Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Quyển 1 - Chương 20

“A! Thôn trang!”

Theo tiếng kinh hô, bước chân của Nhẫm Cửu cũng trở nên nhanh nhẹn, “Mau mau! Mười mấy ngày rồi không có lấy một hạt gạo, cả miệng toàn mùi rau dại, bụng trống rỗng rồi, tối nay chúng ta phải ăn một bữa cho đã!”

Sở Cuồng duy trì tần suất bước chân vốn có: “Xin thứ cho tôi không thể lý giải sự bức thiết của các hạ, rau dại đủ để chống đói, hơn nữa lại cung cấp nguồn năng lượng nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục đi trong núi mười ngày nữa.”

“À! Vậy sao! Đại gia đây giỏi giang quá nhỉ, ngươi tiếp tục đi trong núi đi, ta muốn đi ăn thịt!” Nhẫm Cửu nghĩ đến mười mấy ngày nay thật khổ không kể xiết.

Chuyện này phải kể từ khi họ bước vào chốn rừng núi hoang vu…

“Có phải chúng ta lạc đường rồi không?” Nhẫm Cửu vẫn luôn im lặng theo sau Sở Cuồng, khi họ vòng qua cùng một chỗ đến lần thứ ba, cuối cùng Nhẫm Cửu không nhịn được nữa phải lên tiếng, “Con nhện trên cành cây này ta đã nhìn thấy lần thứ ba rồi đó.”

“Không thể nào.” Sở Cuồng nói, “Với sự chỉ dẫn của máy định hướng tinh vị, xác xuất lạc đường là một phần ngàn tỷ.” Nói xong hắn lấy trong y phục ra một cái máy, sau đó trán âm thầm toát mồ hôi lạnh, “Không có tín hiệu…”

Nhẫm Cửu nhìn hắn: “Vậy thì sao?”

“Chúng ta lạc đường rồi.”

“……”

“Thật là may mắn quá mà.” Nhẫm Cửu đặt mông ngồi xuống mặt đất trải đầy lá khô, uể oải nói, “Ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này ta nhất định phải đến sòng bạc dạo một vòng, chuyện ngươi nói không có khả năng xảy ra như vậy mà chúng ta cũng đụng phải, ta nhất định có thể thắng hết cả sòng… Tiền đề là, nếu chúng ta không phơi thây ở nơi hoang dã này.”

“Không thể từ bỏ hi vọng.” Sở Cuồng khom xuống nhìn Nhẫm Cửu, nghiêm túc nói, “Mất lòng tin là đại kỵ trong lúc hành quân, bây giờ chỉ gặp phải chút khó khăn nho nhỏ, rất dễ khắc phục…” Chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng “ục” thật dài từ bụng Sở Cuồng chui ra, vô tình ngắt lời hắn, để lại một mảng im lặng.

Nhẫm Cửu nhìn bốn phía: “Được rồi, thương lượng xem tối nay ăn gì?”

Sở Cuồng quay đầu, nhìn thấy cổ thụ kín trời và lá khô đầy mặt đất, hắn trầm mặc: “Ờ… Xem ra tình thế khắc nghiệt hơi tôi nghĩ nhiều.”

Hai người nhìn nhau một hồi, Nhẫm Cửu gãi đầu, nghĩ đến hộp thuốc viên dinh dưỡng của hắn là do nàng hạ độc thủ, bây giờ nàng sa cơ đến nước này cũng không thể nào chịu trách nhiệm với cả người Sở Cuồng được, nhưng tốt xấu gì cũng phải chịu trách nhiệm với bụng hắn chứ, Nhẫm Cửu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng tán cây mọc ra: “Đi bên này.” Nàng dắt tay Sở Cuồng đi về phía trước, “Trong rừng núi hoang vu nhất định có rau dại ăn được, trên người ngươi có nhiều vũ khí như vậy, tùy tiện bắt một con thỏ là ăn được rồi, không đói chết đâu.”

Sở Cuồng nhìn bàn tay đang nắm tay mình của Nhẫm Cửu, ngón tay nữ nhân thật nhỏ và mát, dường như chỉ cần hắn dùng lực là có thể bóp nát bàn tay này…

“Làm sao vậy?” Nhẫm Cửu dừng bước quay đầu nhìn hắn, lúc này Sở Cuồng mới kinh ngạc phát giác vừa rồi hắn đã thật sự dùng lực bóp tay nàng… Hắn hắng giọng: “Không… Tôi chỉ thử xem có bóp nát được không thôi.”

“Cái gì?” Nhẫm Cửu kỳ quái nhìn hắn.

Tiếp xúc với ánh mắt Nhẫm Cửu, Sở Cuồng cũng cảm thấy đầu óc mình chắc có vấn đề gì rồi, hắn dời mắt không nhìn Nhẫm Cửu nữa, lòng đang nghĩ xem phải tìm lời gì để nói, bỗng Nhẫm Cửu siết tay gọi: “Nhanh nhanh, lấy vũ khí ra đi!”

Địch tấn công sao? Sở Cuồng phản ứng rất nhanh, mắt chỉ kịp nhìn thấy một vật thể màu xám di động, tay đã móc vũ khí ra nhắm vào hướng đó bắn “xoẹt” một cái, chỉ nghe một tiếng “bụp” vang lên, vật thể đó đã biến mất trong không khí.

“A!” Nhẫm Cửu hét lớn, “Mất rồi! Sao ngươi lại bắn nó thành khói vậy?”

Nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, Sở Cuồng nhíu mày: “Tiêu diệt mục tiêu là chuyện đương nhiên mà.”

“Vậy chúng ta ăn gì?”

Sở Cuồng ngạc nhiên: “Vật có thể chuyển động vừa rồi có thể ăn sao?”

“Thỏ mà tại sao không thể ăn?”

Sở Cuồng im lặng một khắc, trầm sắc mặt nghiêm túc nói: “Tôi không ăn sinh vật phi nhân hình.”

Nhẫm Cửu vỗ trán, sao nàng lại quên nhỉ, về mặt ăn uống, muốn kén chọn bao nhiêu thì tên này kén chọn bấy nhiêu… Nhưng mà thôi vậy, vũ khí của Sở Cuồng chỉ có thể bắn động vật thành một làn khói, còn trên người nàng cũng không có vũ khí gì giúp ích được, không thể bắt thỏ hoang chạy loạn, đành phải thật thà ăn rau thôi…

Nhưng Sở Cuồng vĩnh viễn vẫn luôn bình tĩnh như vậy, nhìn bước chân của Nhẫm Cửu càng lúc càng nhanh, Sở Cuồng cao giọng nói: “Đừng hấp tấp, cần phải mai phục để tiến vào thôn, thăm dò kĩ càng bên trong có nhân mã của quan phủ không.”

Bước chân vừa nóng vừa vội của Nhẫm Cửu khựng lại, nàng quay đầu nhìn hắn, mấp máy môi, dường như có gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả, thật thà quay lại sau lưng Sở Cuồng. Sở Cuồng liếc nhìn nàng: “Nếu các hạ có dị nghị gì thì cứ nói, kiến giải của tôi không nhất định chính xác tuyệt đối.”

“Không… Ta vốn đang nghĩ, thôn này là chúng ta chó ngáp phải ruồi gặp phải, trong đó chắc không có người muốn giết chúng ta đâu. Nhưng giống như ngươi nói, vạn sự luôn phải có dự tính xấu nhất.” Nhẫm Cửu bĩu môi, “Ý nghĩ may rủi và hành động lỗ mãng chỉ khiến người ta chịu thiệt thôi.”

Nàng đã khôn ra rồi, không muốn chịu thiệt nữa.

Sở Cuồng nghe vậy khẽ ngẩn ra, nhưng lại không nói thêm lời nào, chỉ quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Có một con đường nhỏ kéo dài lên núi, đi theo nó là có thể vào thôn một cách nhanh nhất, nhưng hai người không đi đường nhỏ mà vòng vèo một hồi, đến bên một con sông nhỏ, theo bờ sông đi vào trong thôn, đang là buổi chiều nhàn hạ, bên sông có một thôn phụ đang giặt y phục, Nhẫm Cửu quay đầu nhìn Sở Cuồng: “Chỉ có một mình bà ta thôi, ta lên trước thăm dò tình hình.”

“Quá nguy hiểm. Hơn nữa lại không thể xác định được đối phương có khai thật hay không.” Sở Cuồng nói, “Trói lại trước rồi thẩm vấn thì thỏa đáng hơn.”

“Vậy mới không thỏa đáng đó!”

“Vậy để tôi đi thăm dò, cô trốn ở đây đi.” Nói xong Sở cuồng đã đi về phía trước.

Nhìn thấy hắn bắt đầu bình tĩnh trò chuyện với thôn phụ kia, Nhẫm Cửu đột nhiên cảm thấy có phải trước đó mình nghĩ quá nhiều rồi không, cái thôn nhỏ trên một ngọn núi lớn như vậy, người của quan phủ đâu rảnh rỗi đến mức chạy đến đây, Sở Cuồng vốn không phải là người của tinh cầu này, hắn lúc nào cũng đề phòng thì có thể lý giải được, nhưng Nhẫm Cửu đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, quy tắc của thế giới này nàng cũng biết, vậy mà lại cùng Sở Cuồng làm loạn… Nàng bị rắn cắn một lần sợ dây thừng mười năm sao… 

Nhẫm Cửu cảm thấy mình thật nực cười.

Không lâu sau, Sở Cuồng vẫy tay với Nhẫm Cửu, ra biểu bảo nàng bước đến, Sở Cuồng dùng khẩu hình cho nàng biết: “An toàn.”

Thôn phụ bên cạnh nhìn Nhẫm Cửu, gương mặt đen đúa lộ ra nụ cười chất phác: “Ai ôi, đây là thê tử của cậu à!”

Nhẫm Cửu ngẩn ra trong một khắc, nàng muốn giải thích quan hệ giữa mình và Sở Cuồng, nhưng nghĩ lại, trước đó hình như nàng và Sở Cuồng từng có khế ước hôn nhân gì đó, tuy thực tế vẫn chưa phải, nhưng bây giờ đích thực là nên nhận danh xưng này, Nhẫm Cửu nghiêng đầu nhìn Sở Cuồng, hắn cũng im lặng không nói, thiết nghĩ chắc cũng nghĩ như nàng.

“Thôn của chúng tôi hẻo lánh như vậy mà các người cũng vào được, thật không dễ dầu gì, trong rừng rậm phía sau đã có bao nhiêu người lạc đường rồi đó, không biết cuối cùng ra sao nữa.”

Nhẫm Cửu gật đầu: “Chúng tôi cũng lạc đường, chó ngáp phải ruồi mà đến được đây. Nếu không phải may mắn thì chắc cũng giống như những người cuối cùng không biết ra sao kia rồi.”

Sở Cuồng nghe vậy ho một tiếng, không đáp lời nào.

“Là duyên phận đó!” Thôn phụ vừa nói vừa bưng y phục đã giặt xong, cười nhìn Nhẫm Cửu, “Vừa rồi tiểu ca nói với tôi là cô muốn ăn gạo, hỏi tôi có không, thật là thương thê tử quá, vừa hay chỗ chúng tôi có gạo vừa thu hoạch, cô cậu theo tôi đi, tôi nấu cho cô cậu ăn.”

Nhà của nông phụ tuy giản dị nhưng tràn đầy sức sống, bà ta nói nam nhân nhà mình đã lên núi đi săn, mấy ngày mới về, cho hai người Nhẫm Cửu ở đây, chờ nam nhân trong nhà về rồi sẽ đưa hai người ra khỏi núi.

Ăn cơm xong thì trời cũng dần tối, nông phụ bố trí phòng cho họ, trước khi đi dặn dò: “Núi này nhiều động vật lắm, buổi tối đừng ra ngoài một mình.”

Nhẫm Cửu gật đầu đáp lời, quay đầu lại nhìn, sắc mặt của Sở Cuồng bỗng nghiêm lại. Nhẫm Cửu kỳ quái: “Ngươi làm sao vậy?”

“Bà ấy bảo chúng ta đừng ra ngoài buổi tối.”

“Đúng rồi, sao vậy?”

Sở Cuồng cụp mắt: “Không… Không có gì.”

Đêm khuya, Nhẫm Cửu ngủ trên giường, Sở Cuồng chỉ trải một lớp chăn dưới đất, nằm ngửa nhưng không nhắm mắt. Đêm nay ngoài tiếng mèo kêu dữ dội bên ngoài thì không có gì dị thường, đến khi trời sắp sáng hắn mời chợp mắt một lúc.

Ban ngày, sau khi hai người rửa mặt bèn dạo một vòng quanh thôn, các thôn dân chất phác rộng rãi, thấy người bên ngoài đến cũng rất nhiệt tình. Chẳng mấy chốc trong tay lại xách thêm nhiều đồ, nào thức ăn nào rượu, Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu vui mừng cắn trái cây người ta cho, trên mặt treo nụ cười mỉm mười mấy ngày nay không thấy.

Hắn bỗng cảm thấy đối với người bản địa ở tinh cầu này, phải chăng hắn đã nghĩ quá nhiều rồi…

Lại đến đêm, Nhẫm Cửu nằm trên giường nhìn lên xà nhà nói: “Sở Cuồng, ngươi thích nơi này không?”

Sở Cuồng không đáp, hắn không nói ra được chỗ nào kỳ quái, chỉ im lặng. Nhẫm Cửu mở mắt, nhẹ giọng nói: “Họ sống thật vui vẻ, giống như mọi người trong trại vậy…”

Sở Cuồng bỗng nghĩ ra điều gì hỏi: “Thôn này rất ít đàn ông.”

“Ừ, chắc là bận làm nông hết.” Nhẫm Cửu vừa dứt lời, bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng mèo kêu kỳ quái, thê thảm một cách bất thường, khiến Nhẫm Cửu bất giác sợ hãi run cầm cập, “Mèo kêu ghê quá.”

Sở Cuồng ngồi bật dậy: “Thanh âm có chỗ không đúng.”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến một tiếng kêu lớn, Nhẫm Cửu cả kinh ngồi dậy nhìn Sở Cuồng: “Giống… người?”