Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Chương 6

Docsach24.com

ó là một đêm tất cả mọi người đều say, duy chỉ mình tôi tỉnh táo.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người quá khích đó, tôi lôi thôi lếch thếch lê tấm thân dính đầy kem sữa vào trong nhà tắm để rửa.

Hôm nay, Alawn cũng uông không ít rượu. Cậu ấy vừa đưa lưỡi liếm lớp kem dính quanh mép vừa đi theo tôi. Tôi vào nhà tắm, cậu ấy liền đứng cạnh tôi. Nhìn qua tấm gương, khuôn mặt cậu ấu toàn màu vàng, đỏ của kem sữa, chỉ còn lại đôi mắt đờ đẫn liếc qua liếc lại, miệng lưỡi còn bận rộn liếm nốt chỗ kem còn đang dính trên tay. Bộ dạng đó trong thật khôi hài. Tôi chỉ vào cậu ấy, cười phá lên.

Alawn lườm tôi một cái, hơi rượu xông lên nồng nặc: “Bộ dạng của cậu không… không buồn à?”.

Sau đó tôi không để ý tới cậu ấy nữa, bắt đầu rửa tay. Alawn lại vẫn rì rà rì rầm bên tai tôi: “ Cô bạn học Duyệt Duyệt của cậu… quá điên rồ, có mặt cô ấy ở đây quả lá đáng sợ… thật… thật sự không điều khiển được! Đáng tiếc quá… một thân hình mỹ tuyệt đẹp”.

Tôi lườm cậu ấy một cái. Alawn mặc dù đã có phần say nhưng cũng vẫn biết điều, thôi không nói xấu Duyệt Duyệt nữa bèn chuyển sang chủ đề khác. “Đúng rồi… cậu, cậu ban nãy thì thầm với An Lương ở đó rất lâu, nói… chuyện gì thế? Vừa cười… vừa nói, ra vẻ rất hòa… hòa hợp nữa!” 

Tôi bỗng quay sang nhìn Alawn rồi nhảy cẫng lên: “Tớ biết người tặng hoa là ai rồi!”.

“Ai?” Alawn vốn đang định lè lưỡi liếm nốt chỗ kem còn lại trên ngón tay, nghe tôi nói vậy, căng thẳng quá suýt nữa thì cắn cả vào lưỡi.

“Là An Lương!” Bàn tay phải của tôi nắm chặt thành một nắm đấm, lim dim đôi mắt, bộ dạng như đã tìm ra mọi chứng cứ để chứng minh.

“Tại sao… lại nói vậy?”

“Trực giác của con gái.”

“Tên tiểu tử đó rốt cuộc… đã nói gì với cậu hả!” Alawn không chịu nổi nữa, trợn mắt lên, “Cậu ta không thể… bất tài đến nỗi… muốn nhai lại cỏ… cỏ đấy chứ?!” Sau đó, cậu ấy ngắm ngía tôi một lượt từ trên xuống dưới giống như lũ hạ lưu, “Ngực cậu cũng không… to, mông cũng không… mẩy! Rốt cuộc… cậu ta đã nói cậu những gì?”.

“Ai da! Liên quan đến bí mật cá nhân, tớ không nói cho cậu biết được!” Tôi cũng không buồn để ý tới những lời bình phẩm của Alawn về cơ thể tôi, đắc ý chơi trò ú tim, mỉm cười với chính mình ở trong gương, sau đó tiếp tục rửa. “Này, cậu đi ra đi! Tớ muốn đi vệ sinh!” Tôi đẩy mạnh Alawn.

Tên tiểu tử đó bắt đầu giở trò, nhất quyết không chịu đi ra, luôn miệng hỏi: “Nói đi! Bọn cậu… nói những gì? Cậu… cậu có chuyện gì đều hỏi tớ, tớ đều… đều trả lời hết mà!”.

“Cậu có thể cho phép người ta không vô tư như cậu được không?” Tôi trợn mắt lườm cậu ấy một cái.

“Phù thủy Gà Mên, nói cho tớ biết đi mà! Bọn mình… ai với ai hả, bọn mình… là người một nhà mà!” Alawn bắt đầu dùng hai bàn tay đầy dầu mỡ của cậu ấy để túm lấy tôi, giả bộ ngây thơ đáng yêu. Cuối cùng, cậu ấy buông ra một câu, “ Cậu cậu… thay đổi rồi”, để đe dọa cho tôi sợ.

Tôi chậm rãi kéo tay cậy ấy ra: “ Đương nhiên là tớ thay đổi rồi, tớ đã là cô gái trưởng thành không giống trẻ nhãi ranh như cậu. Cậu có hiểu chuyện chính trị quốc gia không, cậu có hiểu chuyện thời sự không? Cậu có hiểu tương lai tiền đồ không? Cậu có hiểu có trách nhiệm hôn nhân không?”. Tôi càng nói càng đắc ý, càng nói càng xa rời thực tế, “Còn nữa, cậu hiểu trái tim của một có gái trưởng thành không? Cậu có hiểu không, có hiểu không? Vị thành niên!”.

Alawn nhỏ hơn tôi hai tháng tuổi, thế là, việc công kích một người còn hai tháng nữa mới đủ mười tám tuổi trở thành một việc vui nhất trong ngày hôm nay của tôi. Nhìn điệu bộ nghiến răng nghiến lợi của cậu ấy, tôi cản thấy vô cùng thoải mái.

Tôi dùng bộ mặt đắc ý theo kiểu “tớ làm thế đấy cậu làm gì được tớ nào” để nhìn cậu ấy, nhưng khuôn mặt của Alawn bỗng biến sắc, “sầm” một tiếng,cánh cửa phòng tắm bị đóng lại. Cậu ấy chỉ tiến một bước, tôi đã lập tức cảm thấy không gian bị thu hẹp lại. Hơi thở mang theo mùi rượu của cậu ấy phả lên mặt tôi. Tôi ngây người ra nói: “ Làm gì vậy… cậu muốn đóng cửa để đánh tớ hả? tớ kêu cứu lên đấy nhé!”.

Alawn không nói gì, càng tiến lại gần tôi, tôi lùi từng bước từng bước lại phía sau, cuối cùng, bị giam giữa bức tường phía sau và hai cánh tay của cậu ấy. Hai mắt Alawn đỏ ngầu. Tôi gắng hết sức để đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích..

Cậu ấy bỗng nhiên khom người xuống, dùng một bàn tay nắm chặt hai bàn tay tôi, dù tôi cố gắng sức vẫy vùng thế nào cũng vô ích. Không biết từ bao giờ, cậu ấy đã trở nên khỏe mạnh như vậy? Khuôn mặt cậu ấy càng ngày càng gần với gương mặt tôi: “Phù thủy Gà Mên…” Giọng cậu ấy nhỏ như lời nói mê, “Có bao giờ… chỉ trong giây lát thôi… trực giác của cậu với với cậu bằng… bó hoa hồng đó là…là do tớ tặng không…”.

Tôi nhìn đôi môi gợi cảm đang ghé sát của Alawn, thẳng thắn mà nói, khuôn miệng của Alawn khá đẹp, cặp môi dày, khóe môi luôn cong lên một cách tự nhiên. Nhưng lúc này đây, tôi không còn tâm trạng nào để ngắm nhìn đôi môi của cậu ấy nữa, bởi vì đôi môi của cậu ấy sắp sửa chạm vào môi của tôi. Tôi sợ đến nỗi chi tiết co rúm người lại, lắp ba lắp bắp, “Cái… gì? Cậu nói gì? Bạn bè thân thiết, đùa kiểu đó… cậu… cậu thật xấu xa! Alawn, cậu đừng…” Đôi môi của cậu ấy không ngừng mở rộng… tôi đã có thể ngửi thấy mùi rượu vang nồng nặc trong miệng cậu ấy cùng mùi kem sữa nhàn nhạt, viên kim cương trên khuyên tai cậu ấy sáng lấp lánh khiến tôi hoa mắt, tôi vội nhắm mắt lại hét lên: “Này… này…cậu định làm gì hả… đừng…”.

“Miệng cậu vẫn còn vết bánh kem… tớ giúp…cậu lau…sạch!”

Đang định hỏi cậu ấy định lau như thế nào, bỗng nhiêu cảm thấy trên môi một cảm giác mát lạnh, một vật gì đó mềm mềm, ươn ướt khó hiểu đang lướt qua lướt lại.

Mở to mắt ra, tôi thấy Alawn đang giơ ngón tay trỏ, nở một nụ cười đắc ý. Ngón tay trỏ, nở nụ cười đắc ý. Ngón tay trỏ của cô cậu ấy dính đầy bánh kem, chắc là vừa lau từ môi của tôi ra.

“Cậu run… rồi, cậu… cho rằng tớ… muốn hôn cậu hả?”

Tôi thực sự xấu hổ đến phát cáu, nhân lúc cậu ấy không để ý, giãy ra khỏi tay của cậu ấy, chui ra dưới cánh tay kia, dùng vòi nước phun vào mặt cậu ấy: “Alawn, đồ mượn rượu để giả vờ điên này!” Tôi sợ cậu ấy lại xâm phạm tôi nên ra sức phun nước, liên tục không ngừng nghỉ.

“A Lạc đại tỉ! Đừng phun nữa! Không dám nữa, không dám nữa!” Alawn bị phun ướt đẫm cả người, nước lạnh vừa phun vào, rượu đã tỉnh vài phần. Thấy tôi nổi giận, cậu ấy liền không dám tái phạm nữa, ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi. Tôi nhìn trộm cậu ấy còn đỏ hơn mặt tôi.

“Phù thủy Gà Mên, cậu đang làm gì vậy?” Alawn đột nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn. Sau khi bị tôi mắng cho một trận, tỉnh rượu rồi, cậu ấy nói năng cũng không còn hùng hổ nữa. Tôi ngờ rằng cậu ấy đã giả vờ say rượu!

“Mù hả? Không nhìn thấy tớ đang rửa những vết bánh trên người hay sao?”

“Thật quá lãng phí, cậu xem, tớ chẳng cần đến nước rửa!” Sau đó cậu ấy giơ mười đầu ngón tay lên, quả nhiên đã được liếm sạch sẽ. Tiếp đó, cậu ấy lại trơ trẽn sán đến nói, “Để tớ giúp cậu nhé…”

“Cút!”

Cậu ấy lách người qua tôi, tiến sát chỗ vòi nước làm ra vẻ nói: “Tớ cũng gột rửa cơ thể lấm lem của cậu đi!”, tôi hét lên đầy hàm ý.

“Dạ!” Cậu ấy lại dập hai gót chân vào nhau.

Tôi vẫn chưa hết tức giận nhưng cũng không làm gì được tên tiểu rử say rượu này.

Alawn đặt vé chuyến bay lúc năm giờ sáng.Đến bốn giờ, tất cả mọi người như quân thất trận, chỉ còn một mình tôi may mắn sống sót. Vì muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt Leo nên tôi cương quyết không uống rượu.

Khi trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Alawn, chúng tôi để nguyên quần áo, nằm nlăm ra giường, giống như lúc còn nhỏ, nhắm mắt lại câu được câu chăng nói những lời trẻ con vô vị để tưởng niệm thời niên thiếu đang sắp trôi qua.

Alawn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện cũ khi tôi còn nhỏ, tôi đánh nhau với ai này,tôi bị thầy giáo đánh vào lòng bàn tay, tôi và cậu ấy đi bắt châu chấu,hễ bắt được còn nào to là cậu ấy lại nhường tôi này… Quả thực phần lớn những chuyện cậu ấy kể, tôi đều quên hết cả, chỉ thi thoảng nhớ một vài chi tiết vụn vặt, nhỏ lẻ. Nhưng cậu ấy lại nhớ hết một cách rõ ràng, lại còn có thể miêu tả một cách chi tiết thời tiết và tâm trạng lúc ấy.

Alawn bỗng nắm lấy tay tôi, nói: “Cứ đến mùa đông tay cậu lại bị lạnh.” Tôi im lặng, tay của Alawn rất to, lòng bàn tay rất dày. Nhưng tôi luôn cảm thấy chúng tôi đều trưởng thành rồi mà vẫn nắm tay nhau như hồi nhỏ quả là không được tự nhiên lắm.

Cách nghĩ của Alawn lại không phức tạp như của tôi Cậu ấy vẫn nhắm mắt lại, bình thản nói: “Trong ấn tượng của tớ, cậu luôn rất ngố”.

Về điều này, tôi chẳng có cớ gì để phủ nhận cả. Tôi còn nhớ những năm đầu cấp hai, có một lần trong giờ học toán tôi quên mang sách, Alawn liền cho tôi mượn sách của cậu ấy, an ủi tôi rằng cậu ấy vẫn còn một quyển nữa. Tôi yên tâm dùng sách của Alawn. Ai ngờ, đến giờ vào lớp, thầy giáo hỏi ai quên mang theo sách thì đứng lên, Alawn lập tức đứng bật dậy. Mặc dù cậu ấy là một học trò giỏi môn toán, được thầy giáo yêu quý nhưng hôm đó vẫn bị thầy giáo phê bình nghiêm khác rồi bị phạt đứng ngoài lớp học một tiết. Rất nhiều lần tôi muốn đưng lên nói rằng, quyển sách tôi đang dùng là của Alawn nhưng lại không đủ dũng khí để làm việc đó. Bởi vì lúc ấy, việc bị thầy giáo phạt đứng ngoài lớp học là một hình phạt tương đối nghiêm khắc và đáng xấu hổ. Tôi chỉ dám ngân ngấn nước mắt nhìn bề phía Alawn ngoài cửa sổ. Cậu ấy lại còn rụt đầu lè lưỡi, làm điệu bộ để chọc cho tôi cười.

Tôi kể lại câu chuyện mà tôi khắc cốt ghi tâm đó một cách đầy tình cảm, Alawn lại nói cậu ấy đã quên mất rồi.

Hóa ra, chúng tôi đã đến cái tuổi già nua cùng ngồi ôn lại chuyện cũ rồi ư? Chỉ là tâm trạng của chúng tôi rất dễ bị những chuyện đã qua đó ảnh hưởng, có lúc nét mặt đầy ưu tư, có lúc lại mừng vui hớn hở. Chúng tôi còn chưa thể để những chuyện cũ đó nhạt nhòa và thong dong theo gió.

Ở bên Alawn tất cả vẫn chân thực như vậy. Giống như lúc còn nhỏ, chúng tôi cười cười nói nói, đôi lúc thì thà thì thầm, lúc lại tranh luận không dứt… Dường như chũng tôi đều chưa từng trưởng thành, dường như thời gian chưa lướt qua chúng tôi. Chúng tôi không do dự nữa, không gắng gượng nữa, cũng chẳng phải chịu sự trói buộc của đạo đức thế tục. Dù rằng bàn tay tôi vẫn đang năm gọn trong tay cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình tĩnh mịch hơn cả đêm đen ngoài kia.

Nhưng, tôi nhớ lại những lời nói của cậu ấy trong nhà tắm ban nãy, nếu có bó hoa đó thật sự là do cậu ấy tặng, vậy… chúng tôi còn có thể yên bình và hòa hợp như thế này, để nằm trên giường, cùng nhau ôn lại chuyện cũ không? Nghĩ đến đó, tôi muốn rút tay về, Alawn dường như đang mơ màng giữa biên giới của giấc mơ, cứ nắm chặt lấy tay tôi, dù thế nào cũng không rút tay ra được.

Tài xế của gia đình đưa Alawn ra sân bay. Trên đường đi, cậu ấy vẫn còn ngục trên vai tôi ngủ một cách mê mệt Khi sắp lên máy bay, tôi thấy cậu ấy mơ mơ màng màng, bộ dạng như đang rất buồn nôn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Tôi bỗng cảm thấy rất đau lòng, trong giây lát đã muốn lên máy bay cùng Alawn để tiện chăm sóc cậu ấy. Hai chúng tôi giống như một đôi tri kỷ hết mực yêu quý nhau, càng giống với một đôi tình nhân đang vô cùng bịn rịn không muốn rời xa nhau.

“Cậu đi một mình chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?” Tôi níu cánh tay Alawn để cậu ấy có thể đứng vững.

“Cậu lo cho tớ?” Alawn nhìn vào mắt tôi.

“Đương nhiên rồi! Vì muốn tổ chức sinh nhật cho tớ nên cậu mới về, bây giờ uống say như thế này… tớ thực sự rất áy náy!” Nước mắt tôi đã bắt đầu rơm rớm. Trông bộ dạng của cậu ấy như thế này, làm sao yên tâm để cậu ấy đi một mình đến Bắc Kinh được.

“Cậu sau này phải ăn nhiều một chút trông cậu lại gầy đi rồi. Không được phép giảm cân nữa, gầy quả thực chẳng đẹp chút nào!”

“Ờ!”

“Viết thư cho tớ!”

“Ờ!”

“ Phải nghe điện thoại của tớ! Hơn nữa, lúc nghe điện thoại, cậu không được phép ngủ gật!” 

“Ờ!”

“Bây giờ lũ con trai đều xấu xa cả, nếu hẹn hò với ai thì phải nói cho tớ biết, tớ còn kiểm trai cho cậu!”

“Ờ!”

“Tốt nhất là đều từ chối hết!”

“…”

“Có thời gian tớ sẽ về thăm cậu.”

“Ờ.”

“Ôi chao, phù thủy Gà Mên, Đại học B cái gì cũng tốt, chỉ có điều thiếu cậu.” Alawn bỗng nhiên nói với tôi như vậy. Tim tôi khẽ nhói lên, hóa ra cậu ấy cũng có cảm giác giống như tôi. Cậu ấy nói tiếp: “Không có cậu, cuộc sống của tớ chẳng tìm được thú vui nữa!”, “Hóa ra, tớ là thú vui của cậu à!”, tôi nghiến răng nói. Nhớ lại lời nói của cậu ấy trong nhà tắm tối qua, đã kìm nén được nữa, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng, “Cái đó… Alawn, lúc đó cậu nói… bó hoa hồng là do cậu tặng?”.

Alawn bất chợt trở nên trầm lặng, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi một cách khác thường, thay đổi… giống như “đôi mắt đắm đuối” thường được miêu tả trên truyền hình, “Theo cậu thì sao? Dùng trực giác của cậu thử đoán xem?”.

“Tớ tớ tớ không biết…” Tôi thường ngày mồm miệng nhanh nhảu, nhưng hễ động tới vấn đề nhạy cảm là bắt đầu lắp ba lắp bắp theo thói quen ngay.

“Nếu đúng là như vậy thì sao nào?” Cậu ấy hạ thấp giọng xuống, viên kim cương trên khuyên tai sáng chói cả mắt tôi.

“Nếu là… điều đó… điều đó… ôi chao! Alawn!” Tôi cuống cuồng hét lên, “Cậu điên rồi à? Có cần tớ gọi bác sĩ tới chữa bệnh cho cậu không? Đừng đem tình bạn của bọn mình ra để đùa giỡn kiểu đó nữa, được không hả!”.

Alawn ngắm nghía tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, dường như tôi là một cô gái lạ hoắc trong mắt cậu ấy. Đột nhiên, cậu ấy bất cười thành tiếng.

“Ha ha ha ha! Đồ ngốc! Ha ha ha ha!”

“Cậu cười gì vậy?”

“Ha ha ha! Cậu cho rằng… ha ha ha, còn thật sự cho rằng là do tớ tặng?”

“Này, cậu đừng cười nữa! Alawn!” Sức kìm chế của tôi đã đến giới hạn.

“Ha ha. Cậu đáng yêu quá! Đáng yêu nhất vũ trụ! Ha ha! Trước đây, sao tớ không phát hiện ra cậu hai hước thế nhỉ! Tớ vẫn còn sợ bị viêm đốt sống đấy!” Cậu ấy càng cười càng thoải mái, cho tận tới lúc nắm đấm của tôi rớt xuống mặt cậu ấy mơi thôi.

Alawn dừng lại, đột nhiên chậm rãi đưa tay ra, nâng cằm tôi lên, nhìn tôi một cách nghiêm túc, nói: “Phù thủy Gà Mên, chứng mình trăm năm đầu bạc được không?”.

“…” Lúc đó, tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy dưới chiếc mũi lưỡi trai màu trắng, quên cả cách hít thở thông thường nhất.

“Với danh nghĩa bạn bè! Ngốc ạ!”Alawn vỗ mạng vào vai tôi.

Thấy mình lại bị trêu chọc một lần nữa, tôi liền đuổi theo cậu ấy đấm tới tấp, Alawn thừa cơ chạy mất, chạy vào bên trong cửa kiểm tra an ninh. Để lại một bóng người hào phóng trong mắt tôi, bỏ lại một cô gái đang trầm ngâm.Tayphải cậu ấy đang đeo túi lên vai, tay trái giơ lên thật cao, cầm chiếc mũ lưỡi trai, vẫy qua vẫy lại.

Trò đùa ác ý của tên tiểu tử Alawn thật đáng căm hận, chỉ trách là điệu bộ nghiêm túc của cậu ấy đã thoát hẳn khỏi giọng nói ồm ồm như vịt đực, thay vào đó là giọng trầm trầm luôn văng vẳng bên tai, lâu lắm mà vẫn không tan biếc hết.

Trên đường về nhà, cơn gió của mỗi buổi sớm mùa thu thổi tới vừa nồng nàn vừa kiên quyết. Một cảm giác cô đơn đột ngột hiện về.

Ngày hôm sau, khi trở về trường, tôi treo bức tranh Leo tặng ngay ngắn lên đầu giường ngủ trong ký túc xá, ngày nào cũng nhìn vậy nhớ người. An Lương tặng tôi một hộp sô cô la nhập khẩu, tôi vừa mở ra đã bị đám sói cái trong phòng nhe nang múa vuốt cướp đi rồi chia nhau ăn hết. Duyệt Duyệt vừa ănvừa nhăn mày nhíu mắt nói với tôi: “ Cậu có biết sô cô la đại diện cho cái gì không?”

Còn có hoa hồng chín mươi chín bông, một chàng trai thầm yêu tôi… rốt cuộc tôi vẫn không sao nghĩ ra đó là ai. Duyệt Duyệt nói, chín mươi chín bông hồng, đời đời kiếp kiếp, có nghĩ là trăm năm đầu bặc, vì vậy không cần phải nóng vội. Nếu người đó muốn trăm năm đầu bạc với tôi, nhất định sẽ đến thổ lộ với tôi. Vì vậy, tôi chỉ cần ngồi yên chờ người đó thổ lộ là được rồi.

Duyệt Duyệt nói những câu đó, ngay lập tức tôi lại nhớ tới Alawn. Lúc năm giờ sáng ở sân bay, chính cậu ấy đã nâng cằm tôi lên và nói: “Chúng mình trăm năm đầu bạc có được không?” Mặc dù đó là những câu nói đùa của Alawn nhưng lại khiên tôi mỗi lần nhớ lại, nghĩ tới khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy, trong lòng luôn cảm thấy ấm áp.

Nhưng, một tháng trôi qua, ngoài việc cứ cách một ngày Alawn gọi điện cho tôi một lần để nói những chuyện tầm phào vụn vặt, ngoài việc thường xuyên gặp An Lương trong nhà ăn, gật đầu mỉm cười chào nhau ra, người sẽ đến thổ lộ với tôi chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thời gian trôi qua, tôi cũng quên luôn chuyện đó. Chỉ thi thoảng có lúc cao hứng, đem chuyện đó khoe khoang với bọn đàn em: Tốt xấu gì thì chị đây cũng là chủ nhân của chín mươi chín bông hồng đấy!