Cô Thu

Chương 5

– Ra… đi anh, ra… với em… đi anh. Sướng… sướng… quá… anhhhh… ơiiiiii…

Hoàng gồng mình nhịp thật nhanh, hoi thở Hoàng gấp gáp… Hoàng tăng tốc nhịp nhanh hơn, rồi nó rùng mình xuất tinh từng đợt tựa như cơn lũ vào trong bướm cô Thu. Hoàng gục đầu xuống ngực cô Thu. Chim Hoàng dần dần teo nhỏ lại, nhưng nó vẫn để yên trong bướm cô Thu. Cô Thu ôm chặt nó vào lòng, mơn trớn lưng trần nhễ nhại mồ hôi của nó.

– Sướng lắm phải không anh yêu?

Nghe cô Thu nói vậy nó biết nó đã chiếm hữu được từ thân xác cho đến trái tim của cô. Cô đã hoàn toàn quên đi hình bóng của chú Long, bây giờ chỉ có mình nó thôi. Hoàng chống tay xuống giường, đầu tựa nghiêng 1 bên âu yếm nhìn cô Thu.

– Thu ơi, anh yêu em!

Cô Thu không ngờ Hoàng thốt lên tiếng yêu cô. Tim cô đang đập loạn nhịp vì nó, vì những xúc cảm mà Hoàng đã mang đến cho cô. Cô như đang sống lại thời thanh xuân mộng mơ. Một anh chàng tuổi mới lớn đem đến cho cô sự thỏa mãn lạc thú ái ân, thứ từ rất lâu cô đã không có. Đối với cô Thu, Hoàng không còn là 1 cậu bé – bạn của con trai cô nữa, mà là người tình – người tình bé nhỏ của cô. Đối với Hoàng, cô vừa có cảm giác săn sóc cho nó như là con trai của cô, vừa như người chồng của cô. Mặc cảm tội lỗi đã được thay thế bằng sự thỏa mãn khát khao của 1 người đàn bà thiếu thốn tình cảm vợ chồng. Hoàng đã cho cô biết lại cảm giác của 1 người vợ, được yêu và được sống với những đam mê cháy bỏng.

Cô Thu nằm áp đầu lên ngực Hoàng, nở nụ cười mãn nguyện. Cô nhủ thầm: “Hoàng ơi, ước gì tuổi anh lớn hơn chút nữa, em sẽ ở mãi bên anh”.

Cô Thu kéo đầu Hoàng xuống, khẽ hôn môi nó.

– Em cũng yêu anh.

Cô Thu vuốt ve bộ ngực đầy sức sống mà nó đã phải siêng năng luyện tập suốt mới có được.

Mặt đang ngước nhìn trần nhà, nó nghe cô Thu khẽ gọi: – Hoàng nè!

Nó quay mặt qua phía cô: – Gì hả em?

– Em ước được mãi như vậy, có anh bên em.

– Thì không phải anh đang ở bên em đây sao? Nó kéo cô lại hôn lên tóc cô.

– Anh về đây ở với em luôn được không? Mặt cô Thu đỏ hồng sau lời thổ lộ đó.

Thật sự trong công việc kinh doanh, cô Thu là một người thành đạt, nhưng về mặt tình cảm, cô là một người cô đơn. Ly dị, con trai đi du học nước ngoài, cô sống một mình. Mỗi khi đêm về trong căn nhà rộng, mình cô đi vào đi ra. Hỏi sao không chạnh lòng. Mặc dù có rất nhiều người đàn ông lịch lãm, thành đạt đeo đuổi cô nhưng trái tim đã khép lại. Cô Thu cũng biết có một số người chỉ ngắm chăm chăm vào tài sản của cô, cái công ty cô đang sở hữu chứ chẳng phải vì tình cảm chân thành họ dành cho cô. Chung quy lại cô không có cảm tình với ai trong tất cả số những gã đó.

Riêng đối với Hoàng, sau lần mê muội với nó – cô tìm thấy ở nó bóng dáng thằng con trai yêu quý đang ở nơi đất khách quê người, và cả bóng dáng ông chồng đã một thời cô yêu hết lòng.

Hoàng đôi khi như trẻ con, nhưng có rất nhiều lúc như một người từng trải… biết dành cho cô sự quan tâm, chia sẻ của một người bạn đời. Cô tìm thấy sự yên bình mỗi khi ở bên Hoàng, được sống với cảm giác vừa như mẹ vừa như vợ. Cô yêu nó từ lúc nào cô cũng không biết nữa. Cô không biết mọi chuyện sẽ ra sao, một cuộc tình đầy ngang trái – 1 chàng trai trẻ và mẹ của người bạn thân – rồi đây nếu có ai biết được chắc chắn họ sẽ nặng lời với cô. Cô muốn hiện tại đừng trôi qua, để cô được mãi mãi với Hoàng vui sướng cùng nhau.

Hoàng nhìn gương mặt đẹp nhưng buồn của cô Thu, nó cũng biết nó không bao giờ muốn rời xa cô, nó muốn cùng cô đi hết cuộc đời, bù đắp cho những tháng ngày không vui của cô. Lòng nó nặng trĩu mỗi khi thoáng thấy cô buồn. Cô cũng không muốn Hoàng biết cô buồn cô lo, cô luôn vui cười nhẹ nhàng với nó. Sao phải giấu nó, chẳng lẽ cô nghĩ nó còn nhỏ ăn chưa no lo

chưa tới.

Nó nhìn cô thật lâu, cô cũng nhìn nó không nói lời nào. Nó phải thể hiện cho cô Thu thấy nó sẽ đem đến hạnh phúc cho cô.

– Em làm vợ anh nhé?

Cô Thu bất ngờ tròn xoe đôi mắt, không tin vào tai mình.

– Anh hỏi nghiêm túc đó. Anh sẽ… cưới em…

Cô Thu lấy tay bịt miệng Hoàng, mắt cô rưng rưng.

– Anh làm em cảm động quá. Nhưng Hoàng ơi, chuyện của mình trái ngang lắm. Em lớn tuổi hơn anh rất nhiều, vả lại em… là mẹ của bạn anh. Làm sao mà được hả anh ơi??? Ai không muốn mình ở bên cạnh người mình yêu hả anh?

Hoàng ôm ghì cô Thu vào lòng, áp mặt mình sát mặt cô Thu.

– Làm vợ anh nhé?

– Chẳng lẽ 2 đứa mình như vậy không giống vợ chồng sao nè? Cô Thu cười nhưng trong lòng cô buồn rười rượi.

– Em không biết rồi chuyện của mình sẽ ra sao nữa, nhưng thật lòng em…

Cô Thu không ngăn được tiếng khóc. Những giọt nước mắt cứ trào ra, như sự ngổn ngang trăm mối trong lòng cô vậy.

Hoàng siết chặt thân hình cô Thu vào sát người nó. Cô gối đầu lên ngực Hoàng, chân gác qua đùi nó. Hoàng xoa nhẹ lên lên vai cô, mũi nó dụi lên mái tóc đen nháy được duỗi thẳng của cô Thu. Cô Thu đã chiếm trọn tâm trí nó, chiếm cả trái tim nó rồi. Nó yêu mẹ của bạn nó quá rồi.

Cứ phải dấu giếm, che đậy làm nó cũng mệt mỏi. Công khai càng không thể. Nó phải làm sao đây. Miên man nghỉ ngợi, gương mặt Hoàng đờ ra.

Lau vội đôi mắt ướt lệ, cô Thu ngước mặt nhìn Hoàng.

– Anh đang nghỉ gì mà thừ người ra vậy?

– À, không có gì đâu.

– Anh đừng dấu em… nói em nghe đi… anh.

Hoàng đành nói cho cô Thu biết những gì mà Tuấn tâm sự cùng nó.

– Tuấn hỏi anh… có thấy em có hẹn hò ai hay không.

– Oh, Tuấn cũng hỏi em vậy đó. Không biết nó… nghi ngờ… gì rồi, hả anh? Em lo con nó biết

chuyện chúng mình quá anh ơi.

– Con nó tìm thấy… quần sịp ở máy giặt.

Cô Thu hoảng hốt “Hả?”, mà không để ý đến câu nói của Hoàng. Thay vì nói là “con của em”, nó lại nói “Con”, cứ như là Hoàng thích ở địa vị mới là “bố dượng” của Tuấn.

– Em dọn rồi cất kỹ quần áo của anh lắm mà, sao nó tìm thấy.

Đúng là một ngày trước khi Tuấn về, cô Thu đã cẩn thận gom hết quần áo, quần sịp của Hoàng cất kỹ vào trong tủ trong phòng riêng của cô. Những dấu vết của cuộc tình vụng trộm được xóa sạch. Sao lại còn sót lại thế không biết.

– Em làm rớt ra phía sau máy giặt.

– Ôi chết, sao em lại vô ý thế không biết. – Giọng cô Thu lo lắng.

– Mà em biết cái quần sịp nào không?

– Anh hỏi kỳ quá, sao em biết được chứ. – Cô Thu chu chu miệng, Hoàng đưa tay vuốt môi cô.

– Quần Jockey em mua ở Vincom cho anh, nhớ không? Anh ướm thử rồi đem đi giặt đó.

– Con nó đưa cho anh xem hả?

– Nó biết em có một người đàn ông nào đó thôi, chứ không biết rõ là ai đâu. Mình cẩn thận hơn là được mà. – Hoàng lên tiếng trấn an cô Thu.

Hoàng ít có cơ hội gần gũi cô Thu vì mỗi khi ra khỏi nhà đi chơi Tuấn đều rủ Hoàng cùng theo. Công việc cô Thu thời gian gần đây cũng bận bịu hơn trước. Cô phải tiếp đối tác, ra ngoài ăn trưa bàn thảo công việc kinh doanh. Hoàng cũng cố gắng học để theo kịp các bạn trong lớp, bù lại cho những khoản thời gian thâu đêm cùng thằng bạn thân. Có nhiều khi ngồi nghe thầy giảng bài, mà tâm trí Hoàng cứ mãi phiêu lưu. Nó nhớ khi những lần ân ái với cô Thu. Nhớ căn phòng đầy ấp kỷ niệm.

Đêm qua nó nằm mơ một giấc mơ thật ấn tượng. Nó thấy mình chơi đùa với Tuấn, rồi thằng Tuấn nhõng nhẽo đòi “bố Hoàng” mua bánh kẹo. Cô Thu – mẹ thằng Tuấn – phạt Tuấn một roi thật đau vào mông, còn căn dặn Hoàng “Anh đừng cưng chiều con quá nó hư đấy!”. Tuấn

được dịp giận dỗi khóc lóc bỏ chạy đi, làm Hoàng và cô Thu phải đuổi theo giữ lại. Hoàng bị

vấp ngã… và giật mình tỉnh giấc…

Nghĩ lại Hoàng thấy lo lắng. Nó đang dày đạp lên tình bạn với Tuấn, nó day dứt không thôi.

Tuấn ơi, tao ngàn lần xin lỗi mày.

Vừa dắt xe máy ra khỏi bãi giữ xe của trường, đã thấy Tuấn đứng chờ ngoài cổng.

– Cuối tuần rồi đi Mũi Né đi mày.

Vừa nói Tuấn vừa choàng vai Hoàng đi song song.

– Thôi, ngày nào cũng đi bar với mày tao có học hành gì được đâu.

Tuấn chỉ qua bên kia đường chiếc xe hơi bóng lộn đang đỗ.

– Tao mượn của ông bô xe rồi, mày đi đến chủ nhật về thôi.

Hoàng cương quyết.

– Hôm nay đi không được rồi. Với lại cuối tuần nhà tao có việc.

– Chán mày lắm. Lâu lâu gặp mà mày cứ này nọ. Hú hí với con nhỏ nào chứ gì?

Hoàng chối bay liền tức thì.

– Tao mà có con nhỏ nào, tao đã giới thiệu với mày rồi Tuấn ơi!

Chán nản sau khi không thuyết phục được bạn, Tuấn lên xe đi. Hoàng vừa nói dối một cách ngoạn mục. Nó có cô Thu đấy, nhưng nó làm sao dám giới thiệu cho Tuấn biết chứ.

À, mà mình cũng đâu có nói dối thằng Tuấn. Cô Thu… lớn tuổi, đâu phải con nhỏ” đâu.

Hehe… Hoàng tự mỉm cười đắc ý với ý nghĩ của mình.

Về nhà ăn trưa xong, về phòng riêng Hoàng gọi Tuấn dò hỏi về chuyến du lịch. Tuấn đã rủ một em xinh tươi đang vu vi trên đường gần Long Thành. Cẩn thận nó dùng số phone riêng chỉ mình cô Thu biết, gởi cho cô một message “Nhớ em nhiều, rảnh không?”. Ngã người nằm xuống giường, nó vẫn không thấy hồi âm. Vừa lim dim chuông điện thoại reng. “Em đang họp, chốc nữa anh nhé. Hôn anh!”. Đọc tin nhắn mùi mẫn của người tình, Hoàng lâng lâng trong lòng. Nó đã được cô Thu dẫn nó “vào đời”, còn chấp nhận nó làm người tình. Nó biết ơn cô Thu, và cũng lo lắng cho cô. Đó là người nó yêu, nó muốn người đó được hạnh phúc. Và hạnh phúc đó do nó đem lại… Nó lấy ĐTDĐ ra, nhắn lại 1 tin cho cô. “Tuấn đi Mũi Né rồi.”

Chừng 5 phút sau, cô Thu trả lời “Anh về nhà chờ em”.

Chỉ có thế thôi, Hoàng bật dậy thay áo quần rồi nói với mẹ nó đi qua nhà bạn học.Cô Thu mở cửa bước vào nhà. Trong bộ trang phục công sở lịch sự, cô Thu tươi tắn hẳn. Nét mặt cô như cười với niềm vui gặp được người tình. Nhìn quanh cô không thấy Hoàng đâu cả, chắc Hoàng chưa đến. Mở tủ lấy áo ngủ, cô từ từ tụt những thứ đang mặc trên người xuống.