Coca Thêm Đường

Chương 20: Muỗng đường thứ hai mươi

Reng reng ——

Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng trở về chỗ, phòng học trong nháy mắt đã lặng ngắt như tờ.

Thầy Triệu mang theo cặp tài liệu đi vào lớp, mắt vững vàng quét một vòng lớp học: "Khụ khụ, kì nghỉ Quốc Khánh đã qua, các em cũng mau nhanh chóng lấy lại tinh thần đi, chúng ta bắt đầu học."

Ông đẩy đẩy kính trên mũi, nói: "Cuối tuần này chúng ta sẽ thi cuối kì, hy vọng các em sẽ chăm chỉ ôn tập, đạt thành tích tốt."

Vừa dứt lời, ánh mắt thầy Triệu dừng ở chỗ ngồi của Lâm Khả bên cạnh cửa sổ, Lâm Khả liền cứng đờ người, ngượng ngùng gãi mặt, thấp thỏm không yên.

"Được rồi, các em mở sách tập ba, trang mười hai, chúng ta bắt đầu học bài của kì mới."

Xoạt xoạt xoạt ——

Tiếng lật sách trong phòng học vang lên, ngoài cửa sổ những chú chim hót vang vui vẻ, cùng với gió thổi nhẹ xuyên qua cửa sổ đi vào trong lớp.

"Ơ ——"

Không biết lá cây ở đâu bay đến, đáp nhẹ trên quyển sách của Lâm Khả.

"A?"

Cái lá này vô cùng lạ, một cái lá nhỏ có bốn lá ——

Lâm Khả cúi đầu nhìn cái lá kia, chớp chớp mắt, cô cẩn thận cầm lên quan sát: "Đây là cỏ bốn lá sao?"

Cô nhìn chằm chằm thầy Triệu trên bục giảng đang quay lưng về phía cô viết đề mục, cẩn thận đem cái lá kia kẹp ở trang giữa, lại liếc nhìn trộm Doãn Hàng ngồi bên cạnh đang chăm chỉ viết bài, khóe miệng cong lên.

Có lẽ ——

May mắn đến rồi.

Cô tự nhủ trong lòng, nắm chặt bút, nghiêm túc viết nắn nót những gì thầy Triệu ghi trên bảng vào vở.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

——

Rốt cuộc cũng đến giờ tan học.

Lâm Khả đeo ba lô đi phía sau Doãn Hàng, hai người đi bên cạnh nhau, cô theo thói quen dẫm lên cái bóng của Doãn Hàng, tâm tình vô cùng tốt.

"Doãn Hàng, vì sao hôm nay cậu lại nói với mọi người là tớ với cậu ở chung?" Nghĩ đến lúc buổi sáng, gương mặt Lâm Khả không kìm được mà đỏ lên.

"Không muốn giải thích."

Khóe miệng Lâm Khả cong lên: "Mặc dù hôm nay cả lớp nháo nhào lên làm tớ hơi sợ hãi, nhưng cũng thấy rất vui."

Doãn Hàng:...

"Bọn họ đều biết kì nghỉ vừa rồi chúng ta ở cùng nhau, hơn nữa..." Lâm Khả đột nhiên im lặng, đôi mắt vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Phía sau đột nhiên im lặng làm cho Doãn Hàng thấy kì lạ, cậu nghiêng đầu nhìn, đứng yên tại chỗ nhìn Lâm Khả không chớp mắt.

Lâm Khả ngẩng đầu, đập vào mắt cô là đôi mắt đẹp kia, tim bỗng đập thình thịch, cô tiến lên một bước, cười ngọt ngào: "Hơn nữa Tô Mạt cũng biết."

Doãn Hàng nhíu mày: "Gì cơ?"

Lâm Khả đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói: "Tớ không thích cậu ấy đến gần cậu, lại càng không thích cậu ấy thích cậu."

"Khụ khụ..." Cứ như vậy mà nói thật ra, điều này Doãn Hàng chưa từng nghĩ tới, cậu ra vẻ vô tình quay đầu lại, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng giương lên, rồi lại như không có gì: "Đồ ngốc."

Doãn Hàng bắt đầu đi về phía trước, Lâm Khả cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau, cô chu chu miệng: "Vậy sao..."

Lỗ tai Doãn Hàng giật giật, nghiêm túc nghe Lâm Khả nói chuyện.

"Hì hì, tớ cũng không thích cậu ấy."

Doãn Hàng cúi đầu, trong mắt tràn ngập ý cười.

"A đúng rồi, cậu biết không, hôm nay trong giờ học, tự nhiên một ngọn cỏ bốn lá bay vào chỗ tớ, cậu có thấy kì lạ không?"

Lâm Khả nói, Doãn Hàng lắng nghe.

Lâm Khả với lấy quyển sách toán học trong cặp ra, lại vô cùng cẩn thận lấy cỏ bốn lá kẹp trong sách giơ lên: "Nghe nói cỏ bốn lá sẽ đem lại vận may."

Cô cầm lấy cỏ bốn lá, dưới ánh trăng cỏ bốn lá càng nổi bật lên cái vẻ xanh mướt của nó, dường như bị kẹp trong sách cũng không ảnh hưởng gì.

Doãn Hàng nhìn mặt Lâm Khả, cậu phát hiện ra, dưới ánh trăng, trông bộ dạng Lâm Khả càng đáng yêu hơn, hai má lúm ẩn hiện, tựa hồ như nhiễm chút rượu, khiến cậu có chút choáng váng.

Cậu vội vàng quay đầu đi, lấy lại sự bình tĩnh, thấp giọng nói: "Học thì không học, ngồi đấy mà nghịch lá cây?"

A?

Lâm Khả vội đem cỏ bốn lá kẹp lại vào trang giữa, sau đó bỏ sách vào trong cặp, cô nhảy đến trước mặt Doãn Hàng, mắt mở trừng trừng, vô cùng nghiêm túc nói: "Tớ đảm bảo với cậu trong giờ học hôm nay tớ nghe giảng vô cùng chăm chú, còn ghi bài rất cẩn thận đó."

Cô mím môi, ngoan ngoãn giơ tay phải lên, đem ngón trỏ và ngón cái giơ lên cách một đoạn, nhỏ giọng nói: "Tớ chỉ hơi mất tập trung chút khi cỏ bốn lá bay vào lớp thôi."

Doãn Hàng nhìn bộ dạng giống hệt con mèo nhỏ của Lâm Khả, bất đắc dĩ lắc đầu, cậu vươn tay ra xoa đầu Lâm Khả: "Thật không?"

"Ừ! Thật mà!"

Doãn Hàng gật đầu, định vòng qua Lâm Khả đi tiếp, lại bị cô ngăn lại, cậu nhướng mày, ý muốn hỏi Lâm Khả có chuyện gì thì mau nói đi.

Lâm Khả ngượng ngùng cười cười: "Doãn Hàng, cậu giúp tớ ôn bài đi."

"Lần này tớ sẽ không đứng hạng chót nữa."

"Với lại, tớ không muốn cậu thất vọng, cũng không muốn bản thân mình thất vọng."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Khả, trong lòng Doãn Hàng có chút rung động, đáp ứng trước, sau đó trong đầu lại truyền đến một chủ ý không tốt: "Chuyện tốt."

Lâm Khả nhíu mày, sau đó trong lòng kịp hiểu ra, cô hưng phấn nắm chặt lấy vạt áo Doãn Hàng, ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn cậu chằm chằm: "Cậu đồng ý ư?"

Doãn Hàng:...

A —— cô ngốc này thật không bắt đúng trọng tâm gì cả.

Nhìn Doãn Hàng không nói gì, Lâm Khả biết cậu đã đồng ý, cô cong đôi mắt lên, vui vẻ nhảy nhót: "Oa! Doãn Hàng, cậu thật tốt!"

"Tớ bảo đảm lần này nhất định sẽ đạt điểm trung bình!"

Doãn Hàng không tin nhướng mày.

"Nếu tớ lại không đủ điểm, sẽ cho cậu đánh vào lòng bàn tay."

Doãn Hàng:...

Lâm Khả lùi phía sau một bước, lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn, cô mím môi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Để cảm ơn cậu, thi xong, tớ mua thật nhiều bánh kem cho cậu."

Doãn Hàng:...

"Khụ khụ, không cần."

Cái cô ngốc này, không phải cậu rất ghét ăn đồ ngọt sao.

"Không! Nhất định cần!"

Doãn Hàng:...

"Tùy cậu."