Cô Gái Lái Đò

Chương 2: Sự thật khó tin

Đang cầm đôi đũa trên tay Lâm bất ngờ buông thõng làm rơi đũa xuống mâm, mặt mũi thất thần nhưng Lâm vẫn gượng cười hỏi mẹ:

- - Bố con lại đùa phải không mẹ, làm gì có chuyện Mai chết được. Rõ ràng mới đây con còn nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt..Cô ấy còn nói chuyện với con một lúc cơ mà...Con không thích bố đùa kiểu vậy đâu...Dù sao Mai cũng là người…..

Mẹ Lâm mặt biến sắc hỏi con:

- - Bố mày không nói đùa đâu con ạ. Sự thật là thế đấy cái Mai con ông Bảy lái đò ở bến sông nó dã chết cách đây 1 năm rồi. Và nơi nó chết chính là ở khúc sông đó, người làng nói nó xảy chân rơi xuống nước rồi bị đuối nước nhưng ông Bảy một mực nói nó tự tử vì chuyện gia đình. Đám tang con bé mẹ với bố mày còn đi viếng thì nhầm sao được. Nhưng...nhưng sao con lại gặp nó hôm nay được...Không ổn rồi con ơi...Hôm xác nó nổi lên cũng trôi dạt ngay chỗ cái cầu nhỏ nơi bên đò đấy, cả người gần như bị cá sông nó rỉa hết thịt. Nếu không nhờ vào bộ áo dài trắng bà Bảy tự may cho nó mặc ngày cưới thì cũng không ai nhận ra đấy là xác cái Mai…

Nghe đến đây Lâm bỗng toát mồ hôi hột, quả thật lúc Mai lái đò chở Lâm sang sông Mai có mặc áo dài trắng. Ban đầu Lâm cũng thắc mắc sao Mai lại mặc áo dài lái đò, nhưng sau khi Mai nói cô chỉ lái đò phụ bố mẹ lúc rảnh thì Lâm không hỏi nữa.

Bây giờ nghe mẹ nói Lâm mới nhớ trên ngực chiếc áo dài có thêu một bông hoa mai màu vàng nhỏ. Lâm lắp bắp hỏi mẹ:

- - Có phải trên ngực chiếc áo dài…..có thêu hình….một bông hoa mai không ạ…?

Mẹ Lâm mặt tái mét nắm lấy cổ tay con trai bóp chặt:

- - Đúng….đúng...vậy….Chính nhờ bông hoa thêu trên áo nên vừa nhìn thấy bà Bảy đã khóc đến ngất lịm đi trong đau đớn…..Không, chuyện này không thể nào...Lâm ơi, ngày xưa còn ở làng mẹ biết mày với cái Mai chơi thân với nhau, nhưng mày có làm gì nó không mà để bây giờ quay về làng mày đã gặp hồn ma của nó rồi….Mày đừng làm mẹ sợ Lâm ơi…

Bố Lâm cũng có phần hoảng hốt trước câu chuyện của con trai, bao nhiêu năm đi khỏi làng không sao, vừa về đến nhà Lâm đã khiến cả nhà một phen hoảng sợ. Tính Lâm vốn ương nghạnh, mặc dù bố mẹ nói đến như thế nhưng Lâm vẫn khó lòng mà tin nổi. Cũng phải thôi, một thanh niên bươn chải bên ngoài bao năm, chưa kể còn là bộ đội xuất ngũ. Tự nhiên bảo Lâm tin vào một câu chuyện ma quỷ làm sao Lâm có thể tin. Nhưng khổ một nỗi Lâm biết bố mẹ là người nghiêm túc, không bao giờ có chuyện ông bà đem việc chết chóc ra nói đùa. Trong lòng bứt rứt không yên, Lâm đứng bật dậy khoác áo rồi xỏ vội đôi giày bước ra ngoài. Mẹ Lâm chạy theo gọi:

- - Mày đi đâu đấy hả con, trời tối rồi có đi đâu mai hẵng đi….

Lâm quay đầu nói với:

- - Con không ở nhà được, con phải đến nhà bác Bảy xem thế nào…? Bố mẹ không phải lo đâu…

Nhìn thằng con trai chạy vội trên con đường tối om xung quanh ven đường toàn bụi cỏ cao rậm rạm xen tiếng ếch nhái kêu râm ran bà Hòa quay lại nói với chồng:

- - Sao nó về mà tôi thấy bất an lắm ông ạ...Từ ngày cái Mai chết cả làng này có ai thấy ma thấy quỷ gì đâu...Có khi nào con bé Mai bắt nó đi không…?

Ông Năm tuy không tin chuyện ma quỷ nhưng rõ ràng ông tin con trai mình không nói dối. Mà kể cả nó có nói dối thì làm sao nó biết được bông hoa mai thêu trên ngực chiếc áo dài cơ chứ. Khẽ vỗ vai vợ ông nói:

- - Tôi cũng không biết phải nói thế nào bây giờ. Nhưng có khi tôi nghĩ chúng nó chơi với nhau từ ngày bé đến lớn. Có thể nhiều năm không gặp nên hôm nay biết thằng Lâm về cái Mai nó đón thế thôi...Chứ giờ như thế tôi với bà biết phải làm sao…?

Bà Hòa đi vào trong nhà nói khẽ:

- - Không được, mai tôi phải đi tìm thầy để xem thôi. Càng như thế tôi càng lo, các ông không tin ma quỷ nhưng tôi tin, chuyện ma bắt người sống chết theo trên đời này không hiếm đâu….Mà tôi lo lắm, tôi phải đi tìm nó mới được….

Ông Năm cố ngăn vợ lại nhưng không được, bà Hòa xuống bếp dắt dao vào người, chưa hết bà còn cẩn thận buộc thêm cả một dây tỏi vào thắt lưng rồi lấy đèn pin soi đường đi tìm con trai.

Về phần Lâm sau khi chạy thục mạng đến bờ sông Lâm lần theo con đường nhỏ tối đen như mực tìm vào nhà Mai cũng là nhà của ông Bảy. Ngôi nhà bao năm qua vẫn vậy, không...nó còn lụp xụp hơn ngày xưa.

“ Gâu...Gâu...Gâu…”

Tiếng chó sủa vang lên khiến Lâm giật mình, đứng ngoài chiếc cổng tạm bợ làm bằng mấy thanh tre buộc qua loa vào nhau Lâm nhìn vào trong ngôi nhà cấp 4 heo hắt ánh đèn mờ ảo phát ra từ cái bóng đèn có lẽ đã được sử dụng quá lâu. Lâm khẽ gọi:

- - Bác Bảy ơi….Bác Bảy ơi bác có nhà không..?

Liên tiếp gọi như vậy nhưng không thấy ai trả lời mặc dù trong nhà sáng đèn, tiếp tục gọi to hơn nhưng vẫn không có ai hồi đáp. Bỗng nhiên con chó ngừng sủa, nó chỉ ẳng ẳng lên một cách yếu ớt rồi thu mình nằm nép vào phía hiên nhà. Thấy chó không sủa Lâm đánh bạo mở cổng bước từ từ vào trong. Tiếng cổng tre kêu kèn kẹt cùng với những làn gió lạnh từ phía bờ sông hắt vào cũng đủ khiến Lâm rùng mình. Vừa đi vừa gọi:

- - Bác Bảy ơi….bác Bảy….ơi…

Vẫn không ai trả lời, Lâm đi qua con chó mà nó không những không hung hăng sủa như lúc đầu ngược lại còn co ro nằm im một chỗ không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cửa nhà mở toang một bên cánh, ngôi nhà cấp 4 bé tẹo chỉ có một gian. Lâm bước lên hiên nhà ngó vào bên trong thì thấy trong nhà chỉ kê một cái giường cũ, một cái tủ. một bộ bàn ghế sập sệ….Lâm nhìn thấy trên giường có một người đang nằm quay mặt vào trong tường.

Thấy có người nên Lâm không dám bước vào, đứng ngoài Lâm vẫn gọi chỉ một câu:

- - Bác Bảy ơi...Cháu là Lâm bạn của Mai…..Bác…..

Người nằm trên giường đó vẫn không hề động đậy cho dù từ cửa vào đến giường chỉ có mấy mét. Đang phân vân không biết có nên đi vào lay người đó dậy hay không thì Lâm giật bắn cả người bởi một giọng nói từ phía đằng sau lưng:

- - Anh….là….ai...đấy…

Lâm hốt hoảng quay lại rồi giật hẳn người vào phía bên trong nhà, chưa kịp hoàn hồn vì sợ hãi thì người đó nói tiếp:

- - Anh là ai….Mà tìm ai ở đây…

Thì ra đó là bác Bảy, suýt chút nữa Lâm không nhận ra bởi bác Bảy giờ đây gầy quá, gầy một cách xanh xao chỉ còn da bọc xương. Những đường gân xanh lè nổi cộm chạy dài từ cổ tay lên đến tận cổ của bác Bảy khiến Lâm tuy biết đó không phải là ma nhưng vẫn thấy hơi lạnh người. Thở gấp xong Lâm đáp:

- - Bác là bác Bảy phải không ạ….Cháu Lâm đây, cháu Lâm đầu đá mà ngày xưa hay đến nhà bác chơi với Mai đây ạ. Ngày xưa bác chẳng chở cháu đi đò suốt còn gì...Bác không nhận ra cháu sao…?

Ông Bảy nheo mắt nhìn kỹ Lâm một lúc rồi ồ lên:

- - Đúng thằng Lâm rồi, thằng quỷ sứ…..Sao mày bỏ làng đi bây giờ mới về hả thằng quỷ….Nhìn không nhận ra, cao to vạm vỡ hơn hồi còn ở làng nhiều….

Lâm cười xòa nói:

- - Vâng, cháu dù sao cũng là lính mà…

Ông Bảy kéo tay Lâm vào trong nhà chỉ

Lâm ngồi xuống ghế rồi nói:

- - Thế mà ban nãy tao cứ tưởng trộm, nghĩ nhà này còn cái quái gì đâu mà trộm….

Lâm gặp lại bác Bảy thì rất vui, dù sao ngày còn ở làng nhà bác Bảy không khác gì ngôi nhà thứ hai của Lâm. Chợt giật mình nhớ lại mục đích đến đây hôm nay Lâm khẽ hỏi:

- - Thế Mai đâu rồi bác, chiều nay cháu gặp Mai ở trên đò….Cô ấy nói giờ ở đây với bố mẹ nên cháu đến tiện thăm hai bác luôn.

Đang rót nước vào chén ông Bảy làm rơi luôn cả cái ấm nhưng may sao không vỡ. Nhìn Lâm ông Bảy thất thần đáp:

- - Thằng quỷ, mày còn định trêu bác….Mày thấy bác chưa đủ khổ hay sao mà còn trêu…

Lâm lắc đầu nguầy nguậy:

- - Không cháu hỏi thật mà….Mai không có nhà hay sao ạ…?

Đến đây thì ông Bảy gắt lên:

- - Thằng quỷ sứ, mày cút ngay...Tao tưởng mày đến đây thăm tao, thắp cho nó nén hương...Ai ngờ mày lại đem nó ra làm trò đùa….Cút….cút ngay…

Lâm bị bác Bảy kéo dậy, nhưng lúc này Lâm mới nhìn lên chiếc tủ cũ kỹ, bên trên mặt tủ có lư hương, chính giữa có một bức ảnh nhưng bức ảnh đã bị một tấm vải đỏ che lại. Lâm nắm chặt tay ông Bảy khẽ bước về phía tủ, đôi bàn tay run run Lâm đưa lên vén tấm vải đỏ ra rồi chết điếng trong sự ngỡ ngàng. Di ảnh được đặt trên chiếc tủ chính là ảnh của Mai.

Lâm bàng hoàng rụt tay lại, tấm vải đỏ lại buông xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười với đôi mắt buồn đang nhìn thẳng về phía Lâm. Đến lúc này Lâm mới tin rằng bố mẹ anh nói thật…..Mai đã chết. Vậy người mà chiều nay chở Lâm qua đò là ai, không thể nào đó là một người đã chết được.

Quá đau đớn Lâm quỳ gục xuống dưới đất miệng lầm nhẩm:

- - Cô ấy...chết….thật...rồi...sao…?

Nước mắt khẽ chảy xuống từ khóe mắt Lâm vẫn quỳ trước chiếc tủ cũ với một vẻ mặt hoang mang. Ông Bảy dường như đã hiểu ra rằng Lâm thật sự không biết con gái ông đã mất. Tiến lại ông đỡ Lâm đứng dậy rồi nói:

- - Bác xin lỗi, mày đi khỏi làng cũng ngót nghét hơn ba năm nay rồi...Cái Mai….cái Mai nó...nó….chết cũng vào đúng ngày này cách đây một năm trước. Nó chết tức tưởi lắm Lâm ơi….

Vừa nói ông Bảy vừa khóc òa lên như một đứa trẻ, Lâm nhận ra trên tủ thờ còn có một bát cơm trắng đã nguội lạnh, có lẽ ông Bảy đã đặt lên đó từ sáng trong ngày giỗ đầu của con. Bát cơm bị những đốm đen của tàn nhang phủ kín trên bề mặt. Lâm cũng ứa nước mắt trước khung cảnh đau thương này, ông Bảy vẫn khóc, chỉ có người đang nằm trên giường từ sớm đến giờ vẫn bất động quay mặt vào trong tường.

“ Gâu….Gâu...Gâu..”

“ Gâu...Gâu...Gâu..”

Tiếng chó bên ngoài lại sủa vang lên inh ỏi, gió từ sông một lúc một thổi mạnh hơn….Tiếng nước chảy, tiếng những rặng cây rì rào trong bóng tối, tiếng ông Bảy đang khóc, tất cả đều rất thật chứ không phải là mơ...Và điều đó chứng minh cho Lâm biết rằng: Mai đã chết...