Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ

Chương 11

Đó là lí do vì sao khi nàng chuột lang rón rén bò ra, thoạt đầu bọn chuột chỉ thấy có một mẩu tai ngọ nguậy trên nền hang.

Út Hoa không phải là con chuột cụt tai. Nhưng mẩu tai kia của nàng có màu đen, hoàn toàn ăn khớp với màu của bóng tối nên thật khó mà nhìn rõ ở một nơi tối tăm như thế này.

Bây giờ Út Hoa trong bộ tịch lấm lét đang ở ngay trước mặt giáo sư Chuột Cống, và những con chuột khác nhanh chóng đoán ra chính Út Hoa đã đánh liều đón bắt Tí Hon trước khi chú chuột nhắt kịp lao vào vách hang để biến thành một món chả chuột.

- Ngươi có biết ngươi là phận ăn nhờ ở đậu không hả?

Giáo sư Chuột Cống nén sự phẫn nộ vào một câu nói khinh bỉ.

- Cháu… cháu…

Nàng chuột lang ấp úng, nhưng không dám ngước mắt nhìn ngài giáo sư.

- Hoặc là ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà…

Chỗ này có thể thấy cả Út Hoa lẫn Tí Hon rúm người lại.

- … Hoặc là ta sẽ nghĩ cho ngươi một hình phạt…

Ánh mắt thâm độc của ngài giáo sư đưa qua đưa lại như hai con ong đất đang suy nghĩ sẽ đốt ai và đốt như thế nào, cuối cùng đậu lại trên mặt Tí Hon:

- À, ta suýt quên thằng què này! Tóm lại là sẽ có hình phạt cho cả hai đứa bây!

Giáo sư huơ tít cây thước trên tay. Ngài huơ rất lâu vì ngài vẫn chưa nghĩ ra được hình phạt nào thích đáng cho hai con chuột bướng bĩnh.

Chợt ánh mắt ngài rớt xuống trên cây bút chì trong tay Tí Hon:

- À, ra chú mày là hoạ sĩ đấy!

Giáo sư gật gù, giọng nham hiểm:

- Thế thì có cách rồi! Ngươi chẳng thèm để tâm những gì ta dạy, chắc là người chẳng sợ bọn mèo…

- Dạ, sợ chứ ạ…

Tí Hon lí nhí, hoang mang đáp. Dù không rõ giáo sư Chuột Cống định dẫn dắt câu chuyện đến đâu, nó vẫn cảm nhận có một cái bẫy đang chờ đợi nó.

Như không nghe thấy Tí Hon, hoặc nghe mà không hiểu, giáo sư chĩa cây thước vào ngay mặt nó, gằn giọng:

- Ngươi nghe đây!