Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài

Chương 7

-Ê cái con tác giả kia??? Mi kêu ai là dê hả??? 

-Dạ...dạ em nói phong long mà. Bộ anh là dê sao mà lên tiếng. 

-Mi có tin ta không cho người viết truyện nữa không hả??? 

-Vậy anh có tin tui không để vợ chồng ông hạnh phúc không hả??? 

-Hic...hic...thui ta nhịn người vì việc lớn vậy 

-hahahahahaha 

--------------------------------------- 

Hắn hoàn tất xong công việc rồi trèo lên giường, hắn nhìn gương mặt của vợ hắn khi ngủ, gương mặt như một thiên thần, hắn hôn nhẹ lên trán nó, gối đầu nó lên tay hắn, đặt tay nó lên ngực hắn. Hắn nhìn nó mỉm cười rồi nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu ý nhằm một giấc ngủ đầy bình yên. 

Sáng sớm vợ chồng nó đã đến công ty đễ chuẫn bị cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. 

-Thưa sếp mọi việc đã chuẩn bị xong. 

-Ừ. 

Nó đứng ra phát ngôn và cho ra mắt sản phẩm mới, nó giới thiệu sơ lược về sản phẩm. 

Sau buổi họp báo vợ chồng tụi nó có 3 tuần nghỉ để sang Mỹ thăm bama 2 đứa nó. Mọi chuyện đã định sẵn và chuẫn bị sẵng sàng ra sân bay nhưng người tính không bằng trời tính. 

Sáng hôm đó, vợ chồng nó và nhóc Duy chuẫn bị lên xe ra sân bay nhưng đột nhiên nó ngất xĩu nên phải hoảng chuyến bay lại. Nó được đưa đến bệnh viện và bác sĩ đã chuẫn đoán được bệnh tình của nó là do làm việc quá sức nên bị kiệt sức. Nó phải nằm lại bệnh viện đến sáng mới được xuất viện. Nó ở trong bệnh viện đợi chồng đến đón nhưng đợi mãi vẩn không thấy nên nó tự mình về nhà. 

-Tiểu thư mới về. [dì Hoa trong bếp chạy ra đỡ nó] 

-Dạ. 

-Dì Hoa anh Nam có nhà không dì? 

-À....à....[dì Hoa ấp úng] 

-Có chuyện gì sao? Dì nói con biết đi. [nó lo lắng nhìn dì Hoa] 

-Có cô gì đó đến tìm thiếu gia, cô đó lên phòng thiếu gia mấy giờ liền rồi mà vẫn chưa xuống. [dì Hoa cuối mặt xuống nói lí nhí như không muốn để nó nghe] 

Nó chạy thẵng lên phòng, mở cửa phòng ra thì 1 cảnh tượng đối với nó rất ư là khủng khiếp. Một người đàn ông, người đàn ông đó chính là chồng của nó và một người con gái chính là Lyly đang ôm nhau trên giường, trên người chẵng có gì che thân ngoại trừ tấm chăn đang quấn quanh 2 người đó. 

Biết được sự có mặt của người lạ, 2 người đó nhìn nó như một sinh vật lạ trên trời rơi xuống. 

Lấy lại bình tĩnh nó tiến đến 2 người đang quấn lấy nhau trên giường. Nó đưa tay tát thẵng vào mặt Lyly, một cái tát như muốn xẹt lửa, năm ngón tay in hẳn lên mặt lyly, làm mặt cô ta sưng vù lên. 

-CÔ-BIẾN-RA-KHỎI-PHÒNG-TÔI. [nó gằn lên từng tiếng trong tiếng nấc]. 

Lyly leo xuống giường nhặt quần áo mặc vào người rồi đi ra khỏi phòng mà không quên hôn tạm biệt chồng nó. Lyly nhìn nó cười đểu. Lyly đi khỏi giờ trong phòng chỉ còn nó và chồng nó. 

Nó đứng nhìn anh một hồi thật lâu rồi cuối xuống nhặt quần áo quăng thẳng vào người anh. 

-Mặc vào ngay đi. 

Hắn mặc quần áo vào rồi nhìn nó như muốn nói gì đó nhưng không nói được. Nó nhìn anh đầy khinh bỉ rồi đi lại tủ quần áo lấy vali ra và quăng đồ mình vào đó (các bác biết nó định làm gì rồi nhỉ). 

-Chúng ta ly hôn đi. [nó vừa thu dọn đồ vừa nói] 

-Anh xin lỗi, nhưng anh làm vậy cũng chỉ bảo vệ em thôi. 

-Bảo vệ tôi ư? Bảo vệ tôi mà lên giường với gái à. Bảo vệ tôi mà để tôi chờ ở bệnh viện sao. Bảo vệ tôi mà ngủ với gái ngay trên chiếc giường tân hôn của tôi và anh sao??? [nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi ] 

-Anh xin lỗi! Thật lòng anh làm vậy cũng chỉ bảo vệ em, anh không muốn cô ta làm hại em, em hiểu không? 

-Thôi, đủ rồi. 

Nó đưa ánh mắt câm hận nhìn anh lần cuối rồi xách vali ra khỏi nhà. Hắn cố nếu giữ nó lại nhưng lòng nó đã quyết, anh biết có làm gì đi nữa thì nó vẫn ra đi. Anh đứng nhìn bòng nhỏ bé của vợ mình khuất sau cánh cửa mà lòng đau nhói, tim như muốn vỡ tung ra. 

-Tại sao em không tin anh chứ??? 

-TẠI SAO?????? 

Hắn gào thét như một con mãnh thú, khóe mắt cay cay có gì đó tuôn ra trong mắt anh. Anh khụy xuống, tay vò đầu bức tóc, ánh mắt như kẻ vô hồn, kẻ bất cần đời. 

Các bạn có muốn biết chuyện gì xãy ra không??? 

---------------------------------- 

-Chào anh yêu. [1 cô gái ôm hắn từ sau lưng] 

-Cô đến đây làm gì? [Hắn gắt] 

-Em nhớ anh, đến thăm anh không được sao? 

-Tôi không rãnh nói chuyện với cô, cô muốn bao nhiêu??? [hắn nhìn nhỏ đó với vẻ khinh bỉ] 

-Sao anh lại nói thế? Đối với anh em chỉ là đứa cần tiền thôi sao? 

-Thôi, đừng giả ngây trước mặt tôi nữa. 

-Ok! Nếu anh nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. 

-Anh có muốn cô vợ bé bỏng của anh ra viện lại phải vào nhà tang lễ không? 

-Cô hâm dọa tôi à??? 

-Tùy anh thôi, từ trước giờ những thứ con này muốn thì sẽ làm mọi cách có cho bằng được và những thứ con này ghét sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức. [nhỏ đó ngồi xuống giường đối diện với hắn tay gỡ từng cúc áo của hắn] 

-Cô làm quái gì thế? [hắn điên tiết quát] 

-Nếu anh không muốn con nhỏ đó chết thì làm theo những gì em muốn đi. 

-Đủ rồi đấy Lyly. 

-Em cho anh 3p suy nghĩ. [lyly lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó rồi bắt loa lớn lên cho hắn nghe] 

-Được, tôi sẽ làm những gì cô muốn chỉ cần cô không được làm hại đến vợ tôi. [hắn lo lắng trả lời] 

Lyly cúp điện thoại quăng điện thoại lên bàn rồi........gì đó gì đó 

------------------------------ 

Nó ra khỏi nhà định đoán xe đến biệt thự gần biển mà bama nó mua tặng nó nhân ngày sinh nhật 18 của nó, thì một chiếc xe dừng trước mặt nó, mấy tên mặc áo đen lao xuống bắt nó lên xe. Sự việc đó đã có một người nhìn thấy. 

lalala....lalala...lalala.... 

Rụp...tít....tít..... 

Không đễ Phong nói hết câu thì hắn cúp máy cái rụp rồi gọi cho ai đó, chừng 10 sau thì người đó gọi lại cho hắn. 

Hắn quơ tay lấy áo khoác rồi phóng nhanh đến chổ vợ hắn. 

------------------------------ 

-Thả tôi ra........... 

-Sao, mày nhận ra tao chứ 

1 kon nhỏ trong bóng tối bước ra hất mặt về phía nó. 

-Thì ra là cô. Không phải cô có được những gì cô muốn rồi sao. Sao còn bắt tôi làm gì nữa. [nó trả lời khinh khỉnh] 

"CHÁT" 

-Mày im đi, cái tao muốn là mày phải biến khỏi thế gian này. [con nhỏ đưa tay bóp cổ nó] 

-Dù tôi có chết... thì những thứ... cô muốn...vẫn không thuộc về cô mà sẽ mãi mãi, mãi mãi.... thuộc về....tôi. 

Nhỏ đó dí súng vào đầu nó, mắt long lên sòng sọc vì tức giận. Nó nhìn nhỏ đó mĩm cười đầy thương hại. 

"RẦM" 

Cánh cửa bật tung, 1 đám mặc vest đen xong vào và người đi trước chính là hắn. Nhìn thấy hắn nó mỉm cười mãn nguyện. 

-Đủ rồi đó Lyly. [hắn nhìn Lyly quát] 

-Anh nhanh hơn tôi tưởng. 

-Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng bao giờ đụng vào cô ấy, cô không nghe sao? 

-Chắc anh yêu cô ta nhiều lắm nhỉ? 

-Tức nhiên. 

-Vậy nếu anh nhìn thấy người mình yêu chết thì anh sẽ như thế nào? Anh có muốn nếm thử không? 

-Không im miệng lại đi. Cô ấy mà làm sao thì cô chết với tôi. 

Hắn tiến lại chổ lyly và nó. 

-Anh mà bước thêm bước nữa tôi sẽ bắn nát sọ cô ta. [lyly hét lên] 

Hắn nhìn lyly cười khinh bỉ rồi tung chân đá vào tay cô ta làm cây súng rớt phịch xuống đất. Hắn chạy lại mở trối cho nó rồi ôm nó vào lòng, siết nó thật chật.Hắn đang ôm nó thì nhìn thấy Lyly cầm lấy cây súng chỉa súng vào nó. Hắn đẩy nó ra. 

"Đùng" 

"Phịch" 

Hắn ngã xuống đất, miệng mỉm cười đầy mãn nguyện vì đã bảo vệ được người mình yêu. 
-Anhhhhhh..............[nó ôm hắn vào lòng gào thét] 

-Anh....không...sao..em...đừng...lo 

-Gọi cấp cứu đi. [nước mắt nó rơi lên mặt hắn hòa quyện vào máu của hắn] 

Hắn đưa tay dính đầy máu của mình lau nước mắt cho nó, anh mỉm cười nhìn vợ anh. 

"ò...ý...e...ò...ý...e" 

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu, nó ở ngoài đứng ngồi không yên, đi tới đi lui chấp tay nguyện cầu cho chồng mình qua khỏi nguy hiểm. 

-"Ông trời, hãy giúp con bảo vệ anh ấy, con không muốn mất anh ấy thêm lần nào hết, ông trời hãy cứu lấy anh ấy đi, con xin người" 

Ở nhà nhóc Duy biết chuyện liền kêu ông tài xế chở nó đến ngay bệnh viện. 

-Chị 2 ơi! [nhóc Duy chạy lại ôm chầm lấy nó] 

-Nhóc ơi! [nó siết chặt Duy vào lòng mà khóc] 

"Cạch" 

Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ bước ra tháo khẩu trang ra. Nó chạy lại ôm lấy ông bác sĩ mà hỏi 

-Anh ấy có sao không bác sĩ??? 

-……….:im lặng 

-Bác sĩ nói cháu biết đi, anh ấy có sao không? 

-Rất may mắn cho câu ấy, viên đạn nằm cách tim chỉ có 1cm thôi, nếu lệch chút thì tôi nghĩ. 

-Vậy…vậy…là anh ấy không sao phải không bác sĩ. 

-Chỉ là qua khỏi nguy hiểm thôi, còn tỉnh lại hay không thì tùy vào cậu ta. 

-Cháu…cháu có thể vào thăm anh ấy được không? 

-Được, cô cứ vào. 

Ông bác sĩ nói xong bước đi để nó đứng đó buồn vui lẫn lộn. Nhóc Duy thấy bác sĩ đi chạy lại ôm nó. 

-Cho em vào thăm Hai với. 

-Đi nào nhóc. 

Hai chị em nó bước vào phòng, một căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hai chị em nó ngồi cạnh Nam, nó ngồi nhìn Nam mà nước mắt cứ rơi mãi, nó nắm chặt lấy bàn tay Nam, nguyện cầu cho Nam tĩnh lại. Nhóc Duy nhìn ông anh hai nằm đó, mặt mày tái nhợt, môi tím ngắt, mà mắt thấy cay cay. 

-Chị gọi cho mama chưa? 

-À…chị quên, để chị gọi. 

Nó đứng dậy đi ra cửa lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng nó và mẹ nó. 

[giọng nói ấm áp của mẹ chồng nó] 

[bà An lo lắng hỏi] 

Tít….tít….tít 

Tắt điện thoại nó quay vào phòng, nơi chồng nó đang nằm đó. 

-Nhóc, em về nhà nghĩ đi. 

-Không, em muốn ở lại với hai cơ. 

-Em phải về ngủ để mai đi học nữa. 

-Nghe lời chị đi nhóc. 

-Dạ. 

-Em về nha Hai, anh mau tỉnh lại để dẫn em đi chơi đó. 

-Anh mà ngủ hoài là chị hai đi mất đấy. [Nhóc Duy ghé sát tai hắn nói nhỏ] 

-Em về nha. 

-Ừ. 

Nhóc Duy chào nó rồi đi về, nó ngồi cạnh Nam, nắm lấy bàn tay lạnh giá của chồng mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. 

-Anh à, bây giờ em mới biết em yêu anh rất nhiều, nhiều lắm anh à, vì vậy anh không được bỏ em một mình đâu đấy, anh mà cứ ngủ hoài là em giận anh luôn đấy. [nó nén nước mắt nhìn anh nói thật nhỏ nhẹ] 

Hắn đang phiu du ở một nơi nào đó, một nơi đẹp như xứ xở thần tiên, cây xanh, bầu trời mát mẻ, một người đàn ông lại gần hắn nhìn hắn mĩm cười đầy trìu mến. 

-Con trai của ta. [người đàn ông nói] 

-Ba…ba phải không? [hắn nghi ngờ hỏi] 

-Đúng là ta đây. 

-Vậy…chẳng lẽ…chẵng lẽ con chết rồi sao. 

Người đàn ông nhìn Nam mỉm cười rồi đưa Nam đến một khu vườn. 

-Con ngồi đi. 

-Mẹ con vẫn sống tốt chứ. 

-Vâng. 

-Mà ba sống ở đâu một mình sao?[hắn nhìn xung quanh rồi hỏi] 

-Đúng vậy, ta thích nơi này, nơi này thật yên bình phải không? 

-Vâng. 

-Có phải mẹ con nhận nuôi một thằng nhóc không? 

-Sao ba biết? [hắn ngạc nhiên hỏi] 

-Ba cái gì mà chẵng biết. 

-Ta có chuyện cần hỏi con. [ông nghiêm mặt nhìn hắn] 

-Có chuyện gì ạ? 

-Con có yêu vợ con không? 

-Vậy mà ba nói cái gì ba cũng biết. 

-Tất nhiên mà yêu rồi ạ. Nhưng tiếc là….[mắt nhìn về xa xăm] 

-Vậy con có muốn trở về bên vợ con không? 

-Ba…ba…nói sao…con…con có thể….trở về sao. 

-Ừm. 

-Tất nhiên là muốn rồi ạ. 

-Nếu con trở về dương gian thì vợ con phải chết. Con có muốn về không? 

-Sao….sao…. 

-Không! 

-Không hối hận đấy chứ. 

-Không bao giờ. 

-Thà con chết còn hơn nhìn cô ấy chết. 

-Được. Vậy mới đúng là con trai ta. 

-Chúng ta đi nào. 

-Đi đâu ba. 

-Đi theo ta rồi sẽ biết. 

Nam và ba hắn đi đến một cánh cửa, cánh cửa màu trắng, xung quanh cũng toàn là màu trắng, ba hắn ngừng lại nhìn hắn mỉm cười. 

-Con đi đi. 

-Đi đâu? [hắn ngạc nhiên hỏi] 

-Hãy về với vợ con đi. 

-Nếu con về mà cô ấy chết thì con không về. 

-Con về đi, con dâu ta sẽ không chết đâu. 

-Thật không ba. 

-Thật. 

Ông ấy đẩy hắn vào cánh cửa màu trắng, ông nhìn hắn cười rồi quay lưng đi.