Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi

Chương 23

Không biết tại sao, trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại nghi kị với Giang Mị nương, rõ ràng không có chuyện gì, nhưng vẫnnghi thần nghi quỷ [đa nghi], cứ luôn cảm thấy nó như một cái hố, chờ các nàng nhảy vào.

Tiễn Thi Mẫn, Vân nương đứng ở cổng trang viên, giống như dự cảm được điềm xấu, mí mắt cứ nháy liên tục.

Bước vào cửa chính của Mạc phủ, Giang Mị nương tươi cười vui vẻ bước ra nghênh đón, thấy bộ dạng của bà ta như vậy, trong lòng Thi Mẫn lại càng thêm nghi ngờ.

Chờ thêm lúc nữa, nàng muốn biết đã xảy ra chuyện gì?

Giang Mị nương cười khanh khách dẫn Thi Mẫn vào đại sảnh, kéo nàng ngồi xuống.

Ngồi vào chỗ của mình, Mạc Hâm Mẫn vừa từ bên ngoài sải bước đi vào, nhìn thấy Thi Mẫn, hắn chắp tay khom người, cười nói: "Ca ca báo cho nhị muội một tin vui."

Rùng mình, nàng ngồi dậy, hỏi: "Phụ thân không phải bị bệnh sao, vậy thì có gì mà vui?"

"Nha đầu này, nói gì vậy à? Không được nguyền rủa lão gia, Hoàng thượng ban cho lão gia một chuyện tốt, bây giờ đang phụng chỉ ra ngoài Kinh truyền chỉ." Bà ta cười vô cùng giả dối, tầng phấn son thật dày trên mặt, tạo thành những nếp nhăn, nông sâu chồng chất.

"Đã như vậy, vì sao lại lấy lí do phụ thân bệnh nặng để gọi ta về nhà?" Nàng đề phòng, ánh mắt ý bảo, bà vú và Hỉ muội cùng đi tới bên người nàng.

"Hạ nhân lại nói với con như vậy? Đúng là đáng bị đánh mà, lại dám gạt tiểu thư, Thi Mẫn, đừng tức giận, con cũng biết, ta không biết cách trị gia như mợ con, nay ngay cả hạ nhân cũng dám tạo phản, không sợ, không sợ, ngày mai nương sẽ trừng trị đám cẩu nô tài này trước mặt con, giúp con xả giận ." [Pin:Mẹ con bà này lại nghĩ ra kế gì đây? Đang ghét nhau mà cũng xưng mẹ gọi con được. Phục]

Lông mày nhăn lại, nàng không muốn nhìn Giang Mị nương diễn trò, ngăn những lời nói nhảm của bà ta, tức giận nói: "Nếu phụ thân không có chuyện gì, Thi Mẫn đi về trước."

"Nói cái gì đó, khó lắm mới tới một lần, sao không ngồi thêm chút nữa?" Thi Mẫn vừa đứng lên, Giang Mị nương lập tức ngănphía trước,ép nàng ngồi về chỗ cũ.

Mắt thấy tình thế không ổn, nàng gật đầu với Hỉ muội, Hỉ muội nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng chưa ra tới cửa, Mạc Hâm Mẫn liền ra lệnh, "Người đâu, bà vú một đường vào kinh mệt nhọc, còn không đưa bà vú đi nghỉ ngơi.

Lời chưa dứt, liền có mấy nha đầu xông ra, muốn đưa bà vú và Hỉ muội ra ngoài.

Như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, Thi Mẫn chạy nhanh đến bên cạnh bà vú hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?".di3xn.ddafn.lee.quys.ddoon.

vấn đề của nàng làm mọi người không sao hiểu được, tại sao lại hỏi vấn đề đó vào lúc này ? Nhưng bà vú vẫn đáp."Hai mươi mốt tháng bảy."

Nghe bà vú trả lời, Thi Mẫn chỉ biết hít mạnh một hơi, nhíu chặt mày, đáng chết, trúng bẫy rồi, chỉ tại nàng quá sơ suất, kể từ khi Hoàng Phủ Đình lên ngôi Hoàng đế, nàng liền quăng chuyện này ra khỏi đầu, những ngày sau lại càng thuận lợi, lại quên mất đại kiếp của mình.

Mạc Hâm Mẫn vung tay với người làm, bọn họ đưa bà vú và Hỉ muội ra ngoài.

Thi Mẫn trợn mắt nhìn lại, cắn răng hỏi: "Đại ca đây là có ý gì?"

"Muội muội chớ nên hiểu lầm..., nay tìm muội muội qua đây, chỉ muốn thảo luận chung thân đại sự của muội với muội thôi, tuổi muội muội cũng không nhỏ, phụ thân bận nhiều việc, ta đây làm đại ca , sao có thể không quan tâm đến chuyện này của muội được chứ."

Mặt hắn đầy vẻ cợt nhả, nhìn gương mặt nho nhỏ của Thi Mẫn. Mặt mày củ nha đầu này nẩy nở rồi, càng lớn càng xinh đẹp, ngay cả Phân Mẫn, cái người tự cho mình là xinh đẹp, sợ cũng phải kém ba phần.

Nhìn xem, mày ra mày, mắt ra mắt, hành động tác phong trang nhã, trên khuôn mặt lại có một cỗ hơi thở làm người ta thương tiếc, khó trách tên Lý Hải Đình kia vừa thấy đã để ý, cho dù phải đưa thêm một lượng lớn sính lễ, không thu nửa phần đồ cưới, cũng phải cưới bằng được người về nhà.

Thấy Thi Mẫn không nói gì, hắn lại hỏi: "Muội muội sao không hỏi thử đại ca đại ca đã giúp ngươi chọn được gia đình nào?"

Nàng cắn răng, cười lạnh một hồi. Có đối tượng tốt thật còn tới lượt nàng sao? Chỉ có dưa héo táo non mà thôi.

"Đại ca tốt bụng như vậy, sao có thể bỏ qua tỷ tỷ, lo liệu cho ta trước?"

"Sao ta lại không muốn, nhưng Phân Mẫn đã có tên trong danh sách tuyển tú, tháng ba năm sau sẽ phải đưa vào cung, hôm nay trong nhà có mời ma ma đến dạy, còn đang học lễ nghi nữa kìa."

"Đã như vậy, Thi Mẫn về chờ tin tốt của tỷ tỷ." Dứt lời, nàng lại xoay người muốn đi, nhưng Mạc Hâm Mẫn sao có thể cho nàng toại nguyện, tiến lên trước, ngăn ngay ở trước cửa.Pinni.LQD.

"Bà vú đã lớn tuổi, muội cho bà ấy nghỉ ngơi một chút đi, muội muội ngồi đây một lát, tạm nghe thử xem ca ca đã giúp ngươi tìm được gia đình nào." Mạc Hâm Mẫn khẽ mỉm cười, phụ thân không có ở đây, chỉ cần gạo nấu thành cơm, dù phụ thân có trở lại, Thi Mẫn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vào cửa chính của Lý gia.

Thi Mẫn không đáp lời, bày ra bộ mặt thối nhìn Giang Mị nương đang đầy bụng lửa giận, nàng hừ một tiếng, thầm nghĩ:cũng không tin tiểu xướng phụ như bà ta, còn có thể liều lĩnh bao lâu.

Mạc Hâm Mẫn lơ đễnh, cứ thế nói tiếp: "Nhị muội muội, ca ca giúp ngươi chọn được Lý Hải Đình con trai cưng của Lý gia, cửa hàng tơ lụa của nhà hắn lớn nhất Kinh thành đấy,sau khi gả đi, ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần mau chóng sinh một tiểu tử trắng trẻo mập mạp cho Lý gia là được, Lý Hải Đình chắc chắn sẽ nâng ngươi trong lòng bàn tay."

Nàng không đáp lại, mặt càng ngày càng tối, Lý Hải Đình, quả nhiên là Lý Hải Đình, đi một vòng, cuối cùng nàng vẫn gặp hắn, nàng không thể nói được tim của mình bây giờ đang nóng hay lạnh, chỉ cảm thấy buồn cười.

Mạc Hâm Mẫn nói tiếp: “Tướng mạo của Lý Hải Đình cũng tốt, bao nhiêu cô nương Kinh thành ngưỡng mộ hắn, hắn cũng không thèm để ý, nếu không phải danh hiệu từ mi Quan Âm của muội quá lớn, nhiều người biết đến, để hắn tìm mọi cách để gặp mặt, hôm nay không phải là duyên phận đã định sẵn từ ba kiếpsao.

Lý Hải Đình sinh lòng ái mộ với muội, tương tư thành tật, hàng đêm không thể chợp mắt, hắn vừa yêu tài đức của muội muội, cũng yêu tướng mạo của muội muội, một lòng một dạ muốn cưới muội vào cửa.

"Mẫu thân đã giúp các ngươi xem bát tự, đại sư trong miếu đều nói các ngươi có duyên trời định, tương lai sau này sẽ trải qua những ngày tháng hòa thuận vui vẻ, không biết ý muội muội như thế nào?"

"Ta nói không, ca ca sẽ thả ta về chứ?"

Nàng nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt hiện rõ uy nghi, khiến lòng hắn lo sợ, trong lòng thất kinh, nha đầu này, từ bao giờ đã biến thành bộ dạng kia?

Hắn hít một hơi, trấn định lại tâm tư, bạc đã cầm rồi, sính lễ cũng đã đổi thành ngân phiếu tương đương đặt trong túi hắn, muốn hắn nhả tiền ra, tuyệt không có khả năng, huống chi hắnvà Lý Hải Đình tình như huynh đệ, nếu Thi Mẫn không gả vào Lý gia, sau này có gì tốt sợ là sẽ không tới phiên hắn được hưởng.

Đanh mặt lại, nói tới đây rồi, cũng nên xé mặt nạ ra rồi, hắn không cần phải giả bộ diễn kịch nữa.

"Thật sự mà nói, cho dù ngươi có đồng ý hay không, kết quả đều giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ phải chịu nhiều hay ít đau khổ mà thôi."

"Phụ thân sẽ không đồng ý dòng chính nữ của Mạc gia gả cho thương hộ, việc này sẽ gây trở ngại cho tiền đồ của cha và nhị ca." Tuy là hỏi, thật ra nàng đang ngầm nói với hạ nhân canh ở bên ngoài.

"Nếu muội muội muốn nói rõ ràng, ta sẽ nói lại tường tận cho muội nghe, ta không cần biết phụ thân và Phương Mẫn có tiền đồ hay không, bởi vì tiền đồ của bọn ta sẽ không được hưởng gì cả, thương hộ thì sao? Địa vị của họ thấp kém sao? Muội muội giúp mợ của mình kinh doanh nhiều như vậy, chẳng lẽ vẫn giữ quan điểm thủ lậu này sao .

"Cha và Phương Mẫn đều không ở Kinh thành, mọi chuyện trên dưới Mạc phủ đều do ta quyết định, nói cho ngươi biết vậy, ta đã nhận sính lễ của Lý gia, Lý Hải Đình cũng thật lòng thích muội muội, vinh hoa phú quý sau này đều cho ngươi hưởng. Ngươi chấp nhận đi, kiệu hoa của Lý gia ngày hai mươi lăm tháng bảy sẽ tới cửa, đợi phụ thân hồi kinh, Lý gia tự sẽ tới cửa nhận tội với phụ thân.

"Ngươi không đồng ý, đừng trách ca ca hướng cánh tay ra bên ngoài, trước đành phải phá hư danh tiếng của ngươi, để cho ngươi ngoan ngoãn lên kiệu hoa, tóm lại, ngươi muốn gả thì gả, không muốn gả cũng phải gả, kế tiếp muốn làm như thế nào, vẫn là để bản thân muội muội suy nghĩ cẩn thận."

ý tứ quá rõ ràng, ánh mắt hai người giao nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ.

Ánh mắt bén nhọn của Thi Mẫn nhìn hắn ta, lạnh giọng nói: "Hôm đó, đại ca đứng sau gốc cây nhìn Giang di nương đẩy nhị ca xuống hồ nước, là đại ca giúp ta kéo nhị ca lên, từ đó trở đi, trong lòng ta luôn tôn kính cảm kích, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, dù có chuyện gì đi nữa, tương lai có cơ hội nhất định phải báo đáp đại ơn này. Không ngờ hôm nay đại ca lại đối đãi ta như vậy, ân tình này. . . . . ."

Lời của nàng làm hắn nhớ lại hôm đó, Mạc Hâm Mẫn chau mày, đó là thứ gớm ghiếc đầu tiên trong cuộc đời của hắn, hắn biết rõ mẫu thân tâm địa ác độc, nhưng không thể không giúp bà ta che giấu trước mặt phụ thân.Pinni_di3xn.dd4fn.l3.qusy.dd00n.

Sau đó những gì hắn nhìn thấy, nghe được, học được, tất cả đều là không chừa thủ đoạn, lừa gạt người khác.

Hắn trưởng thành cũng chìm đắm trong trụy lạc, hắn biến thành người khác, cả ngày lưu luyến xóm làng chơi.

Từ khi Phương Mẫn thi đậu Trạng Nguyên, hắn lại càng biến thành kẻ đáng chê cười trong mắt mọi người.

Cho đến khi mẹ ruột tới tìm hắn, hắn mới biết được, nguyên nhân mình ngu xuẩn, vô tích sự, là bởi vì hắn căn bản không phải nhi tử của Mạc Lịch Thăng, hơn nữa, mẹ của hắn là gái lầu xanh đê tiện.

Hắn thống hận thân thế của mình, từ đó càng sa đọa, chán chường, hắn đang trừng phạt bản thân mình, đồng thời cũng trừng phạt nhân thế bất công.

"Cuối cùng sẽ có một ngày, muội muội sẽ biết, có thể cách xa cái Mạc phủ dơ bẩn này, là chuyện may mắn cỡ nào." Hắn nhỏ giọng nói, trong lời nói có vài phần thật lòng.

Nghe đối thoại của hai người, sắc mặt Giang Mị nương bỗng chốc tái nhợt, bà ta còn tưởng rằng không có vật chứng, nhân chứng, thế nhưng không ngờ nhân chứng lớn nhất lại là người mình nuôi dưỡng bên người mười mấy năm nay.

"Hâm Mẫn. . . . . ." Bà ta muốn nắm chắc tay của con trai, ý muốn giải thích chút gì đó.

Nhưng hắn không muốn nhìn Giang Mị nương, nghiêng đầu nói với người làm bên ngoài: "Người tới, đưa nhị cô nương vào trong phòng, trước lúc xuất giá, không cho phép nàng bước ra cửa phòng nửa bước"

Chỉ với vài câu nói, lòng của Thi Mẫn như rơi xuống đáy cốc.

Tới rồi, đại kiếp trong cuộc đời của nàng, hai mươi mốt tháng bảy. . . . . .

Bị nhốt vào trong nhà được một lúc, Thi Mẫn không cách nào nhúc nhích.

Giống nhau mọi kí ức cứ lượn quanh trong đầu nàng, khiến lòng nàng nặng trịch, không cách nào thở dốc.

Vẫn không thoát được sao? Từ khi thái tử đổi thành Hoàng Phủ Đình, nàng liền có thêm hi vọng, nàng luôn tự nói với mình, không giống nhau, số mạng đã chuyển qua hướng, sau khi năm Kiến Nghiệp thứ nhất đổi thành năm Kiến Bình thứ nhất, nàng đã để mọi nỗi sợ hãi, kinh hoàng xuống.

Vương triều Đại Tề đã không giống, tại sao vận mệnh của nàng vẫn vậy? Ai biết. . . . . .

Đưa mắt nhìn bốn phía, căn phòng này và căn phòng kiếp trước khác nhau một trời một vực, tủ giường bàn ghế đều là hàng kém chất lượng, nhưng vận mệnh vẫn vậy, dường như nàng có thể nhìn chăn đệm hỗn độn trên giường, nhìn thấy gương mặt trắng xanh của mình trong gương, nhìn thấy máu tươi không ngừng chảy xuống từ ngực của mình, một mảng đỏ tươi, nhìn đến ghê người.

Nàng muốn cười khổ, muốn chế giễu mình một phen, nếu như không phải cuộc sống an nhàn, sao nàng có thể sơ ý đến thế. . . . . .

sơ ý đến nỗi quên cả đêm nay là đêm nào.

Nhưng, cứ như vậy sao?P-l_Q:D

Không, nàng không cam lòng! Kiếp trước bởi vì ngu ngốc, mới có thể rơi vào kết cục như vậy, bây giờ nàng đã biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, sao nàng có thể khoanh tay chịu trói như vậy?

Ngày hai mươi lăm tháng bảy, kiệu hoa lớn tới cửa? Để nàng yên lòng, bớt cảnh giác, giúp nàng an tâm ngủ, chờ mợ phái người từ trang viện đến cứu mình về?

Đáng tiếc nàng không bị lừa, nàng hiểu hơn ai khác, hai mươi mốt tháng bảy sẽ xảy ra bất hạnh gì.

Mở cửa sổ ra, một gã sai vặt lập tức đi tới, giống như đang phòng bị cái gì đó, nàng cố ý lộ hơn nửa người ra ngoài cửa sổ, muốn thấy rõ ràng bên ngoài có mấy người trông chừng.

Chỉ có hai người? Mạc phủ đã nghèo đến vậy rồi sao? Vậy bà vú và Hỉ muội bị bắt đi, sẽ không có người canh gác, tất cả đều gọi lên đây.

Khóe miệng cười lạnh, nàng tựa vào bên cửa sổ, cố ý trừng mắt với hạ nhân Mạc phủ.

Nam tử kia không dám nhìn lại nàng, liền cúi đầu, chỉ coi chừng cửa sổ, không cho nàng chạy trốn.

Đủ rồi, Thi Mẫn dùng sức đóng sầm cửa sổ. Nàng đi quanh trong phòng, tìm kiếm vũ khí có thể dùng, góc tường có một cái tủ nhỏ đang mở, trong tủ chỉ có vài bộ quần áo cũ của nam tử và cây kim trong rổ, nàng tìm thấy cây kéo, đã hơi gỉ sắt, tốt xấu gì cũng làm vũ khí được, nàng lấy cây kéo ra, cầm trong lòng bàn tay.

Đi về phía bàn trang điểm, cạnh bàn trang điểm có một cái giá, trên kệ có chậu đồng, khăn, trong chậu chứa đầy nước, bên cạnh còn có một thùng gỗ, cũng đựng nước sạch.

Nước? Dùng để làm cái gì? Sau khi mọi chuyện xong xuôi, để Lý đại thiếu gia sửa sang thân thể, sảng khoái tinh thần bước ra khỏi gian phòng này? Hừ, Giang Mị nương đúng là đã biến Mạc phủ thành kỹ viện rồi.

Hơi thở bị ngăn ở ngực, “Thiên kim nhà quan” giống như Giang Mị nương , đúng là làm cho người ta thấy kinh ngạc.

Tầm mắt chuyển đến bên cạnh, bàn trang điểm và những vật dụng khác trong nhà đều giống nhau, đều là những vật cũ kỹ, trên mặt bàn gỗ đã có nhiều chỗ tróc sơn, trâm hoa. . . . . . Không có gì cả, chỉ có một cái lược gỗ giá rẻ, xem ra vài năm nay, không có đồ cưới của mẫu thân trợ giúp, Mạc phủ đúng là đã nghèo rồi!

Đi qua bên kia, giường được xây bằng gạch đất, phía dưới không thể giấu người, tủ treo quần áo cũng nhỏ, không cách nào ẩn thân, nhưng trong nhà trái lại còn có một bình sứ cũ kỹ, trong cắm mấy đóa hoa làm vật trang trí.

Nàng thoáng nghĩ tới cái gì đó, đi tới bên bàn tròn, kéo mỗi chiếc ghế nhỏ ra lắc vài cái, tìm cái ghế nào lung lay nhiều nhất .

Nàng giơ cái ghế lên cao, dùng sức ném nó lên cửa! “Rắc” một tiếng, cái ghế gãy nát, người canh giữ bên ngoài nghe được tiếng va đập, nhưng vẫn không biết có nên vào phòng hay không.

Nàng vui mừng, nhảy lên trên ghế, cầm chân ghế gãy lên, nghĩ thầm, đợi có người bước vào phòng nhất định sẽ bị vấp phải cái ghế gãy, nàng sẽ đánh thêm vài gậy nữa cho người đó hôn mê luôn. Rồi nàng sẽ về trang viên trước, tìm thêm mấy người làm tới, đòi bà vú và Hỷ muội về.

Đáng tiếc chờ thật lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì.