Đặc Công Hoàng Phi

Chương 17: Giết gà dọa khỉ (1)

Không đợi con thú rơi xuống, Lạc Vũ bay lên, một cước đá trúng bụng con tê tê, nó lập tức bị văng lên.

Lạc Vũ vung 5 ngón tay bấu xuống.

Chỉ thấy một thân vảy cứng rắn của con tê tê, “ngao” lên một tiếng gầm rú trên không trung, da bụng nó bị xé rách ra rồi.

“Giáp ô.” Bích Vân vẫn đang đắm chìm trong trạng thái giật mình do Lạc Vũ vừa mới xé rách 2 thanh kiếm đấu khí của ả ta, thấy tình cảnh của ma thú mình, sắc mặt liền trở nên hoảng hốt, khống chế không được kinh hãi hét lên một tiếng.

Ngay lúc ả ta kêu lên.

Lạc Vũ vung tay ném đi con tê tê đã bị xé rách, giơ lên năm ngón tay đang nhễu từng giọt từng giọt máu, nhảy tới gần Bích Vân, nhắm ngay đỉnh đầu ả ta trảo xuống.

Thế tới rào rạt như gió, cực nhanh như điện.

Hoàn toàn bị khí tức cường đại của Lạc Vũ đè ép, Bích Vân có muốn di chuyển cũng không được.

Trong nháy mắt, sắc mặt ả trở nên trắng bệch, hai mắt hoảng sợ trừng lớn.

Người chung quanh chính mắt thấy cảnh tượng này, chỉ với một bàn tay lại có thể dễ dàng xé rách bụng con tê tê, kế đó chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh Bích Vân giơ lên 5 ngón tay treo trên đỉnh đầu ả ta.

Đầu người cho dù cứng rắn như thế nào đi nữa cũng không cứng bằng tứ cấp ma thú tê tê với cái vảy cứng rắn hả.

Những người đứng xem chung quanh không khỏi nhất tề biến sắc, nhưng không ai phát ra âm thanh nào cả.

“Hạ thủ lưu tình...” (*xin nhẹ tay)

“Lạc Vũ tiểu thư, hạ thủ lưu tình...”

Mắt thấy Bích Vân sẽ chết trong tay Lạc Vũ, vài đạo thân hình đột nhiên giống như tia chớp, từ xa xa bắn lại đây, thanh âm lo lắng.

Khóe mắt Lạc Vũ đảo qua, bên mép vung lên một mạt cười lạnh.

Năm ngón tay chệch hướng, tránh đi đỉnh đầu Bích Vân, bấu ngay bả vai của ả, dùng lực bấu xuyên qua vai và lưng, máu nhiễm vạt áo.

“Aaaa!!!” Tiếng kêu the thé thảm thiết lập tức phát ra.

Cùng lúc, Lạc Vũ vừa nhấc chân lên, một cước hung hăng đá Bích Vân xuống lôi đài.

Phía dưới, hai người vừa tới cầu xin, nhất tề nhảy lên, từ không trung tiếp được Bích Vân cả người đầy máu tươi, đau đến bất tỉnh nhân sự.

Dùng tay sờ mạch đập của ả ta, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thật may mắn, mặc dù tới trễ một chút, nhưng ít nhất có thể nhặt về một mạng.

Một người trong đó lập tức hướng Lạc Vũ nói: “Đa tạ hạ thủ lưu tình.”

Dứt lời, hướng Lạc Vũ cúi thân mình biểu lộ thâm tạ ơn nàng, sau đó ôm Bích Vân xoay người bay nhanh đi xa.

Ánh nắng vàng như ngọc bích, lấp lánh hư không.

Ánh sáng ngọc rực rỡ từ phía chân trời chiếu xuống, bao phủ trên người Lạc Vũ.

Nửa giống như thiên sứ, nửa giống như ác ma.

Chỉ một chiêu đã giết chết ma thú, hủy đối thủ, cái này... cái này...

Mấy học trò vây chung quanh lôi đài vốn có tâm tư xem kịch vui, lúc này trong mắt cả đám bọn họ tràn đầy rung động, hoàn toàn không biết phải biểu đạt tâm tình mình là như thế nào nữa.

Nữ tử này không phải là xấu nữ làm lan truyền tiếng xấu của tam hoàng tử hay sao.

Ả ta không phải là một phế vật hay sao, như thế nào... như thế nào lại...

“Woa!!! Tỷ tỷ thật là lợi hại, tỷ tỷ thật là lợi hại.”

Trong không khí tĩnh mịch, tiểu Lạc Lê từ nãy tới giờ vẫn luôn lo lắng trong lòng, đã thả lỏng tâm tình xuống, nhất thời cười rộ ra, nhảy cẫng lên cao 3 trượng.

Tại phía dưới lôi đài vui sướng nhảy nhót cơ hồ giống như một con chuột túi.

Nói có bao nhiêu kích động thì có bấy nhiêu kích động.

Đứng ở trên lôi đài, Lạc Vũ không nhìn xem Lạc Lê đang vui mừng.

Hai mắt băng lãnh chậm rãi đảo qua học trò của Học viện đế quốc đang đứng phía dưới.

Thanh âm lạnh băng bén nhọn: “Hôm nay còn có ai muốn đấu sinh tử chiến với ta, ta sẽ phụng bồi rốt cuộc.” (*chấp hết)

Ta phụng bồi rốt cuộc.

Thanh âm rõ ràng không vang, nhưng lại giống như nổ vang bên tai mọi người vậy.

Mọi người kinh sợ, trong tiềm thức rùng mình một cái.

Trên lôi đài, Lạc Vũ mặc một thân lam sam, vết bớt màu đỏ làm cho nàng có vẻ xấu xí không chịu nổi, thêm vào đó là bàn tay buông xuống bên người vẫn đang nhễu từng giọt máu.

Mà trước mặt nàng là thi thể bị xé rách của con tê tê, ánh vào mắt mọi người như nhắc nhở. Xấu nữ này không phải là phế vật, không phải là người yếu đuối dễ bắt nạt, mà nàng, là một con báo hung ác cường đại.

Lặng im, tĩnh mịch không tiếng động.

Chưa người nào dám mở miệng, chưa người nào đứng ra ứng chiến.

Những người từng có tâm tư muốn khiêu chiến làm xấu mặt nàng lúc trước, lúc này cũng đã chôn sâu đi ý tưởng này vào trong một góc.

Đứng ở trên lôi đài, Lạc Vũ mắt lạnh nhìn mọi người phía dưới, thấy vậy “hừ” lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Dứt lời, phẩy tay áo một cái, xoay người nhảy xuống lôi đài.

“Tỷ tỷ, hay quá, hay quá.” Lạc Lê lập tức nhảy cẫng qua đây, trong ánh mắt thằng bé chứa đầy sùng bái, lấp lánh như những ánh sao nhỏ.

Lạc Vũ thấy vậy không khỏi bật cười ra tiếng, dùng bàn tay không dính máu xoa đầu Lạc Lê, nàng ở trước mặt người nhà chưa bao giờ tỏ ra thái độ lạnh lùng nổi.

Lập tức nói: “Đi thôi, dẫn tỷ tỷ đi...”

Lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp màu trắng phía xa xa.

Nơi đó có một tầm mắt, vẫn tập trung vào nàng, ánh mắt mang theo mãnh liệt sát khí, nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được.

Lạc Vũ không khỏi nhíu mày, một tầm mắt thật là bức người a.

“Tỷ tỷ, đi, đi, đệ mang tỷ tỷ đi tham quan nơi đệ đang ở.” Lạc Lê lôi kéo Lạc Vũ, vẻ mặt hưng phấn, túm lấy tay nang dẫn đi về phía trước.

Lạc Vũ thấy vậy, nhìn về phương hướng kia liếc mắt một cái.

Sau đó xoay người, đi theo Lạc Lê.

Ánh mặt trời chói mắt, bao phủ trên người Lạc Vũ.

Nếu nhìn Lạc Vũ từ phía sau lưng, phong thái của nàng càng xinh đẹp hơn rất nhiều so với Bích Vân.

“Cảm giác thật quá nhạy cảm a, chúng ta bị phát hiện rồi.” Trên đỉnh tháp màu trắng, nam tử áo tím buông xuống hai tay đang ôm ngực, nhướng mày nói.

“Không phải cảm giác nhạy cảm, mà là có thực lực, lực lượng thật mạnh đó nha.” Đứng kế bên, nam tử áo trắng, nhướng lông mày lên cao cao, trong mắt đều là khẳng định.

Trong bóng đêm ngày ấy tại hồ sâu, hắn cũng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn cường hãn của nàng rồi, có thể giải thoát kim vân sư từ trong tay bọn họ đã nói lên nàng có thực lực hay không rồi.

“Nàng ta tương đối thông minh, biết cách giết gà dọa khỉ, dùng thủ đoạn máu tanh như thế chấn nhiếp tất cả mọi người, làm cho những người dù có công phu tương đương nàng, cũng không dám xem thường vọng động.

Nàng ta muốn lập nên hình tượng người khác không dễ chọc, thủ đoạn thật là sắc bén, phản ứng nhanh tuyệt, cũng có tư thái điên cuồng a.” Nam tử áo tím nhướng mày nói.

Nam tử áo trắng nghe vậy cũng gật đầu: “Quả thật thông minh, sinh tử tranh tài cho dù có giết chết đối phương, người nhà của đối phương cũng không có tư cách đến gây phiền toái cho nàng. Nhưng nàng lại tha cho Bích Vân một mạng, không cùng Phong Diệp gia tộc là địch, ngược lại, lại để cho bọn hắn một cái nhân tình. Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn quá lợi hại.” (*nợ nàng một ân tha mạng)

“Hừ, không nói lời nào, cũng không ai nói các ngươi câm điếc đâu.”

Ngay lúc nam tử áo trắng và áo tím không dứt miệng khen Lạc Vũ, người mà nãy giờ vẫn không mở miệng nói chuyện đang lửa giận tận trời Giá Viên Mặc Viêm, “hừ” lạnh một tiếng, rít ra một tiếng giữa hai kẽ răng.

Hai người bên cạnh nghe vậy lập tức liếc nhau, nhắm miệng lại, bất quá vẻ mặt vẫn giương lên nụ cười châm chọc, thái độ như vậy lại càng làm cho người ta thêm bốc hỏa.

Giá Hiên Mặc Viêm giận dữ đầy người, nhìn bóng người đã đi xa phía dưới.

Tốt lắm, quả nhiên rất mạnh, cái gì mà là phế vật của Tử Diễn quốc công phủ, đây chính là phế vật của bọn hắn à? Con mẹ nó, bọn họ mới là một đám phế vật.

Hai mắt híp lại, xấu phụ nữ, rất tốt, rất tốt, không sợ ngươi mạnh mẽ, chỉ sợ ngươi không mạnh, hừ. Trong mắt sát khí chợt lóe, Giá Hiên Mặc Viêm vung tay áo, xoay người đi nhanh rời khỏi đây.

Tấm lưng kia như có lửa giận hừng hực đang bốc lên.

Nam tử áo trắng cùng nam tử áo tím thấy thế, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, nhất tề kiềm chế không được nở nụ cười.

Ha ha, nói người nào tốt cũng được, cũng đừng nên nói Quân Lạc Vũ này tốt hả.

Đây không phải là đang đạp thêm cho người kia một cước sao, hehe.

Xuân sắc bay lên, mặt đất xinh đẹp nhiều vẻ.

Học viện đế quốc rất lớn.

Nơi Lạc Lê ở lại trong học viện là một góc tương đối hẻo lánh.

Một tòa lầu các với mái ngói lưu ly màu xanh, trắng chỉnh tề mà tinh xảo.

Làm cho Lạc Vũ có cảm giác rất giống ký túc xá mà nàng đã ở khi còn bé, chỉ bất quá hoàn cảnh tuyệt đối không tốt như vậy thôi. (*kiếp trước)

Lạc Lê là bởi vì được Tử Diễn quốc công phủ đề cử cộng với thằng bé có thiên phú cao, cho nên không phải trúng tuyển trong lúc chiêu sinh mà được đặc cách cho vào học thẳng trong học viện.

Bởi vậy đã sớm không có nơi ở tốt, cũng không được xếp vào ở trong chỗ của học trò năm nhất, mà là sắp xếp ở một góc của học viện trong một lầu các cũ.

“Lạc Lê, đã trở về.”

Vừa mới đẩy cửa tiến vào, hai nam tử trong phòng quay đầu lại, đầy mặt tươi cười, đứng lên đi về phía Lạc Lê. (*2 người này từ đây về sau sẽ là bạn hữu, là trợ thủ đắc lực của Lạc tỷ)

“Tiểu tử thối, có một tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy cũng không nói cho chúng ta biết nữa, xem chúng ta như thế nào trừng trị ngươi...”

“Đúng vậy, phải hung hăng giáo huấn nhóc này mới được, ngay cả chúng ta cũng dám giấu diếm...”

Hai nam tử vừa trêu chọc, vừa ra tay hung hăng vân vê xoa nắn làm rối loạn tóc Lạc Lê.

“Đẹ không phải cố ý không nói rồi mà, thật đó, thật đó.”

Lạc Lê ngẩng đầu lên, hưng phấn tươi cười, cũng tràn ngập chân thành.

Hai nam tử kia thấy vậy, không khỏi nhất tề cười to, vuốt vuốt đầu Lạc Lê, vẻ mặt rất trân trọng thằng bé.

Lạc Vũ khép lại cửa phòng, thấy tình cảnh này, nàng đứng dựa lưng vào cửa phòng, hai tay ôm ngực, trên mặt mang theo mỉm cười.

Trêu ghẹp xong Lạc Lê, hai nam tử nhất tề nhìn sang Lạc Vũ.

“Ta là Vương Hầu, thật cao hứng được quen biết ngươi.” Thân hình cao cao, nhìn qua khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt khôn khéo, nam tử hướng Lạc Vũ khẽ gật đầu chào.

Nam tử bên cạnh tương đối thấp hơn một chút, gương mặt rất tuấn tú, khí chất trầm ổn, cũng hướng Lạc Vũ gật đầu nói: “Hoàng Vũ.”

“Tỷ tỷ, mấy huynh ấy cũng là bằng hữu của đệ, lúc đệ không có cơm ăn, lúc đệ bị khi dễ cũng đều được các huynh ấy âm thầm giúp đệ.”