Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng

Chương 19: Quan hệ anh em tinh tế

An Tình Hủy không thể không thừa nhận, khi mình nghe thấy cuộc đối thoại của mấy nữ giúp việc, tâm tình rất không tốt, cô không thể ngờ mình ra sức lấy lòng nhị thiếu, lại còn không bằng được Hoắc Nhĩ Phi cái gì cũng không hiểu. Tại sao cô ta có thể lọt vào mắt xanh của nhị thiếu, phải nói, cô ta không xinh đẹp bằng cô, vóc người cũng không tốt hơn cô, càng không khiến nhị thiếu vui lòng.

Trong mắt cô dâng lên vẻ thù hận, ngón tay xoắn chặt vào nhau, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhếch môi cười lạnh, Hoắc Nhĩ Phi, vậy tới chờ xem!

Hoắc Nhĩ Phi cứ nằm vậy đến hai ba tiếng, mới chậm rãi bò vào phòng tắm, chỉ cảm thấy dưới thân vô cùng đau đớn, giống như bị xé rách.

Cô chịu đựng đau nhức mở nước nóng, ngồi chồm hổm trên mặt đất lặng lẽ khóc, vòi nước nóng chảy từ trên đầu cô xuống, hòa lẫn với nước mắt. Cô nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy tàn tạ không chịu nổi, rất muốn liều mạng, nhưng trong đầu lập tức nghĩ tới cha mẹ hai bên tóc mai đã dần bạc trắng, nếu như bọn họ biết mình chết như vậy, nhất định rất đau lòng.

Đột nhiên nghĩ đến lời bác sỹ kia đã nói với mình, có lúc thích hợp phải chịu thua, còn sống dù sao cũng tốt hơn chết, còn sống thật sự tốt hơn chết sao? Hay bởi vì cô không bỏ qua được trách nhiệm và tình thân.


Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặc cho nước nóng xối lên người, cắn khóe môi khóc nức nở, chỉ cảm thấy trong lòng đau thương.

Trong tòa nhà cao tầng tập đoàn Thư Á, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Thư Yến Tả ngồi trên ghế dựa như có điều suy nghĩ, anh phát hiện trong đầu mình lại thoảng qua bóng dáng cô gái kia, nhận thức này làm cho anh rất khó chịu, tức giận gạt bỏ một xấp tài liệu trên bàn làm việc.

Thư ký Monica chỉ cảm thấy hôm nay tổng giám đốc không giống trước kia, hình như rất tức tối, ngay cả tài liệu cũng vứt rồi, cô nơm nớp lo sợ đi vào, “Tổng giám đốc, có vị Thư tiên sinh tự xưng là đại ca của ngài, nói ở phòng cà phê lầu hai chờ ngài.”

“Biết rồi, cô ra ngoài đi.”

“Vâng.” Monica đáp một tiếng, vội vàng khom người rời khỏi, chỉ sợ tổng giám đốc sơ ý một chút trút giận lên người cô.

“Chờ một chút.” Thư Yến Tả gọi cô lại.

Monica chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp, xoay người lại.

“Nhặt tài liệu trên đất lên, dọn dẹp xong đặt trên bàn làm việc cho tôi.” Nói xong đứng dậy rời đi.

Lầu hai tập đoàn Thư Á là nơi nhân viên nghỉ ngơi, dùng làm phòng cà phê.


Bên trong phòng VIP, có hai người đàn ông kiểu hoàn toàn khác biệt ngồi đối mặt, tao nhã uống cà phê.

“Chuẩn bị lúc nào thì chính thức tiếp nhận Á Ninh.” Mở miệng nói chuyện là người đàn ông có đôi mắt phượng hẹp dài, ngũ quan hoàn mỹ, vẻ mặt mê hoặc chúng sinh.

Anh chính là chủ tịch tập đoàn Thư Á kiêm lão đại bang Viêm Ưng, bá chủ hai nhà hắc bạch, người ta gọi là ác ma khát máu Thư Yến Tả.

“Lúc nào cũng có thể.” Nói chuyện là một người đàn ông nhếch miệng lên nở nụ cười xao xuyến, tự có một vẻ tự nhiên khác, trong tròng mắt đen chợt hiện ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Anh chính là anh trai ruột của Thư Yến Tả, dịu dàng đa tình hoa hoa công tử Thư Phiến Hữu. Cho dù ở đâu, luôn nở nụ cười die end anl eeq uyd on câu hồn kiểu chiêu bài, mặc dù diện mạo không mê hoặc chúng sinh như em trai, nhưng có một khí chất tuấn lãng khác, càng có kiểu cố chấp không kiềm chế được, cũng mê hoặc rất nhiều phụ nữ thét chói tai ái mộ anh, diện mạo di truyền từ cha nhiều hơn.

Thư Yến Tả bưng cà phê lên, uống một ngụm, để xuống, “Vậy thì tót, xé chiều nay tới phòng làm việc của em, làm thủ tục bàn giao.”


“Không thành vấn đề, em trai thân ái của anh, đã lâu không gặp, em chính là lạnh như băng vậy.” Thư Phiến Hữu cười đến vô hại.

“Anh hơi quản quá nhiều rồi.” Mắt phượng của Thư Yến Tả híp lại.

“Ôi! Em không thể phối hợp với anh một chút sao, nhất định lạnh như băng vậy.” Thư Phiến Hữu cười đến rất bất đắc dĩ.

“Em còn có chuyện, đi trước.” Thư Yến Tả lạnh lùng đứng dậy, cũng không quay đầu đi luôn.

Thư Phiến Hữu nhìn bóng lưng em trai rời đi, cười đến rất khổ sở, đúng vậy! Tiểu Tả quả thật quá cực khổ, nó hận mình cũng là việc nên làm, nếu không phải bởi vì anh không muốn đón nhận công ty nhà mình, tiểu Tả cũng sẽ không sống khổ cực từ nhỏ như vậy.