Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 22: Gặp gỡ tình cờ

Bắt đầu có hạn hán, Đường Kính Chi liền lưu tâm, sai thuộc hạ lên phương

bắc nghe ngóng khả năng xấu hiệu dấu hiệu nạn châu chấu, cho nên Đường

Uy mới lên phương bắc.

Vì lúc ấy vẫn còn sớm nên Đường Uy không phát

hiện ra điều gì khác thường, về sau biết vì chiến sự liên miên, tin tức

không thông, liền tới biên quan đích thân tìm hiểu, phải nói chiến tranh cũng là cơ hội của thương nhân.

Tới gần đây Đường Uy mới nhận

được thư khẩn cấp từ điểm tỉnh báo ở mấy thành phố, nói ở trong vùng núi phương bắc đã xuất hiện rất nhiều châu chấu, hắn liền bỏ tình hình biên quan đó trở về Lưu Châu, vừa khéo Đường Kính Chi cũng khỏe, nên mới

liên lạc với Thị Mặc, quyết định gặp mặt ở trong rừng trúc Nhất Thanh

Quan.

Dẫu ở thời hiện đại, gặp phải nạn châu chấu, sức người cũng có hạn, tối đa dùng máy bay phun thuốc giết châu chấu, nông sản vấn sụt giảm, thậm chí mất trắng cũng có, huống hồ là vương quốc giống Trung

Quốc thời cổ đại này.

Biên quân chiến sự liên miên, phương bắc lại xảy ra nạn châu chấu, năm nay Vương triều Minh Hà đúng là rối ren bộn bề.

- Đường Uy, ngươi lập tức truyền lệnh của ta, thu mua lương thực ở ba châu phương nam, càng nhiều càng tốt.

Đường Kính Chi trầm ngâm một chút rồi quyết định.

Đường Uy gật đầu, hỏi:

- Số lượng cụ thể là bao nhiêu ạ?

Đem so với bốn châu phương bắc thì ba châu phương nam nhỏ hơn nhiều, nhưng

nơi đây khí hậu ấm áp, thích hợp cây cối sinh trưởng, có những nơi có

thể trồng được hai vụ, có người đã thống kế tính toán, riêng sản lượng

lương thực của năm châu phương nam, đủ cung ứng cho bách tính toàn quốc

ăn hai năm.

Nói thì nói thế thôi, bách tính nghéo khó, nếu nghe

được tin phương bắc bùng phát nạn châu chấu, nhất định sẽ giữ lương thực trong tay, đợi tới lúc khan hiếm bán ra kiếm lấy chút tiền.

Bách tính đã thế, càng chẳng nói tới thương nhân, bọn họ mà biết tin, thế

nào cũng ra sức thu mua lương thực, rồi câu kết với nhau đẩy giá lên

thật cao kiếm chác. Cho nên thu mua lương thực cần phải hết sức cẩn

thận, chú ý phương pháp, nếu không để đám thương nhân đánh hơi được thì

hỏng.

Hiện nay giá lương thực phương nam còn thấp, một đảm (chừng 60kg) chỉ có giá 80 đồng.

Một lượng bạc bằng một quan, tức là 1000 đồng, thời đại đó bạc trắng hiếm

thấy, còn về vàng, càng chỉ xuất hiện trong hào môn đại tộc.

- Số lượng ước chừng từ 300 - 500 vạn đảm, nhưng khi thu mua, nhất định phải cẩn thận, thấy có người hét giá cao là lập tức dừng ngay. Còn nữa, phải trải lưới rộng ra, tới những nơi khác nhau thu mua, như thế mới không

khiến các thương nhân lương thực chú ý.

Đường Kính Chi thầm tính toán, số lương thực này tốn chừng 25 - 40 vạn lượng bạc, Đường gia vẫn chi ra được:

- Ngoài ra, cố gắng che dấu lương thực, mua xong vận chuyển về Lạc thành

cất dấu phân tán cho kín, nếu không khi nạn châu chấu bùng phát, lưu dân tràn tới, lương thực sẽ trở nên đắt đỏ, khiến kẻ mang mưu đồ không lành chú ý.

Đường Uy biết chuyện này không thể chần chừ, ôm quyền thi lễ rồi xoay người đi thi hành mệnh lệnh.

Thị Mặc thấy chủ tử hơi nhíu mày, tựa như có điều gì suy tính không ra,

không hỏi tránh cắt ngang suy nghĩ của y, chỉ cẩn thận đỡ tay Đường Kính Chi, hai người rời khỏi rừng trúc, theo đường cũ trở về đại điện, hạ

nhân ở lại đó cho hay, những người khác đã tản đi khắp nơi ngắm cảnh

rồi, Đường lão thái quân dặn tới trưa mọi người tập trung lại ở đây.

- Nhị gia, hay là chúng ta cũng đi dạo quanh nhé?

Thị Mặc thấy chủ tử không vui liền kiến nghị:

Dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, Đường Kính Chi liền gật

đầu, Nhất Thanh Quan diện tích rất lớn, trừ điện lớn điện nhỏ, còn có

hậu viện trồng vô số hoa tươi và cây trái, đang mùa quả chín, nhìn xa

xa, những trái quả xanh đỏ trĩu cành rất là cám dỗ.

- Nhị gia,

đám đạo sĩ thật keo kiệt, không cho người ta hái quả, người xem, còn

viết rõ cáo thị, hái một quả, phạt một lượng bạc.

Thị Mặc đi một lúc khát nước, nhìn trái quả ngon lành ngay trước mắt mà không ăn được, nó rất là tức tối:

Đường Kính Chi bật cười giải thích:

- Đạo sĩ không cho hái quả là vì một giỏ quả này đem xuống dưới núi bán

chẳng được mấy đồng, du khách không biết quý trọng, tùy tiện hái, ăn

không vừa miệng vứt ra đó, vừa phí phạm bẩn thỉu lại vừa tổn hại tới

cây. Thế nên viết cáo thị là để du khách kiêng kỵ thôi, hái một vài quả

ăn, cũng sẽ không bị phạt đâu.

Thị Mặc gãi đầu hiểu ra.

Hai người lững thững vừa đi vừa ngắm cảnh, Thị Mặc tất nhiên hái trộm mấy

quả ăn cho đỡ khát, bất tri bất giác đi sâu vào trong rừng quả.

- Ấy, Nhị gia nhìn xem, đó là Đại nãi nãi phải không?

Thị Mặc tinh mắt thấy một bóng người quen thuộc đằng xa, liền lên tiếng hỏi:

Đường Kính Chi nhìn theo phía Thị Mặc chỉ, tức thì ngây ra tại chỗ, chỉ thấy

phía trước là một bóng hình xinh đẹp yểu điệu, toàn thân được bao bọc

bới váy lụa trắng mềm mại, không che hết được đường cong dụ hoặc của nữ

nhân thành thục, tóc mây xõa sau vai, tương phản màu sắc với làm da ngọc ngà, quyến rũ mà không dung tục, xung quanh lá xanh tôn lên, trông như

đóa sen trắng nở rộ giữa đầm.

Thị Mặc thấy chủ tử nhìn như si như dại, đẩy khẽ một cái, hỏi:

- Nhị gia, có phải là Đại nãi nãi không? Sao nô tài cứ thấy là lạ.

Đường Kính Chi giật mình tỉnh lại, mặt đỏ lên, sao mình có thể nhìn tẩu tử

tới ngây ra như vậy được? Thật là mất mặt, nhớ lại lần đầu tiên nhìn

thấy Đường Chu Thị, y cũng lâm vào tình cảnh thế này, nhưng vị tẩu tử

này thực sự khiến nam nhân động lòng, bất giác ánh mắt lần theo gương

mặt tươi tắn của nàng lần đến cái cổ thon dài ưu mỹ như thiên nga lộ ra

khỏi cổ áo, tới đồi ngực ...

- Nhị gia, chúng ta tới xem sao?

Thị Mặc ở bên lại khẽ nói:

Đường Kính Chi lại lần nữa phải giật mình, lòng càng lúng túng, có điều đã gặp rồi, không thế cứ thế mà bỏ đi được.

Đương nhiên, nguyên nhân cũng là vì Thị Mặc ở bên cạnh, nếu chỉ có mình y, đã sớm co chân chạy rồi.

- Đại tẩu thật có nhã hứng, đi tới tận đây ngắm cảnh sao?

Đi tới phía trước vài bước, Đường Kính Chi mới phát hiện ra đằng sau Đường Chu Thị còn có hai nha hoàn nữa, không có Thúy Nhi, hôm đó Thúy Nhi tuy thoát chết nhưng bị đánh đòn tới giờ vẫn đang nằm trên giường trị

thương.

Đường Chu Thị vốn đang đứng thẫn thờ dưới gốc cây, hổi

tưởng lại ký ức năm xưa cùng trượng phụ tới nơi này du lãm, không ngờ

gặp phải Đường Kính Chi, mặt hơi phớt hồng, dù là trong lòng nàng đang

nhớ tới phu quân đã qua đời, nhưng vẫn cứ khẩn trương, lại xấu hổ, vội

thi lễ:

- Nhị gia cũng thích phong cảnh cây trái trĩu cành này à?

Đường Kính Chi vốn chỉ đi lung tung, nhưng chẳng hiểu nghĩ gì mà lại gật đầu

phụ họa, tới nơi mới hiểu ra vì sao vừa rồi Thị Mặc nói nàng là lạ, thì

ra hôm nay Đường Chu Thị lại không vấn tóc lên, mà buông xõa xuống,

trang điểm thành dáng vẻ một cô nương chưa gả, mái tóc dài mềm mại thả

xuống, đôi tai ngọc ẩn hiện đằng sau, tuy chỉ thay đổi mái tóc, nhưng

tức thì làm nàng trở thành thiếu nữ thanh thuần.

Thế nhưng vóc người

Đường Chu Thị lại nóng bóng, phong vận thành thục không vì thế mà phai

đi chút nào, ngược lại hai vẻ đẹp đối lập kết hợp lại với nhau, chỉ e

các vị cao tăng đạo hạnh thâm sâu trông thấy cũng khó tránh khỏi động

lòng trần.

Đường Chu Thị nhìn thấy trong mắt Đường Kính Chi lộ vẻ ngạc nhiên, gò má lại đỏ thêm vài phần, đáng lý ra nữ nhân đã gả đi

rồi, không được phép buông tóc xuống như thế, chỉ là sáng nay nhất thời

nổi hứng, nhớ tới thời gian tươi đẹp ở bên trượng phu, nên mới làm trái

quy củ.

" Liệu Nhị gia có cho rằng mình không kiên trinh, động

xuân tình, cho nên mới ăn mặc kiểu thiếu nữ không?" Đường Chu Thị siết

chặt khăn tay, cúi gằm mặt xuống, chỉ sợ làm Đường Kính Chi hiểu lầm.

- Đại tẩu, thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta về đại điện thôi.

Đường Kính Chi ở cạnh vị đại tẩu đầy phong tình này cũng rất áp lực, liền lên tiếng nói.