Cưới Lâu Sẽ Hợp

Chương 1-1: Lễ thành hôn (1)

Khi khách về hết, đã là mười một giờ đêm. Đàm Như Ý không ngờ kết hôn lại làm cho người ta sức cùng lực kiệt như vậy, lỗ tai giống như máy trộn bê tông, ùng ùng vang lên không ngừng.

Mắt thấy Thẩm Tự Chước và một nhóm khách cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa chính, Đàm Như Ý rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như mới từ đáy nước ngoi lên, trong xương cũng mệt mỏi. Cô chống một tay lên bàn, tháo chiếc giày chật ra khỏi chân. Đứng cả ngày, chân cũng sưng đau, giờ phút này cởi giày ra, mới hơi khôi phục chút cảm giác. Đang muốn tháo nốt chiếc giày còn lại, chợt thấy một bóng người thoáng qua cửa.

Đàm Như Ý sợ hãi vội vàng nhét chân trở lại giày, đoan trang đứng thẳng, lúc này mới giương mắt lên nhìn.

Tay Thẩm Tự Chước tháo hoa “Chú rể” trước ngực, tiện tay nhặt áo khoác ngoài vắt trên ghế dựa lên, nhỏ giọng nói một câu: “Đi thôi.”

Đàm Như Ý lập tức nâng áo khoác đi theo về phía trước. Cô vừa đi vừa cúi đầu lấy hoa ở sườn xám của mình lên, khi đi ngang qua thùng rác ở cửa quầy rượu thì giơ tay lên tính toán vứt bỏ, giương mắt nhìn lên, Thẩm Tự Chước đang ngồi vào ghế lái.

Đàm Như Ý do dự chớp mắt một cái, cong ngón tay, nhét hoa hồng nilon chất lượng kém vào túi áo khoác mỏng, bước nhanh hơn trong màn đêm.

Thang máy nhà trọ không người nào dùng thì bình thường dừng ở lầu một, Thẩm Tự Chước mới vừa đè xuống cái nút hướng lên, thang máy trước mặt liền phát ra tiếng, Đàm Như Ý sợ hết hồn, nhìn bốn phía một cái, yên tĩnh, cũng không có khách trọ khác.

Thẩm Tự Chước đã vào thang máy, Đàm Như Ý nhắm mắt đi vào theo. Tay cô chỉ níu thật chặt lấy tay cầm, cứng rắn chịu đựng nhìn chằm chằm về tấm lưng phía trước, cố gắng hô hấp rất chậm rãi, e sợ nếu phát ra một chút xíu tiếng động nào, sẽ làm cho Thẩm Tự Chước chú ý tới sự tồn tại của cô.

Vậy mà không như mong muốn, chuông điện thoại di động chợt vang lên, tựa như thanh chói tay chim bồ câu tiêu phá vỡ yên tĩnh, tay Đàm Như Ý vội vươn móc từ trong túi ra, liếc mắt nhìn trên màn hình, là em trai Đàm Cát gọi tới.

”Chị, hành lý của chị ngày mai đưa tới cho chị có được không?”

Đàm Như Ý vội nói: “Được.”

”Vậy chị nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trước khi em đến sẽ gọi điện thoại cho chị.”

”Được, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Cúp điện thoại, không nhịn được lại khẽ liếc mắt Thẩm Tự Chước một cái, anh vẫn đứng nghiêm như cũ, mắt nhìn phía trước, nét mặt thản nhiên, thật giống như không bị quấy rầy chút nào.

Thẩm Tự Chước vào phòng, lấy một đôi dép lê trong tủ giày ra thay, trực tiếp đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài trên người xuống, tiện tay ném một cái lên ghế sa lon.

Đàm Như Ý thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn nền gạch màu trắng không nhiễm một hạt bụi trong phòng khách, lại cúi đầu nhìn qua giày cao gót trên chân mình bị dính vết rượu màu đỏ, vội vàng lùi nhanh ra ngoài. Cô cẩn thận lui về phía sau một bước, cởi giày, đặt giày ngoài cửa mủi giày hướng ra ngoài, nghiêng đầu thấy đôi giày lộn xộn của Thẩm Tự Chước, liền xếp lại chỉnh tề.

Cô dựa theo cách làm của Thẩm Tự Chước mở tủ giày ra, tìm một vòng lại chỉ tìm được một đôi kiểu nam khác bằng vải bông. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, cô chần trừ chốc lát, vẫn lấy đôi bằng vải bông ra đi.

Đàm Như Ý cởi áo khoác xuống giắt trên kệ trước cửa, xỏ đôi dép quá cỡ rón rén đi tới phòng khách ngồi xuống. Hơi cúi đầu nhìn tiểu Hùng đáng yêu trên ghế sa lon, trong đầu vẫn căng thẳng chậm rãi buông lỏng, cả người thoải mái tựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng, Đàm Như Ý giống như phản xạ có điều kiện lập tức ngồi thẳng lưng.

Thẩm Tự Chước chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc vừa từ phòng tắm ra ngoài. Đàm Như Ý quét ánh mắt đến người anh. Nhìn cả thân trên không che đậy, giống như bị điện giật ánh mắt lập tức dời đi.

Thẩm Tự Chước không có nhìn cô, ném khăn lông vừa lau tóc lên bàn trà, rồi sau đó đi vào phòng ngủ. Một lát sau, anh cầm thảm nhung và gối đầu ra ngoài. Đàm Như Ý nhìn anh đang đi về mình, không tự chủ được đứng lên nhường vị trí trên ghế sa lon. Thẩm Tự Chước ném gối đầu và thảm nhung tới ghế sa lon, ngẩng đầu nhìn về phía cô “Tôi ngủ trên salon.”

Đàm Như Ý gật một cái, đang muốn nói “Được”, Thẩm Tự Chước đã nằm trên ghế salon, kéo thảm nhung che lên người. Ghế sa lon rất ngắn, chân hắn lộ ra ngoài một mảng lớn gác lên trên thành ghế, hình như thảm nhung cũng rất nhỏ, anh dùng sức duỗi ra, vẫn có nửa lòng bàn chân lộ ở bên ngoài.

Đàm Như Ý cảm thấy băn khoăn, muốn nói anhtrở về phòng ngủ, nhưng hô hấp anh đều đều, không biết có phải là đã ngủ hay không. Đàm Như Ý lẳng lặng đứng ở cạnh ghế salon một lúc lâu, nhiều lần há mồm, nhưng vẫn không thể lên tiếng gọi anh. Cuối cùng không tiếng động thở dài, cởi dép trên chân ra, nhón chân lên lặng lẽ đi tới phòng tắm rửa mặt.

Đàm Như Ý hất nước ấm lên mặt, hí mắt liếc nhìn khăn lông trên kệ, thấy treo một hàng khăn lông màu trắng chỉnh tề. Cô không dám tùy tiện sử dụng, không thể làm gì khác hơn là rút mấy tờ khăn giấy, lau lung tung vài cái ở trên mặt. Lấy ra vừa nhìn, trên khăn giấy đã dính mascara đen thùi lùi. Cô vội vàng mở vòi nước ấm, nhắm mắt dùng sức tắm rửa. Tắm nửa ngày, vẫn cảm giác được đầy dầu keo dinh dính, hành lý ngày mai mới đưa tới, mà trong túi của nàng trừ một thỏi son môi thì không còn gì khác. Do dự một hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là cầm lên sữa rửa mặt nam của Thẩm Tự Chước trên bồn rửa.

Tắm xong đã là 20 phút sau, Đàm Như Ý mặc lại sườn xám ban ngày như cũ, nhón chân lên đi tắt đèn của phòng khách, sau đó đi tới phòng ngủ. Ở cửa phòng ngủ, cô dừng bước lại, liếc mắt nhìn trên ghế sa lon.

Trong bóng tối có một bóng dáng co ro, nhìn không rõ, chỉ có một hình dáng phập phồng.

Cho tới giờ khắc này, cô mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra —— “Bóng dáng” trước mắt này, sau này chính là chồng trên danh nghĩa của cô.

_

Bởi vì nhiều năm cũng trở thàn đồng hồ sinh vật, bảy giờ Đàm Như Ý liền tỉnh. Cô rón ra rón rén đi ra ngoài, trong nắng sớm mờ mờ, Thẩm Tự Chước vẫn nằm im, còn chưa có tỉnh lại.

Sau khi rửa mặt Đàm Như Ý rón rén, đi ra cửa mua bữa ăn sáng, trở về thì Thẩm Tự Chước đang đứng ở trong phòng tắm đánh răng.

Đàm Như Ý sợ hết hồn, do dự một chút, lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

”Chào buổi sáng.” Thẩm Tự Chước khạc bọt trong miệng ra, ừng ực ừng ực súc miệng.

Đàm Như Ý xếp bánh quẩy và sữa đậu nành ra bàn, tính toán chiên thêm hai quả trứng, kết quả mở tủ lạnh ra vừa nhìn, mọi thứ đều được xếp gọn gang, ngay ngắn. Nhìn lại máy hút khói và bếp ga, đều là mới tinh, đoán chừng khi ở nhà Thẩm Tự Chước chưa từng động đến.

Thẩm Tự Chước từ phòng tắm đi ra, Đàm Như Ý vội vàng lên tiếng: “Thẩm tiên sinh, tới đây ăn sáng thôi.” Thẩm Tự Chước đang đi từ phòng tắm ra, bước chân dừng một chút, liếc mắt nhìn bàn ăn, “Tôi sớm có thói quen ăn sữa tươi và bánh mì, về sau không cần bận tâm.” Giọng nói vẫn bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào.

Đàm Như Ý ngẩn ra, ánh mắt che giấu.

Sau khi ăn xong, Đàm Cát gọi điện thoại tới, nói là hành lý đã mang cửa chung cư rồi.

Đàm Cát học năm thứ hai đại học, kết quả thi tốt nghiệp trung học tốt hơn cô. Thanh niên mười chín tuổi, chân dài, đứng dưới ánh nắng sớm, thật giống như một cây tiểu Bạch Dương cao lớn.

Tình trạng gia đình Đàm Như Ý, dù đặt ở tình cảm tình yêu hay hôn nhân, cũng có thể làm cho người tổng kết ra kết quả: có một em trai, cha say rượu đánh bạc, mồ côi mẹ...... Có người giới thiệu đối tượng cho cô, người khác vừa nghe cô có một em trai liền chùn bước rồi, sợ rằng sau khi kết hôn sẽ lấy tiền của gia đình, lo chuyện lấy vợ sinh con của em trai.

Trong lòng Đàm Như Ý biết rõ, Đàm Cát không bao giờ tìm cô xin một đồng nào. Đại học năm thứ nhất Đàm Như Ý còn giúp hắn đóng học phí, sau lại dành giải thưởng quốc gia, liền trả lại toàn bộ tiền cho Đàm Như Ý, có chẵn có lẻ; sau lần đó tự mình đi làm kiếm tiền, tiền học phí, phí sinh hoạt không nói với cô một lần nào.

Tiểu Bạch Dương thấy cô đang chạy tới, cười với cô một tiếng, lộ ra hàm răng chỉnh tề.

Đàm Như Ý vỗ vai cậu một cái, cười hỏi: “Đã ăn sáng chưa?”

Đàm Cát lắc đầu, “Em trở về trường học rồi ăn”, lại hỏi, “Anh rể đâu?”

”Đang ăn sáng. Buổi trưa hôm nay còn phải ăn cơm cùng ba mẹ anh ấy, cũng không tiện bảo em đi lên chơi, chờ ta nhận chức, em tới chơi tiếp nha.”

”Vâng.” Đàm Cát gật đầu.

”Thiếu tiền không?”

Đàm Cát lắc đầu, “Chị đã kết hôn, nghĩ nhiều tới mình thôi.” Nói xong đôi tay đút vào trong túi áo khoác, lui về phía sau một bước, “Vậy em đi trước, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho em!”

Đàm Như Ý nhìn bóng dáng của Đàm Cát ra khỏi cửa chính chung cư, lúc này mới kéo hành lý xoay người lại.