Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi

Chương 24

Thi Mẫn chưa từ bỏ ý định, lại cầm bình sứ, giơ cao lên rồi dùng hết sức ném xuống đất, ngay cả ly trên bàn nàng đều mang ra đập, quay đầu ra ngoài hô to, "Thả ta ra ngoài."

Sau đó nắm lên cây gỗ, để cây kéo ở nơi tay có thể chạm tới, tiếp tục chờ đợi.

Cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh, nàng áp tai vào cạnh của để lắng nghe, tính toán, vào một người đánh ngất một người, nàng liếc nhìn cây kéo, xin lỗi, nàng không muốn hại tính mạng của người khác, nhưng người không vì mình trời chu đất diệt, vì có thể bảo vệ chính bản thân mình, nàng sẽ bất chấp mọi giá.

Nhưng, nàng lại phải thất vọng, chờ thêm hai khắc nữa [30 phút], cũng chẳng có ai bước vào cửa, chỉ chờ được có một câu từ bên ngoài truyền vào, "Phu nhân có lệnh, bà nói nếu cô nương khỏe như vậy, bữa tối không cần phải ăn, e thẹn yếu đuối mới giống thiếu nữ trong khuê phòng."

Giận. Giang Mị nương muốn nàng đói để không có sức phản kháng? Nằm mơ! Những năm nay sống ở nông thôn cũng không phải uổng phí, nàng có thể nhịn được hai bữa.

Mặt trời ngả về phía Tây, ánh hoàng hôn dần dần len vào trong phòng, kế này không được, lại nghĩ kế khác, nàng thừa dịp ánh sáng mơ hồ , gác cái ghế gãy lên cửa, lại chọn một vị trí thích hợp, chọn mấy mảnh sứ vỡ lớn, trải lên mặt sau của ghế.

Trong đầu Thi Mẫn hiện ra hình ảnh.

Lý Hải Đình bước vào phòng, bị vấp phải cái ghế, té ngã, tay chống đất đứng dậy, đôi tay đè lên trên mảnh sứ, nếu hắn còn sức đi tới bên giường, nàng sẽ bò từ dưới bàn ra, cầm kéo đâm vào giữa lưng hắn, nếu vẫn không thành công. . . . . . Nàng sẽ, sẽ..., cầm cây gỗ giấu ở dưới chăn bông.

Đợi sau khi bố trí thỏa đáng, nàng khom người, cầm cây kéo, trốn vào dưới đáy bàn.

Thi Mẫn nín thở tập trung suy nghĩ, mặc dù đôi tay đang run, mặc dù kí ức đêm hôm đó vẫn không ngừng hành hạ nàng, nhưng nàng tiếp tục nâng cao tinh thần, tự nói với mình, nàng có thể.di3xn,ddafn,l3,qusy,dd00n.

Chậm rãi hít vào, từ từ thở ra, nàng cố gắng ổn định lại nhịp tim đang không ngừng đập loạn, nàng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết nhìn chăm chú vào cánh cửa kia, nàng giống như dã thú đang mai phục trong bóng tối, lặng lẽ chờ con mồi trên cửa.

Nàng chờ rất lâu, cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cửa sổ lại bị người bên ngoài khẽ đẩy ra, một bóng đen khỏe mạnh nhảy vào, Thi Mẫn hoảng sợ, cầm cây kéo thật chặt che ở trước ngực, hô hấp càng thêm gấp gáp.

Trời vô cùng tối, chỉ có chút ánh trăng rọi vào trong phòng qua khung cửa sổ, thế nhưng hắn lại kiểm tra bốn phía giống như có thể nhìn thấy mọi thứ.

Nhìn thấy cách bố trí của nàng, hắn cười nhạt, không lâu liền phát hiện Thi Mẫn núp ở dưới gầm bàn .

Hắn cúi người xuống, đẩy cái ghế ở phía cửa ra, muốn đưa tay kéo nàng ra.

Lúc này, nàng giơ cái kéo lên đâm vào đối phương!

Dùng hết sức lực, nàng liều mạng đâm, nhưng người kia giống như đã đoán trước được, trong giây lát đã có phẩn ứng, thân thể hắnnghiêng một cái, thoáng khỏi công kích của nàng, trong phút chốc, liền kéo nàng từ dưới gầm bàn ra.

Thi Mẫn há mồm muốn cắn tay của hắn, đột nhiên, một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai nàng."Nha đầu, là ta."

Mấy chữ ngắn ngủi, lại khiến nàng ngẩn ra, ngón tay buông ra, cây kéo rơi xuống mặt đất, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ nam nhân đang ở trước mặt này.

Là hắn sao? Cái người luôn khiến nàng phải nhớ nhưng, nhưng rồi lại cắn răng không cho phép bản thân nhơ tới hắn? Là hắn sao? Là người lưu lại hai chữ, liền muốn nàng tĩnh tâm chờ hắn? Là nam nhân không hề có chút tin tức gì, để nàng nhắc tới hết trăm đến ngàn lần, hơn ngàn ngày nhớ mong?

Không biết bây giờ là tức, là oán, hay là đau lòng, nàng cố sức mở to hai mắt, Nói không ra đè ở ngực là tức, là oán còn là buồn bã, nàng liều chết mở to hai mắt, cắn chặt môi như đang muốn khắc chế điều gì đó.

"Ngươi là ai?" Hít vào, nàng lui ra sau hai bước.

"Phó Cánh, ta đã trở về." Không cho phép nàng lui lại, hắn dùng sứcmột phát bắt được tay của nàng, để lên trên ngực mình, nơi đó, có một trái tim đang đập mạnh, mỗi một nhịp, đều là niềm vui sướng khi gặp lại.

"Sao ngươi lại tới đây? Lại bị người ta đuổi giết?" Nàng châm chọc, lắc lắc vai, muốn rút tay mình ra.

"Đúng vậy, ở đây nàng có chỉ thêu màu giúp ta khâu vết thương không?" Miệng hắn nhếch lên tinh nghịch, nhưng lòng của nàng đang thắt lại, không có nghe thấy.

Cái gì? Hắn lại bị thương! Nhị nương và đại ca đáng chết kia còn không chịu buông tha? Rốt cuộc hắn còn sống thì đe dọa đến ai..., đáng để bọn họ ngày nhớ đêm mong như vậy. Pin[dd.lqd]

Lòng hốt hoảng, nàng kiên quyết tay rút trở về, xoay người, vội vàng hấp tấp đi tìm cái đánh lửa trên bàn đá.

Hắn muốn ngăn cản nàng, trời vẫn chưa tối hẳn, mặc dù người bên ngoài đã bị hắn đưa đi, nhưng nếu có người đi qua, tình huống sẽ không ổn.

Nhưng nàng gấp gáp, nàng quan tâm, nàng lo lắng, làm trong lòng hắn càng thêm ấm áp, thì ra là, có người quan tâm mình, là chuyệnhạnh phúc như vậy.

Bởi vì khẩn trương, làm cả buổi trời, đôi tay run rẩy của Thi Mẫn mới thắp được nến lên.

Đột nhiên xoay người, cuối cùng nàng cũng thấy rõ gương mặt của hắn.

Râu đầy mặt, đáy mắt còn vương tơ hồng, cũng không biết mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon, trán của hắn có nhiều vết sẹo, người giúp hắn khâu miệng vết thương, hiển nhiên kĩ thuật không tốt bằng nàng, khâu xiêu xiêu vẹo vẹo, đường chỉ hở bảy tám lỗ, gương mặt đẹp như vậy, bị hủy hơn phân nửa.

Nàng tức giận, nhưng vết thương cũ trên trán hắn làm lòng nàng rối loạn, hại nàng không để ý nam nữ chi phòng, vươn tay, tới lôi kéo vạt áo của hắn.

"Ngươi còn bị thương ở đâu? Lưng sao? Trước ngực? Hay tay chân?" Nàng vừa hỏi, vừa kéo quần áo của hắn.

Nhìn khuôn mặt sầu lo của nàng, hắn nhẹ giọng cười khẽ, "Tiểu nha đầu, không thể hủy quần áo của nam nhân như vậy, nam nhân sẽ không khống chế được."

"Còn cười, rốt cuộc ngươi bị thương ở đâu?" Nàng nổi giận, dùng sức kéo, kéo xuống nửa bộ quần áo của hắn, sau đó nước mắt rào rạt, một giọt một giọt, từng chuỗi, như lũ dữ cuốn trôi hàng rào.

Trong nháy mắt , trong mắt nàng tràn đầy thương tiếc.

Rất nhiều vết thương, đông một cái, tây một cái, cũ mới chồng chất lên nhau, trên người hắn giống như có rất nhiều con kiến đang bò, vết thương trên cánh tay còn mới, vừa đỏ vừa sưng, khâu cũng không khâu. . . . . . Sao lại như vậy, hắn vô tri vô giác, không có thần kinh,không biết đau không?

Tại sao không hiểu được gặp may tránh hung? Nếu đại nương kia phiền phức như vậy, dù lớn mạnh đến đâu cũng vô dụng, vậy thì ẩn nấp tránh đi, gì cũng được miễn là không chính diện giao phong với họ? Bớt kiêu ngạo một chút sẽ chết sao!

Thấy nàng nóng lòng khóc, dù Phó Cánh không muốn nhưng cũng thấy mấy phần vui vẻ, hắn xoa xoa tóc của nàng, mỉm cười, đầu lông mi cong lên.

"Không có việc gì, dọa ngươi thôi, đâu bị thương gì đâu?"

Như vậy còn nói không bị thương?

Nàng hổn hển, muốn nói nhưng nửa câu cũng không nói được, hết cách trút hết uất ức, nước mắt lại chảy ròng, nàng rất muốn mắng hắn mấy câu không biết tự bảo vệ bản thân, càng muốn vuốt ve nụ cười như không có gì trên mặt hắn, nhưng nàng thật hết cách rồi, nàng chỉ có thể khóc, càng khóc càng hăng say, khóc làm tay chân hắn luống cuống, cũng khóc làm tim hắn không yên.

"Đừng khóc, đừng khóc, ai khiến nàng uất ức, nàng nói đi, ta giúp nàng xả giận."

Hắn rất gấp, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, nhưng nàng một mặt thì khóc, còn một mặt lại đẩy hắn ra, xuyên qua hàng nước mắt mờ mờ, nàng hung hăng trừng hắn.

Còn có ai nữa? Không phải là bị hắn làm tủi thân sao.

"Nha đầu, đừng khóc nữa, nàng nói vài câu, nàng không nói lời nào như vậy, ta rất lo lắng."

Đúng vậy , Đúng vậy , nàng không nói lời nào hắn lo lắng, hắn bị thương khắp người, nàng lại không lo lắng sao? Thứ người như hắn, sao chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ cho người khác. . . . . .

Thi Mẫn thất thần. Lo lắng. . . . . . Gánh nặng trong lòng. . . . . . Hắn chính là gánh nặng trong lòng nàng?

Thì ra đó không chỉ là nhớ nhung? Thì ra lúc nào cũng nhớ tới, là vìlo lắng không yên? Thì ra hắn đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong tim nàng, quan trọng đến mức...trong lúc vô tình nàng...chấp nhận...

Quay mặt đi, lòng cảm thấy phức tạp, nàng khó mà chấp nhận nổi nhiều cái "Thì ra là" đến cùng một lúc như vậy.

Không mở miệng, không nói, mắt không chịu nhìn hắn, Thi Mẫn kéo Phó Cánh đến trước bàn trang điểm, ấn hắn ngồi xuống, dùng sức cởi áo hắn ra.

Phó Cánh muốn nói dóc mấy câu, gỡ bỏ bầu không khí đang đè nén này, có thể thấy mặt nàng đang rất giận, những lời muốn nói lại lặng lẽ nuốt về. Nghe nói khi sư tử cái phát uy thì không thể trêu vào.

Nàng nhúng ướt khăn, lần lượt lau thân thể cho hắn, nước có chút mát mẻ, nhưngđộng táccủa nàng êm ái tỉ mỉ, nàng tựa vào rất gần, hắn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người nàng. Khẽ mỉm cười, tiểu nha đầu của hắn rốt cuộc đã trưởng thành rồi.

Hắn từ phương Nam chạy về Kinh, dọc theo đường đi trải qua vô số trạm gác, hắn thay ngựa, không nghỉ ngơi, bảy,tám ngày liền không ngủ trên giường, toàn thân hắn vừa thối lại bẩn, biết rõ vết thương chưa lành bị nhiễm trùng, nhưng vẫn không chịu giảm tốc độ, hắn vội vã quay về, muốn nhanh chóng gặp tiểu nha đầu của hắn.

Hắn trở lại trang viên, Cữu phu nhân vừa nhìn thấy hắn, lôi kéo hắn giống như nhìn thấy bè gỗ cứu mạng, vội la lên: "Nha đầu được mời trở về Mạc phủ, nói là Mạc đại nhân ngã bệnh, cũng không biết có chuyện gì, nàng lại không cho Hỉ muội ra báo tin cho Tôn Đại, Tôn Đại cảm thấy có gì đó không thích hợp, mới vừa chạy về trang viên."

Cứ như vậy, hắn lại một đường phóng ngựa chạy như điên đi tới Mạc phủ.

Thi Mẫn tay! Giữ thân thể hắn, tìm kim chỉ trong tủ, trên kim đã xuất hiện rỉ sét, khâu? Hay không? Nàng lâm vào thế khó xử.

Thấy nàng như vậy, hắn thay nàng làm chủ.

"Không sao, ngày mai chúng ta trở về trang viên, nàng sẽ trị bệnh giúp ta."

cuối cùng nàng cũng nhìn hắn, có vô số lời nói nhưng lại không biết nói câu nào, chỉ có thể thở dài, lục một bộ y phục cũ trong tủ cho hắn.Pinni/dd.lqd.

"Thay y phục đi, quần áo bẩn sẽ làm vết thương nghiêm trọng hơn."

Nàng quay lưng lại, hắn nhanh tay nhanh chân lau qua cơ thể, thay đổi y phục, đi tới trước mặt nàng.

"Tại sao ngươi không chữa lành vết thương trên người?"

"Ta mới từ phương Nam trở lại, chỉ mong sớm được gặp nàng."

Trên thực tế, hắn chạy như vậy không phải chỉ vài ngày nay, hắn đã chạy ròng rã ba năm, mỗi ngày hắn đều đẩy nhanh tốc độ mong sớm hoàn thành kế hoạch, hắn biết nha đầu cố chấp, nếu đáy lòng nàng có hắn, vậy mình lưu lại hai chữ kia sẽ trở thành trách nhiệm của nàng.

"Một ngày, hai ngày có khác biệt gì sao? Tìm đại phu, thoa thuốc, có thể kéo dài bao nhiêu thời gian của ngươi." Nàng giận hắn không biết quý trọng thân thể của bản thân.

"Đương nhiên là có khác." không ngờ hắn lại cười, hắn lôi kéo nàng đi tới bên giường.

"Khác chỗ nào?" Nàng tức giận nói.

"Chậm một chút nữa, sẽ không còn là ngày hai mươi mốt tháng bảy nữa." Hắn trả lời rất nghiêm túc, không có nửa phần đùa giỡn.

"Thế thì sao?"

"Đây là ngày nàng sợ nhất, ta muốn cùng nàng vượt qua."

Hắn cười, mà nàng. . . . . . Mềm lòng. Hắn tin nàng, hắn không nghĩ những lời nàng nói lúc mười bốn tuổi là điên khùng, hắn vẫn nhớ rõ ngày này, nhớ nàng sắp gặp đại kiếp lúc mười bảy tuổi.

Vì vậy, tất cả oán hận, tức giận, khí hận đều biến mất trong chớp mắt, giống như, giữa bọn họ không hề có ba năm xa cách, giống như, ngày hôm qua bọn họ mới ở trong vườn quất chạy như điên.

"Chàng tin ta, không phải là dối lòng đó chứ?" Nàng lần nữa xác nhận.[Pin: mình thấy hai người cũng có tình cảm với nhau, mà TM đã hết giận PC nên đổi xưng hô cho thân mật nhé.]

"Tại sao không tin?" Hắn đúng lý hợp tình hỏi ngược lại, giống như đó không phải là cảnh ngộ kiếp trước của nàng, mà là chuyệnbuổi sáng ra cửa bị chó đuổi theo, về đến nhà tìm người khóc lóc hai tiếng, chân thật đến mức không thể chân thật hơn.

Ở trang viên nghe Cữu phu nhân nói, trong lòng Phó Cánh biết có chuyện khác thường, liền giục khoái mã chạy như điên đến Mạc phủ.Hãy ủng hộ mình bằng cách đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn nhé!

Cái khác không biết, nhưng sao hắn lại không biết Mạc đại nhân không ở trong Kinh, nếu như đoán không lầm, bây giờ Mạc đại nhân đang ở phương Bắc, lấy thân phận khâm sai đại nhân ban thưởng cho binh lính, chuyện vô vị này, là hắn giúp Mạc Lịch Thăng có được, để giành vinh dự cho Mạc phủ, cho nha đầu.

Hắn ẩn trong bóng tối theo dõi, thăm dò chỗ bà vú và Hỷ muội bị giam, mà Thi Mẫn bị nhốt riêng trong một căn phòng.

Hắn nhớ lại chuyện Thi Mẫn từng kể với mình, hắn không xác định sinh mạng lập lại lần nữa, Thi Mẫn có thể gặp phải sự việc giống nhau hay không, nhưng. . . . . . Mặc kệ như thế nào, tối hôm nay hắn muốn nhổ bỏ tận gốc.

"Chàng không cảm thấy chuyện xưa của ta rất hoang đường sao?" Nàng thử tìm trong mắt của hắn một chút giễu cợt, nhưng không có, trong đó chỉ có thành khẩn, chỉ có lo lắng.

"Nếu như lời nàng nói là giả, đó mới thật sự hoang đường."

"Tại sao?"

"Sẽ không ai bịa ra một lời nói dối như vậy, để bêu xấu danh tiếng của bản thân mình."

Hắn cười cười kéo tay của nàng, tay của nàng vẫn giống như trong kí ức, nho nhỏ, trắng trắng, lòng bàn tay có mấy vết chai, đó là một tay chịu khổ, và đầy nỗ lực.

Đạo lý rất đơn giản, nhưng nàng lại không hề nghĩ thông suốt được. Bật cười, Thi Mẫn hỏi tiếp: "Tin, sau đó thì sao?"

Nàng nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, mà hắn lại nghe thấy sự khổ sở trong đáy lòng nàng.

Nâng mặt nàng lên, Phó Cánh nghiêm túc trả lời, "Sau đó, không đi nữa."

"Không đi nữa? Đại nương và đại ca của chàng nếu tìm thấy chàng, phải làm sao? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"

"Bọn họ đều chết rồi, không gây hại cho ta được nữa."

Cũng không gây hại cho nàng, cho nên hắn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt nàng. Năm đó hắn bảy tuổi, không cách nào bảo vệ mẫu thân, bây giờ hắn đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực, bảo vệ nữ nhân của mình, không để nàng chịu chút uất ức nào, vì vậy. . . . . .

Giang Mị nương, Mạc Hâm Mẫn, chờ xem!

"Là chàng giết. . . . . ." Nàng bị dọa sợ đến nỗi cặp mắt bỗng chốc mở lớn.

Hắn cười lộ ra hàm răng trắng, siết chặt mặt của nàng, cười nói: "Không phải là ta, là Thiên Lý rõ ràng"

"Ta. . . . . ." Nàng chần chờ, không biết có thể hỏi những chuyện riêng tư như vậy hay không.

"Ta có thể nói cho nàng biết tất cả những chuyện trước kia." Hắn thấy nàng chần chờ, cười nói: "Lên giường thôi."

"Lên giường?" Nàng không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy.

"Không lên giường, làm sao phối hợp với Giang Mị nương và Mạc Hâm Mẫn diễnmột vở kịch hay."

Hắn đem chăn làm thành gối mềm, để ở đầu giường, lôi kéo, nhìn nàng tháo giày, một trong một ngoài, nằm xuống giường.