Cô Vợ Nhí Đáng Yêu

Chương 7: Đối thoại

Vào đến trong quán thì anh ngỡ ngàng, Tiểu Phong, Minh Hằng và Khắc Hoàng đang quần nhau với hơn năm tên côn đồ.

_Minh Kỳ đâu?- Hoàng hỏi khi thấy nhỏ quay lại.

_Ba nó giữ! Anh hai, cẩn thận!

Khắc Hoàng kịp quay lại tung một cú đấm vào mặt tên côn đồ, hắn nghĩ sao mà định đánh lén anh.

_Hự…hự…anh Hoàng, xử cho xong hai tên kia nữa là ok!- Hằng nói, nó đang tung một cú đá vào bộ hạ tên côn đồ to như hộ pháp. Hai ba tên đang nằm sải lai trên sàn.

_Tiểu Phong! Coi chừng!

Một tên rút dao định đâm vào vai nhỏ, ngay lúc đó Thiện lao vào đỡ cho nhỏ, tên côn đồ bị Hoàng đấm vào mặt, hắn lảo đảo đâm trượt vào tay Thiện. Máu bắn ra.

_Anh có sao không?- Nhỏ run giọng.

_Cảnh sát đến!- Có tiếng la to.

_Chạy!- Hoàng hét.

Tiểu Phong đỡ Thiện băng băng ra cửa, leo lên môtô và phóng thẳng mặc cho Quế Mai hét lên khiếp đảm:

_Trời ơi! Anh Thiện, anh Thiện!

__________________________________________________ ______________________

Nhỏ cứ đi qua đi lại, tay chân lính qua lính quýnh. Sao lúc này nhỏ cảm thấy tay chân mình thừa thãi quá. Không biết bác sĩ làm gì mà lâu quá? Minh Thiện có sao không nữa? Chẳng hiểu sao lúc oánh nhau, nguy hiểm đầy mình mà nhỏ nào có sợ, vậy mà thấy anh bị như vậy thì tay chân nhỏ bủn rủn hết trơn.

Cánh cửa phòng xịch mở…Nhỏ lao ngay lại:

_Anh…anh có sao không?- Săm soi cánh tay Thiện, nhỏ nói như mếu- Hic tại tui, tui xin lỗi nhiều nhiều nha!

_Không có sao đâu! Người ta có cưa luôn cánh tay tui đâu mà cô khóc dữ vậy!- Thiện thật sự bối rối khi thấy nhỏ đã bắt đầu giọt vắn giọt dài.

_Mai mốt anh đừng có đỡ cho tui nha! Hic da anh đẹp vầy mà để lại thẹo…tui ân hận lắm luôn á!

_Trời! Còn lần sau nữa hả?

_Ờ thì hông! Tại…tại tui nói vậy thôi!

_Cô còn nợ tôi một lời giải thích đó!

_Ờ! Vậy bây giờ về ha!

_Ừ!

Minh Thiện ngồi sau, nhỏ rồ ga phóng đi. Nhìn cái tướng oắt con của nhỏ trên chiếc môtô to kềnh, Thiện bật cười thú vị.

_Cười gì zạ?- Nhỏ hỏi.

_Nè! Bộ cô không thấy cô với chiếc xe sole lắm hả?

_Úi giời! Tưởng gì! Nhìn thế mới lạ!

_Ừ lạ thật!

_Hồi nãy anh đau lắm hông?- Nhỏ rụt rè hỏi.

_Đau! Thế cô định trả ơn tôi gì đây?

_Èo! Thế anh muốn gì?

_Cho cô nợ đi, vợ bé bỏng ah!

_Trời! Sao nghe ghê quá zị?

_Hahahaha

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, vừa vào phòng khách, hai người khựng lại. Quế Mai và Minh Kỳ ngồi cạnh bà Quang, khuôn mặt bà không biểu lộ chút cảm xúc. Bên cạnh bà, Minh Kỳ vẫn tấm tức khóc.

Vừa thấy nhỏ và Thiện bước vào, Quế Mai chạy lại ôm chầm lấy anh, Minh Kỳ cũng sà vào lòng nhỏ.

_Anh có sao không? Anh làm em lo quá!- Quế Mai thút thít.

_Không sao đâu! Em không cần phải lo đâu!- Thiện cố kéo Mai ra. Anh thấy ngượng làm sao khi mà cô cứ ôm lấy anh. Dù gì thì bây giờ cũng là đang ở trước mặt mẹ và…vợ anh mà.

_Hai con ngồi xuống cho mẹ nói chuyện!- Giọng bà Quang vang lên nghiêm khắc.

Ôm lấy Minh Kỳ, nhỏ lúng ta lúng túng. Thật sự nhỏ sợ lắm. “Phen này đại họa rồi Phong ơi! “, nhỏ nhủ thầm mà mồ hôi hột đổ như tắm.

_Tiểu Phong!

_Ơ dạ!

_Ngồi xuống cho mẹ nói chuyện!

_Dạ!

Nhỏ ngồi xuống cạnh Thiện. Tay chân lạnh ngắt. Thấy thế, anh nhẹ nắm tay nhỏ như ngầm bảo: “ Bình tĩnh! Không sao đâu! “.

_Chuyện có như Quế Mai nói không?- Bà Quang đanh giọng- Con giao du với bọn côn đồ ah?

_Đúng đó bác! Chính con thấy tận mắt mà! Cô ấy đánh nhau ghê lắm!- Mai chen vào.

_Không!- Minh Kỳ vẫn còn khóc- Mẹ con không có như vậy. Dì ba nói không đúng!

_IM!- Bà quắc mắc nhìn Quế Mai khi cô định la át lại bé Kỳ- Ta muốn nghe con nói, Tiểu Phong!

Quế Mai tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Với tư cách là dì của Minh Kỳ thì cô chẳng có quyền gì cả so với Tiểu Phong, vợ chính thức của Thiện. Ngặt một nỗi nữa là thằng oắt Kỳ cứ bênh Phong chầm chập. Bởi lẽ nó rất ghét Mai, ghét cái khoảng thời gian mà mẹ nó vừa mất, cô đã “chăm sóc “ nó.

_Thưa mẹ!- Nhỏ run giọng- Chuyện này là lỗi của con, nhưng con xin mẹ tin con, con không có giao du với bọn côn đồ đâu. Tại có lí do mà thôi!

_Cô thật khéo ngụy biện!- Mai nói.

_Ta muốn biết lý do của con?- Bà Quang hỏi.

_Thưa…

_Thưa bác, cho con giải thích!- Giọng của Hoàng.

Anh bước vào nhà, theo sau là Minh Hằng. Nhận được cái nháy mắt của Hằng, thế nhưng nhỏ vẫn chưa hết run. Minh Thiện nãy giờ vẫn ngồi yên, anh thật sự muốn biết lí do của Phong. Cái cảm giác không hiểu hết được cô làm anh khó chịu lắm. Mặc dù từ đầu anh đối với cô chỉ là một sự thỏa thuận. Nhưng nay thì…

_Con là Hoàng, anh trai của Phong?

_Vâng ạ!- Hoàng lễ phép- Chuyện hôm nay là một trong những công việc của tụi con!

_Con nói sao khó hiểu!

_Thưa bác, tụi con nhận giúp người khác giải quyết một số việc và nhận thù lao ạ!

_Em cần tiền thế sao Phong?- Thiện nhìn nhỏ đăm đăm, tự dưng anh thấy mình giận dữ. “ Thì ra cô ta cũng chỉ vì tiền ư? “. Anh rùng mình- Thích tiền đến thế ah?

_Không…em…

_Có lẽ mọi người hiểu lầm! Chúng tôi chẳng cần tiền làm gì đâu!- Hằng nghiêm giọng, cô chiếu tia nhìn về phía Thiện- Tất cả số đó được Phong dành dụm lại để giúp cho trại trẻ mồ côi đó!

Cái cách mà Thiện hỏi Phong làm Hằng cảm thấy Tủ Bếpi cho bạn. Vậy là những gì Phong kể là thật, hai người vốn dĩ chỉ là một sự thỏa thuận. Có lẽ phải cố lắm Hằng mới nói cho tròn câu. Nếu không vì Phong thì không bao giờ mọi người biết được họ dùng tiền vào việc gì đâu. Giúp người, không nên kể ra chút nào.

Sự im lặng bao trùm gian phòng. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Trong cái đầu óc đơn giản của nhỏ thì chỉ mong sao Thiện mau lành, nhỏ có lỗi, anh ấy xem thường cũng đúng thôi. Còn Thiện, anh chợt thấy mình nhỏ bé quá. Sao anh lại có thể nói như thế nhỉ? Giận. Mất lòng tin. Một người đánh mất lòng tin nơi anh. Và bây giờ, anh không tin ai cả. Máu lạnh. Anh trút tất cả vào cô bé khờ kia. Hối hận. Liệu anh có hối hận chăng?

_Thôi! Ta nghĩ là mọi người cũng đã mệt. Ai về nhà nấy đi. Còn Phong, con đưa Thiện lên phòng nghĩ. Minh Kỳ để ta lo!- Bà Quang nói, khuôn mặt bà giờ đây phảng phất một nét buồn. Quả thật đã từng tuổi này, bà lại đi tin lời nói phiến diện để xét tư cách một người. Mà đó lại là đứa con dâu do chính bà chọn