hoàng tử Alexei cả.”

Gã nhếch mép. “Cô nghĩ tôi là một tên ngốc sao, tiểu thư Olivia?”

Nàng lắc đầu, “Đúng là anh ta có để ý đến tôi thật nhưng giờ hết rồi.”

Gã bắt cóc hơi khom người xuống. “Tối nay cô biến mất gần một tiếng đồng hổ, tiểu thư Olivia.”

Nàng sững sờ. Nàng có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên và cầu mong sao gã không trông thấy điều đó trong căn phòng thiếu ánh sáng này.

“Hoàng tử Alexei cũng vậy.”

“Anh ta không đi cùng tôi,” nàng nói ngay.

Người đàn ông tóc muối tiêu nhẩn nha nhấp thêm một ngụm trà nữa. “Tôi chả biết nói thế nào để không xúc phạm cô” gã hạ giọng, “nhưng người cô có mùi như... nói thế nào nhỉ ?”

Olivia có cảm giác gã biết chính xác nói như thế nào. Và dù thấy vô cùng xấu hổ song nàng vẫn phải nói, “Tôi ở cùng một người đàn ông. Một người khác chứ không phải Hoàng tử Alexei.”

Nghe đến đây gã tỏ vẻ quan tâm. “Thật à?”

Nàng gật đầu cụt lủn để cho gã thấy nàng không muốn nói chi tiết về chuyện này.

“Thế hoàng tử biết chuyện này không?”

“Không phải là việc của anh ta.”

Gã nhấp thêm ngụm trà nữa. “Liệu hoàng tử có bất đồng với cô về chuyện này không?”

“Sao cơ?”

“Liệu Hoàng tử Alexei có nghĩ rằng đó là chuyện của anh ta không? Liệu anh ta có tức giận không?”

“Tôi không biết,” Olivia nói, cố làm vẻ thành khẩn. “Anh ta không đến thăm tôi đã hơn một tuần nay rồi.”

“Một tuần thì đâu có lâu.”

“Anh ta biết người đàn ông kia của tôi, và tôi tin rằng anh ta cảm nhận được tình cảm tôi dành cho người ấy.”

Gã đàn ông ngồi ngả người ra ghế, suy xét thông tin vừa nghe được.

“Cho tôi xin thêm ít trà nữa,” Olivia nói. Vì trà ngon. Và nàng thì đang khát.

“Được,” gã nói nhỏ, cầm tách lên cho nàng.

“Ông tin tôi không?” Olivia hỏi khi đã uống xong.

Gã nói chậm rãi, “Tôi không biết.”

Nàng đợi gã hỏi về danh tính của Harry nhưng gã không hỏi, và điều này khiến nàng tò mò.

“Ông sẽ làm gì tôi?” nàng khẽ hỏi, cầu mong đó không phải câu hỏi ngu ngốc.

Gã đang nhìn chằm chằm vào một điểm trên tường qua vai nàng, nhưng ngay lập tức chuyển ánh mắt sang khuôn mặt nàng, tùy thôi.

“Tùy như thế nào?”

“Ta sẽ chờ xem Hoàng tử Alexei có còn quan tâm đến cô nữa không. Tôi không nghĩ ta sẽ cho anh ta biết về chuyện cô đã trót với người khác. Biết đâu anh ta vẫn còn muốn cưới cô làm vợ.”

“Tôi không nghĩ anh ta...”

“Đừng ngắt lời tôi, tiểu thư Olivia,” gã nói với giọng vừa đủ răn đe để nhắc nàng nhớ gã không phải bạn nàng và đây không phải một bữa trà bình thường.

“Xin lỗi,” nàng lí nhí.

“Nếu anh ta vẫn còn muốn cô, thì điều cô nên quan tâm trước hết là để anh ta nghĩ cô vẫn còn trinh tiết. Cô không đồng ý hay sao ?”

Olivia không phản ứng gì. Tới khi hiểu ra đây không phải một câu hỏi mang tính giả thuyết, nàng gật đầu.

“Sau khi anh ta trả tiền để chuộc cô về” - gã nhún vai kiểu như chuyện thế nào thì nó sẽ thế - “thì cô muốn nói sao thì nói tôi cũng chẳng quan tâm.” Gã im lặng quan sát nàng một lúc rồi lên tiếng, “Này, thêm một ngụm trà nữa rồi tôi lại bịt miệng cô.”

“Bắt buộc phải thế nữa sao?”

“E là phải thế. Cô thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi không thể để cô có cơ hội sử dụng bất kỳ vũ khí nào, kể cả giọng nói của cô.”

Olivia nhấp ngụm trà cuối cùng, rồi nhắm mắt khi gã bắt cóc bịt miệng nàng lại bằng dải băng lúc nãy. Khi gã làm xong, nàng nằm xuống giường, bất động nhìn trân trân lên trần nhà.

“Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi, tiểu thư Olivia,” gã nói với vào khi ra đến cửa. “Lúc này thế là khôn ngoan nhất đấy.”

Olivia không buồn nhìn gã. Chắc chắn gã cũng chẳng mong gì một lời đáp lại, thậm chí bằng ánh mắt. Olivia lắng nghe tiếng lách cách của hai ổ khóa, rồi cuối cùng, lần đầu tiên từ lúc bị bắt đến giờ nàng muốn khóc. Không vùng vẫy, không giận dữ, chỉ khóc.

Nàng thấy nước mắt chảy, lặng lẽ và nóng hổi, chảy xuống hai bên thái dương, thấm ướt gối. Nàng không thể lau nước mắt được. Không hiểu sao điều này lại khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục nhất.

Nàng có thể làm gì được bây giờ chứ? Nằm đây đợi ư? Nghỉ ngơi, như gã bắt cóc bảo? Không thể được; nàng sắp chết đến nơi vì không làm được gì.

Harry giờ hẳn đã biết nàng biến mất. Ngay cả khi nàng bất tỉnh vài phút thôi, anh cũng đã phát hiện ra rồi, đằng này nàng đã bị nhốt ở đây một tiếng đồng hồ là ít.

Nhưng liệu anh có biết phải làm gì không? Anh từng đi lính, đúng vậy, nhưng đây đâu phải là chiến trường với kẻ thù lộ diện. Và nếu nàng vẫn còn trong dinh thự của ngài đại sứ, anh sẽ hỏi mọi người như thế nào? Hơn một nửa người phục vụ ở đây chỉ nói được tiếng Nga. Harry có thể nói vui lòng và cảm ơn bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng như thế đâu có ích gì nhiều.

Nàng sẽ phải tự cứu lấy mình thôi, hay ít nhất là vậy, cố hết sức để một ai khác cứu nàng dễ dàng hơn.

Nàng bỏ chân xuống giường và ngồi dậy, cố vứt lại sau lưng khoảnh khắc yếu đuối vừa rồi. Nàng không thể cứ ngồi ì ra không làm gì được.

Có lẽ nàng có thể làm gì đó với mấy chỗ trói. Chúng được cột rất chặt, nhưng không chặt đến độ hằn vào da. Nàng có thể với tay tới khủy chân. Nhưng hơi khó vì nàng phải cong ưỡn người về phía sau, song cũng đáng để làm thử xem sao.

Nàng nằm nghiêng người và gập chân lên, cố với tay...

Được rồi. Nàng đã chạm tới. Không phải bằng dây thừng mà chỉ là dây vải, chỗ gút được thắt rất chặt. Nàng rên lên. Nàng chỉ có thể cắt chứ khó mà cởi được.

Nàng chưa từng kiên nhẫn trong những chuyện như thế này. Chẳng khác nào mấy việc thêu thùa mà nàng vốn rất ghét và những bài học nàng trốn...

Nếu mở được chỗ gút này, nàng nhất định sẽ học tiếng Pháp. Không, tiếng Nga. Tiếng Nga khó hơn nhiểu.

Nếu mở được, nàng sẽ đọc hết cuốn Cô Butterworth và gã nam tước dở hơi. Thậm chí nàng sẽ tìm cả cuốn về viên đại tá huyền bí để đọc nữa.

Nàng sẽ năng viết thư hơn, không chỉ cho Miranda thôi. Nàng sẽ đi phân phát đồ từ thiện, chứ không chỉ gói. Nàng sẽ nhẫt định hoàn tất mọi thứ một khi đã bắt tay vào.

Mọi thứ.

Và dứt khoát không có chuyện nàng yêu ngài Harry Valentine mà không lấy anh.

Dứt khoát không.