Đặc Công Hoàng Phi

Chương 12: Đối chọi cân bằng (1)

Quân Vân đương nhiên hiểu ám chỉ của Lạc Vũ, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Nếu như lần này đến đế đô mà con có thể vào Học viện của đế quốc, thì con hãy đi tìm một người có tên là Vô Nha, có lẽ hắn ta biết được một ít tin tức gì đó.”

Lạc Vũ nghe vậy, tâm tình đang căng thẳng cũng có chút thả lỏng, gật đầu nói: “Dạ được.”

Có đầu mối tìm được hung thủ chủ mưu hạ độc bọn họ là tốt rồi.

Địch nhân ở trong tối, mà bọn họ lại ở ngoài sáng, nếu không muốn làm một con cá nằm trên thớt, thì cũng chỉ có thể tìm ra hung thủ, sau đó trảm thảo trừ căn.

“Như vậy, bây giờ con sẽ bắt tay vào chế giải dươc cho phụ thân đây…”

Trăng thanh gió mát, thế giới nhỏ bé.

Gió xuân đong đưa cành liễu, hoa đào say xuân hồng.

Đảo mắt đã qua một tháng.

Tại đế đô, những đóa hoa nở rộ xinh đẹp, vẫn phồn hoa thịnh vượng như trước.

Lạc Vũ mặc một thân nam trang màu lam nhạt, ngồi trên một con ngựa màu đen thấp kém, thong dong, nhàn nhã đi trong thành.

Đế đô của Phi Vũ vương quốc có chút giống thành cổ La Mã trong trí nhớ của Lạc Vũ, nó ung dung cùng đẹp đẽ quý giá, đại khí cùng nghiêm túc, tất cả đan xen vào nhau.

Đi trên ngã tư đường, Lạc Vũ có cảm giác mình đang đi vào thành cổ La Mã.

“Lạc Vũ tiểu thư.”

Ngay lúc nàng đang chậm rãi ngắm nhìn, đánh giá mọi thứ, một âm thanh nhạt nhẽo vang lên. Cách đó không xa có một người đi tới, đứng lại trước mặt Lạc Vũ bắt chuyện.

Lạc Vũ quay đầu lại, không lên tiếng, nhìn lướt qua một người trung niên có vẻ là chấp sự (*người hầu trong phủ) đang đứng trước mặt.

“Rốt cuộc Lạc Vũ tiểu thư cũng tới rồi, ty chức là người tới đón Lạc Vũ tiểu thư đây, xin mời.” Nam nhân trung niên có chút khom người nói, sau đó đi về phía một tòa xe ngựa hoa lệ, điều khiển lại đây.

Lạc Vũ biết cái bớt đỏ trên mặt nàng là biểu tượng tốt nhất để phân biệt nàng là ai.

Thế lực của Tử Diễn quốc công phủ lớn như vậy, sao lại không tra ra được nàng đã đến đây cơ chứ, cho nên nàng không có một tia biểu tình kinh ngạc, gật đầu một cái, đi về hướng xe ngựa.

Mà những người chung quanh nhìn thấy xe ngựa của Tử Diễn quốc công phủ cũng bu lại đây hóng chuyện.

Đang nhìn thấy Lạc Vũ không chút nào kiêng kị phơi bày ra dung nhan xấu xí, hoàn toàn không hề tỏ ra xấu hổ, trong nháy mắt, lời đồn đãi như sóng biển dâng tràn, hướng bốn phương tám hướng truyền đi.

Xấu nữ của Tử Diễn quốc công phủ, người đã cự tuyệt hôn ước với Tam vương tử, lại nói Tam vương tử “không được” đã tới, đã tới đế đô rồi.

Tin tức giật gân này lập tức uốn lượn bay đi khắp cả đế đô.

Mà Lạc Vũ, nhân vật chính của nguồn tin lại nhàn nhã, ung dung ngồi trong xe ngựa.

Thái độ trầm ổn, vững như bàn thạch, lạnh nhạt nhìn những người đang đồn đãi ác ý chung quanh như những con kiến hôi hoặc trên nét mặt nàng lại hiện lên khí thế cao nhã, khiến cho chấp sự đến đây nghênh đón bị một phen kinh ngạc.

Tuổi còn nhỏ, lại có thể bất động như núi, nàng quả thật là một người có tâm tính trầm ổn.

Ra khỏi khu vực phồn hoa đế đô, tiến vào địa phận của Tử Diễn quốc công phủ, một trong ba thế lực lớn nhất ở Phi Vũ vương quốc.

Một tòa nhà trang trí lộng lẫy, chưa kể còn có bề ngoài to lớn.

Uy nghiêm cao quý, chưa kể bề ngoài khí thế.

Xa hoa, chưa kể bề ngoài tinh xảo.

Bên trong sảnh đường của Tử Diễn quốc công phủ.

Lạc Vũ ngồi tại vị trí dành cho khách nhân trong sảnh đường, chơi đùa chén trà trong tay.

Thật tốt, đã đợi nửa canh giờ cũng không có ai xuất hiện, là muốn hạ mã uy(*hạ khí thế, dằn mặt) nàng đây mà.

Lông mi khẽ nhúc nhích, khóe miệng Lạc Vũ chậm rãi giương lên vẻ tươi cười.

Nếu chủ nhân đã không biết đạo đãi khách. Như vậy, nàng sẽ dạy cho bọn họ cái gì gọi là đãi khách.

Năm ngón tay mảnh khảnh thong thả xoay tròn chén trà trong tay một vòng, nước trà trong chén do bị nội lực hùng hậu thúc đẩy, lập tức ngưng kết thành băng.

Năm ngón tay khẽ sờ, chén trà lập tức vỡ thành vô số khối băng nhỏ.

Khóe miệng Lạc Vũ mỉm cười, trái ngược hẳn với hàn băng chợt lóe mà qua trong mắt.

Lại nhìn sang Tiểu Ngân đã sớm buồn chán không chịu nổi đang bắt đầu gặm cái ghế: “Rồng có đường của rồng, phượng có đường của phượng, sảnh đường này không phải là nơi ta phải ngồi, vậy thì phá hủy nó đi.”

Dứt lời, vung tay lên, khối băng trong tay giống như từng mảnh viên đạn, mạnh mẽ bắn về hướng bốn cây cột trụ bằng bạch ngọc đang chống đỡ cả sảnh đường.

Bốn tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Bốn đại trụ bằng bạch ngọc lập tức từ từ nứt ra.

Lạc Vũ vung tay áo lên, thong thả đi ra khỏi sảnh đường, Tiểu Ngân líu ríu theo sau.

Chậm rãi bước ra ngoài sảnh đường, Lạc Vũ thảnh thơi đi về phía đại môn. (*cửa chính)

Mà ngay lúc nàng đi ra khoảng mười thước.

Chỉ nghe phía sau “ầm” một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó bụi đất bay lên, sương khói bao phủ.

Đại trụ bạch ngọc chống đỡ sảnh đường đã gãy, mất đi chống đỡ, nhất thời cả sảnh đường cũng ầm ầm đổ xuống.

Mà Lạc Vũ vừa mới bay ra 10 thước từ trong đống bụi đất, ngay cả một sợi tóc cũng không rối loạn.

Một khắc trước là một sảnh đường tinh xảo.

Chỉ trong nháy mắt đã biến thành gạch vỡ, đá vụn phế tích.

Sau một lát trầm mặc ngắn ngủi, lập tức nhảy ra không ít người từ một bên gạch đá vỡ vụn, bọn họ vốn là muốn xem Lạc Vũ bị xấu mặt, kết quả bây giờ bụi đất đầy người.

Đám người hoảng sợ nhìn sảnh đường suy sụp, khóe miệng co giật.

Mà Lạc Vũ thì ngay cả đầu cũng không có quay lại, vuốt ve Tiểu Ngân đang nằm trong lòng, vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm đi về hướng đại môn.

“Khụ… khụ…, Lạc Vũ tiểu thư, xin người không nên tự ý rời đi.”

Lập tức, có chấp sự đi tới ngăn cản.

Ngay cả đầu Lạc Vũ cũng chưa nâng, chỉ vung tay áo một cái, người chạy đến cản đường lập tức té ngã chổng vó lên trời.

“Lạc Vũ tiểu thư, người như vậy chúng ta rất khó ăn nói…”

Một người ngã trên mặt đất như con chó ăn cứt.

“Lạc Vũ tiểu thư, người…”

Một người té, cái mông ngồi xuống đất, lăn vài vòng, bị mắc kẹt giữa hai tảng đá.

“Lạc Vũ tiểu thư…”

Ven đường, một đám chấp sự nhào tới, muốn nắm được Lạc Vũ.

Nhưng lại không ngờ đến, trước mặt Lạc Vũ như có một bức tường vô hình, bọn họ còn chưa có xông đến, đã bị bắn ngược trở về.

Xa xa, không ít hạ nhân, tiểu thư, thiếu gia của Tử Diễn quốc công phủ đang có tâm tư muốn xem náo nhiệt, cả đám người thấy cảnh này không khỏi nhất tề mở to hai mắt nhìn.

Nhìn xấu nữ Lạc Vũ chỉ chăm chăm đi về phía trước, bước chân không nhanh không chậm, thậm chí đầu cũng không có ngẩng lên, chỉ nhìn chăm chú vào tiểu ma thú trong lòng.

Cứ như vậy, một đoạn đường đá ngã lăn vô số chấp sự, nhàn nhã giống như đang đạp thanh(đạp cỏ trong tiết thanh minh), không nhìn mọi người, đi về hướng đại môn.

“Lạc Vũ tiểu thư, Đại lão gia mời người đến chủ thính nghị sự.”

Ngay lúc cảnh gà bay chó sủa, một âm thanh hùng hậu truyền đến, một nam tử trung niên mặc trường bào thẳng tắp đi lại đây.

Đại quản gia của quốc công phủ đã ra mặt rồi.

Lạc Vũ vẫn đang đi trên đường, lúc này chậm rãi dừng chân, ngẩng đầu cười lạnh nói: “Ta còn tưởng rằng người của Tử Diễn quốc công phủ đã chết hết rồi chứ.”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ chấp sự cắn chặt răng.

Ngụ ý nói trong mắt Lạc Vũ, bọn họ cũng không phải người.

Nhưng cũng rõ ràng nghe ra ngụ ý của Lạc Vũ, bọn họ còn chưa đủ tư cách nói chuyện với nàng.

Không khỏi tức giận trong lòng, hay cho một nữ tử kiêu ngạo.

“Lạc Vũ tiểu thư, xin mời.”

Nam nhân trung niên không phản bác cũng không tức giận, trên gương mặt lãnh khốc của hắn thậm chí cũng không có một tia biến hóa nào.

Chỉ khom người làm tư thế mời với Lạc Vũ, sau đó đi trước dẫn đường.

Băng lãnh, dửng dưng ẩn chứa ngạo mạn thuộc về người của Tử Diễn quốc công phủ a.

Lạc Vũ xem tại trong mắt, giễu cợt trong lòng.

Trong chủ thính của Tử Diễn quốc công phủ.

Mặc dù so ra kém với trạm long khắc phượng của hoàng gia tôn quý, nhưng cũng uy nghiêm túc mục làm cho người ta không thể bỏ qua.

Người bình thường căn bản vào không được chủ thính nghị sự.

Mà trong đám hậu bối bị xa lánh tới nơi hẻo lánh, thì Lạc Vũ là người duy nhất vào trong chủ thính này nghị sự.

Trong chủ thính hoa lệ, chính giữa sắp xếp 2 ghế chủ vị, hai bên là 8 chỗ ngồi, trên sáu cây đại trụ bạch ngọc có khắc phi hổ màu đen ôm lấy cây cột, cộng thêm cái bàn bằng gỗ đàn hương phụ trợ, làm tăng thêm vẻ uy nghiêm.

Mà lúc này, đã có một người ngồi trên chủ vị.

Thân ảnh cao lớn, uy vũ khó tả, có ba phần giống phụ thân nàng, hắn vốn là đại bá của nàng.

Là hầu tước của Tử Diễn quốc công phủ, chỉ thấp hơn quốc công gia Quân Nhiêu Thiên, hắn gọi Quân Lệ.

Không nhìn tôn ti trực tiếp ngồi xuống.

Lạc Vũ vuốt vẻ Tiểu Ngân đang híp mắt thoải mái nằm trong lòng nàng, lạnh lùng mở miệng nói: “Ta đã tới, giao đệ đệ của ta ra đây.”

Nhìn nàng một chút sợ hãi cũng không có, một khắc trước đã hủy tiền thính của bọn hắn, sau một khắc lại bình khởi bình tọa nói chuyện với hắn, Quân Lệ nhíu chặt chân mày lại. (*với tư cách ngang hàng)

Trầm giọng nói: “Quân Lạc Vũ, tốt nhất ngươi nên nhận rõ thân phận của ngươi, chú ý khẩu khí (*cách nói chuyện) của ngươi.”

Âm thanh trầm thấp, không giận mà uy.

Hắn không ngờ đến Lạc Vũ không hề bị áp bách bởi xu thế của hắn, nghe hắn nói vậy, ngược lại lạnh lùng giương mi lên, cười lạnh một tiếng nói: “Thân phận của ta, ta biết rất rõ, không cần ngươi phải nhắc nhở. Quân hầu gia, tốt nhất ngươi cũng nhận rõ thân phận của ngươi đi.”

Trong nháy mắt, nét mặt Quân Lệ nổi lên một tia giận tái đi.

Trong đám tiểu bối của Tử Diễn quốc công phủ, chưa từng có người nào dám nói với hắn như vậy.

Trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, nheo mắt lại: “Quân Lạc Vũ, đừng tưởng rằng ngươi bừa bãi học xong cái gì đó, là tưởng rằng đã vô địch thiên hạ rồi, tưởng rằng trên đời này không có bất luận kẻ nào chế ngự được ngươi. Chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ của ngươi mà thôi, Tử Diễn quốc công phủ chúng ta cũng không để vào mắt.”

Không giống uy hiếp, nhưng lại là uy hiếp càng sâu.