Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông

Chương 1: Điều Gì Thúc Đẩy Đàn Ông

PHẦN 1: TƯ DUY CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Chương 1: ĐIỀU GÌ THÚC ĐẨY ĐÀN ÔNG

Không có tuyên bố nào chính xác hơn là: đàn ông thật đơn giản. Trước tiên, hãy ghi nhớ điều này trong đầu, rồi thì mọi điều bạn tìm hiểu được về chúng tôi trong cuốn sách này sẽ bắt đầu trở nên dễ hiểu. Khi đã hiểu rõ điều đó, các bạn sẽ phải hiểu vài sự thật cốt yếu rằng đàn ông bị thúc đẩy bởi ba vấn đề: anh ta là ai, anh ta làm gì, và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù đó có là một tổng giám đốc, cựu Tù nhân, hay cả ha, mọi điều anh ta làm đều được lọc qua chức danh (anh ta là ai), cách mà anh ta có được chức danh đó (việc anh ta làm), và phần thưởng mà anh ta nhận được nhờ nỗ lực (số tiền anh ta kiếm được). Ba điều này làm nên AND cơ bản của tính cách đàn ông – ba thành tựu mà mỗi người đàn ông phải đạt được trước khi anh ta cảm thấy thực sự hoàn thành phương trình định mệnh của một người đàn ông. Và chừng nào anh ta còn chưa đạt được mục đích của mình trong ba lĩnh vực đó, người đàn ông mà bạn hẹn hò, cam kết chung sống hoặc kết hôn sẽ còn quá bận rộn để có thể tập trung vào bạn.

Hãy nghĩ về điều này: từ giây phút một cậu bé ra đời, điều đầu tiên mọi người quanh cậu bé bắt đầu làm là cho cậu ta biết phải làm gì để trở thành người đàn ông thực thụ. Cậu ta được dạy phải cứng rắn – phải đấu vật, leo trèo, đứng lên mà không khóc lóc, không được để bất kỳ ai bắt nạt. Cậu ta được dạy phải làm việc chăm chỉ – làm việc vặt trong nhà, lấy đồ tạp phẩm ra khỏi xe, đi đổ rác, xúc dọn tuyết, cắt cỏ, và ngay khi cậu ta đủ lớn, kiếm việc làm. Cậu ta được dạy phải bảo vệ – phải để mắt trông chừng mẹ và các em nhỏ, trông nom nhà cửa và tài sản của gia đình. Và cậu ta được khuyến khích đặc biệt phải giữ gìn thanh danh của gia đình – phải trở nên thành công theo cách nào đó để khi cậu ta bước vào một căn phòng, mọi người đều biết rõ cậu ta là ai, cậu ta làm gì, và cậu ta kiếm được bao nhiêu tiền. Mỗi điều trong những điều này được dạy dỗ để chuẩn bị cho một điều: tính cách đàn ông.

Công cuộc xây dựng tính cách đàn ông không thay đổi khi cậu bé trưởng thành. Trên thực tế, công cuộc xây dựng đó chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Trọng tâm của anh ta vẫn luôn là, và sẽ tiếp tục, anh ta là ai, anh ta làm gì, và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền cho tới khi anh ta cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh. Và chừng nào người đàn ông chưa làm được những điều này, phụ nữ vẫn chỉ được khớp vào những vết nứt trong cuộc đời anh ta. Anh ta không nghĩ đến chuyện ổn định, sinh con, hay xây nhà với bất cứ ai cho tới khi anh ta có cả ba điều đó một cách đồng bộ. Tôi không nói rằng anh ta phải hoàn thành xong tất cả những nhiệm vụ đó, nhưng ít ra anh ta phải trên con đường thực hiện được những điều đó.

Đây chắc chắn là cách của bản thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên mình đã cảm thấy thất vọng, nản lòng, khốn khổ đến chừng nào khi hồi mới ngoài hai mươi tuổi, tôi đã bị sa thải khỏi hãng Ô tô Ford. Tôi vốn đã bỏ dở đại học giữa chừng, và lúc đó, không việc làm, tôi hầu như không có đủ tiền để tự lo cho bản thân mình, nói gì đến gia đình. Điều đó khiến tôi cảm thấy không chắc chắn về tương lai – tôi sẽ làm gì, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, và chức danh của tôi sẽ là gì. Chức danh “tốt nghiệp đại học” và “giám định viên của hãng Ford” đã ra đi; không có việc làm cũng đồng nghĩa với việc cơ hội để tôi mang những tấm séc lớn về nhà là bằng không, và tôi không hề có chút ý niệm nào về cách mình sẽ kiếm tiền. Tôi phải mất một thời gian kha khá để tự lấy lại thăng bằng. Tôi thử qua vài công việc khác nhau: tôi sở hữu một doanh nghiệp giặt thảm; tôi bán thảm; tôi bán sản phẩm Amway, Sản phẩm giảm cân của Dick Gregory[1], và làm nhân viên bán bảo hiểm của ALW và Commonwealth. Tôi điên cuồng làm việc để thu xếp cuộc sống. Tìm kiếm ai đó nghiêm túc để ổn định chắc chắn là điều tôi hầu như không bao giờ nghĩ tới.

Sau đó, vào một đêm khuya, một phụ nữ mà tôi thường viết kịch bản hài cho đã khuyến khích tôi tới một câu lạc bộ hài địa phương và đăng ký tham dự một đêm diễn nghiệp dư. Các bạn thấy đấy, tôi biết mình vốn hài hước, tôi vốn thường kiếm được vài đô la – vài đô la ít ỏi – bằng cách viết tài liệu cho những diễn viên hài triển vọng trong vùng, đang cố gắng tìm cách thâm nhập vào nghề này. Nhưng chính tôi lại thực sự không hề biết phải làm thế nào để tự mình tham gia. Tuy nhiên, người phụ nữ này nhìn thấy điều gì đó ở tôi và khuyên tôi lên sân khấu.

Và tôi làm. Và tôi khiến mọi người cười vỡ bụng. Tôi kiếm được 50 đô la – ngày nay đó có vẻ không phải số tiền lớn lắm, nhưng khi tôi túng quẫn như hồi đó, có cảm giác như số tiền đó là 5.000 đô la – chỉ nhờ kể chuyện cười. Tôi cũng được bảo đảm sẽ nhận thêm 50 đô la nữa nếu, với tư cách người chiến thắng, tôi mở một cuộc thi nghiệp dư vào tối tuần tiếp theo. Ngày hôm sau, tôi tới một nhà in và tiêu tốn 15 đô la kiếm được để in danh thiếp, và cùng với số điện thoại của tôi, tấm danh thiếp có nội dung như sau: Steve Harvey, Diễn viên Hài kịch. Nó thật tẻ nhạt và hời hợt, không hề có một chữ in nổi nào, nhưng mấy chiếc danh thiếp đó tuyên bố rằng tôi là Steve Harvey (tôi là ai), và rằng tôi có tài năng đcặc biệt về hài kịch (tôi làm gì). Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền vẫn còn chưa biết, nhưng ít nhất tôi đã có phần “tôi là ai” và “tôi làm gì” xếp hàng ở đấy.

Nếu đàn ông không theo đuổi giấc mơ của họ – nếu chúng tôi không theo đuổi cái “chúng tôi là ai”, “chúng tôi làm gì” và “chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền”, coi như chúng tôi đã xong đời. Nhưng ngay giây phút chúng tôi tìm được cách giải quyết rắc rối và cảm thấy giấc mơ của chúng tôi đang thành hình, sức sống mới lại được thổi vào cơ thể chúng tôi – nó khiến chúng tôi đầy sức sống, đầy nhiệt tình và sôi nổi. Từ giây phút tôi trở thành diễn viên hài kịch, tôi bước lên sân khấu đó, sẵn sàng để trở thành người giỏi nhất.

Kể cả hôm nay, dù tôi có mệt mỏi đến thế nào, dù có chuyện gì xảy ra trong đời, tôi cũng không bao giờ đi làm muộn, và tôi chưa từng bỏ lỡ một buổi diễn nào. Tại sao? Bởi vì khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ của tôi đang được kiểm soát; tôi thực hiện giấc mơ đó một cách mạnh mẽ và đầy màu sắc mỗi ngày, dù là trên đài phát thanh trong chương trình Buổi sáng với Steve Harvey, hay trên truyền hình với nhiều dự án khác nhau của tôi, hoặc trên sân khấu, trong các chương trình Steve Harvey trực tiếp, tôi là ai đã là điều chắc chắn – tôi là Steve Harvey. Tôi làm gì cũng đã rõ ràng: hài kịch. Và việc tôi kiếm được bao nhiêu tiền hoàn toàn phù hợp với điều tôi vẫn luôn muốn cho gia đình và bản thân tôi.

Và giờ đây, tôi có thể để ý quan tâm đến gia đình mình. Nào là sơn mỹ thuật trong nhà, ốp trần kim loại, ghế da, lũ chó trông nhà, ô tô trong sân, học phí đại học cho con cái – mọi thứ đều được lo đầy đủ, mọi người đều được quan tâm. Tôi có thể lo liệu và chu cấp cho họ theo cách mà tôi vẫn luôn mong muốn, tôi có thể bảo vệ họ theo cách mà tôi đã được nuôi dạy, và trong con mắt của gia đình tôi, không nghi ngờ gì, tôi là một người đàn ông. Điều đó nghĩa là đầu óc tôi thanh thản mỗi đêm, khi tôi lên giường ngủ.

Đây là động lực mà mỗi người đàn ông đều có, dù anh ta là cầu thủ xuất sắc nhất của Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA), hay huấn luyện viên xuất sắc nhất cho bóng đá thiếu niên ở vùng nông thôn Minnesota; dù anh ta là người đứng đầu một công ty thuộc nhóm Fortune 500, hay giám sát viên dây chuyền tại một xưởng sản xuất bánh ở địa phương; dù anh ta là nhân vật nòng cốt của một tập đoàn kinh tế quan trọng, hay thủ lĩnh của đám lưu manh đầu đường xó chợ. Có một điều được mã hóa trong ADB của giống đực, đó là chúng tôi là người chu cấp và bảo vệ cho gia đình, và mỗi điều chúng tôi làm đều hướng đến mục đích bảo đảm thực hiện được điều đó. Nếu một người đàn ông có đủ khả năng chi trả cho một nơi để ở, anh ta có thể bảo vệ gia đình mình khỏi các nhân tố của môi trường bên ngoài; nếu anh ta có đủ khả năng mua một đôi giày cho con mình, anh ta có thể đủ tự tin để đưa con cái tới trường với cảm giác yên tâm và vui vẻ; nếu anh ta có đủ tiền mua thịt tại cửa hàng tạp phẩm, anh ta có thể yên tâm rằng mình có thể nuôi sống cả gia đình. Đây là tất cả những điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn; chỉ thiếu bất cứ điều gì, anh ta sẽ không cảm thấy mình là đàn ông.

Thậm chí hơn thế nữa, chúng tôi muốn cảm thấy mình là số một. Chúng tôi muốn là Người Giỏi Nhất trong một lĩnh vực nhất định nào đó. Là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ không trở thành người đứng đầu trong mọi tình huống, nhưng ở đâu đó trong cuộc sống của mình, chúng tôi sẽ trở thành người có thể chỉ đạo mọi người bởi vì điều đó quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn được quyền khoe khoang chút đỉnh – quyền có thể nói “Tôi là số một”. Phụ nữ dường như không quá quan tâm đến điều này. Nhưng đối với đàn ông chúng tôi? Đó là tất cả. Sau khi chúng tôi đã đạt được điều đó, điều tối quan trọng là chúng tôi có thể phô trương những gì mình có vì đã trở thành số một. Chúng tôi phải có cơ hội khoe khoang điều đó, và phụ nữ sẽ phải thấy được điều đó – nếu không, trở thành số một có lợi lộc gì chứ?

Các bạn cần biết điều này bởi vì các bạn phải hiểu động cơ thúc đẩy người đàn ông – tại sao anh ta lại không ở nhà, tại sao anh ta lại dành quá nhiều thời gian cho công việc, tại sao anh ta lại trông chừng đồng tiền của mình theo cách như vậy. Bởi vì trong thế giới của anh ta, anh ta sẽ bị những người đàn ông khác đánh giá, căn cứ vào việc anh ta là ai, anh ta làm gì, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Điều đó tác động đến tính khí vàm tâm trạng của anh ta. Nếu bạn biết anh ta chưa ở vị trí như anh ta mong muốn, hoặc chưa đi đúng con đường để đến với vị trí anh ta muốn, thì khi đó những thay đổi tâm trạng của anh ta ở nhà trở nên dễ hiểu hơn đối với bạn. Chuyện bạn không thể buộc anh ta ngồi xuống nói chuyện trở nên hợp lý hơn. Và trạng thái tâm lý “xoay như chong chóng” của anh ta trở nên dễ hiểu hơn đối với bạn. Thực sự, tất cả đều gắn với ba điều thúc đẩy anh ta.

Vậy, nếu đây là điều anh ta đang phải trăn trở, và anh ta chưa thu xếp được các vấn đề anh ta là ai, anh ta làm gì, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền theo cách anh ta thấy phù hợp, anh ta có thể chưa đối xử được với bạn theo cách anh ta muốn. Anh ta không thể ngồi đó chuyện trò với bạn, hay tơ tưởng đến hôn nhân và gia đình, nếu đầu óc anh ta còn bận nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để có được vị trí tốt hơn, làm thế nào để trở thành kiểu người đàn ông mà anh ta muốn trở thành vì bạn.

Theo kinh nghiệm của tôi, những thực tế này không dễ chấp nhận đối với phần lớn phụ nữ. Nhiều người trong các bạn cho rằng nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, hai người nên cùng nhau theo đuổi những giấc mơ. Sự ổn định rất quan trọng đối với bạn, nhưng bạn thích cùng nhau xây dựng nền tảng cho mối quan hệ của hai người, cho dù vị trí của người đàn ông là thế nào trong cuộc đời. Điều này thật đáng trân trọng, nhưng thực sự đó không phải là cách đàn ông muốn thực hiện. Anh ta sẽ để mắt đến những ước vọng của cuộc đời, và ước vọng đó có thể chưa hửan là bạn nếu anh ta chưa tới được vị tí anh ta muốn trong đời. Chúng tôi hoàn toàn không thể tập trung vào cả hai mục tiêu – đơn giản là chúng tôi không tài năng tới mức đó, xin lỗi.

Hãy nhớ, một người đàn ông không cần phải kiếm được rất nhiều tiền ngay ở thời điểm hiện tại; chừng nào anh ta thấy những giấc mơ của mình đang được thực hiện – chức danh đã rõ ràng đối với anh ta, vị trí của anh ta đang dẫn anh ta đi đúng hướng tới nơi mà anh ta muốn, và anh ta biết rồi anh ta sẽ có tiền – khi đó anh ta có thể thư giãn hơn một chút xíu, với nhận thức rằng anh ta sắp sửa trở thành người đàn ông như anh ta mong muốn. Cách bạn có thể giúp anh ta đạt được điều đó là giúp anh ta tập trung vào giấc mơ của mình, thấy được tầm nhìn, và thực hiện kế hoạch của anh ta. Nếu bạn có thể nhìn thấy mình trong kế hoạch đó (bạn có thể hiểu rõ hơn điều này trong chương “Năm Câu Mọi Phụ Nữ Nên Hỏi Trước Khi Gắn Bó Quá Sâu Sắc”), vậy thì hãy bám đuổi điều đó. Bởi vì khi anh ta đạt tới được mức độ thành công như anh ta hy vọng, anh ta sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn, hạnh phúc hơn vì điều đó – và bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn.