Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Chương 4

Docsach24.com

ỳ nghỉ hè của năm mười bảy tuổi đó, tôi có thể thường xuyên nhìn thấy Leo, cho nên cũng có thể coi mùa hè đó trôi đi một cách thoải mái.

Trong phòng hát karaoke, Leo hát những ca khúc bằng tiếng Anh đậm chất Blues và Jazz khiến tâm hồn thanh xuân của tôi cũng trầm bổng theo tiếng hát. Anh ấy hát rằng: “They are really saying I love you, I hear babies cry, I watch them grow…”.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy rằng Leo rất thích nhìn tôi, bằng cặp đồng tử màu xanh cực kỳ dễ thu hút trái tim phái đẹp của anh ấy. Mỗi lần tôi nhìn anh, tôi đều bị anh ấy phát hiện ra. Tôi là người không thể kín mồm kín miệng được, đặc biệt là đối với Alawn. Tôi nói bí mật đó cho Alawn nghe, cậu ấy hùng hổ công kích tôi một hồi rồi nói tôi đa tình, tự vận vào mình.

“Thật đấy, không những thế, mỗi lần tớ hát xong, anh ấy đều vỗ tay cổ vũ tớ nữa.” Tôi không can tâm, tự bào chữa cho mình.

“Thôi đi, người ta chỉ vì pháp lịch sự thôi, ai hát xong mà anh ấy chẳng vỗ tay.”

ánh mắt kinh miệt của Alawn khiến tôi tự thấy xấu hổ. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng, đến lượt người khác hát, Leo đều chỉ ngồi nghe một cách thờ ơ hoặc uống nước, nói chuyện với những người bạn khác. Chỉ riêng tôi hát, anh ấy mới chăm chú lắng nghe, mới vỗ tay cổ vũ. Tôi không biết điều này có phải do tôi quá mẫn cảm hay không, nhưng đã có bài học từ An Lương, tôi cũng không dám tùy tiện nghĩ nhiều nữa.

Mọi người hẹn nhau ngày hôm sau khi đi bơi ở công viên Hải Dương. Thật đáng tiếc, công ty của Leo có việc nên anh ấy không đi được.

Alawn vẫn vô cùng hứng khởi, nhào lên lặn xuống ngụp ngoạp trong nước. Cơ thể màu trắng ngà làm bắt lên những bọt nước trắng xóa. Tôi ngồi trên bờ, thẫn thờ uống nước chanh. Alawn tung nước bắn về phía tôi, tôi cũng chỉ lười biếng, nghiêng người tránh, không buồn đáp trả.

Alawn biết tỏng trong tâm tư của tôi, nói tôi thật vô vị, anh chàng đẹp trai không đến là cũng không muốn chơi đùa nữa.

Ngoài miệng tôi liên tục phủ nhận nhưng quả trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng sợ phải biết điều đó…

Lúc đó, cảm giác về mùa hè càng ngày càng rõ rệt, nhưng trên thực tế đã bắt đầu lập thu rồi. Lúc đó, niềm vui và không vui mỗi ngày đều đơn giản đến nỗi nhìn một cái là biết ngay, đơn giản đến nỗi tôi chưa bao giờ mong ước xa vời đến kết quả.

Khai giảng rồi, đợt tập quân sự tàn khốc đã khiến cho những mộng tưởng khi bước chân vào trường đại học trong đầu tôi bị hủy hoại đến nỗi rách nát hết cả. Tôi vốn bị hạ đường huyết, ngày nào cũng ngất vài lần, mỗi khi phải phơi mình dưới trời nắng. Sau một tuần, người trở nên vừa đen vừa gầy. Cuối cùng, sĩ quan huấn luyện quyết định cho tôi nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó, tôi được ngồi trong bóng râm, uống nước chanh, nhai kẹo mềm, nhìn đám bạn học phải đứng yên không nhúc nhích dưới cái nắng gay gắt, nghe sĩ quan huấn luyện dùng vốn tiếng phổ thông khiến người khác phải trố mắt líu lưỡi để dạy bài hát Nghiêm túc tuân thủ kỷ luật ca, “…A, kỹ nữ, kỹ nữ, a, kỹ nữ, kỹ nữ, trong kỹ nữ có tôi, trong kỹ nữ có bạn, trong kỹ nữ có sức chiến đấu vô hạn…”<1Sĩ quan huấn luyện nói ngọng từ kỷ luật, nghe giống như kỹ nữ.>.

Trong bụng tôi nhủ thầm, sĩ quan huấn luyện quả thực là một người đen tối những cũng rất đáng yêu.

Chỉ sau một đêm, tôi với biệt danh giả vờ ngất” đã trở nên nổi tiếng khắp khóa học. Tối nào cũng có vài bạn học tới cung kính xin học kỹ năng ngất của tôi, làm sao để càng giống như thật, càng khủng bố càng tốt.

Vậy là một người vốn vô danh như tôi, sau một chút bất cẩn đã trở lên nổi tiếng.

Sau khi chính thức vào học, cuộc sống trong trường đại học không sinh động đánh yêu như trong miêu tả trong sách vở, vườn trường cũng không tràn ngập không khí lãng mạn như trong tưởng tượng của tôi. Thời kháo biểu được sắp xếp một cách rất hoành tráng nhưng bài học trên thực tế lại rất sơ sài. Đồ ăn trong nhà ăn rất khó nuốt, giảng viên nam trong trường đều rất bình thường, bạn học trong lớp toàn người lạ… Và học được một tháng rồi mà

Trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Chỉ có ưu điểm duy nhất đó là hệ thống thực vật ở trường Đại học C vô cùng tươi tốt, khiến cho bầu trời mùa thu trở nên trong xanh tĩnh lặng. Mỗi khi đêm xuống, nằm trên chiếc giường trong ký túc xá, trong lòng tôi cảm thấy cô đơn một cách khó hiểu. Từ nhỏ tôi đã rất độc lập, rời khỏi sự chăm sóc của bố mẹ, tôi vẫn có thể sống một cách đàng hoàng, vì vậy, đó tuyệt đối không phải là cảm giác nhớ nhà. Nhưng không thể nói được là vì sao, tôi vẫn cảm thấy bên cạnh mình thiếu một cái gì đó.

Hồi học cấp ba, tôi thích ngồi trên khán đài nhìn đám con trai phí hoài tuổi thanh xuân bằng cái trò tranh chấp nhau trên sân bóng. Đến khi lên đại học, sân bóng ở trường còn lớn hơn, nhiều hơn nhưng lại chẳng còn hứng thú đó nữa. Bầu trời càng trong xanh hơn còn tâm hồn tôi lại càng u ám hơn.

Từ trước đến giờ, tôi không biết rằng khả năng thích ứng của mình lại kém như vậy. Vẫn là thành phố quen thuộc này, chẳng qua cũng chỉ là đổi sang một trường khác, vậy mà con người tôi lại trở nên trầm lặng kiệm lời rồi.

Mãi tới ngày hôm đó, tôi mới tìm ra được nguyên nhân của sự hụt hẫng.

Người khác nói, đến năm thứ ba, thứ tư, rần suất trốn học bắt đầu tăng lên. Còn tôi, mới học kỳ đầu của năm thứ nhất đã bắt đầu trốn học, bởi vì thời gian lên lớp buổi chiều xung đột với giấc ngủ trưa của tôi. Trung tuần tháng Mười, đúng lúc bầu trời cao lộng, không khí mát mẻ, nằm trên giường ngủ trong phòng ký túc có thể nhìn thấy bầu trời xanh cũng những đám mây trắng khổng lồ nhỏn nhơ bay lượn ngay trước mắt, bất giác tôi lại chìm vào giấc mơ. Vừa ngủ thiếp đi, tôi lại bị một cô bạn cùng phòng cũng dũng cảm trốn học như tôi lau tỉnh, Duyệt Duyệt vừa lay tôi dậy vừa nói: “Lạc Lạc, mau tỉnh dậy xem nào, dưới tần có một chàng trai cứ gọi tên cậu mãi!”.

Sau đó, tôi liền nghe thấy một giọng nói thân quen tới nỗi không thể thân quen hơn được nữa, cứ đều đặn hét lên từng lượt một: “Lạc Lạc Tô – Lạc Lạc Tô năm thứ nhất khoa ngữ văn – Lạc Lạc Tô thích ngủ trưa năm thứ nhất khoa ngữ văn – Lạc Lạc Tô trốn học ngủ trưa năm thứ nhất kho Ngữ Văn…” Giọng nói này đã làm phiền tôi suốt mười tám năm, giờ đây lại lọt vào tai tôi như đang trong một cơn ác mộng. Tôi không cần nhìn cũng có thể phác họa ra bộ dạng của cậu ấy lúc đó, người mặc áo phông, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng, hai tay nhàn rỗi đút vào túi quần để làm dáng, giầy trắng hiệu NIKE, mũ lưỡi trai màu trắng che lấp mở tóc rối tung màu hung vàng, đôi mắt hai mí trong sáng ưa nhìn, khuôn mặt luôn giữ nụ cười có chút chế giều, đang đứng trong bóng râm, gân cổ lên gọi tôi.

Tôi lập tức bật dậy, lao ra cửa sổ hét toáng lên. “Cậu ngậm miệng lại cho tớ! Đứng đó, không được động đậy!”.

Cậu ấy đập hai gót chân vào nhau, “Dạ!”

Tôi dường như đã bay xuống dưới tầng. Vừa xuống tới dưới tầng một đã nhìn thấy cái bóng dáng lôi thôi lếch thếch đang rướn cặp lông mày rộng, đững dưới sân ký túc nữ. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù những câu chuyện cũ gắn liền với tuổi thanh xuân đã phai nhạt như thế nào trong ký túc của tôi, nhưng chỉ cần nhớ tới thời gian học đại học, cảnh tượng Alawn đứng dưới sân ký túc xá réo gọi tên tôi vẫn hiện lên một cách vô cùng sinh động mà mãnh liệt trong tâm trí tôi. ánh nắng xuyên qua kẽ lá của cây hoa quế, rọi xuống khuôn mặt cảu cậu ấy. Tất cả đều sáng tỏ như vậy. Cảm ơn Alawn, cảm ơn vì đã khắc họa một dấu ấn sinh động vào mối tâm tình thời niên thiếu đầy tươi đẹp và trong sáng của tôi. Hình ảnh cậu ấy đứng trong những tia năng chói lọi, mỉm cười vẫy tay ấy sẽ mãi mãi ghi sâu trong sâu thẳm tâm hồn tôi, xa tắm nhưng lại gần ngay trước mắt.

“Đồ điểu!” Tôi hét gọi cậu ấy.

“Có ta đây!” Cậu ấy cũng hét gọi tôi, “Phù thủy Gà Mên!”.

Sau đó, cậu ấy dang rộng hai tay về phía tôi, tôi không hề do dự sà vào lòng cậu ấy, thắm thiết ôm chặt lấy.

Đây là lần thứ N chúng tôi ôm nhau trong đời rồi chăng. Không chút sắc thái tình cảm nam nữ, không chút làm bộ, không chút kỳ cục.

“Ở trường này có người mua đồ ăn sáng cho cậu không?” Cậu ấy thì thầm hỏi.

“Không.”

“Ờ trường này có người giúp cậu mang cặp sách không?”

“Không.”

“Ở trườn này có người tranh chỗ ở nhà ăn cho cậu không?”

“Không.”

“Ở trường này có người làm bài tập giúp cậu không?”

“Không.”

“Ở trường này có người giúp cậu dọn dẹp không?”

“Không.”

Cậu ấy nói một câu, tôi trả lời một câu. Thái độ của một cậu ấy rất nghiêm túc, tôi cũng đứng đắn không kém. Sau đó! Tôi òa lên khóc. Bấy giờ mới phát hiện ra rằng, hóa ra, tôi đã coi thường vô số những việc mà cậu ấy làm cho tôi, vậy mà tôi đã coi cảm giác được ưu đãi đó giống như không khí và cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, vậy mà một người vô tâm vô tính như tôi lại chẳng có chút cảm kích nào cả.

Tôi bấy giờ mới hiểu ra rằng, tại sao tôi không quen được cuộc sống ở trường đại học. Hóa ra, bên cạnh tôi không còn Alawn nữa.

“ Cậu khóc cái gì chứ!” Alawn vẫn giống như ngày bé, chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng hễ nhìn thấy tôi khóc là chân tay luống cuống hết cả lên, vụng về kéo vạt áo lên lau nước mắt nước mũi cho tôi, “Hay là có ai bắt nạt cậu! Cứ nói cho tớ biết, tớ sẽ xử lý giúp cậu!” Không gian trong trường đại học C rất trống trải, gió thu ở trường đại học C rất to, gió thổi khiến áo của Alawn bay phần phật. Đột nhiên trong lòng tôi, hình ảnh của cậu ấy bỗng trở lên đội trời đạp đất. Alawn đứng trong gió, lớn tiếng bênh vực cho tôi.

Tôi nghe giọng của Alawn giờ đã mang chút khẩu âm của Bắc Kinh, tự cảm thấy buồn cười. Nhưng giờ này, cậu ấy đang ra đang phải lên lớp ở Bắc Kinh xa xôi chứ, sao lại bay về trường của tôi, đứng giúp tôi lau nước mắt thế này, vậy là tôi liền hỏi: “Cậu bị đuổi khỏi Đại học B rồi ư?”.

“Không! Chỉ là về xem xem.” Cậu ấy nói.

“Xem cái gì.”

“Xem… xem cậu có phải là đã lùn đi rồi không.” Cậu ấy cười, khua tay miêu tả chiều cao của tôi.

Tôi lườm cậu ấy một cái, chu môi lên.

Mây trắng bồng bềnh như hoa bông, gió thổi khiến chúng tan tác bay.

Hồi học cấp ba, khi phần nam tính trong con người cậu ấy bắt đầu phát dục, chiều cao của Alawn tăng đột biến. Cậu ấu liền thích trên chọc tôi, nói tôi càng lớn càng lùn. Khi mới rời cuộc sống học sinh trung học vài tháng, bỗng nhiên cảm thấy mộng ảo như đám mây xa nhất nơi chân trời kia. Hồi đó thật ngây thơm, thật ngốc nghếch biết bao. Tự cho rằng giờ đây mình đã thành người lớn rồi.

“Sao không gọi điện cho tớ?” Cậu ấy giả vờ nghiêm túc hỏi.

“Không muốn gọi!” Tôi bĩu môi nói.

“ Chẳng có ai cả.”

“Tại sao không trả lời thư của tớ?”

“Quê mùa! Vô vị!” Tôi lườm cậu ấy một cái, cảm thấy những bức rhư lời lẽ như văn nói, đều đặn hai ba ngày một bức của cậu ấy thật vô nghĩa.

Tôi bỗng cảm thấy kiểu đối thoại này có chút ấm áp mơ hồ, giống như tâm sự của đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Vậy là, tôi có ý đấm mạnh cậu ấy một cái, hỏi: “Tên tiểu tử này rốt cuộc là đã xin phép nghỉ chưa hả?”

“Quên rồi.” Cậu ấy nói một cách hờ hững. Thấy tôi cuống quýt lo lắng mới vội vàng giả thích, “Yên tâm đi, thầy giáo rất quý tớ, nói tớ là rường cột to lớn của tổ quốc, không dễ dàng khai trừ tớ đâu.”.

Trong cùng một thời gian, những điều tôi muốn nói quá nhiều, những việc phát sinh cần khai báo với cậu ấy càng lớn, nhưng tôi lại không thể mở lời, không biết bắt đầu từ đâu. Vừa hay cậu ấy cũng không nói gì. Tôi ngước lên nhìn Alawn một chút, chợt bắt gặp đôi mắt trong sáng mà quen thuộc. Đôi mắt ấy còn lấp lánh hơn cả viên kim cương trên khuyên tai của cậu ấy.

Thật mơ hồ khó hiểu, tôi lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp! Trong lòng cảm thấy khó lý giải, cho rằng đỏ mặt lên là do tia tử ngoại từ phía mặt trời quá mạnh.

Đang lúc vẩn vơ suy nghĩ, Duyệt Duyệt đi tới, vỗ vỗ vào vai tôi: “Lạc Lạc, không ngờ bạn trai của cậu đẹp trai như vậy khiến người khác cảm động quá, cậu xem, bọn cậu thật là ồn ào náo đống!”

Lúc bấy giờ tôi mới chú ý tới những ánh mắt hoặc là trực điện thoại, hoặc là lén lút nhìn trộm từ bốn phía xung quanh, tôi vội vàng gỡ tay Alawn ra.

“Chẳng phải là bạn trai gì đâu!” Mặc dù Alawn vừa cao vừa đẹp trai, rất có thể thỏa mãn lòng ham hư vinh của tôi, nhưng trước sự trong sáng của bản thân, tôi vẫn giải thích theo thói quen.

Lần này Alawn lại chẳng chịu đứng yên, vội vàng nhảy ra, chỉ vào Duyệt Duyệt mà hét toáng lên: “Oa, trường cậu có nhiều con gái xinh quá!”

Tôi giới thiệu với Duyệt Duyệt: “Cậu ấy là bạn thân của tớ, bọn tớ chơi với nhau từ hồi để chỏm tới giờ. Cậu ấy tên là Alawn.” Sau đó lại quay sang nói với Alawn, “ Cậu đừng làm chị em của tớ sợ đấy, cậu ấy tên là Duyệt Duyệt, là khoa khôi của lớp tớ đấy!”, rồi lại dùng tay hích hích vào người Alawn, lời nói đầy hàm ý, “Cậu ấy đang cô đơn đấy! Trâu ta ăn cỏ đồng ta, tớ sẽ giúp cậu trông nom cậu ấy cẩn thận”.

Alawn không nói gì, lườm tôi một cái, ánh mắt rất lạ.

Duyệt Duyệt nói thêm vài câu rồi đi luôn.

Tôi hỏi Alawn bao giờ quay lại trường học, cậu ấy nói là chuyến bay buổi tối.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, “Cái gì! Cậu coi máy bay như là xe taxi thế à?”

“Ngày mai tớ vẫn phải lên lớn.” Alawn nói.

“Vậy cậu chạy về đây làm gì?”

“Xem cậu đã lùn đi chưa mà!”

“Có nói không hả!” Tôi làm điệu bộ sắp cù vào nách cậu ấy.

Alawn từ nhỏ đã sợ nhất điều đó, hễ dọa cù là cậu ấy lập tức đầu hàng. Quả nhiên, cậu ấy vội vàng nói: “Đừng, đừng, tớ nói. Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à?”

“Ngày gì?” Tôi hỏi, khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu.

“Ngốc nghếch! Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cậu mà!” Cậu ấy gõ mạnh lên đầu tôi một cái. Tôi có chút cảm động. Tôi vốn là một cô gái hăm hở hở, không hay để ý nhiều đến chuyện vụn vặt, trước giờ thường không nhớ nổi ngày sinh nhật hay những ngày kỷ niệm. Không nhớ nổi ngày sinh của mình, đương nhiên, sinh nhật của Alawn tôi cũng không nhớ. Hàng năm, cứ đến sinh nhật là cậu ấy lại nhắc giúp tôi, không những thế còn tổ chức lần lượt từ lịch dương sang lịch âm, còn chuẩn xác hơn cả bố mẹ tôi. 

Quả nhiên là người anh em thân thiết. Nhưng tôi lại không muốn cậu ấy thấy sự cảm động thâm tâm mình nên thản nhiên nói: “Muốn tặng quà cho tớ thì chỉ cần giử là được rồi, có cần thiết phải đích thân vượt ngàn dặm xa xôi để mang quà đến không? Thôi được, lấy ra xem nào, quà đâu.” Sau đó chìa hai bàn tay ra.

“Quà gì chứ. Tớ về đây rồi còn không phải là món quà to nhất hay sao hả! Nụ hôn đầu đời cũng bị cậu cướp đi rồi còn đòi gì nữa? Chẳng lẽ nhất định bắt tớ phải hiến thân mới được à? Sao cậu cứ được voi đòi tiên thế hả?” Alawn cười láu cá.

Tôi vừa nghe cậu ấy nhắc lại chuyện cũ, ngượng ngùng đến phẫn nộ, chạy theo cậu ấy mà đuổi đánh.

Lại là cảnh tượng đó, tôi hổn hà hổn hển chạy đuổi phía sau, cậu ấy co giò chạy nhanh phía trước. Cảnh tượng đó, từ nhỏ đến lớn, chúng tôi đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này không giống như vậy. Bầu trời trong xanh, những tán lá trên cây hoa quế xanh non mơn mởn, mặt trời xuyên qua kẽ lá tạo thành những chấm tròn, gió khẽ thổi bên tai, mùi hương thanh khiết của hoa quế phảng phất ngay trước mũi. Alawn chạy giật lùi mà tôi không thể đuổi kịp. Cậu ấy liền cười nhạo tôi chạy chậm, liền bị tôi mắng. Tôi cười, cậu ấy cũng đang cười. Cậu ấy bắt đầu đứng sững lại, tôi không kịp dừng bước, đâm sầm cào ngực cậu ấy, thật rắn chắc, sống mũi còn có cảm giác đau đau.

Alawn đứng dưới mặt trời tháng Mười, cao lớn hiên ngang, mũ lưỡi trai trắng đội lệch, mớ tóc lòa xòa mầu lâu tắm đẫm ánh nắng, viên kim cương trên xuyên tai vẫn tỏa sáng lấp lánh. Tôi bỗng phát hiện ra rằng, chỉ sau một đêm, cậu bé con thò lò mũi xanh vẫn theo đuôi tôi ngày xưa ấy nay đã trở thành rồi.

Sau đó, rôi lại thể hiện nỗi thẹn thùng của một người con gái. Tôi cũng cảm giác bẽn lẽn mẫn cảm của mình.

Alawn ngược lại chẳng có tâm sự gì, mời tôi đến nhà cậu ấy tổ chức sinh nhật.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: “Leo có đi không?”.

Alawn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, lộ ra vẻ trầm tư mà tôi không thể hiểu được. Nhưng chỉ trong chốc lát mọi thứ trở về trạng thái bình thường, cậu ấy vỗ vai tôi nói: “Trước đây không nhận ra, thì ra cậu là đồ háo sắc đấy! Đúng là con gái lớn lên thay đổi nhiều quá, dễ dàng tình xuân dập dềnh thế hay sao? Tớ thay cậu mời anh ấy rồi, yên tâm nhé! Người anh em này chu đáo đấy chứ! Bỏ tiền bỏ dức, lại còn phải hiến thêm cả mỹ nam nữa.”

Tôi cười hì hì, lại hỏi thêm một câu nữa: “ Cậu thật sự không cảm thấy rằng anh ấy thích tớ sao? Vậy tại sao anh ấy lại gọi tớ là tiểu Lạc Lạc?”.

Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi không ngờ rằng Leo có ý với mình và đã đem thắc mắc này nói với Alawn, nhờ cậu ấy tham mưu. Dù rằng, không ngoài dự đoán, Alawn thường trợn mắt lên, gõ gõ vào trán tôi và không hề khách khí chế giễu tôi một trận, nói rằng da mặc tôi còn dày hơn bức tường, nói tôi mơ mộng, hão huyền, nói tôi tự đa tình. Tôi cũng không sợ bị mắt mặt trước Alawn, bởi vì từ nhỏ tới lớn, có việc gì của tôi là cậu ấy không can dự đâu. Giữa tôi và cậu ấy sớm đã chẳng cần giữ hình tượng gì nữa rồi. Điều kỳ lạ là, lần này, Alawn không hể công kích, cậu ấy chậm rãi tiến lại gần, đưa tay phủi nhẹ những cánh hoa quế vương trên vai tôi, lầm rầm hỏi: “Cậu hy vọng thế nào?”.

“Tớ không biết…” tôi bỗng giật mình bởi dự dịu dàng bất ngờ của cậu ấy, ngẩn người ra nói.

“Phù thủy Gà Mên, qua sinh nhật đã thành người lớn rồi…” Tay Alawn vẫn không rời khỏi vai tôi, đôi môi cậu ấy rất gần đôi mắt tôi, viền môi cong cong quyến rũ, mềm mại và dày dặn, tiếng nói rât khẽ, giống như đang tự sự, “… là có thể nói chuyện yêu đương được rồi”.

Tôi không hiểu nổi những lời nồng nàn như vậy tự một người con trai đơn giản, xuề xòa như Alawn. Tôi nghĩ, bản thân Alawn cũng không hiểu. Anh chàng Alawn đang dần trưởng thành cóc càng ngày càng thích đột nhiên đối xử với tôi một cách ấm áp, dịu dàng. Nhìn bộ dạng hoang mang không biết bầu víu vào đâu của tôi như vậy, dường như mới chứng minh được vẻ nam tính to lớn của cậu ấy.

Nhưng lần này, tôi lại quên không chế giễu sự ủy mị của cậu ấy. Chúng tôi đứng trong gió, tôi để mặt bàn tay cậu ấy. Chúng tôi đứng trong gió, tôi để mặc bàn tay cậu ấy đang đặt trên vai mình, cẩn thận nhặt những cánh hoa quế còn vương lại, gương mặt cậu ấy khôi ngôi tuấn tú như ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Chợt phát hiện ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy?

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của cậu ấy đầu ưu tư.

Tôi quy lại vẻ ưu tư đó thành nỗi bồn chồn không yên của đám con trai trong thời kỳ trưởng thành của tuổi thanh xuân. Bởi vì chúng tôi đều đã trưởng thành rồi, có thể tự do yêu đương, tình bạn tốt đẹp có thể bị đe dọa, vì vậy cậu ấy cảm thấy lo lắng chăng.

Nghĩ như vậy trong lòng tôi cảm thấy được giải tỏa, càng yên lòng.