Cô Nàng Mộ Bên

Chương 2: Désirée

Tôi thức giấc với mùi của Benny trên gối. Mùi xà phòng, một chút thoang thoảng mùi của rơm, dầu máy và cà phê, nhưng nốt hương đầu vẫn là mùi phân bò. Giống như cách diễn đạt của các nhà quảng cáo nước hoa.

Ngày hôm ấy thật lạ. Cứ như thể tôi đã tách khỏi cuộc đời mình và đứng quan sát nó từ xa. Các suy nghĩ của tôi chỉ là những nét chữ nguệch ngoạc ngoài lề. Dường như tôi đã trốn ra khỏi cuộc đời ngay ngắn, tẻ nhạt và tương đối dễ chịu của mình.

Bởi vì nó là như thế. Tôi buộc phải đặt mình trong ngoặc đơn, phải dừng lại trong khi đang đi, cho đến khi chuyện lạ lùng này được giải quyết. Nếu tôi có thai, chúng tôi sẽ buộc phải xem xét lại mọi thứ và vẽ lại sơ đồ. Còn nếu không, tất cả sẽ chỉ là chuyện thường ngày và coi như không có gì đặc biệt xảy ra.

Tôi chưa từng cảm thấy như thế này từ hổi còn bé, khi dì Anna-Lisa dọa tống tôi vào trại trẻ mồ côi nếu tôi nói bậy. Hồi đó tôi kết bạn với con bé Agneta hàng xóm. Thỉnh thoảng Agneta có nói “Chết mẹ!” rồi đưa ống tay áo lên chùi nước mũi. Tôi thấy cũng hay phết, và muốn được làm giống như thế. Nhưng nếu bố biết được tôi học chửi bậy thì ông sẽ tống tôi lên xe hơi chở thẳng đến một ngôi nhà to toàn trẻ con và mấy bà cô dữ dằn. Chính ở thời điểm đó tôi đã bước ra khỏi cuộc đời mình trong suốt mấy ngày liền, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi không chơi con búp bê mới để sau này khỏi phải nhớ nó. Tôi không nói chuyện, để không lỡ miệng văng ra một từ tục tĩu. Tôi dọn bàn ăn và đánh răng thật lâu để gây ấn tượng tốt. Dì Anna-Lisa đã bảo với mẹ tôi là “con nhỏ được nuông chiều riết thành ra hư đốn”, nhưng thật may mắn là “đã có bà cô già quê kệch này uốn nắn cho nên người”. Bà cô già đó chính là dì ấy, chứ còn ai vào đây. Sau đó dì về quê, và mọi chuyện đâu lại vào đấy. Thậm chí tôi còn học được cách chửi “Chết mẹ!” sao cho đúng giọng, nhưng chỉ được nói ở nhà Agneta thôi.

Bỗng dưng, căn hộ “của tôi” thành ra không phải của một mình tôi nữa. Đầu tiên, tôi có thể đặt chiếc giường cũi trong phòng ngủ và lót thảm chống trượt trong nhà tắm, nhưng sau đó tôi sẽ phải biến phòng làm việc của mình thành phòng trẻ. Liliane đã hỏi han xem có ai quan tâm đến chiếc giường đôi nhà chị, vì hai vợ chồng chị chuẩn bị ngủ phòng riêng khi cô con gái đầu lòng rời nhà. Chiếc giường sẽ nằm vừa xinh trong phòng ngủ của tôi, nó chỉ rộng có một mét rưỡi và Benny có thể...

Hay là lựa chọn căn phòng nhỏ áp mái ở nông trại Rowan nhỉ? Cũng hay, nó nằm ngay cạnh phòng ngủ với bộ rèm cửa phong cách đầm xòe của Benny, nhưng nó có đủ cách nhiệt không, hay chỉ là một cái kho áp mái đơn giản? Hơn nữa, chúng tôi lấy đâu ra tiền để tậu cho tôi một chiếc xe hơi đây?

Trừ phi trên giường của Benny có một người phụ nữ khác. Đêm qua anh ấy có ngủ cạnh chị ta không? Tôi hình dung cảnh mình và chị ta cùng xếp hàng ở hiệu thuốc để mua que thử thai, sau đó mỗi người đi một ngả và cùng nín thở chờ một kết quả dương tính...

Đến nước này thì tôi buộc phải đặt một tảng đá to chặn lên tất cả mọi ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu và nhấn nút Pause. Standby. Không vẽ vời hay lên kế hoạch gì nữa, trước khi cầm kết quả trong tay. Và dẹp bỏ tất cả nếu như kết quả âm tính. Tôi đã tự nhủ với lòng mình như thế.

Thậm chí tôi cũng sẽ không đỏ mặt xấu hổ trước bạn gái của anh. Rõ ràng như thế chẳng để làm gì. Đó chỉ là suy nghĩ ngông cuồng của một phụ nữ cô đơn bị đè dưới sức nặng ngàn cân của chiếc đồng hồ sinh học đang kêu réo và muốn nó im đi.

Suốt cả ngày, tôi tách ra khỏi cơ thể và tự quan sát mình, dù không chủ ý. Đó là một cảm giác rất bất bình thường: đây là một Bà Bầu đang uống nước cam, ăn từ tốn và tránh khuân những chồng sách nặng. Tôi cư xử như thế chỉ vì không thể làm khác đi được. Buổi tối, khi mơ đến một cốc rượu vang uống kèm với món trứng tráng, tôi hình dung bàn tay mình đổ nó vào bồn rửa bát. Hay thật cơ. Cứ như thể bàn tay tôi được điều khiển bởi tử cung chứ không phải nhờ các xung động thần kinh.

Benny... Tôi không tài nào thôi nghĩ về anh được. Mỗi khi tâm trí tôi mon men lần mò về nẻo ấy, tôi vội nhắm tịt mắt và lần xuống, từng bước một, cho đến khi vào đến mật phòng của mình, giống như cách thức đã được học trong khóa học tự thôi miên. Nhưng anh vẫn cứ bám riết lấy tôi như bóng với hình của một chiếc tivi dò chưa đúng kênh. Thậm chí tôi còn hình dung ra bạn gái anh đến rình mò tôi ở thư viện vào buổi chiều hôm ấy. Làm như cô ta biết tôi là ai, mặc dù hai chúng tôi chưa bao giờ chạm mặt!

Buổi tối anh đến lúc tám giờ. Từ nửa tiếng trước đó, tim tôi đã đập dồn dập như thể vừa chạy việt dã. Anh bước đi hơi khập khiễng, nhưng tôi không muốn đặt câu hỏi. Mọi thứ mong manh đến độ tưởng như chỉ một lời nói cũng có thể phá vỡ tất cả. Chúng tôi chỉ cười như hai kẻ ngớ ngẩn, trước khi tiến thẳng vào trong phòng ngủ để làm chuyện đã lên kế hoạch. Sau khi xong xuôi, tôi khóc và bảo với anh:

- Anh đừng đến nữa. Chuyện này quá sức em rồi. Em không muốn lại rơi xuống hố. Anh sẽ lại làm em thấy nhớ.

- Thế á? – Anh đáp, giọng anh có vẻ ngạc nhiên thực sự.