Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 20: Gặp phải thích khách

Tri Thu tính tình hơi đanh đá, thấy chủ tử suýt ngã, tay chống hông, tay chi vào bạch y thư sinh trước mắt:

- Tên mọt sách mù mắt kia, nếu chủ tử của ta xước một chút thôi, thế nào cũng phải đánh gãy cái chân chó của ngươi.

Thư sinh kia toàn thân áo trắng phẳng phiu, tướng mạo tuấn tú, tay cầm quạt trắng, có thể xem là chàng công tử phong độ, hắn sớm chú ý tới Lâm Úc

Hương rồi, mê mẩn dung mạo khí chất của nàng, cho nên mới đặt cái bẫy

này, vờ vô ý va phải giai nhân, tiếp đó trao đổi danh tính, diễn một

khúc giai thoại tài tử giai nhân, ai ngờ Lâm Úc Hương tay chân linh hoạt lại né được.

Lòng vừa thất vọng vừa tức giận Tri Thu mắng mỏ khó nghe, nhưng vì lấy thiện cảm của giai nhân, vẫn cố nhịn, ôm quyền thi lễ:

- Tại hạ không cẩn thận thiếu chút nữa đường đột giai nhân, mong cô nương lượng thứ.

Lâm Úc Hường vừa nãy đi đường chỉ để ý nói chuyện, không chú ý phía trước,

nghĩ chuyện này không thể trách người ta, lại thấy thư sinh trước mắt

tướng mạo đường hoàng rất biết lễ nghi, không có chút tức giận nào, kín

đáo kéo áo Tri Thu đang định mắng mỏ tiếp, đáp lễ:

- Chuyện nhỏ thôi, công tử không cần phải tự trách, coi như không có gì.

Nói xong Lâm Úc Hương muốn dẫn hai nha hoàn đi, trước đó Đường lão thái

quân đã nói rồi, chỉ cho nàng đi ngắm cảnh trước chính ngọ, đến giờ nàng còn phải về đun thuốc làm dược thiện cho Đường Kính Chi, nàng không

muốn tốn thời gian vào chuyện này.

Thư sinh kia thấy tiểu nương

tử đẹp như thiên tiên định đi, không khỏi cuống lên, vội đi nhanh vài

bước chặn trước mặt nàng, lên tiếng:

- Chuyện này vốn do tại hạ không đúng, mong cô nương để lại danh tính, sau này tại hạ nhất định tới tận nhà xin lỗi.

Lời này quá gượng ép, có là đồ ngốc cũng nghe ra vấn đề, Lâm Úc Hương nhíu mày, nhưng không muốn sinh sự, nhẹ nhàng gạt đi:

- Không cần, vừa rồi tiểu nữ cũng có sai, công tử không phải áy náy.

Thư sinh kia còn chưa chịu thôi nhưng Tri Thu đã cướp lời:

- Chó ngoan không cản đường, mau tránh ra cho chủ tử ta đi.

Dù thư sinh kia không muốn đắc tội với Lâm Úc Hương cũng giận tới tím tái

mặt mày, nghiến răng nghĩ :" Đợi ta cưới tiểu thư nhà ngươi rồi, thế nào cũng xé cái mồm ngoa ngoắt của ngươi."

Bị nha hoàn của người ta

chửi là chó rồi, thư sinh kia mặt có dày đến đâu cũng không thể tiếp tục được, nhưng để tiên nữ bay đi trước mắt như thế thì lại không cam lòng, ngay lúc này đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng quát tháo, rồi vang

lên những tiếng binh khí va chạm nhau.

- Bọn cẩu tặc kia, chớ làm bị thương công tử nhà ta!

- Bảo vệ Đại công tử!

- Không xong, công tử bị thương rồi.

.........

Tiếng hỗn loạn vừa vang lên, mười mấy hộ vệ đứng phía sau Lâm Úc Hương lao

tới bảo vệ chủ, tên thư sinh kia trước đó không nhìn ra đám hộ vệ này đi theo bảo vệ Lâm Úc Hương, tưởng là cường đạo tới bắt mỹ nữ về làm áp

trị phu nhân, mặt trắng bệch, tay xua lấy xua để trước mặt:

- Ta không quen bọn họ, ta không quen bọn họ ...

Không ngờ tên thư sinh này chỉ được cái mã ngoài, Lâm Úc Hương thầm khinh bỉ, Tri Đông Tri Thu thì xem thường ra mặt, bấy giờ trong đám hộ vệ một

người trung niên đi ra, tới trước mặt Lâm Úc Hương quỳ xuống nói:

- Nhị nãi nãi, có người đánh nhau, chúng ta hãy rời khỏi chỗ này thôi.

Lâm Úc Hương đã bao giờ gặp phải chuyện như thế này, đang chẳng biết làm

sao, nghe thế vội gật đầu. Vì thế đám hộ vệ bao quanh ba nàng, lui về

phía sau. Bạch y thư sinh thấy những người kia là hạ nhân của tiểu nương tử, lòng hối hận không thôi, thấy ánh mắt khinh bỉ của Lâm Úc Hương,

càng hận không thể kiếm cái lỗ nào đó mà chui vào.

Cách đó không

xa có hai nhóm người đang chém giết tưng bừng, trong đó có một thanh

niên toàn thân vận đồ đen khá bắt mặt, bị bốn năm tên che mặt bao vây ở

giữa, ngực có vết thương, máu tươi ướt đẫm áo, hắn đang xuất chiêu chống đỡ, làm máu còn nhỏ xuống đất.

Thanh niên này bản lĩnh phi phàm, vốn chỉ bất ngờ nên bị thương, nhưng thương tích nhỏ không làm hắn bận tâm, múa kiếm vù vù đánh với năm tên che mặt mà không hề thua kém, nhưng

không được bao lâu, thấy vết thương truyền ra cảm giác tê ngứa, làm hắn

tái mặt.

Độc, đám tiểu nhân âm hiểu này bôi độc lên vũ khí.

Thanh niên dồn sức tung đòn ép lui một tên hắc y nhân, nhìn quanh một vòng,

thấy những thị vệ khác của mình bị đám hắc y nhân chặn bên ngoài, xem

tình thế không thể tới viện trợ cho mình ngay được, quát lớn đánh một

chiêu dữ dội mở đường máu, cắn răng chạy lên núi.

Đám hắc y nhân

thấy vậy đuổi ngay, vốn số lượng đám hắc y nhân không đông bằng thị vệ

của thanh niên, đội hình vừa phân tán, lập tức bị đám thị vệ lợi dụng,

liên tiếp chém chết mấy tên, trong đó một người trang phục có vẻ là đầu

lĩnh thị vệ, thi triển khinh công cấp tốc lướt đi, theo sát đám hắc y

nhân truy sát người thanh niên.

Lâm Úc Hương và các hộ vệ đang

vội vàng lùi lại, liền thấy một thanh niên mặc trường sam vàng nhạt, máu đầm đìa trước ngực chạy tới, đám hộ vệ thấy thế vội phái vài người ra

ngăn cản, Lâm Úc Hương tuy thân nữ nhi, nhưng trước kia cứu chữa không

ít người bệnh, mặc dù sợ hãi nhưng không hoảng loạn, run giọng nói:

- Đừng hại hắn, hắn bị trọng thương rồi.

Mấy hộ vệ nghe lời dừng chân lại, tiếp đó thấy phía sau thanh niên có mấy

hắc y nhân lao đên, tên nào tên nấy cầm đại đao, hùng hổ quát tháo,

chẳng cần hỏi cũng biết không phải hạng tốt đẹp.

Thanh niên kia

vốn tưởng hôm nay chết chắc rồi, không ngờ lại gặp một đám hộ vệ đeo

đao, mặc dù không biết người ta, nhưng vẫn vận hết hơi tàn chạy tới, hắn chạy càng nhanh, độc tố càng theo máu nhanh chóng lan ra toàn thân,

ngấm vào lục phủ ngũ tạng, chẳng bao lâu thấy trời đất quay cuồng, chân

tay tê dại.

Đầu lĩnh thị vệ bám sát đám hắc y nhân thấy chủ tử

mình loạng choạng, e vài bước nữa thôi là không thoát khỏi độc thủ của

đám hắc y nhân, vội hét lớn:

- Bằng hữu phía trước xin hãy giúp đỡ,

thiếu gia nhà ta là trưởng công tử của Tuyên Uy tướng quân Lưu Châu, chỉ cần bảo vệ chu toàn cho thiếu gia ta, ngày sau ắt có hậu báo.

Tuyên Uy tướng quân?

Bốn chữ này lọt vào tai, Lâm Úc Hương biết không thể không cứu rồi! Nàng

cũng biết ở Lưu châu viên quan đứng đầu là tri châu Điền Cơ quản lý nội

chính, còn viên quan đứng thứ hai là Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng

thống lĩnh quân đội trú ở Lưu Châu.

Tri châu là quan lớn chính tứ phẩm, còn Tuyên Uy tướng quân là quan tòng tứ phẩm! Ở phẩm cấp, Tuyên

Uy tương quân thấp hơn một bậc, nhưng ở Vương triều Minh Hà này văn võ

tách rời, Tuyên Uy tướng quân không thuộc quản hạt của tri châu, Điền Cơ muốn điều động quân đội từ 500 người trở lên, còn phải xin thánh chỉ

mới được phép dùng.

Trưởng công tử của viên quan lớn thứ hai của Lưu Châu bị cường đạo tập kích, Lâm Úc Hương không thể khoanh tay đứng nhìn.

Mặc dù lúc này răng nàng va vào nhau run lên cầm cập, vẫn cố ra lệnh:

- Mau, mau cứu người, nếu không sau này Lâm phủ ta sẽ gặp họa.

Khi Lâm Úc Hương ra lệnh thì thanh niên kia cũng đã chạy tới trước mặt họ,

ba chữ "mau cứu người" lọt vào tai, hắn không cầm cự nổi nữa, chỉ thấy

mắt tối đi, ngã lăn ra đất. Hộ vệ Lâm phủ thấy chủ ra lệnh, chẳng nghĩ

nhiều, rút đao xông lên nghênh địch.

Đám thích khách mặc dù tên

nào cũng có thân thủ cao cường, nhưng trước đó bọn chúng đã đấu với

thanh niên kia một chập, lại thêm vào truy đuổi thanh niên, chạy nước

rút một quãng, lúc này khí thế giảm mạnh, thể lực cũng không còn đủ nữa.

Trước đó người trung niên lên tiếng nói chuyện với Lâm Úc Hương là Hồ Định,

đội trưởng hộ vệ, nhãn lực khá tốt, hắn ta thấy đám thích khách khi truy đổi tên nào tên nấy thở hồng hộc, động tác chậm dần, liền quát lớn một

tiếng lấy tinh thần cho phe mình:

- Đám thích khách đã là cung giương hết đà rồi, giết!