Dạ Hành Ca

Chương 23: Ân thưởng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói tới nói lui là vậy, nhưng không hề xuất hiện tình cảnh nào như họ nghĩ.

Ca Dạ rất ít ra khỏi phòng trừ khi có việc cần thiết, phần lớn thời gian chỉ để tĩnh dưỡng, lúc triệu tập Thù Ảnh bàn chuyện lại không có gì khác thường, dù rất tò mò nhưng không tìm được manh mối nào, thế là chuyện dần bình thường lại.

Nhưng hắn lại mơ hồ khó chịu.

Lúc đầu còn nói là tĩnh dưỡng được, nhưng thời gian dài sau đó không bước chân ra khỏi phòng đúng là quá kỳ quái, đến xem thì lại không thấy có gì quá đặc biệt, nàng chỉ đang lật giở sách, một chồng sách rải rác lung tung trên án kỷ trên giường, ném bừa bộn lung tung, dường như đang tìm thứ gì đấy.

Thi thoảng có đêm lại ngồi thừ người rất lâu trên đường hoa, cho đến khi phương đông hửng sáng, nàng mới để lại hoa rơi đầy đất quay về phòng.

Cũng không ai biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, chỉ biết rõ là, nàng bắt đầu âm thầm gặp gỡ Thiên Minh. Lần đầu tiên nghe thấy, hắn còn tưởng là đồn bậy, cho đến khi chính mắt nhìn thấy Mặc Diêu Lam Hào cùng ảnh vệ của Thiên Minh canh giữ bên ngoài phòng.

Bí mật bàn bạc rất lâu, cuối cùng khi cửa mở ra, nam tử kia cười rất thần bí, còn quay đầu cúi thấp ghé vào tai Ca Dạ nói gì đấy. Ánh mắt ngang tàng nóng bỏng, có vẻ mập mờ không nói hết, dục vọng lan tỏa khắp thân.

Tóc mai Ca Dạ khẽ phất phơ theo hơi thở của hắn, thế nhưng nàng không hề né tránh mà cũng chẳng có biểu cảm gì, nếu không phải liếc thấy nàng vô ý siết chặt tay, thì hẳn hắn đã cho rằng hai người họ thật sự thân mật với nhau.

"Sớm muộn gì..."

Câu cuối lại không nói hết, Thiên Minh mỉm cười sâu xa, nghênh ngang rời đi, nom dáng vẻ thì tâm tình rất tốt. Nàng đứng yên nhìn theo hướng đối phương biến mất một lúc rất lâu, rồi mới từ từ xòe lòng bàn tay ra, im lặng cụp mắt. Nàng luôn có thói quen này mỗi khi có tâm sự hay kế hoạch gì đấy, giống như muốn thấy rõ huyền cơ số mệnh ẩn trong lòng bàn tay.

"Cô đang nghĩ gì vậy." Cho thuộc hạ lui xuống, hắn thấp giọng hỏi.

"Xem có thể lợi dụng được hay không." Ca Dạ nắm tay lại, thờ ơ đáp.

"Hắn không phải là đối tượng có thể tùy tiện sai khiến."

"Dù sao cũng phải thử mới biết."

"Lấy lợi từ tay hắn, phải trả cái giá thế nào đây."

"Mọi việc đều có được mất, ta tự biết chừng mực."

"Có khi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát của cô." 

"Bảo hổ lột da, dĩ nhiên là có nguy hiểm rồi." Nàng khẽ thở dài, "Hết cách rồi."

"Cô muốn gì?"

Nàng im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng đáp, "Đó không phải điều ngươi nên biết."

"Cô lấy thứ gì trao đổi?" Nhận được sự giúp đỡ của Thiên Minh thì chẳng khác gì ký khế ước với ma quỷ cả, Thiên Minh vẫn luôn thèm khát nàng, chỉ có vậy.

Nàng khẽ cười, có phần tự giễu, "Cũng không khác ngươi đoán là bao, có điều hắn hắn cũng không dễ được như mong muốn đâu."

"Cô điên rồi!" Hắn không dám tin.

"Cứ coi là vậy đi." Nàng không nhìn hắn, sóng mũi duyên dáng sinh ra nét đẹp quật cường, "Ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng nguyện vọng của ta có thể thực hiện được bao nhiêu."

"Cô thật sự biết mình đang làm gì chứ?"

Nhưng nàng không đáp, chỉ lẳng lặng bước dọc hành lang, lạnh lùng như thường ngày.

Ca Dạ mãi nghĩ ngợi.

Hắn không đoán ra nổi mục đích khiến nàng cam thịu lấy mình làm trao đổi là gì. Địa vị của nàng đã vững chắc từ lâu, không ai trong giáo có thể chèn ép được, cũng không cần quỳ gối trước ai cả. Nàng từ chối lời thổ lộ, lạnh nhạt cự tuyệt bất kỳ lời hỏi thăm, dứt khoát sai hắn xuống núi làm một vài nhiệm vụ mà vốn chỉ cần lục dực là đủ. Một năm thì có hơn nửa thời gian đều bôn ba bên ngoài, thời gian ở trên núi rất ít, nhưng dù thế, hắn vẫn có thể cảm nhận được dòng nước ngầm mãnh liệt trong giáo.

Thiên Minh đã đổi thái độ với Ca Dạ, mỗi lần giáo vương đưa ra quyết sách thì đứng bên hỗ trợ, lên tiếng giúp đỡ, thậm chí không tiếc đắc tội với Tử Túc. Gần đây Tử Túc đối chọi với Thiên Minh rất gay gắt, đã mấy lần tuốt gươm tuốt vỏ với nhau ở ngay trên điện, dần dần lại hay lui tới với Cửu Vi.

Ban đầu khi nhậm chức, Thiên Minh và tử lúc liên hiệp với nhau, còn Ca Dạ Cửu Vi là tự dựa vào tình cảnh từng bước thay đổi, xem nhẹ tranh đấu giữa Thiên Minh và Tử Túc.

Xưa nay lạnh lùng là thế, nhưng biểu hiện của Ca Dạ trong một năm qua lại khiến mọi người đều bất ngờ, âm thầm có lời đồn nói nàng đã thành niềm vui mới của Thiên Minh, làm gì cũng là để trợ giúp người bên gối.

Xích Điêu lờ mờ thay thế địa vị của hắn, được Ca Dạ nể trọng, nhiều liên lạc quyết sách đều do hắn nắm trong tay, ảnh vệ của Ca Dạ thất thế đã sớm không còn là tin đồn nữa, mà là thực tế có thể thấy rõ, dù rằng lục dực vẫn cung kính với hắn như thởu đầu, thế nhưng chuyện đấy đã truyền khắp trông giáo, dĩ nhiên mắt nhìn cũng khác đi.

Ca Dạ không hề giải thích, hạ hết lệnh này đến lệnh kia, mỗi lần về núi báo cáo công việc được mấy hôm thì lại có việc khác rơi xuống, không hề rảnh rỗi. Đối đáp trực diện vẫn rất bình thản, không thân không lạ, cũng chưa bao giờ nói gì khác ngoài công việc, tựa như một người xa lạ.

Nàng đang nghĩ gì?

Vì quá coi trọng một người Trung Nguyên mà dẫn đến lo lắng âm thầm sao?

Hay do vì hắn truy đuổi quá độ nên sinh lòng chán ghét?

Hay bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ cố kỵ?

Càng ngày hắn đến Thanh Gia các ở mị viên càng nhiều, cứ luôn xuất thần trước gương mặt có vài phần tương tự đấy, trong tiếng đàn du dương uống rượu mạnh hết ly này đến ly khác, nghe khúc Giang Nam, nhất thời say theo tiếng cười dịu dàng.

Yên Dung là một nữ tử thùy mị, biết lý giải tâm sự người ta, cũng chẳng hỏi han nhiều. Dù lần nào hắn đến cũng chỉ trò chuyện, không hề có hành vi thân mật nào, nhưng nàng ta cũng không bận tâm mấy.

Mặt mày rõ ràng, lúc không cười lại có ba phần lạnh lùng, nhưng khi thả lỏng lại rất động lòng người, phong tư vô hạn, phảng phất như thấy được người khác. Điểm khác nhau là, người kia chưa bao giờ cười thật lòng cả, cũng rất ít khi để lộ vẻ mặt chân thực, dưới ngàn lớp mặt nạ kia là tâm sự lặp đi lặp lại chẳng một ai thấu.

Quay về thủy điện, lục dực đang tụ tập một bên nhỏ giọng bàn luận, thấy hắn quay về thì mắt sáng lên.

"Lão đại!" Bích Chuẩn chào đón, "Huynh đã về rồi."

"Chuyện gì."

Mọi người mồm năm miệng bảy tranh nhau nói.

"Tuyết sứ nhốt mình trong phòng cả ngày không chịu ra."

"Đã gần đến dạ yến rồi, nếu còn chưa đi thì sẽ lỡ mất."

"Xích Điêu đi giục rồi, nhưng bị Tuyết sứ đánh phải đi ra." Ngân Hộc kéo Xích Điêu lại, thấy rõ vết bầm trên trán.

"Chưa khi nào thấy nàng phát cáu đến vậy cả."

"Nhưng cũng không thể thờ ơ với dạ yến một năm một lần được, lỡ giờ cũng sẽ bị trách phạt."

"Có trời mới biết hôm nay nàng bị gì."

"Chẳng lẽ nữ nhân đều có mấy ngày thất thường thế à?"

"Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói."

Hắn mở miệng ngắt lời các thiếu niên càng nói càng đi xa.

"Có ai biết nguyên nhân không?" Ca Dạ không phải dạng người buông thả tâm tình, ít khi thất thường, trong bụng hắn lấy làm kinh ngạc.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Lam Hiêu do dự.

"Hồi sáng giáo vương sai người đến ban thưởng, nói là để Tuyết sứ đeo dùng trong dạ yến, nếu nói có gì không bình thường thì cũng chỉ có mỗi việc đó mà thôi."

Giáo vương ban thưởng cũng chỉ là chuyện thường gặp, sao lại...

"Ban thưởng gì?"

"Không rõ ạ, là một rương gỗ đàn hương." Bích Chuẩn so kích cỡ.

"Hay lão đại đi xem đi, dù gì bọn ta cũng không có khả năng." Sáu đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.

Chần chừ ngoài cửa hồi lâu, gõ cả nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì, hắn nhắm mắt đẩy cửa ra.

Đồ rửa bút ba chân làm bằng gốm xanh bay đến, hắn tinh mắt chụp lấy, cũng lờ mờ hiểu ra vết u trên trán Xích Điêu là do đâu mà ra, với thủ pháp của Ca Dạ, nếu không kịp đề phòng thì bị thương cũng chẳng lạ gì.

Đẩy cửa ra không dễ tí nào.

Kệ sách trên tường rớt xuống đất, đủ loại sách cổ ngổn ngang khắp phòng, vô cùng bừa bộn, có không ít thứ đồ trang sức ngọc ngà quý báu bị bể, rải rác đầy đất, như là mới bị cướp vậy. Ca Dạ ngồi giữa đống đồ ôm đầu gối ngẩn người, chiếc rương gỗ sơn bóng loáng bên cạnh được mở một nửa, không thấy rõ là vật gì.

"Ca Dạ?"

Đợi hồi lâu, hắn mới nghe thấy âm thanh không chút cảm xúc.

"Chuyện gì."

Tình hình trong phòng còn nghiêm trọng hơn cả dự đoán, nhất thời cứng họng, liếc nhìn đồ bên chân nàng.

"Giáo vương đã ban thưởng gì?"

Ca Dạ cười lạnh, đá lấy chiếc rương ngã nhào.

Một bộ nữ phục tinh xảo cùng trang sức lục bảo lục rơi ra, sáng rực trong căn phòng tăm tối. Tơ băng thượng hạng thấm hơi lạnh trong lòng bàn tay, tơ lụa mềm mại, có thể thấy rõ sắc xanh của lục bảo, dưới những sợi tơ vàng bạc trở nên vô cùng lộng lẫy tao nhã, sắc vàng óng ánh, vừa nhìn là biết ngay đấy là thượng phẩm trân quý hiếm có. Nhẫn đeo, vòng tay, vòng đeo cánh tay, dây chuyền, bông tai, băng trán, dây đeo bụng* món nào cũng đầy đủ, có giá trị liên thành.

(*Hình ảnh.)



Giáo vương ban thưởng những thứ này là có ý gì.

Hắn ngạc nhiên khó hiểu, Ca Dạ im lặng không nói, mặt mày tái nhợt, trong đôi mắt đen mơ hồ ánh lên nét tàn nhẫn đơn độc.

"Có phải bên ti lễ tính sai rồi không." Theo lệ thì chỉ ban tặng kim châu đồ cổ quý hiếm chứ không có vật phẩm như thế, ý tứ ẩn chứa trong đó... hắn không muốn nghĩ sâu.

Ca Dạ khẽ động, đổi thành ngồi xếp bằng, ngón tay kẹp lấy sợi dây chuyền óng ánh, phản chiếu sắc xanh lên gương mặt.

"Trong dạ yến tám năm trước, giáo vương đã ban cẩm y ngọc xuyến cho Phi Khâm, ba ngày sau triệu nàng ta vào điện hầu ạ."

"Trong dạ yến sáu năm trước, giáo vương ban hoa phục châu ngọc cho Tử Túc, ngay đêm đó ở lại giao hoan trong điện."

"Hôm nay đến lượt ta, rộng lượng thật đấy, ưu đãi còn nhiều hơn các nàng nhiều." Con ngươi đen lánh phản chiếu ánh xanh tối tăm lạnh lùng, dường như không phải đang nói mình, "Cũng khó trách, ngày trước chỉ là Thất Sát nho nhỏ, nay là một trong Tứ Sử, chẳng trách có khác biệt lớn đến thế."

Lời nói vào tai như đâm trúng hàn băng, hắn lùi một bước, chân đạp trúng bình ngọc bể lăn lộc cộc.

Nàng như không nghe thấy, lẩm bẩm nói nhỏ, đến mức chẳng nghe rõ.

"Ta cứ tưởng có thể tránh được, nhưng vẫn không, chỉ suýt nữa..." Bỗng nàng ngẩng đầu, ánh mắt như thiêu đốt, "Tại sao ngươi lại ngăn Xích Truật hả, cũng vì chính gương mặt này mà ra, phá hủy nó thì tốt biết bao, như thế sẽ không có rắc rối ngày hôm nay!"

Oán hận không kìm nén bộc lộ thấy rõ, hiếm khi nàng thể hiện cảm xúc thật của mình. Dù lưỡi dao sắc bén có lướt qua gò má vẫn chẳng mảy may sợ hãi, nhưng vì sắc lệnh của giáo vương mà không nén được lửa giận, mát khống chế hoàn toàn. Hắn bình tĩnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch lạn lùng như sương mà không cách nào hít thở nổi.

"Sao cô có thể nhịn được Thiên Minh mà lại không nhịn nổi giáo vương hả?!"

"Thiên Minh, trước khi ta được như mong muốn, hắn vẫn không đạt được gì cả." Ca Dạ hận đến cắn răng, tựa như nguyền rủa, "Cái gì cũng... Ngay cả một ngón tay của ta hắn cũng không động đến."

Con ngươi đen láy trào lên nỗi tuyệt vọng khôn cùng, như bị ép đến chết.

Hắn rất muốn nói, nếu thật sự muốn được gì, thì lấy từ chỗ giáo vương còn hiệu quả hơn là từ Thiên Minh. Giáo vương mới là người có quyền hạn tối cao.

Mà hắn cũng rất muốn nói, nếu không phải trong một năm qua nàng có hành động khác lạ, thì chưa chắc giáo vương đã nảy sinh ý nghĩ ấy.

Hắn còn muốn nói rằng, đã căm ghét như vậy thì cần gì phải bán mạng thay ác ma, nàng có vô số cơ hội chạy trốn đi xa, nhưng lại tự vùi lấp trong tuyệt cảnh.

Nhưng đến cuối hắn vẫn chẳng nói gì, gập gối trái quỳ xuống cạnh nàng.

"Cô định làm gì."