Cuộc đời tươi đẹp

Chương 3

Muốn đến được khách sạn Thái Bình, Gia Thanh phải băng qua một khoảng sân rộng. Vừa đi cô vừa quan sát chung quanh. Gia Thanh muốn biết hiện giờ tốc độ làm việc của nhân viên khách sạn như thế nào, bởi nghe báo cáo lại hôm nay khách sạn rất đông khách trọ.

Dừng lại ở một dãy hành lang bên ngoài, Gia Thanh chú ý đến cô gái mặc đồng phục và một người khách ngoại quốc. Hình như người khách đó đang cám ơn cô gái thì phải. Còn cô gái thì nụ cười như hoa trên môi.

Chết rồi! Vừa cám ơn vừa tán tỉnh là nghệ thuật của đàn ông sao?

Người khách ngoại quốc vừa bỏ đi thì Gia Thanh tiến nhanh về phía cô gái:

- Hà My!

- Chị Gia Thanh!

- Bắt quả tang rồi nha.

Hà My tròn mắt:

- Chuyện gì cơ?

Gia Thanh cố tình trêu:

- Người đàn ông ngoại quốc lúc nãy tỏ tình với em phải không?

Hà My kêu lên:

- Chị nói gì vậy? Ông ta là người Tây Ban Nha sang Việt Nam làm ăn đang trọ ở khách sạn của chúng ta. Ông ấy cám ơn và bày tỏ thiện ý của mình rằng ở đây rất tốt và tuyệt vời.

- Thật không?

- Nếu không tin thì chị có thể đi hỏi ông ta. Ông ta ở phòng 304, dãy phòng đặc biệt.

Gia Thanh cười:

- Chị chỉ đùa thôi, làm gì mà em phải giải thích dữ vậy?

Hà My xụ mặt:

- Ai biết lúc nào chị đùa đâu.

Gia Thanh ôm vai Hà My:

- Thôi, đừng giận mà.

Chờ thế, Hà My nhoẻn miệng cười ngay:

- Ngu sao giận trưởng phòng.

Nhưng rồi cô nhìn Gia Thanh:

- Chị đi kiểm tra hả?

- Chỉ là 1 phần. Nghe Nhật Hùng nói có một vị khách muốn gặp chị.

- Vậy chắc ông ở 312 rồi. Thôi, không phiền chị đâu, em làm việc của mình đây.

- Ừm. À, Hà My! Tan sở, 2 chị em mình gặp nhau nhé.

Đang đi, Hà My ngừng lại:

- Có gì đặc biết không?

- Rủ em đi mua một ít đồ với chị.

- OK. Em chờ chị ở sảnh sau khách sạn.

- Ừm.

Đã lâu, cô và Ái Linh giận nhau không có nói chuyện. Cũng may nhờ có Hà My tíu tít bên cạnh. Nếu không thế giới này buồn lắm.

Gia Thanh hít thở. Nhìn quyển sổ nhỏ trên tay 1 lần nữa, Gia Thanh mới sẽ sang hướng phòng mà cô đang cần đến.

Đứng trước tấm biển số 312, Gia Thanh đưa tay lên gõ cửa.

Cộc... cộc... cộc...

Bên trong có tiếng nói vọng ra:

- Mời vào!

Gia Thanh xoay nhẹ nắm cửa, cô sắm sẵn khuôn mặt vui và nụ cười trên môi. Đó là đềiu mà nhân viên trong ngành cần phải có.

- Chào ông, chúc một ngày tốt lành!

- Cám ơn cô, cô Gia Thanh.

Gia Thanh ngạc nhiên:

- Ông biết tên tôi à?

- Có gì khó đâu khi muốn biết một cái tên của cô trưởng phòng điều hành thông minh xinh đẹp nhất ở công ty du lịch Thái Bình và khách sạn này.

- Cám ơn đã quá khen.

Gia Thanh nhìn quanh:

- Chỉ có một mình ông thôi sao? Còn...

Vị khách cắt ngang:

- Cô muốn hỏi đến người trợ lý của tôi à? Công Vinh đã ra ngoài làm giúp tôi một số việc rồi. À, cô ngồi đi!

- Cám ơn ông.

Gia Thanh ngồi xuống cái ghế còn lại được đặt cạnh bàn. Cô quan sát nhanh người khách mà nhân viên khách sạn cho rằng khó tính nhất từ trước đến nay.

Theo những gì cô được biết từ người bạn đứng ở quầy tiếp tân, phòng trọ 312 có hai người đăng ký. Một người tên Khang Vũ - 39 tuổi, Việt kiều Mỹ. Người còn lại tên Phạm Công Vinh - 31 tuổi, người mà được gọi là trợ lý của ông Khang.

Cả hai người trọ như khách du lịch, nhưng xem ra không phải là người du lịch. Họ chọn phòng rất sang trọng và yên tĩnh, để làm việc gì đó, mà Gia Thanh thì không quan tâm đến điều ấy. Điều cô quan tâm là sự hài lòng của khách trọ mà thôi.

Nhưng nói ra mới để ý, ông Khang Vũ này cũng khó thính thật đấy. Chỉ cần nhìn sơ qua y phục và khuôn mặt của ông ta thì cũng biết ngay.

Ở ông ta có cái vẻ gì đó lạnh lùng và bất cần. Nhân viên báo cáo, hôm qua nhìn thấy ông ta nổi giận với người trợ lý của mình mà sợ vô cùng.

Con người khó khăn như thế lại hay quát mắng, ai mà gần gũi cho được. Nếu cô là người trợ lý đó thì cô đã chia tay ông ta lâu rồi. Vì có cần cho cuộc sống đến đâu đi nữa cũng không nhất thiết phải hạ mình. Làm người ai chẳng có lòng tự trọng, nhưng đừng quá đáng là được rồi.

Nói đến quá đáng Gia Thanh lại thấy buồn cho mình. Tình bạn giữa cô và Ái Linh ra nông nỗi này, cô biết trách ai đây? Có thể cứu vãn được không khi một ngày Ái Linh càng một xa lạ với cô.

Vị khách đột ngột lên tiếng:

- Cô đang nghĩ gì vậy?

Gia Thanh giật mình lúng túng:

- Ơ... tôi...

- Không phải cô đang nghĩ về tôi đấy chứ?

- Tôi...

Gia Thanh tự trách mình sao để Khang Vũ nhìn thấy được tâm tư.

- Ồ, xin lỗi. Tôi muốn hỏi ông căn phòng này có làm ông hài lòng không? Còn phong cách phục vụ của nhân viên nữa?

Khang Vũ nhướng mày:

- Cô muốn biết lắm sao?

- Đương nhiên rồi. Vì tôi cần lắng nghe ý kiến của khách trọ mà. Nếu họ có gì không hài lòng thì chúng tôi xem xét sửa đổi cho tốt hơn. Ông Khang! Tôi muốn lắng nghe ý kiến của ông.

Khang Vũ gục gặc:

- Khách sạn của cô chu đáo thật đó. Vậy thì cô có thể nghe đây. Khi xuống máy bay, nơi tôi muốn đến đầu tiên là khách sạn Thái Bình dù rằng có rất nhiều khách sạn khác nổi tiếng hơn. Từ lâu tôi nghe 1 vài người bạn kháo nhau rằng: muốn biết khách sạn Thái Bình hày tìm công ty du lịch Thái Bình, vì nơi đó sẽ làm tôi hài lòng.

Gia Thanh nghiêng đầu:

- Vậy ông thấy thế nào?

- So với khách sạn Phương Tây mà tôi đã từng ở, thì khách sạn Thái Bình này làm cho tôi thấy hài lòng thật sự.

- Cám ơn ông. Hy vọng đó là lời khen thật lòng của ông.

- Cô sao vậy? Có người khen tặng khách sạn của mình, cô không thấy thích sao?

- Trong kinh doanh, được người ta khen tặng đó là mục tiêu của người làm kinh doanh. Với tôi, thích hay không thích lời khen ấy tôi nghĩ tôi không nên để ông biết.

Khang Vũ vỗ tay:

- Cô khá lắm!

Không quan tâm đến lời ấy là mỉa mai hay thật lòng, Gia Thanh đảo mắt 1 vòng:

- Ông có định đăng ký dài hạn ở đây không? Nếu đúng như thế thì ông quá lãng phí rồi.

Khang Vũ chợt cười:

- Phung phí? Lần đầu tiên tôi nghe người làm kinh doanh nói với khách hàng mình như vậy. Đúng là không ai giống cô cả. Có những người khách như tôi được thu lợi nhuận về cho khách sạn, cô nên vui mừng mới phải.

- Phải, những lời ông nói không sai. Nhưng ông có biết 1 tuần ông ở căn phòng này bằng 3 tháng lương của chúng tôi không? Có thể ông kiếm được đồng tiền dễ dàng hơn chúng tôi và ông cũng là những người khách đặc biệt, nên tôi không thể nói lên ý mình. Thú thật, bản tính tôi không thích tiếp xúc với những người giàu có và sử dụng đồng tiền không đúng chỗ.

- Nghe cô nói, tôi có thể đoán được từ trong cực khổ cô mới có được ngày hôm nay, nên cô rất trân trọng những gì cô đang có.

- Chuyện đó không liên quan đến ông.

Khang Vũ đứng đối diện với Gia Thanh:

- Không liên quan đến tôi thật, nhưng tôi rất muốn làm bạn với cô, 1 người con gái có cá tính mà tôi gặp.

Gia Thanh quay mặt chỗ khác:

- Cám ơn thịnh tình của ông. Nhưng rất tiếc tôi không thể.

Khang Vũ hơi thất vọng:

- Tại sao vậy?

- Tôi không có sở thích kết bạn lung tung. Càng không có hứng thú kết bạn với 1 người giàu có như ông.

- Giàu có thì sao? Giàu có thì không thể làm bạn được với ai à? Như thế thì quá xử ép cho chúng tôi rồi. Gia Thanh này! Tôi không cần biết trong đôi mắt cô, những người giàu sang như thế nào. Tôi chỉ muốn cô hiểu tôi muốn làm bạn với cô, đó là sự chân thành có thể bây giờ cô không chấp nhận nhưng tôi có thể chờ được.

- Chờ để nhận 1 tình bạn thôi ư? Tôi không tin và ông cũng đừng nên hy vọng gì. Xin lỗi...

Gia Thanh định quay lưng thì Khang Vũ gọi lại:

- Cô Gia Thanh!

- À! Suýt chút nữa tôi quên. Nghe nhân viên nói lại là ông muốn gặp tôi. Bây giờ tôi đến đây rồi có yêu cầu gì ông nói đi.

Khang Vũ lừng khừng:

- Tôi cần 1 hướng dẫn viên du lịch.

- Tôi sẽ giới thiệu cho ông.

- Không, tôi muốn cô làm hướng dẫn viên cho tôi.

Gia Thanh chỉ vào ngực mình:

- Tôi?

- Phải.

- Nhưng mà...

- Không phải cô nói công ty du lịch Thái Bình luôn làm hài lòng khách sao?

- Nhưng tôi...

- Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép đâu. Cô nói tôi phung phí tiền, nghe lời cô, ngày mai tôi không trọ ở đây nữa.

Bị đặt vào tình thế khó xử, Gia Thanh không biết phải làm sao. Vì chuyện kinh doanh của công ty và khách sạn, cô đành "vui lòng khách đến vừa lòng khách đi" thôi.

Tâm trạng khó chịu, lòng đầy ấm ức, Gia Thanh mím môi:

- Tôi bằng lòng làm hướng dẫn cho ông trong thời gian ông lưu lại đây.

Khang Vũ vui ra mặt:

- Cám ơn cô.

Gia Thanh hỏi:

- Ông còn yêu cần gì nữa không?

- Chỉ bấy nhiêu thôi, không dám làm phiền cô.

- Vậy tôi xin phép.

Gia Thanh ra tới cửa thì đụng ngay 1 người đàn ông. Sự va chạm có lẽ hơi mạnh làm quyển sổ trên tay cô rơi xuống đất và tấm ảnh kẹp trong ấy cũng văng ra.

- Lại là anh!

Gia Thanh trừng mắt:

- Anh đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Sao lúc nào người gây tai nạn cho tôi cũng là anh.

Người đàn ông lúng túng:

- Xin lỗi cô... Tôi tưởng trong phòng chỉ 1 mình cậu chủ tôi.

- Hừ! Xui xẻo mới gặp anh.

Gia Thanh cúi xuống nhặt quyển sổ, nhưng không ngờ đã có người nhặt trước cô.

Thấy Khang Vũ tay cầm quyển sổ, mắt ngó chăm chăm vào tấm hình. Gia Thanh xòe tay:

- Ông vui lòng cho tôi xin lại 2 vật ấy, được không?

Trả cho Gia Thanh nhưng Khang Vũ không rời mắt khỏi cô:

- Cô có quan hệ như thế nào với những người trong tấm ảnh đó?

- Không can hệ gì hế t.

- Thế từ đâu có tấm ảnh đó?

- Của 1 người đưa cho tôi. Nhưng...

Gia Thanh nhìn lại Khang Vũ:

- Ông hỏi để làm gì? Hay ông quen biết những người trong tấm ảnh?

Nét mặt Khang Vũ thay đổi:

- Không có. Tại tôi tò mò thôi.

Gia Thanh ngắm bức ảnh:

- Vậy cũng phải. Nhìn ông đâu giống cậu bé trong hình này. Khuôn mặt người ta cương nghị tình cảm, còn ông thì quá lạnh lùng.

Cô ép tấm ảnh vào trong quyển sổ và quay ngoắt người đi. Ngang qua chỗ "kẻ thù 2 lần" của mình, Gia Thanh trợn mắt hăm dọa:

- Còn bất cẩn lần nữa, tôi không tha cho anh đâu.

Người đàn ông rùn vai:

- Con gái gì dữ quá trời.

Bóng Gia Thanh khuất ở cửa phòng, anh chạy lại chỗ Khang Vũ đang đứng:

- Cậu chủ! Cô ta đến đây chi vậy?

- Gia Thanh đã đồng ý làm hướng dẫn viên cho chúng ta.

- Cậu nhờ cô ta thật à?

- Ừm. Có điều gì không ổn sao?

- Không. Nhưng tôi thấy...

- Gia Thanh không như cậu nghĩ đâu. À, Công Vinh này!

- Chuyện gì, cậu chủ?

- Lúc nãy, cậu có thấy tấm ảnh rơi ra từ quyển sổ của Gia Thanh không?

- Tôi không để ý. Nhưng có gì quan trọng không cậu chủ?

- Tấm ảnh của Gia Thanh lúc nãy, tôi cũng có 1 tấm ảnh.

- Ý cậu là...

- Cậu hãy giúp tôi điều tra thân thế của Gia Thanh. Tôi muốn biết cô ấy có quan hệ như thế nào với cha mẹ tôi.

- Cậu chủ nghi ngờ...

- Lúc cha mẹ tôi bị nạn ở đèo Hải Vân, cậu tôi đã đưa tôi rời khỏi Việt Nam, nên tôi không biết tình hình lúc đó như thế nào. Cậu tôi chỉ nói, cha tôi chết, mẹ tôi thì được đưa đi cấp cứu và tại sản dòng h. Vũ rơi vào tay Lưu Nhật Nam. Tôi nghi ngờ có thể Gia Thanh có quan hệ máu mủ với tôi.

Nói đến đây, Khang Vũ chợt buồn:

- Nhưng nếu điều đó xảy ra thật thì tôi không biết mình sẽ ra sao?

- Cậu chủ à!

- Thôi, nếu thượng đến cố tình trêu đùa như thế thì có tránh cũng không được.

Hiểu được tâm trạng của chủ nhân, Công Vinh thấy mình cần phải làm gì.

- Tôi sẽ giúp cậu chủ điều tra, hy vọng cô Lý Gia Thanh không có quan hệ gì với cậu chủ. Nhưng thời gian chúng ta lưu lại đây không còn nhiều nữa.

- Tôi biết chứ, và tôi nghĩ cậu sẽ có cách mà.

Khang Vũ ngồi xuống ghế:

- Cậu ngồi đi! Mấy ngày nay thường xuyên ra ngoài vì công việc, chắc cậu vất vả lắm.

- Cám ơn cậu chủ quan tâm, đó là trách nhiệm của tôi mà.

- Những việc tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?

- Cậu chủ! Công ty du lịch và khách sạn Thái Bình quả thật có 1 khoản nợ. Nhưng khoản nợ ấy bây giờ không làm họ lo lắng.

- Sao vậy?

- Bởi hoàn cảnh hiện tại, họ có đủ khả năng để trả. Nhưng có điều tôi thấy hơi kỳ lạ.

- Cậu nói đi!

- Tổng giám đốc Lưu vẫn đang muốn tìm tân tổng giám đốc mới thay thế. Ông ta không hề có ý định nhường quyền lại cho con trai mình. Cậu có thấy kỳ lạ không?

Khang Vũ nhíu mày:

- Ông ta đang bày trò gì thì đúng hơn. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải lấy lại những gì của cha mẹ tôi. Tôi sẽ ép Lưu Nhật Nam dâng tất cả cho tôi.

Khuôn mặt anh đanh lại:

- Cậu hãy giúp tôi gọi điện cho bên hội đồng quản trị, ngày mai tôi muốn gặp họ.

- Tôi sẽ sắp xếp cho cậu.

Khang Vũ rít giọng:

- Lưu Nhật Nam! Ông chờ đó.

Công Vinh ngập ngừng:

- Cậu chủ! Tại sao cậu không lấy thân phận mình để buộc Lưu Nhật Nam giao trả tài sản của cha mẹ cậu mà phải dùng cách này?

- Vậy là cậu không hiểu tôi rồi. Tôi muốn Lưu Nhật Nam không ngờ đến, chủ nhân mới của số tài sản kia là tôi. Cậu nghĩ đi, lúc ấy ông ta sẽ như thế nào?

- Cậu quả là 1 cao thủ.

2 người cùng cười. Khang Vũ đốt cho mình điếu thuốc. Đôi mắt anh tự nhiên lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết.

Lúc này ngắm anh qua làn khói mỏng, người ta sẽ không dám tin rằng đó là 1 chàng trai tài giỏi và là ông trùm về công ty đầu tư và phát triển địa ốc liên quốc gia, là 1 nhà tỉ phú giàu có nhưng lại rất cô đơn và khắc khổ.

Tất cả những gì anh có được như ngày hôm nay lại không thể cho anh niềm vui hạnh phúc và 1 mái ấm gia đình.

Anh được tôn vinh ca ngợi bởi bao nhiêu lời, nhưng anh không cảm thấy đó là niềm hạnh phúc. Tất cả đều giả dối. Trên đời này, anh không thể tin ai trừ bản thân mình.

Nếu anh không phải là 1 chàng trai tài giỏi và giàu có, thì có ai biết đến cái tên Khang Vũ này không? Nếu anh không sống trong sự vinh hoa thì chắc chắn cái tên Khang Vũ sẽ không bao giờ được nói đến.

Khang Vũ hay Vũ Khang cũng thế thôi. 1 thằng con trai mới lên 10 đã bị người ta nhẫn tâm cướp đi tất cả: người thân và hạnh phúc.

Theo cậu làm người ly hương rồi cũng trở nên lạc loài cô đơn nơi xứ người.

Khang Vũ cảm thấy căm phẫn. Anh trách trời cao không công bằng, bắt anh phải đau khổ và cay đắng.

13 tuổi, cậu mất. Khang Vũ bị đưa vào trường nuôi dạy trẻ em lang thang. Anh trở thành 1 cô nhi, có gia đình nhưng không về được.

Khang Vũ căm ghét người đã gây ra bao đau khổ cho anh. Càng căm ghét anh càng phải sống, sống để trả thù.

Kể từ đó, cái tên Vũ Khang không còn nữa. Anh hạ quyết tâm làm lại 1 con người mới. Khó khăn cực khổ không làm anh chùn chân, không làm anh lùi bước.

Phấn đấu, thời gian ngần ấy năm không phải là ngắn. Nay, Khang Vũ không phải là Vũ Khang của ngày xưa, bơ vơ và lạc lõng. Anh được mọi người tôn trọng và trân trọng.

Khang Vũ mỉm cười trong cay đắng, đời là như thế đó. Người đời chỉ thật sự quan tâm đến mình khi bản thân mình ở vào 1 địa vị khác trong xã hội.

Những năm tháng qua, anh không muốn tìm kiếm cho mình 1 người bạn tri âm, bởi chẳng có ai có thể làm cho anh tin tưởng. Mãi đeo đuổi công danh không màng tình cảm nên con người anh trở nên khô cằn và lạnh lùng chẳng?

Lý Gia Thanh, tên 1 người con gái không thân thiết lại hiện lên trong suy nghĩ của anh.

Tại sao nhỉ? Không lẽ vì cô ta có cùng 1 hoàn cảnh, 1 số phận? Không phải, nói đúng hơn là bản tính thẳng thắn của cô đã làm anh thay đổi cách nhìn về đời sống mình.

Khang Vũ càng không hiểu vì sao anh lại rất muốn làm bạn với Gia Thanh. Có lẽ vì cô không phô trương như bao cô gái khác chăng? Có lẽ vì cô đơn giản và chân thành chăng?

Khang Vũ còn nhớ rất rõ, hôm đó ở nhà hàng Vỹ Dạ. Anh có cái thú ăn khuya nên đã gặp được 1 cô gái mà anh không thể nào quên cả về phong cách lẫn cá tính.

Cách bàn anh ngồi không xa, anh nghe tiếng của 1 cô gái có vẻ rất giận:

- Quán ăn các người làm ăn gì kỳ cục vậy? Mai gọi người quản lý ra đây!

Người phục vụ ngập ngừng:

- Cô à! Cô cần gì chúng tôi...

- Tôi nói muốn gặp người quản lý của các người.

Biết gặp phải 1 vị khách khó tính, người phục vị lật đật chạy đi.

- Vâng, xin cô chờ chút.

- Hứ! Thật là bực mình.

Không đầy 5 phút sau, 1 người đàn ông khoảng 40 bước ra, tiến về phía bàn ăn của cô gái. Ông ta lịch sự:

- Nghe nhân viên phục vụ nói cô cần gặp tôi?

- Đúng rồi. Ông chính là quản lý của quán ăn này?

- Vâng!

- Cung cách phục vụ khách của các ông là vậy đó sao?

Người đàn ông nhỏ nhẹ:

- Thưa cô, cô đã không hài lòng điều gì?

- Ông xem nè, tôi đến đây ngồi và gọi món ăn gần 20 phút rồi mà chưa thấy mang ra.

Cô chỉ:

- Cái bàn ở phía kia đến sau tôi cả 10 phút mà họ đã có món ăn rồi. Còn nữa, tôi khát nước, gọi 1 ly sô đa thì lại mang ra 1 ly cocktail. Bàn thì đầy nước nhờ lau thì chẳng thấy người lau.

Người đàn ông lo lắng hạ giọng:

- Thưa cô, đó là thiếu sót của chúng tôi. Để tôi báo nhân viên phục vụ thay đổi nước uống cho cô, còn món ăn chúng tôi sẽ đãi cô.

- Tôi nghĩ ông không cần phải làm điều đó nữa.

Cô gái đứng dậy dằn 2 tờ giấy bạc màu xnah xuống ly nước:

- Tôi không còn hứng thú để ăn. Nhưng tôi muốn nhắc ông 1 điều, nếu cứ như thế này thì quán của ông khó mà tồn tại.

Cô gái khoác túi xách lên vai thong thả rời khỏi quán. Khang Vũ nhìn theo cô gái đến lúc khuất dạng. Đúng là 1 buổi ăn khuya đầy ấn tượng.

Rồi những ngày kế tiếp, Khang Vũ đi khắp nơi hy vọng gặp lại cô gái. Nhưng trời đất bao la bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm.

Khang Vũ lấy làm thất vọng, nhưng rồi như là định mệnh để anh gặp lại cô trong 1 khung cảNh khá hay. Thì ra cô chính là trưởng phòng điều hành của công ty du lịch Thái Bình và khách sạn mà anh đang trọ. Anh chợt nghĩ, nếu như anh không đòi hỏi gặp trực tiếp người điều hành thì anh đâu thể gặp lại cô, 1 cô gái đầy cá tính.

Vậy mà hay! Cô đã nhận lời làm hướng dẫn cho anh. Thế là anh được gặp cô hàng ngày và được trò chuyện cùng cô.

Hừm! Anh chẳng quan tâm đến lời nói của ai, mà cũng không ai có quyền ngăn cản việc anh làm.

Có thể sẽ có người cười anh, cho anh làm chuyện vớ vẩn, không đâu. 1 người đàn ông có tiếng tăm như anh thì đâu cần thiết phải bày nhiều trò để có được tình bạn ở cô gái kỳ lạ Lý Gia Thanh. Khang Vũ này làm gì nghĩ gì chỉ 1 mình anh hiểu mà thôi, không nhất nhất phải để mọi người hiểu.

Khang Vũ hy vọng 1 ngày không xa, anh được cùng Gia Thanh sánh bước bên nhau đi ăn uống hay là đi chơi sau những giờ làm việc căng thẳng, chia sẻ nhau trong cuộc sống, chắc thú vị lắm.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ và ước mơ, Khang Vũ không hay mình đã để lộ nụ cười ra ngoài. Anh cười, dù là nụ cười không trọn vẹn lắm, cũng thấy khuôn mặt anh bừng sáng làm sao.

Công Vinh gọi nhỏ:

- Cậu chủ! Cậu đang nghĩ gì mà cười vui vậy?

Khang Vũ giật mình, anh khỏa lấp:

- Ờ... không. Ta đang nghĩ đến sự thành công của 1 công việc mới.

- Thế mà tôi cứ tưởng cậu bận suy nghĩ đến cô trưởng phòng điều hành Lý Gia Thanh.

- Tại sao cậu có suy nghĩ đó? À! Mà cậu nhắc tôi mới nhớ. Hình như cậu và Gia Thanh là oan gia với nhau.

- Tôi là người từng gây tai nạn cho cô ấy mà.

- Cũng phải.

- Nhưng tôi đã xin lỗi và trả tiền thuốc men cho cô ta.

Khang Vũ chép miệng:

- Ở trên đời này có những cái không thể dùng tiền là có thể giải quyết được đâu. Tôi muốn cậu đối xử tốt với cô ấy trong tình nghĩa của những con người với nhau.

Công Vinh gãi đầu:

- Không phải là tôi không đối xử tốt với cô ấy. Nhưng cậu chủ thấy đó, Gia Thanh cũng đâu có hiền.

- Lỗi cũng tại cậu mà bảo làm sao cô ấy không dữ cho được.

Khang Vũ vỗ vai Công Vinh:

- Thôi đi, đừng mang trong lòng những chuyện nhỏ nhặt ấy. Sống trong xã hội này, cách đối xử tùy theo nhiều hạng người. Với Gia Thanh, ta không nên như xa lạ vô tình. Vì cô ấy sau này sẽ là người bạn tốt của chúng ta.

Công Vinh gật đầu:

- Cậu chủ! Tôi đã hiểu rồi.

- Tốt! Vậy bây giờ chúng ta cùng xuống phố mua ít đồ đi.

- Vâng.

- Cậu xuống ga-ra khách sạn lấy xe, tôi ra ngoài chờ cậu.

- Vâng.

Nhìn theo dáng Công Vinh, Khang Vũ biết cậu ta đã hiểu sai ý anh. Nhưng anh thì không tiện giải thích bây giờ. Hy vọng Công Vinh hiểu và ủng hộ anh.

Ái Linh ào vào phòng làm việc của Trung Kiên như 1 cơn lốc. Khuôn mặt cô đằng đằng sát khí:

- Anh Kiên!

Trung Kiên ngẩng lên, khuôn mặt không hài lòng:

- Em vào phòng sao không gõ cửa?

Mặc kệ câu hỏi khó chịu của Trung Kiên, Ái Linh chồm lên bàn làm việc của anh:

- Gia Thanh... Tại sao phải là Gia Thanh mà không phải là em, không là ai khác chứ? Trung Kiên, anh nói đi!

- Chuyện gì mới được?

- Anh đừng giả vờ không biết nữa. Có phải anh đã nói giúp để Gia Thanh được sang Mỹ?

Trung Kiên nhíu mày:

- Em đang nói gì, em có biết không Ái Linh? Quả thật Gia Thanh được ban giám đốc chọn sang Mỹ, tin tức này anh cũng mới biết đây thôi.

- Anh tưởng anh nói thế thì em tin sao?

Trung Kiên nhún vai:

- Tin hay không là tùy em.

Ái Linh bực tức:

- Em phải đi hỏi tổng giám đốc mới được.

Trung Kiên ngăn lại:

- Em không thể nói như thế được.

- Tại sao? Có phải trong mắt mọi người, cả trong đôi mắt anh chỉ có Gia Thanh là tài giỏi, có năng lực làm được việc. Còn em, em chỉ là cái bóng mờ lúc nào cũng đứng ngoài suy nghĩ của mọi người. Cả 1 cơ hội cho em cũng không có. Các người tàn nhẫn lắm.

- Ái Linh!

- Em mong muốn có 1 cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Thế mà... em chỉ có thể đứng sau Lý Gia Thanh.

Ái Linh đanh giọng:

- Nhưng Gia Thanh đừng vội mừng quá sớm. Em không để cho nó toại nguyện đâu.

- Em lại muốn gì?

- Muốn gì à? Anh thử nghĩ xem!

Trung Kiên nhẹ giọng khuyên can:

- Anh không biết giữa em và Gia Thanh thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng 2 người dù sao cũng là bạn đồng nghiệp với nhau. Không hài lòng có thể góp ý kiến cho nhau. Đâu cần thiết phải nặng nề nhau như thế.

- Anh lúc nào cũng đứng về phía sau Gia Thanh thì đừng nói gì cả. Bạn thì sao? Em và nó không thể đi chung 1 con đường, hay đứng chugn 1 trận chiến. Em căm ghét nó, nơi nào có Gia Thanh thì hình như em bị lãng quên. Nếu đem so ra thì Gia Thanh làm sao hơn được em, chỉ tại mọi người bị sự ngây thơ dịu dàng của nó lừa thôi. Lần này em phải cho ban giám đốc thấy rõ ai mới là người xứng đáng được cử sang Mỹ.

- Em nhất quyết phải tranh giành và đối đầu với Gia Thanh sao?

- Tại mọi người ép em và anh cũng ép em.

- Em càng nói thì em càng sai. Tự em làm cho bản thân mình nặng nề chứ không ai ép em cả. Anh cho rằng ban giám đốc chọn Gia Thanh là rất sáng suốt và công bằng. Đấy là lời thật của anh.

Ái Linh bặm môi:

- Trung Kiên! Anh muốn làm cho em tức chết phải không? Tại sao anh cứ mãi bênh vực Lý Gia Thanh vậy?

- Cả em và Gia Thanh, tình cảm anh dành cho 2 người đều như nhau. Anh không bênh ai và cũng không ghét bỏ ai.

- Anh nói dối. Cả công ty du lịch và khách sạn này, ai cũng biết anh yêu Gia Thanh mà.

Trung Kiên cười buồn:

- Phải thì sao, còn không phải thì sao? Gia Thanh nào quan tâm đến anh. Mãi mãi với cô ấy anh chỉ là 1 người bạn 1 người bạn đồng nghiệp mà thôi. Cánh cửa vào trái tim cô ấy hình như đã đóng băng từ lâu.

- Đã biết như thế sao anh không bỏ cuộc đi. Tự làm khổ mình chi vậy?

- Cho dù Gia Thanh không đáp lại tình anh, nhưng anh không thể nào không quan tâm đến cô ấy. Gia Thanh thật là tội nghiệp, xuất thân của cô ấy cũng là 1 nỗi đau. Để vượt lên chính nỗi đau ấy không phải là dễ.

- Thế còn em thì sao? Số phận em tốt hơn Gia Thanh à? Anh đúng là quá si tình rồi.

- Em và Gia Thanh khác nhau. Anh quan tâm cả 2, nhưng lý lẽ của trái tim thì không thể nói được. Em có thể chỉ trích anh như thế nào cũng không sao, nhưng em không thể đối xử bất công với Gia Thanh. Những gì của hôm nay, Gia Thanh rất xứng đáng nhận lấy. Anh khuyên em đừng nên thù ghét ganh tị với Gia Thanh nữa, bởi đó là những thành quả mà cô ấy phấn đấu mới có được.

- Vậy em cũng phấn đấu em có được thành quả gì đây? Anh và mọi người đối xử bất công với em thì đúng hơn.

Ái Linh mím môi:

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho Gia Thanh vì nó nhẫn tâm tước đoạt hết tất cả của em. 1 tình yêu duy nhất nó cũng cướp mất.

Trung Kiên bất lực:

- Sao anh nói mãi mà em cũng không chịu tin vậy? Em quá bướng bỉnh!

- Phải đó. Anh biết vì sao em trở nên như vậy mà. Để đạt được mục đích, người ta không loại trừ những thủ đoạn nào.

Trung Kiên quay người bỏ ra ngoài:

- Anh không còn gì để nói với em nữa. Rồi em sẽ phải hối hận về những việc em làm.

- Anh Kiên!

Ái Linh tức tối nhìn theo Trung Kiên. Tại sao anh cứ luôn bênh vực Gia Thanh thế? Nhưng anh càng tốt với Gia Thanh, cô càng căm phẫn. Đáng lý ra cô cũng không đến nỗi căm ghét Gia Thanh đâu. Gia Thanh còn là 1 người bạn tốt nữa kìa. Nhưng tại vì cô được ưu đãi nhiều quá nên làm Ái Linh này không hài lòng thôi.

Bao nhiêu năm ra sức phấn đấu, để rồi cuối cùng cô được gì ngoài sự quên lãng. Cả người cô yêu cũng thờ ơ với cô.

Ái Linh càng đặt hy vọng thì càng bẽ bàng trong hy vọng. Giấc mơ được 1 chiếc vé đến Mỹ đã tiêu tan. Bây giờ chỉ còn trái tim của Trần Trung Kiên. Cô không thể thất bại.

Ái Linh vùng ra ngoài với ý nghĩ đang lóe lên trong đầu. Nhưng vừa đến cửa thì gặp ngay Gia Thanh đang bước vào.

- Ái Linh!

- Tìm Trung Kiên hả? Anh ấy không có ở đây.

- Mày biết Trung Kiên đi đâu không?

- Có việc gấp lắm sao?

- Thật sự rất gấp.

- Vậy thì... tự đi tìm đi.

Ái Linh lướt qua chỗ Gia Thanh với khuôn mặt đanh lạnh. Gia Thanh gọi:

- Ái Linh.

-...

- Mày có thể nói chuyện với tao 1 chút không?

Ái Linh quay lại:

- Tao và mày còn chuyện để nói với nhau sao?

- Ái Linh!

- Xin lỗi nghe trưởng phòng. Tôi nghĩ giữa tôi và trưởng phòng không có gì để nói cả.

- Mày đừng như thế mà Ái Linh. Thật sự tao rất buồn khi tình bạn của chúng ta ra nông nỗi này. Không thể trở lại như lúc ban đầu được sao Ái Linh.

- Chén nước đổ đi thì khó hốt lại cho đầy.

- Ái Linh à! Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau mà.

- Còn có thể sao? Nhưng tao thì không được rồi. Tao không muốn làm bạn với mày nữa. Gia Thanh! Tao căm ghét mày. Vì là bạn mày, nên tao không được gì cả. Tao không muốn làm cái bóng mờ của mày.

Gia Thanh nắm tay bạn:

- Tao làm cho mày đau khổ đến như thế sao? Ái Linh! Tao xin lỗi.

Ái Linh hất ra:

- Không cần đạo đức giả nữa. Mày cười lên tao nghe thoải mái hơn đấy. Nhìn khuôn mặt đau khổ của mày, tao căm tức thêm.

Cô chợt chìa tay:

- Chúc mừng mày! 1 vé đến Mỹ thật là xứng đáng. Cả Trần Trung Kiên cũng không xứng đáng bằng mày.

- Mày có thể mỉa mai tao, nhưng mày nên hiểu 1 điều, những việc này không phải là sự lựa chọn của tao.

- Ai ép buộc mày? Trung Kiên hay tổng giám đốc? Nếu mày không thích, mày có quyền từ chối mà. Hay là để tao đi gặp họ nói rõ cho.

Gia Thanh níu tay bạn:

- Không nên!

Ái Linh nhìn bạn rồi gục gặc:

- Tao hiểu rồi, và mày cũng đừng nói gì nữa cả.

Cô dứt khoát:

- Bắt đầu từ hôm nay, tao không muốn có mối quan hệ gì với mày. Ngày mai tao sẽ dọn ra ngoài.

- Ái Linh!

- Giả tạo!

Điện đàm trên tay Ái Linh có tín hiệu, cô chạy đi trong ánh mắt thất vọng của Gia Thanh.