Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 9: Không nỡ buông anh ra

Lam Thiên Tình ngồi bên cửa sổ, vừa ngồi học từ đơn tiếng Anh, vừa cầm bút viết chữ tiếng Anh trên giấy. Trong lớp học ồn ào, chủ nhiệm lớp đứng trên hàng lang, gõ gõ vào cửa sổ nơi Lam Thiên Tình ngồi, ý bảo cô ra ngoài nói chuyện.

Cô lẳng lặng đứng trước mặt chủ nhiệm lớp, cực kỳ nhu thuận, lại cực kỳ mỹ lệ.

Chủ nhiệm lớp tinh tế nhìn trang phục của cô, sau đó khẽ mỉm cười nói:

“Lam Thiên Tình, kỳ thi này em vẫn đứng thứ nhất, chúc mừng em. Hơn nữa, cô nghe nói bởi vì cha nuôi em không có khả năng tiếp tục cho em đi học nên đưa em về viện phúc lợi, sau đó lại có một người tốt bụng nhận nuôi em, điều kiện gia đình cũng không tệ, cô cũng chúc mừng em!”.

Vẻ mặt Lam Thiên Tình có chút ngượng ngập, gật gật đầu:

“Em cảm ơn”.

“Cuối tuần này là cuộc họp phụ huynh, cô cũng không mong cha mẹ nuôi em có thể đến tham gia, dù sao thành tích của em cũng nổi trội xuất sắc, tình huống lại khá đặc biệt nên các cô luôn không suy nghĩ nhiều về việc này. Nhưng bây giờ đã khác, em có người giám hộ mới, hơn nữa nếu thành tích của em luôn ổn định như bây giờ thì các trường đại học trọng điểm trong cả nước đều có thể tuyển thẳng em vào, như vậy em cũng không cần lo lắng quá nhiều về áp lực thi đại học cao đẳng, chỉ cần tiếp tục kiên trì là có thể. Em xem, chuyện này có quan hệ đến tương lai sau này của em, em nên thương lượng một chút với người giám hộ thì hơn”.

Được tuyển thẳng sao? Điều này hấp dẫn quá lớn!

“Vâng, cô, để em về nói chuyện với anh”.

Chủ nhiệm lớp mỉm cười, vỗ vỗ vai Lam Thiên Tình, lời nói sâu sắc:

“Nói chuyện tốt nhé, dù sao chuyên ngành bồi dưỡng của mỗi trường đại học không giống nhau, hơn nữa đều là ở ngoài tỉnh, đường xá xa xôi, học phí của từng chuyên ngành cũng không giống nhau. Cái này cần người giám hộ của em đến, cô sẽ nói chuyện rõ ràng một chút để giúp em xác định được trường học thích hợp nhất tuyển thẳng cho mình sau này”.

“Vâng, em đã biết”.

Lam Thiên Tình ngoan ngoan nói, chào cô giáo, sau đó ngồi trở về chỗ của mình.

Bây giờ cô không còn tâm tình học từ đơn, cô yên lặng suy nghĩ, Kiều Âu có thời gian tham gia họp phụ huynh không, cô phải nói với anh thế nào đây?

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây loang lổ, sau khi tan học, Lam Thiên Tình khoác chiếc cặp sách công chúa nhân ngư Disney số lượng có hạn mà Kiều Âu mới mua cho cô, cúi thấp đầu, vừa đi vừa đá những hòn đá nhỏ ven đường. Đến khi cô nhìn thấy mình đang đi một đôi giày da cừu mới tinh, cô lại đau lòng ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn xem giày có bị hư hay không?

Đã tháng sáu rồi, các đàn anh đàn chị năm ba đã bắt đầu lao vào chiến trường ôn thi đại học cao đẳng, nghĩ đến sắp nghỉ hè, cô cũng thành học sinh chuẩn bị tốt nghiệp, không hiểu sao Lam Thiên Tình cảm giác như ngực bị đè nén không thở nổi.

Cô biết, ở xã hội này, cô không có bối cảnh, cũng không có người đỡ, không có tiền tài, cái gì cũng không có, cô chỉ có thể cố gắng học tập, vì tương lai của bản thân liều mạng tìm một vùng trời. Cô tự nói với mình không chỉ một lần, Lam Thiên Tình, phải cố lên, nhất định sẽ tìm ra một vùng trời mới, khiến cha mẹ đã từng vứt bỏ mày cảm thấy xấu hổ, khiến những người đã từng khinh thường mày cảm thấy cực kỳ xấu hổ, biến tất cả những ủy khuất chua xót từ nhỏ đến lớn thành động lực hăng hái, biến thành một trang giấy vĩnh viễn lật qua.

Đi đến cổng trường, cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Sau một ngày một đêm nhận sự chăm sóc của Kiều Âu, cô cảm thấy cuộc sống 16 năm qua của mình cực kỳ vất vả!

Trên gò má tuyệt mỹ chảy hai dòng lệ nhỏ, phối hợp với cô đang nhíu mày chặt, bày ra toàn bộ sự bi ai của cô.

“Tình Tình, sao thế, có phải em không thoải mái ở đâu không?”.

Biết là giờ này cô sẽ tan học, cho nên anh đã chờ ở cổng từ sớm, chỉ là Kiều Âu không ngờ vừa thấy cô thì cô lại dừng lại bất động, hai mắt nhắm lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc anh qua đường đến bên cạnh cô, mới phát hiện ra trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy ưu thương!

Kiều Âu nhanh chóng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô.

Lam Thiên Tình cảm nhận được sự ấm áp của anh, bỗng chống cũng không thể rời khỏi ngực anh.

“Anh, hu hu ~ vì sao anh không sớm đến viện phúc lợi đón Tình Tình, vì sao anh không đến sớm? Hu hu ~ thế thì Tình Tình sẽ không phải khổ như vậy, hu hu ~”.

Càng nghĩ càng thấy thương tâm, Lam Thiên Tình cảm nhận được sự trìu mến của Kiều Âu, nhớ lại những ngày đi sớm về tối không ngừng làm việc ở nhà họ Lam, còn thỉnh thoảng bị đánh chửi, mọi chuyện đều như bước trên băng mỏng, lúc nào cũng phải dè dặt cẩn trọng, cuối cùng ngay cả thân mình quý giá cũng bị Lam Phong lừa đưa lên giường của người khác.

Cô còn không biết bản thân bị một người hay là đồng thời nhiều người, không biết đối phương cao thấp mập ốm thế nào. Chỉ cần nghĩ mình mới 16 tuổi, nghĩ đến những hình ảnh dơ bẩn hôm mình hôn mê, cô sẽ thương tâm tuyệt vọng, sẽ cảm thấy trên người mình bẩn, rất bẩn, rất bẩn!

“Hu hu ~ không thì sớm bốn ngày, sớm bốn ngày cũng tốt! Hu hu~”.

Lam Thiên Tình cắn môi khóc, cả người run run, lòng Kiều Âu căng thẳng, bốn ngày? Bốn ngày trước là ngày cô bị lột sạch đưa đến trên giường anh!

“Tình Tình, đừng khóc, là anh không tốt, đáng ra anh nên đến viện phúc lợi đón em lúc em bị bỏ rơi. Đều là lỗi của anh”.

Tâm Kiều Âu đều bị tiếng khóc của cô làm nát, anh nhớ rõ ràng trong lúc đó anh rất ôn nhu đau lòng cô, chẳng lẽ anh xuống tay rất nặng hả?

“Tình Tình, em xem, rất nhiều bạn học đang nhìn chúng ta kìa”.

Anh cúi đầu nói nhẹ bên tai cô một câu, thành công làm cô ngừng khóc.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hồng nhìn xung quanh, ngượng ngùng xoa quần áo của Kiều Âu:

“Anh, em xin lỗi, khóc bẩn cả quần áo anh”.

“Ha ha, không có việc gì. Đi, anh đưa em ra ngoài giải sầu”.

Anh kéo bàn tay nhỏ bé của Lam Thiên Tình, cẩn thận dắt cô qua đường cái, toàn bộ quá trình săn sóc khiến Lam Thiên Tình cảm động không thôi.

Ngồi trong xe, anh giúp cô thắt dây an toàn, sau đó vừa ngồi được một lúc, cô kéo cánh tay anh.

“Anh, anh đừng đối tốt với em như vậy, bình thường một chút có lẽ tốt hơn. Bằng không em sợ sẽ không buông anh ra được”.

Bởi vì 16 năm qua, cô chưa từng được ai đối xử tốt với cô như Kiều Âu, tốt đến mức quá ấm áp mà sợ hãi, tốt đến mức sợ mất đi.

Ánh mắt Kiều Âu lóe lên, nắm lấy tay cô nói:

“Vậy thì hãy cầm lấy tay anh, cả đời không buông!”.

Lam Thiên Tình nở nụ cười:

“Nhưng mà, em còn phải đi học đại học, khi đó ở ngoại tỉnh, vẫn phải tự mình chăm sóc cho mình mà!”.

Kiều Âu nhướn mày, sắc mặt lạnh xuống:

“Đi ngoại tỉnh học đại học? Anh đồng ý lúc nào hả?”.