Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 19: Ám vệ

Đường Kính Chi rời đại điện, theo Thị Mặc tới hậu sơn, xung quanh Lạc thành

thuộc về vùng bán nhiệt đới, lúc này mặc dù đã là cuối thu, nhưng cây

cối hoa cỏ vẫn biêng biếc một màu, từ lưng chừng núi nhìn xuống, cảnh

sắc tươi đẹp, từng cơn gió mát thổi qua, làm mái tóc Đường Kính Chi bay

lất phất, tinh thần sảng khoái phấn chấn.

Nơi này núi non nối

liền nhau, cho nên diện tích rất lớn, cách hậu viện Nhất Thanh Quan

chừng 300 mét có một rừng trúc, Thị Mặc đi tới đây cẩn thận ngó chừng

bốn xung quanh không có ai, dìu Đường Kính Chi đi thẳng vào rừng trúc,

đi chừng 200 mét, Đường Kính Chi ngồi xuống một tảng đá xanh cực lớn.

Thị Mặc đợi Đường Kính Chi ngồi vững rồi cho tay lên miệng, dùng sức huýt sáo, với tiết tấu đặc biệt.

Không lâu sau đó Đường Kính Chi liền nghe thấy từ sâu trong rừng trúc có

tiếng sàn sạt từ xa truyền tới, hiển nhiên có người đang đi trong rừng,

rồi một người trung niên mặc áo vải thô màu xanh, lưng đeo kiếm xuất

hiện, người này da ngăm đen, vóc người khôi ngô hùng tráng, tới trước

mặt Đường Kính Chi, quỳ một gối xuống, chắp tay thi lễ, giọng không lớn

trầm hùng:

- Nô tài Đường Uy bái kiến Nhị gia.

Đường Kính Chi

quan sát hai nắm to như cái bát của Đường Uy, thầm kinh hãi, không biết

chịu bao nhiêu khổ cực mới kết lớp chai dày như vậy, khớp xương rất thô, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên như những con giun, cơ thịt rắn chắc,

trông tràn ngập sức mạnh, Đường Kính Chi đưa tay ra ôn hòa nói:

- Đứng dậy đi.

- Vâng!

Đường Uy mặc dù áp giọng xống, nhưng âm thanh vang vọng, khiến không ít chim chóc kinh sợ bay mất.

Đường Kính Chi thấy hắn bụi bặm vất vả, tóc tai bù xù, nói:

- Thời gian qua biên quan chiến sự liên miên làm khổ ngươi rồi.

Dương Uy khom lưng thi lễ:

- Đó là bổn phận của nô tài, không dám nói khổ hay không, có điều chuyến đi biên quan này, nô tài nghe ngóng không ít tin tức.

Gần như các hào môn thế tộc lâu đời đều nầm nuôi dưỡng hộ vệ, mục đích đơn

giản thôi, là khi gia tộc gặp thời khắc sinh tử tồn vòng, có thể bảo vệ

huyết mạch truyền thừa, không tới mức đoạn hương hỏa.

Vị tổ phụ

của Đường gia Đường Kình từng là người trong giang hồ, là một du hiệp

xuất thân từ vùng đất trọng võ nổi tiếng có tên Lạc Na ở phía nam xa

xôi, về sau rửa tay gác kiếm chuyển sang làm thương nhân tới Lạc thành

gây dựng sự nghiệp, nên ông càng chú trọng chuyện an nguy hơn bất kỳ gia tộc nào, lập ra ám vệ, dặn con cháu đời sau phải duy trì, Đương Uy là

đầu lĩnh ám vệ đời này của Lâm gia, tổng cộng có 150 thủ hạ, đều là hảo

thủ võ nghệ hơn người, cực kỳ trung thành, thường ngày ngoại trừ luyện

tập võ nghệ còn nghe ngóng tin tức các nơi.

Đường gia thế lực và

tài lực có hạn, không thể đem sản nghiệp trải khắp Vường triều Minh Hà,

cho nên ở các nơi chỉ thiết lập tiểu tửu lâu hoặc khách sạn, những sản

nghiệp này hao tốn không ít tiền tài, nhưng cũng nghe ngóng được rất

nhiều tình báo thương nghiệp các nơi, ví dụ như châu nào hạn hán, ngập

lụt rồi mua lương thực vận chuyển tới đó bán kiếm lợi.

Những

khách sạn và tửu lâu kia nói trắng ra là cơ sở ngầm của Lâm gia, mặc dù

thường ngày tác dụng không nhiều, nhưng mỗi lần dùng tới đều mang lại

không ích lợi ích, cho nên con cháu Đường gia đời đời nối nhau duy trì

ám vệ, có điều chỉ tăng cường khống chế chặt chẽ, không mở rộng, dù sao

lực lượng lớn sẽ lỏng lẻo khó che dấu được, như thế nếu bị quan phủ phát hiện sẽ có không ít phiền phức.

Lâm gia có tổ huấn, ám vệ chỉ

trung thành với một mình gia chủ, cho nên trừ gia chủ mỗi đời, những

thành viên khác trong gia tộc đa phần không biết gia tộc còn có một thế

lực như vậy.

Đường Kính Chi tò mò hỏi:

- Ồ? Có tin tức gì ngươi nói ra cho ta nghe xem.

- Vâng.

Đường Uy đáp:

- Nhị gia, lần này nô tài tới biên cảnh, nghe được rất nhiều người nói,

viên thiên tướng giết Vương lão tướng quân đó tựa hồ không phải là nội

gian do người Ngột Thuật gài vào.

Thị Mặc nghe thế mắt mở thật lớn, không sao hiểu được:

- Không thể, nếu không phải là nội gián của địch vậy sao lại đi giết thống soái của quân ta trong trận?

Đường Kính Chi ban đầu cũng có chút kinh ngạc, có điều tốt xấu gì y cũng tốt

thời gian trong đại học hạng ba tới bốn năm, từ nhỏ học bao nhiêu tiết

lịch sử, đọc không ít tiểu thuyết lịch sử, xem cả đống phim cổ trang,

nên thoáng cái phần nào hiểu ra.

Trên triều đình nước ngầm cuộng

cuộn, đương kim thành thượng long thể không tốt, mấy lần bệnh nặng nguy

ngập, đấu tranh càng thêm gay gắt.

- Nói tiếp đi.

- Vâng,

nô tài nghe nói thích khách đó là người kinh thành, nhập quân chưa tới

một năm, từng lập nhiều công lớn, cho nên được Vương lão tướng quân đề

bạt làm thiên tướng, còn nữa, thích khách đó tựa hồ do Thất hoàng tử

tiến cử vào trong quân.

- Hả? Sao lại như thế được?

Thị Mặc há hốc mồm.

Đường Kính Chi trước đó đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy trong lòng ngạc nhiên

chuyện này lại liên quan tới một vị hoàng tử, nhưng không tới mức kinh

ngạc như Thị Mặc, chỉ thầm cảm thán, quả nhiên từ cổ chí kim chết oan

nhất luôn là trung thần lương tướng.

Nhưng ai mới thực sự là người đứng đằng sau vụ ám sát này?

Hoàng thượng là khả năng lớn nhất, Vương lão tướng quân cả đời chinh chiến,

lập cho Vương triều Minh Hà vô số công lao hiển hách, đương kim hoàng

thượng rất kiêng kỵ ông ta, nên rất có khả năng hoàng thượng tự biết

mình bệnh nặng khó qua khỏi, cho nên trước khi chết mới nhổ đi cái gai

công cao át chủ này, để tránh hoàng thái tử còn ít tuổi không trấn áp

nổi, đây là điều hợp tình hợp lý.

Cũng có thể là Thất hoàng tử

hoặc vị hoàng tử bừng bừng dã tâm nào đó! Vương lão tướng quân một lòng

trung thành với đương kim thành thượng, vậy khi hoàng thượng giá băng,

ông ta nhất định dốc lòng phò tá hoàng thái tử đăng cơ, như thế sẽ thành gai trong mắt các vị hoàng tử khác.

Ài! Cuối cùng thì chịu khổ vẫn là bách tính biên quan thôi.

Khẽ lắc đầu, Đường Kính Chi không muốn để ý tới chuyện này nữa, dù sao y

chỉ là một phú thương, không tham gia chính sự, cho nên tin tức này

không có tác dụng lớn:

- Nghe nói trước đó biên quan tổng cộng đánh mất chín tòa thành, dọc đường đi ngươi có gặp nhiêu nạn dân không?

Đường Uy nhớ lại rồi đáp:

- Bẩm Nhị gia, nạn dân không nhiều lắm.

Đường Kính Chi cũng biết biên quan là nơi bần hàn, nơi đó dân cư thưa thớt,

rất hoang vắng, cho nên đoán dù có gặp binh họa, nạn dân cũng không

nhiều, chẳng qua muốn xác nhận kiến thức về thời đại này thôi:

- Còn tin tức gì nữa không?

- Có ạ! Nhị gia chắc còn nhớ lúc giao mùa xuân hạ năm nay, bốn châu lớn ở phương bắc có nhiều nơi gặp thiên tai.

- Chẳng lẽ lại có dấu hiệu gì? Nói mau!

Đường Kính Chi giục:

~~~~~~~~~~~~~~~o0~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Úc Hương hôm nay mặc một chiếc váy màu phấn hồng, hông thắt dây lụa

quanh vòng eo hoàn mỹ, gió núi thổi qua tóc mai phiêu hốt không ngừng,

mép váy phất phơ, nàng không trang điểm, nhưng vẻ đẹp tự nhiên càng làm

người ta rung động sâu sắc, như tiên tử trong mây.

Hai nha hoàn Tri

Đông Tri Thu theo sát đằng sau, chủ tớ ba người đều lần đầu thấy cảnh

núi non hữu tình như thế, dạo chơi rất thoải mái.

Chỉ tiếc là ...

- Đám người đó thật đáng ghét.

Lâm Úc Hương nhìn mười mấy hộ vệ cứ theo sau cách đó không xa, cứ như sợ nàng bỏ trốn, bực bội lẩm bẩm.

Tri Thu nghe vậy quay đầu lại nhìn phụ họa:

- Đúng là đáng ghét.

- Đừng có nói lăng nhăng.

Tính cách Tri Đông chững chạc hơn một chút, thấy Tri Thu cũng than phiền

theo chủ tử, mắng cho một câu rồi quay sang Lâm Úc Hương, nói:

- Nhị

nãi nãi, Nhất Thanh Quan thanh danh cực lớn, hương khách đông đúc, khó

trách khỏi kẻ lòng dạ bất lương, những hộ vệ này tuy hơi chướng mắt,

nhưng lại có thể đảm bảo an toàn cho người.

- Biết rồi.

Lâm Úc Hương đáp cho có lệ, vừa mới quay đầu tiếp tục đi thì thấy trước mắt

tối lại, một bóng người xô tới, làm nàng giật nảy mình né vội sang một

bên, Tri Đông Tri Thu chạy tới đỡ hai bên, chỉ sợ chủ tử có chút thương

tổn nào.