Cô Dâu Dịu Dàng

Chương 6

Hoàng Uyên bị gãy tay phải, cô không cầm cọ được đành nghỉ học ở nhà thật buồn. Hạ Mai thỉnh thoảng ghé thăm cô. Đã hai tuần qua cô không đến lớp.

Vú Năm đi chợ rất sớm. Trong khuôn viên rộng lớn này chỉ còn những người làm cho Trọng Nam. Lần đầu tiên cô đặt chân đến đây.

Hoàng Uyên trố mắt nhìn. Có lẽ đây là khoảng không gian mà họa sĩ Trọng Nam vẽ với người mẫu của mình. Vừa thơ mộng vừa lãng mạn, vừa trữ tình.

Một khu vườn bố trí rất khéo léo. Chỗ kia là thác nước róc rách chảy đều. Dưới chân thác chiếc cầu bắc ngang. Người mẫu ngồi tựa vào đây ư? Phong cảnh hữu tình nhưng tất cả đều giả tạo.

Hoàng Uyên chợt thấy bức vẽ còn dỡ dang. Cô bước tới cầm lên xem. Phi Phi. Trọng Nam vẽ Phi Phi, cô ấy cực đẹp. Cả thân hình nõn nà, gợi cảm phô trương ra trước mắt. Hoàng Uyên thấy mắt mình tối sầm lại.

Làm người mẫu cho anh ta là thế này ư? Hoàng Uyên rụt cổ ném bức tranh vào chỗ cũ. Tò mò cô xem bức tranh khác. Một cô gái khác xinh đẹp gợi cảm hơn Phi Phi. Chỉ một tấm lụa vắt ngang người bao đường cong gợi cảm đều phô trương vừa kín vừa hở làm xốn xang đôi mắt người xem. Họa sĩ Trọng Nam này thật lạ kỳ.

Hoàng Uyên thẫn thờ ngồi tựa vào gốc cau kiểng nghĩ bâng quơ.

Thật ra, chàng hoa sĩ đẹp trai, đa tài này có yêu ai không? Hay anh ta chuyên ''thả mồi bắt bống''. Bao nhiêu con bống đã rơi vào tay anh bằng những cục mồi thơm ngon. Hoàng Uyên chợt nhớ những món quà quý giá những lời hứa tình tứ, ngọt ngào. Cô vẫn luôn cho là anh yêu cô.

Nhưng chẳng lẽ Trọng Nam lại tệ bạc như thế. Dù sao anh cũng là một thầy giáo đứng đắn, một người có học thức đâu phải kẻ lang bang, đầu đường xó chợ.

Càng nghĩ, Hoàng Uyên càng yên lòng hơn. Vả lại, trong nghề cô cũng hiểu, họa sĩ luôn đi tìm cái đẹp, hướng tới cái đẹp vô biên về thể xác lẫn tâm hồn.

Trách gì chuyện ấy!

Hoàng Uyên rời chỗ vẽ của Trọng Nam cô đi lần ra cổng. Có người nhấn chuông:

– Cô ơi! Nhận bưu thiếp và quà!

Hoàng Uyên nhanh chóng mở cổng.

– Của ai vậy anh?

Cô hỏi người đưa thư. Anh ta vui vẻ lắc đầu:

– Của người đề trong thư, tôi không rõ lắm. Chào cô.

– Cám ơn anh.

Một thùng quà gói kỹ lưỡng rất đẹp nhưng nhẹ tênh. Hoàng Uyên nhìn dòng chữ bên ngoài:

Gửi đến Hoàng Uyên, địa chỉ...

Hoàng Uyên ôm món quà trở vào nhà kho. Cô vội vàng mở ra xem:

– Chắc quà của Trọng Nam chứ gì?

Tự dưng nhớ lại câu ''thả mồi bắt bống'', Hoàng Uyên không muốn xem. Cô lẩm bẩm:

– Đã đi với Phi Phi, còn tặng quà cho mình. Thật ra, thầy Trọng Nam muốn gì chứ. Tham vậy sao?

Nhưng lỡ mẹ về thấy quà cáp bà lại nghi ngờ. Hoàng Uyên vội mang vào phòng riêng của mình đặt vào góc phòng lấy mảnh giấy báo phủ lên.

Tự do, ung dung, buồn, đi bộ, rong chơi mãi cũng chán, Hoàng Uyên giết thì giờ băng nhiều cách, cô chẳng nguôi ngoai.

Cả tuần nay Ansaki mất biệt không điện thoại cho mình. Lạ nhỉ! Anh chàng này có cảm tình với mình, người ta bị bệnh lại làm ngơ. Thật ra đàn ông họ đều vô tâm thế sao?

Có tiếng nhạc vang lên từ chiếc hộp góc nhà thật vui tai. Khúc nhạc Love Story trầm buồn lại trổi lên. Tất cả đều cực ngắn. Hoàng Uyên thích quá, cô ngồi xuống lắng nghe.

Nhạc dứt, không gian lại im lặng. Hoàng Uyên tò mò, cô mang vội chiếc hộp to đặt lên bàn và vội vàng mở ra.

– Ôi, hoa anh đào đẹp quá! Ansaki? Anh ấy chu đáo quá. Sao anh ấy biết mình thích hoa đào nhỉ? Hay là giấc mơ ấy có thực. Anh ấy đã cùng ta vào giấc mơ. Tuyệt quá, Ansaki. Phải hỏi anh ấy mới được. Ở đây làm gì có hoa đào tươi chứ?

Hoàng Uyên chợt nhớ chiếc điện thoại của mình chỉ còn là cái ruột, vỏ bể mất tiêu rồi. Cô ngồi bệt xuống giường mân mê từng cánh đào nhỏ xíu, lặng người vì xao xuyến cả tâm hồn.

Không hiểu sao nhìn hoa đẹp mà Hoàng Uyên lại xúc động đến thế. Cô yêu hoa hay yêu người cho hoa mà vui thế. Hoàng Uyên vuốt mũi mình tự trách:

Mi dám nghĩ xấu người ta không sợ tội ư?

Còn đang nâng niu bó hoa trong tay, Hoàng Uyên chợt nghe tiếng động bên ngoài. Cô đặt nhẹ bó hoa trên bàn bước vội ra, đụng phải Hạ Mai khiến cả hai đều bật ngửa:

– Trời ơi! Mi đi đâu mà hơn xe hủ lô ủi vô vậy.

– Suýt chút nữa ta gãy thêm cánh tay cho mi nuôi suốt đời đó.

– Nè! Bớt chưa mà tiu nghỉu như mèo cắt tay vậy cô nương?

– Bớt không bớt gì, ở nhà chừng một tháng nữa ta chết mất, Hạ Mai ơi!

– Đừng bi quan, ta sẽ ráng đến đây cho mi đỡ buốn. Ừ mà mi buồn sao được khi xung quanh có nhiều người yêu thương chứ!

Hoàng Uyên chu đôi môi mỏng dính:

– Ai đâu? Đừng có ghen tị xấu lắm nghe bạn.

– Nè, ta đem bánh bông lan mứt cho mi đó. Ăn đi đừng có buồn. Trọng Nam đi dự triển lãm ở Paris bao giờ mới về vậy, Hoàng Uyên?

– Một tuần nữa. Mấy tuần nay ai dạy môn họa hình, đồ họa vi tính.

– Thầy Thái thay cho thầy Trọng Nam, ông ấy vừa già vừa khó tính học khổ muốn chết. Mi gãy tay ở nhà không chừng đỡ khổ hơn.

– Nói bậy! Ta xui muốn chết, mi còn ao ước, đổi đi!

Hạ Mai nguýt dài:

– Ai thèm! Nói chơi thôi, cô bạn ạ. Còn nữa, mi thích xí muội, đậu phộng...

ăn vặt, ta mang cho mi tất cả trong chiếc túi ni lông này đó.

– Khách vào quên mời ngồi, vào trong này chúng ta nói chuyện đi.

Hoàng Uyên kéo bạn vào trong phòng riêng của cô. Hạ Mai thấy bó hoa lạ thì hét lên:

– Trời ơi! Ai mà lịch sự tặng mi bó hoa đẹp quá vậy Hoàng Uyên.

– Đố mi đó?

Hạ Mai cầm bó hoa lên ngắm nghía. Cô đọc dòng chữ kết trên bó hoa viết nắn nót rất uyển chuyền, mềm mại rồi phán:

– Ta biết rồi, của Đông Phong phải không?

– Á! Làm gì có! Đông Phong mê mi thì có.

– Mê ta? Hổng dám đâu? Hôm ấy ta nghe hắn khen mi đẹp, mi hiền, dễ thương. Còn ta, hắn chẳng nói một lời.

Hoàng Uyên mỉm cười:

– Đó là hình thức khen gián tiếp. Mi không hiểu gì cả.

Hạ Mai hỏi tới:

– Gián tiếp là thế nào? Ba xạo thì có!

– Thì làm bộ khen em có cô bạn xinh quá, dễ thương quá. Bạn em thế nào, em thế nấy. Biết chọn bạn chơi, bạn giống em.

– Con quỷ! Đừng bày đặt chọc ta nha! Ta ghét anh chàng ba xạo đó lắm, đừng nhắc nữa.

Hoàng Uyên chọc bạn:

– Hổng biết ai nhớ nhắc hồi nãy vậy ta. Mắc mớ gì ta nhắc bạn của mi chứ?

– Nhưng ta thì thích nhắc bạn của người khác đấy. Đích thị bó hoa này là của một người nước ngoài... nước Nhật gởi tới, đúng không?

– Đoán giỏi thật. Tiếp đi!

– Có phải anh chàng ''mắt một mí'' hoàng tử của xứ hoa anh đào không nào!

– Ừ, tài ghê. Thưởng cho mi nè!

– Á! Cái gì vậy? Mi định bịt miệng ta bằng miếng bánh mì xăng- quích êm ái này ư?

Cả hai cùng cười vang. Hoàng Uyên úp nhanh miếng bánh mì mềm mại vào miệng bạn. Cô trêu chọc:

– Mi đáng thưởng như vậy lắm. Người gì nói không kịp thở... chừa cho người khác phát biểu với chứ. Mi giành nói hết còn gì. Ăn để bớt cái miệng lại.

Nghe ta hỏi nè!

Hạ Mai nhai nhót nhép miếng bánh, lắng nghe:

– Có phải mi bày trò cho Ansaki tặng ta mấy thứ này không?

– Ư... - Hạ Mai lắc đầu.

– Có phải mi tài lanh kể chuyện của ta cho anh ấy nghe, đúng không?

– Ư... - Hạ Mai lắc mạnh hơn.

– Có phải...

Hạ Mai phun phèo miếng bánh trong miệng ra bay tứ tung. Hoàng Uyên nhắm mắt hứng đòn. Cô nhăn mặt trong khi Hạ Mai cười bò ra:

– Trời ơi! Ta ráng nhịn không nói có ba câu đã muốn chết rồi. Mi bảo ta im lâu sao được.

– Eo ôi! Mi mà nhịn nói kiểu này cả không gian bị ô nhiễm mất. Thiệt tình, mi phun thứ gì ra ghê quá.

– Bánh mì nhúng nước đấy, bạn ạ.

Nói xong, Hạ Mai cười khoái chí. Hoàng Uyên liếc bạn:

– Đi lấy cho mình bình hoa đi! Người ta tặng mình phải trân trọng chứ.

– Ở đâu? - Hạ Mai vừa tìm lục vừa hỏi to.

– Trong kệ tủ ấy! Cái bình hoa hôm bọn mình đi thi đó, nhớ không?

– Đây! Bình hoa đẹp quá. Màu sắc rất hợp với loại hoa ''hoàng tử mắt nhỏ'' tặng.

– Mi vừa gọi Ansaki là gì?

– Là ''hoàng tử mắt naí'! - Hạ Mai trớ ngay - Hoàng tử ngông mới mê cô Lọ Lem, mặt mũi nhem nhuốc mà vẫn khen đẹp. Lạ ghê!

Hoàng Uyên bị bạn chọc liền nói khích:

– Người ta nhem nhuốc chứ đâu có xấu. Tốt gỗ bao giờ cũng quý cả bạn ạ.

Cả hai đang trò chuyện tự dưng khúc nhạc ban nãy lại trổi lên làm cả hai giật mình. Hạ Mai ngơ ngác:

– Mi cài máy thu âm hả?

Hoàng Uyên bật cười:

– Nói bậy! Cài thứ ấy làm gì?

– Để ban đêm mi mở máy lại nghe giọng nói của ta.

– Khéo vớ vẩn. Ta cũng đang ngạc nhiên không hiểu khúc nhạc ấy ở đâu ra.

Hạ Mai ra lệnh.

– Sao không truy tìm!

Cả hai tìm kiểm khắp nơi. Hạ Mai cầm chiếc thùng giấy đựng bó hoa anh đào lúc nãy ném sang bên. Bỗng cô nghe có cái gì bên trong liền mở ra.

– Hoàng Uyên! Sao mi ném điện thoại di động ở đây? Mới mua máy xịn bày đặt giấu hén.

Hoàng Uyên không để ý mắt vẫn tìm kiếm dưới giường:

– Lạ nhỉ! Không lẽ có ma! Điện thoại gì mà xịn. Tên say rượu chết tiệt ấy tông vào xe làm ta ngã bể mất điện thoại, bây giờ không liên lạc được với ai cả, buồn muốn chết đây.

– Vậy à! Còn cái này của ai?

– Đâu?

– Đây này!

Hoàng Uyên trố mắt nhìn, cô kinh ngạc vô cùng hỏi lại:

– Mi mới mua à? Đạp quá!

– Không phải! Của ai tặng mi đó, ma đâu mà ma. Ngớ ngẩn hết chỗ nói, người ta tặng mà cũng không biết.

Hoàng Uyên cầm chiếc máy xinh xinh trên tay. Cô quá đỗi bất ngờ, chiếc di động rất giống của Ansaki nhưng mới hơn nhiều. Cô bật máy:

''Chúc em vui vẻ - Ansaki. Nhớ tìm anh trên số... '' Hạ Mai nhìn lén. Cô tắt máy ngay.

– Anh ta nhắn gì vậy?

– Hẹn hò!

Hoàng Uyên đáp hờ hững. Hạ Mai cười mỉm:

– Vậy là bọn này có đường đưa mi về Nhật chơi rồi. Nhớ lời hứa không được quên nghe chưa?

Hoàng Uyên không ngờ Ansaki tinh tế đến thế. Anh rất chịu khó tìm hiểu sở thích của cô. Không như Trọng Nam chỉ tặng cô những thứ mà anh không cần dùng. Ansaki tặng cô những vật mà cô cần thiết. Cô lặng người đi thở dài:

– Hạ Mai ơi! Người ta tốn tiền tốn bạc với mình, thật ra họ cần gì vậy.

– Sao mi hỏi ta? Ta đâu có kinh nghiệm trong việc này. Nhưng theo ta biết đàn ông tặng quà cho phụ nữ có nhiều hạng lắm. Cần phải xem món quà và thái độ lúc họ tặng cho mình mới biết được.

– Thế là thế nào?

– Có người tặng vì quá dư tiền bạc muốn tỏ ra mình là người hào phóng với kẻ dưới tặng quà kiểu ban bố, kẻ nhận quà phải biết ơn người ban ơn mình. Họ tặng để lấy danh tiếng.

– Kiểu thứ hai?

– Người tặng xuất phát từ tấm lòng nhân hậu yêu thương con người mà giúp người khác.

– Không phải! Còn kiểu nào nữa?

Hoàng Uyên hỏi dồn làm Hạ Mai phải dừng lại thở:

– Kiểu nữa, người tặng là người thật sự yêu quý kẻ khác, muốn người ấy buồn vui giống mình, thường mẫu người này cực khổ hơn phải đi tìm hiểu xem người được tặng thích gì, yêu quý gì, họ phải gia công tìm kiếm món quà mà người ta thích dù ở cùng trời cuối đất, họ vẫn phải tìm. Họ tặng quà vì yêu quý người mình yêu. Dạng này ít lắm, nhưng tốt lắm.

– Vậy Ansaki thuộc ''tuýp'' người nào, Hạ Mai?

Hoàng Uyên thật thà hỏi bạn. Hạ Mai cười lém lỉnh:

– Có phải mi để ý anh ta chút chút rồi không, hay mi chỉ cảm động vì mấy món quà này?

– Nói bậy! Ta muốn biết lòng dạ thật sự của con người ta, Hạ Mai à?

Hạ Mai thấy bạn buồn liền cất giọng nghiêm chỉnh:

– Ta cầu mi gặp điều tốt lành, gặp được người tốt. Thật tình, ta gặp Ansaki có vài lần, ta có cảm giác anh ấy rất mê mi đó.

– Thôi đi, đừng có nói nhảm! Mê gì mới gặp lại mê được.

Hoàng Uyên e thẹn nhưng lòng cô xôn xao lạ. Hạ Mai nhấn xét ít khi sai lắm. Cô nhỏ ấy rất đáng tin cậy.

– Mi không nghe người ta bị sét đánh sao?

– Trời cái gì mà sét đánh, chết còn gì?

– Ừ, thì chết vì... tiếng Pháp gọi là ''coup de foudré', còn tiếng Nhật gọi là...

mà thôi, nói tiếng Việt đi, gọi là ''tiếng sét ái tình'' ấy mà. Nó nổ trúng ai người đó tiêu tùng không bao giờ chạy khỏi. Mi và Ansaki bị sét ái tình đánh trúng khi anh ta nhìn gương mặt lọ lem của mi đó, hiểu chưa?

Hoành Uyên cứ mở tròn mắt nhìn Hạ Mai. Cô nàng đang ba hoa cái miệng giỏi tài khua môi múa mép làm cho người ta tin, chẳng khác nào thầy bói gieo quẻ ăn tiền. Hoàng Uyên lắc đầu cho tỉnh táo.

– Mi không tin ta thì thôi. Nhưng Ansaki, mi phải tin và đối xử tốt với anh ta nghe chưa. Anh ta thật tình với mi đấy!

Hạ Mai ngắm nhìn những bông hoa gặp nước tươi tắn vô cùng. Cô vuốt những cành hồng mịn màng, tươi cười:

– Chỉ có việc tặng hoa cũng đã nói lên nhiều điều khác người của Ansaki.

– Khác gì cơ chứ. Tặng hoa là tặng hoa.

Hạ Mai bĩu môi chê Hoàng Uyên:

– Uổng công anh ta để ý mi thích gì? Có phải mi thích hoa anh đào không?

– Phải.

– Vậy anh ta mua hoa này ở đâu nhỉ?

– Thì ở chợ chứ ở đâu?

– Ta đưa mi hai trăm ngàn mi mua giùm ta một bó như thế này đi!

– Ừ há! Ở đâu có bán hoa anh đào, mình chẳng hiểu gì cả.

– Hoa này chỉ có người Nhật mới có. Anh phải nhờ chỗ quen biết gởi sang hoặc đến chỗ bán hàng dành cho người Nhật mới có. Tìm hoa tặng mi là cả một công trình.

Nghe Hạ Mai tâng bốc Ansaki khiến Hoàng Uyên bật cười:

– Hạ Mai! Ansaki tặng mi bao nhiêu tiền cho mi uốn ba tấc lưỡi làm quân sư cho anh ta vậy.

Hạ Mai làm ra vẻ giận dỗi:

– Làm mai cho người ta còn ăn đầu heo, làm mai hai người được một chầu bò bía, gỏi cuốn, đá me bộ nhiều lắm à? Nói dễ ghét, ta về!

– Ôi! Xin lỗi, ta đùa chút... người gì mau giận hờn ghê!

– Hì hì... ngu sao giận! Chúng mình đi ăn nha!

– Ừ thì đi! Nhưng tay chân thế này, ta chẳng muốn ra đường. Xấu lắm!

– Có gì xấu! Ta chở đi, chở về. Hứa chắc! Nếu ăn không được, ta sẽ đút cho mi ăn. Bạn bè ai nỡ bỏ bê lúc bạn mình hoạn nạn, chỉ yêu cầu mi một điều, lúc vinh quang đừng quên ta là đủ rồi.

– Khéo lo! Chuyện nhỏ!

Hai cô bạn lại đèo nhau đi chơi. Hạ Mai đưa Hoàng Uyên ra bến Bạch Đằng hóng gió. Hai người lại đến công viên Tao Đàn xem hoa lan. Đi đến đâu, ai cũng nhìn Hoàng Uyên với ánh mắt thương hại. Hoàng Uyên hơi khó chịu, cô đòi về nhà nghỉ ngơi.

Ansaki không đến nhà vì Hoàng Uyên không cho anh đến, nhưng họ luôn hướng về nhau. Họ có những khoảng thời gian không gian êm ắng bên nhau trò chuyện tâm sự trên mạng... Tình cảm họ đằm thắm hơn, họ hiểu nhau hơn về công việc về tình cảm và tính tình, trao đổi nhiều thứ về văn hóa, dân tộc...

Ansaki không còn tặng hoa đào tươi cho cô, anh tặng hoa đào khô giữ bền hơn. Tặng hoa tươi, cô mất công giữ cho hoa không tàn úa rất khó, lại tấn công.

Ansaki muốn dành cho cô nhiều điều bất ngờ thú vị.

Hoàng Uyên rất thích... Không hiểu sao cô rất mê hoa anh đào và mơ ước có một dịp sang Nhật để thưởng thức cho thỏa thích.

Một tháng qua mau, Trọng Nam trở về nước. Hoàng Uyên không chú tâm đến nên anh về, cô không hay.

Trọng Nam muốn dành cho cô sự bất ngờ.

Mấy lúc gần đây, vú Năm cũng thắc mắc sao Hoàng Uyên cứ ở miết trong phòng. Có hôm tò mò, vú vào xem thấy cô vẫn mải mê bên bàn phím máy vi tính. Vú nhắc:

Làm nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe nghen con.

Hoàng Uyên vẫn không nhìn lên. Cô bảo với mẹ:

– Mẹ đừng lo, con biết giữ gìn sức khỏe của mình mà.

– Được vậy, mẹ an tâm. Con trông nhà, mẹ đi nấu cho nhà hàng đến trưa về.

Ai gọi điện, con nhớ bảo cậu chủ đi vắng nha!

– Dạ, vất vả cho mẹ quá. Con lại chẳng phụ giúp được gì cho mẹ. Thật vô tích sự?

– Không sao! Mẹ còn làm nổi nuôi hai mẹ con mà. Con ở nhà học, mẹ yên lòng, cực khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu đựng được cả.

Vú Năm lại tất tả ra đi. Từ hai, ba tuần nay tất cả công việc trong ngoài đều có mẹ tần tảo làm hết. Chỉ một cánh tay treo đã làm mẹ con cô vất vả vô cùng.

Nhất là người mẹ, tần tảo sớm hôm. Vú Năm đi làm thêm bên ngoài kiếm tiền cho cô ăn học, làm sao Hoàng Uyên quên ơn cho được.

Cô muốn giúp mẹ làm cái gì đó mà cô lại không có khả năng. Ngay cả việc ăn cơm uống nước dùng một tay đã khó khăn rồi.

Hoàng Uyên giết thì giờ bằng cách tâm tình với Ansaki trên mạng Internet.

Lời lẽ của Ansaki thật ngọt ngào:

– Anh đang đi tìm nữa mình trên trái đất, vô tình gặp em, anh chắp nửa hóa ra mình.

– Em cũng thế, nửa thân mình bơ vơ lạc lõng. Chiều kia gặp anh, em ấm lại tâm hồn. Hai người đang tập viết truyện trên mạng. Họ viết những trang tiểu thuyết lâm ly bi đát nhất. Tình yêu họ chớm nở từ đây...

Trọng Nam ôm mấy con thú nhồi bông mua từ bên Pháp về, anh bước nhanh về phía nhà kho.

Những người làm trong nhà đã nghỉ trưa nên không gian ở đây thật êm đềm dễ chịu. Anh rón rén vào nhà kho. Không hiểu vú Năm đâu rồi nhỉ?

Cẩn thận quan sát, có lẽ bà ấy không có ở nhà, bí mật, Trọng Nam bước vào phòng của Hoàng Uyên thật êm. Cửa mở, anh đứng ngay cửa phòng. Hoàng Uyên đang ngồi trước máy vi tính quay lưng về phía cửa nên không trông thấy anh. Trọng Nam bước đến thật gần phía sau cô. Anh muốn ôm chầm lấy Hoàng Uyên cho thỏa lòng mong nhớ, khát khao cháy bỏng cồn cào. Chợt anh khựng lại ngẩn ngơ nhìn. Dòng chữ hiện lên trên màn hình như nhảy múa trêu chọc anh:

– H. U, tình yêu là phép màu đưa hai tâm hồn đồng điệu đến gần nhau. Em hứa với anh đi, chúng ta chờ nhau nhé!

– A! Em cũng yêu anh nhưng mây ngàn cách trở, bao giờ mình mới gần nhau.

Trọng Nam không còn bình tĩnh nổi nữa trước những câu nói đầy tình tứ trên mạng, anh ném mạnh mấy con thú nhồi bông vào góc tường, hét lên, tay bóp mạnh vai cô:

– Hoàng Uyên! Em nói đi, em đang trò chuyện với ai thế?

– Ơ! Anh về bao giờ thế? Anh buông ra, làm em đau quá?

Trọng Nam hơi lùi lại một tí. Anh buông cô ra khi phát hiện cánh tay phải của Hoàng Uyên băng bột.

– Xin lỗi. Nhưng tại sao mới xa anh có một tháng em đã phản bội anh vậy Hoàng Uyên?

Bị hạch hỏi bất ngờ, nhất là Trọng Nam đám xông vào phòng cô giữa ban ngày ban mặt, Hoàng Uyên tức giận nói luôn:

– Sao anh lại bất lịch sự quá vậy Trọng Nam? Anh vào phòng em mà không xin phép.

Trọng Nam giận đỏ cả mặt lớn tiếng:

– Em thay đổi từ bao giờ vậy? Em dám lớn tiếng mắng anh ư? Không ngờ tên Ansaki gì đó làm em quay lưng với anh nhanh đến thế!

Thấy cô bị thương, Trọng Nam không hề hỏi han mà còn hạch sách đủ điều.

Cô giận dỗi ngồi xuống giường nghiêm giọng:

– Anh chẳng là gì của em cả, tại sao anh lại hạch hỏi chuyện riêng tư của em chứ?

Trọng Nam xông tới bóp mạnh chiếc cằm cô nâng lên nhìn thắng vào mắt anh, anh rít giọng:

– Ansaki và em có quan hệ gì nói mau. Nó là tình nhân của em phải không?

Bị đau, Hoàng Uyên muốn ứa nước mắt. Cô nhìn thẳng anh, cất giọng:

– Tại sao anh không hỏi bản thân mình chứ? Anh là gì của em? Không là gì cả. Anh yêu Phi Phi, sắp cưới cô ta làm vợ phải không?

– Thì sao chứ! Phi Phi là người mẫu trước kia của anh. Còn tình cảm, anh dành cho em bấy lâu chưa đủ để em hiểu và yêu anh sao?

– Em không biết? Anh sắp đính hôn với người ta rồi, không cần biết xưa kia anh có đối xử tốt với em không. Dù có vẫn vô nghĩa ích gì đâu.

– Vì lý do ấy mà em phản bội anh chứ gì? Em không có quyền.

Hoàng Uyên nhìn xoáy vào mắt anh bằng tia giận dữ. Trợng Nam bỗng cúi xuống hôn lên mặt cô như mưa bấc. Hoàng Uyên hoảng hốt né tránh. Cô xô mạnh anh ra. Lần đầu tiên Trọng Nam bị cô gái yếu đuối hơn mình từ chối. Anh tức lồng lộn đá mạnh vào con gấu đen đang chổng mông to lên như trêu giận hơn.

Bình... bình...

– Em biết tôi đã bỏ công đi mua những thứ này ở tận Paris mang về đây. Tôi nhớ em da diết. Một tháng qua tôi biết, nếu tôi xa em tôi sẽ đau khổ biết dường nào. Vậy mà mới xa tôi có một tháng, em đã đi tìm tình yêu tình yêu khác. Đồ phản bội!

Trọng Nam lại hành hạ mấy cơn thú nhồi bông cho bõ tức. Hoàng Uyên nước mắt ràn rụa khi anh đá mạnh vào chúng:

– Tại sao anh bảo yêu em mà anh lại không dám ra mặt bênh vực cho em khi em bị cô ta bêu xấu trước mặt mọi người chứ. Anh sợ cô ta phải không?

Trọng Nam ngồi xuống thở hắt ra:

– Vì cô ta là khách, còn em người trong nhà, phép lịch sự, anh không muốn làm bất cứ vị khách nào buồn.

Như lửa đổ thêm dầu, Hoàng Uyên khóc tơ hơn. Cô nói qua làn nước mắt:

– Anh có biết em đau đớn cỡ nào không? Lúc đó, chỉ cần anh đưa mắt động viên em hay nói đỡ cho em một lời cũng đủ để em suốt đời vì anh mà chết cũng cam. Nhưng thái độ của anh lúc đó làm em thất vọng vô cùng.

– Dù thất vọng em cũng không có quyền phản bội anh.

Hoàng Uyên ngẩng đầu nhìn anh, vẻ không hiểu:

– Em nhắc lại lần nữa, anh sắp có vợ sao lại còn ân cần chăm sóc em làm gì.

Anh đừng tham lam quá, em không mắc lừa anh đâu Trọng Nam bước đến gần cô:

– Ai nói với em, Phi Phi sắp đính hôn với anh chứ? Có phải em kiếm chuyện để tìm cách quen biết với tên Ansaki gì đó không? Nói mau, anh không chờ lâu được đâu!

– Em không nói, tình cảm của em do em quyết định. Anh là kẻ lừa dối, anh định bắt cá hai tay phải không? Thật ra anh yêu ai? Yêu em hay Phi Phi?

Trọng Nam hét to:

– Đừng đưa Phi Phi vào đây. Anh chỉ muốn biết người em nói lời ngọt ngào yêu đương trên kia là ai? Ansaki là ai?

Hoàng Uyên đứng lên cô nói rõ từng tiếng:

– Anh nghe em nói đây. Trước đây, em cũng tin là anh yêu em thật lòng. Và em đã chờ đợi anh, dù mẹ em hết lời ngăn cản. Em giấu mẹ về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng từ khi Phi Phi xuất hiện, em biết mình chỉ là cánh hoa hèn thấp kém. Bà chủ cho em biết Phi Phi là vợ anh... Anh đừng tìm đến em nữa, hãy để tình cảm xưa ngủ yên và xem như chúng ta chưa hề quen biết. Em sẽ đi tìm hạnh phúc riêng mình.

Trọng Nam ôm lấy cô, nài nỉ:

– Phi Phi là do mẹ anh chọn. Anh không thích cô ấy. Anh vẫn yêu em. Hoàng Uyên, hãy tin anh, đừng phản bội anh. Anh chẳng bao giờ để em rời khỏi anh đâu. Tên Ansaki gì đó chẳng thể đạt mục đích. Anh van em mà Hoàng Uyên.

Hết mắng mỏ, la hét lại năn nỉ, Trọng Nam làm cho Hoàng Uyên mềm nhũn cả lòng. Mấy lời ngọt ngào của anh làm cô tin ngay. Cô có thể vì anh mà vứt bỏ tất cả. Gục vào vai anh, cô nghe hồn mình rưng rức buồn.

Vú Năm xuất hiện trước cửa phòng làm Trọng Nam bối rối. Anh lên tiếng:

– Kìa, vú Năm! Vú về từ bao giờ?

Vú Năm không nói không rằng bước đến Hoàng Uyên, bà kéo mạnh tay cô:

– Con thật quá đáng! Mẹ xấu hổ vì con quá, Hoàng Uyên. Bấy lâu mẹ mong ước con lớn lên để trả hiếu cho mẹ. Mẹ chỉ có con là niềm hạnh phúc duy nhất trên đời. Mẹ cho con ăn học để con không thua kém người ta, không ngờ con lại đối xử với mẹ như thế. Con gạt bỏ ngoài tai tất cả lời mẹ dặn. Mẹ đau lòng quá, Hoàng Uyên ơi!

Sợ vú Năm đánh Hoàng Uyên, Trọng Nam can vú ra:

– Xin vú Năm bình tĩnh. Trong chuyện này không phải do Hoàng Uyên.

Cháu gây ra, cháu xin chịu.

Quay sang Trọng Nam, vú Năm chắp hai tay lạy như tế sao:

– Tôi van xin cậu chủ rời khỏi nhà kho ngay. Bà chủ thấy cậu đến đây mẹ con chúng tôi không chỗ ở. Nếu thương tôi thân già không nơi nương tựa, cậu hãy vì tôi, vì Hoàng Uyên mà chấm dứt mối tình ngang trái này đi!

Trọng Nam cố ý giấu giếm vú Năm, anh thanh minh:

– Vú hiểu lầm rồi tôi không có ý gì... Chỉ vì đi xa về nhớ Hoàng Uyên nên ghé thăm. Xin vú đừng phiền cô ấy. Thật ra, cô ấy và cháu chỉ là thầy trò.

Vú Năm nhìn Trọng Nam chưng hửng, rồi bà quay sang Hoàng Uyên tát vào mặt cô một cái rõ đau. Hoàng Uyên ôm mặt khóc òa lên. Bà mắng cô:

– Đúng là con dám đèo bòng quyến rũ đàn ông mà. Con có nghe cậu chủ nói chưa? Con còn dám mơ tưởng đến ai nữa không? Từ lâu, mẹ đã thấy điều này, vậy mà con dám chối.

– Vú Năm! Bà đừng quá đáng! Chuyện này... chuyện này...

– Con Hoàng Uyên hư thân, tôi hứa sẽ dạy dỗ nó. Cậu yên trí mà đi cưới vợ theo ý bà chủ đi. Tôi sẽ giúp con tôi quên chuyện đã qua. Tôi hứa với cậu chủ đó.

– Tùy vú!

Trọng Nam buồn bã bỏ đi. Vú Năm ôm lấy con gái, khóc ngất:

– Con ơi... con...

– Mẹ!

Hoàng Uyên nấc lên trong tay bà. Vú Năm vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán con, bà thì thầm:

– Mẹ hiểu con lắm Hoàng Uyên. Có phải con đã yêu cậu chủ không?

Hoàng Uyên lắc đầu:

– Không hẳn như thế đâu mẹ. Trước kia có, bây giờ không. Con đã nghe lời mẹ.

– Mẹ biết con nghe lời mẹ, lòng con sẽ đau khổ lắm. Mẹ có mình con, mẹ nào có muốn con đau khổ bao giờ. Mẹ cố gắng cả đời để cho con sung sướng, nhưng nào có được đâu.

Hoàng Uyên ôm lấy tay áo mẹ, cô khóc ướt cả tay áo vú Năm:

– Mẹ ơi! Con không bỏ mẹ mà... Con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đừng khổ, đừng buồn, con không dám nữa!

Vú Năm vỗ nhẹ đầu con gái, bà nói nhẹ như ru:

– Mẹ biết, con ngoan lắm. Nhưng vì ngoan hiền, con sẽ rất đau đớn trong lòng. Bên tình bên hiếu, con chọn bên nào?

– Mẹ! Con chọn hiếu. Mẹ con ta sẽ ở bên nhau suốt đời. Hay là ta rời nơi này đi mẹ.

Vú Năm ngạc nhiên:

– Con muốn quên cậu chủ hay con trốn chạy lòng mình. Đó không phải là giải pháp. Vì khi con chưa hiểu thông thì việc chạy trốn kia càng làm cho con nóng lòng muốn gặp người mình yêu hơn. Xa cách không gian, tình yêu càng cháy bỏng hơn, nỗi mong chờ gặp gỡ mãnh liệt hơn.

Hoàng Nguyên ngạc nhiên, cô quẹt ngang mi:

– Hay là mẹ muốn con rời xa Trọng Nam vĩnh viễn bằng cách nào hở mẹ?

Vú Năm lắc đầu nhìn con gái thật thảm hại. Tội nghiệp, một cánh tay bị treo lên nhức nhối, giờ đến tâm hồn cũng bị hành hạ cú sốc này làm sao nó chịu nổi.

Hoàng Uyên có tội tình gì?

– Con ơi! Mẹ hiểu con hơn bao giờ hết.

– Mẹ không trách con ư?

– Mẹ chỉ trách mẹ mà thôi. Chính mẹ gây ra tai họa này. Nếu mẹ không bị xe đụng, mẹ con ta đâu phải vào nhà cậu chủ làm gì cho con khổ chứ!

– Mẹ! Sao mẹ lại trách mình chứ. Con tệ lắm phải không mẹ? Là tại con không tốt, con làm mẹ khổ. Con xin lỗi, xin lỗi...

Vú Năm thẫn thờ vỗ nhẹ vào vai con nói như thở than, như oán trách:

– Không lẽ trời cứ đeo đẳng hai mẹ con ta như thế hay sao? Tại mẹ bất hiếu với ông bà ngoại nên mẹ con mình bị phạt đó con ơi.

Hoàng Uyên ngạc nhiên vì mẹ nói gì cô không hiểu:

– Mẹ vừa nói gì? Tại sao mình lại bị phạt hở mẹ.

– Con ơi! Thật tình thì cha con chưa chết. Cha con... chưa chết mà...

Vú Năm nghẹn ngào nước mắt lại rơi lã chã. Hoàng Uyên ngỡ mẹ mình nói nhảm, cô sợ hãi, lay mẹ:

– Mẹ ơi! Con sẽ nghe lời mẹ.... mẹ bình tĩnh lại đi?

Con Thúy phụ bếp ló đầu vào gọi vú Năm:

– Vú Năm! Bà chủ gọi kìa!

Cả hai mẹ con giật mình. Vú Năm vội vàng lau nước mắt, trả lời:

– Được, tôi lên ngay!

Con Thúy đi rồi, vú Năm đỡ Hoàng Uyên nằm xuống nệm. Bà nhìn con trìu mến:

– Hoàng Uyên! Con đừng suy nghĩ gì nữa, hãy ở đây chờ mẹ. Đêm nay, mẹ sẽ kể bí mật đời mẹ cho con nghe rồi con hiểu hơn, vì sao mẹ ngăn không cho con quen với cậu Trọng Nam. Bây giờ bà chủ gọi, mẹ phải lên hầu ngay. Nhớ chớ có đi đâu nghe chưa?

Hoàng Uyên thẫn thờ. Cô gật nhẹ đầu cho mẹ yên lòng đi ra. Hoàng Uyên ôm lấy chiếc gối trong tay, cô vò mãi đến khi lòng mình yên lại mới thôi.

Đêm ấy, hai mẹ con không ngủ. Vú Năm đã kể hết về cuộc đời của mình cho Hoàng Uyên nghe. Thì ra cha cô vẫn còn sấng thật. Mẹ cô không nói nhảm... mẹ đã thật lòng...

Ngày ấy, vú Năm là Minh Tâm một cô gái xinh đẹp có tiếng trong làng nhiều chàng trai đeo đuổi. Gia đình Minh Tâm nghèo, cô phải đi ở cho một gia đình giàu có. Minh Tâm yêu cậu chủ sinh ra Hoàng Uyên và bị chủ nhà đuổi đi.

Sợ xấu hổ gia đình, Minh Tâm ôm con rời quê hương lưu lạc... Vú Năm đã làm đủ nghề để nuôi Hoàng Uyên:

ở đợ, vú em, giặt ủi, nấu chè bán và giờ làm vú gia đình bà Trâm Anh giàu có.

Ngày vú Năm mang Hoàng Uyên đến đây, vú Năm thấy Trọng Nam xinh đẹp, học giỏi giàu sang ngang với tuổi Hoàng Uyên, bà đã lo sợ vô cùng. Vú Năm sợ con bà lại trượt phải vết trượt của mình ngày xưa.

– Vậy cha con đâu hở mẹ?

– Ông ấy đang ở nước ngoài với vợ lớn, con ạ. Mẹ không cho phép mình sai lầm lần nữa. Mẹ không muốn phá vỡ gia đình ông ấy.

Hoàng Uyên mủi lòng:

– Thế ông ấy không một lần nhớ mẹ con ta sao?

– Mẹ không biết và mẹ cũng chẳng muốn tìm.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Hoàng Uyên đã hiểu rõ nỗi lòng của mẹ. Cô thấy thương mẹ vô cùng. Vì cô mà mẹ đã vất vả suốt mười mấy năm trường. Nếu là cô, cô không tài nào vượt qua nổi.

Trời ngoài kia bỗng nổi gió. Mấy giọt mưa muộn màng rơi đồm độp trên mái tôn như gõ vào hồn cô bao điều suy gẫm.

Hoàng Uyên bỗng thấy thương mẹ quá. Bao năm vất vả, mới ngoài bốn mươi mà bà cằn coi, xanh rớt như người già. Hoàng Uyên sẽ không làm gì cho mẹ cô buồn nữa. Cô tự hứa với lòng sẽ không theo vết trượt ngày nào của mẹ cô để đoạn đời sau phải tủi hổ, đau buồn.

Mẹ cô đã ngủ mê mệt tự bao giờ.

Ngoài kia, vài giọt mưa đổ ào trên mái tôn rồi im bặt. Hoàng Uyên trăn trở mãi không yên...

Ba ngày sau, vú Năm cùng Hoàng Uyên âm thầm dọn ra đi khỏi biệt thự, không từ biệt Trọng Nam một lời...