Đại Thiếu Trở Về

Chương 1

Xe Bentley màu đen từ từ chạy vào bãi đỗ xe mộ viên.

Sau khi xe vững vàng dừng lại đúng vị trí, ngay sau đó cửa xe mở ra, từ bên trong bước ra một người hơn hai mươi tuổi.

Người thanh niên này có một khuôn mặt búp bê, làn da trắng nõn dung mạo xuất sắc, nhưng vẻ mặt hắn lạnh lùng, liền tăng thêm vài phần uy nghiêm.

“Cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi tự mình đi lên.” Cố Ngôn Tử cầm một bó hoa cúc, nói với người đang ngồi ở vị trí lái xe.

Sau khi lái xe lên tiếng, hắn liền đi đến nghĩa địa cách đó không xa.

Người thân trong nhà hắn đều tốt, ba mẹ, ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội đều còn trên đời, những trưởng bối trước thì mất trước khi hắn sinh ra, bình thường hắn chỉ có trước sau thanh minh mới cùng cha mẹ đi tảo mộ.

Nhưng hắn thường xuyên đến nghĩa địa này, dù sao ân nhân cứu mạng hắn cũng ở trong này.

Nghĩa địa công cộng này rất lớn, những phần mộ ở bên trong xây rất xa nhau, Cố Ngôn Tử đi lên phía trước, rất nhanh liền đứng trước một phần mộ.

Mộ bia của phần mộ này được làm từ cẩm thạch, bên trên được gắn một tấm ảnh, nam nhân trong ảnh chụp hơn ba mươi tuổi, tươi cười ôn hòa, ung dung thanh tao lịch sự.

Lúc nhỏ hắn đã biết người này, sau đó tuy rằng không liên lạc nhiều năm, nhưng lúc người này phát hiện hắn gặp nguy hiểm, vẫn không chùn bước mà cứu hắn.

Đáng tiếc người tốt lại không sống lâu, hắn chưa kịp dưỡng tốt bệnh tới cửa cảm ơn, người này liền phát bệnh tim qua đời.

Cố Ngôn Tử yên lặng đứng trước phần mộ chốc lát, mới buông bó hoa cúc trên tay rời đi.

Hắn trở lại trên xe, xoa xoa lông mày của mình, kêu lái xe đưa hắn về nhà, sau đó chợp mắt một lúc.

Ô tô từ từ di chuyển, nam nhân ngồi phía sau cũng từ từ tiến vào mộng đẹp.

…..

Thành phố B khách sạn An Hoa.

Khách sạn An Hoa là khách sạn lâu đời ở thành phố B, có lịch sử gần bốn mươi năm, chiếm một khu vực rất lớn ở trung tâm thành phố.

Nó bởi vì công trình cũ kĩ nên kinh doanh không được tốt, mấy năm liên tục bị lỗ thiếu chút nữa không kinh doanh được, cho đến năm năm trước bị bán cho tập đoàn Minh Lợi.

Tập đoàn Minh Lợi dỡ bỏ toàn bộ khách sạn xây dựng lại, sau đó trang hoàng hiện đại, khách sạn An Hoa cuối cùng được hồi sinh, trở thành khách sạn tốt nhất ở thành phố B.

Hôm nay, một trong mấy lầu của khách sạn An Hoa, lầu Mẫu Đơn bị Bành gia bao, đang cử hành lễ đính hôn của đại thiếu gia Bành gia Bành Tĩnh Hoằng cũng nữ minh tinh nổi tiếng Khương Tú.

Đính hôn không phải kết hôn, theo lý chỉ cần mời bạn bè thân thích của hai bên là được, nhưng Bành gia không giống như vậy.

Bành gia đối với hôn sự của Bành Tĩnh Hoằng rất coi trọng, bởi vậy cho dù là một lễ đính hôn, cũng tổ chức rất náo nhiệt.

Nhưng ở trong sự náo nhiệt này, luôn luôn có người không hòa hợp được.

Trên sô pha tại góc sáng sủa của đại sảnh, có một thanh niên hai mươi tuổi đang cúi đầu che mặt, một mình ngồi ở chỗ đó, cả người phát run, hình như là đang đau lòng nức nở.

“Đó là Cố Ngôn Tử ? »

« Chính là nó….. »

« Sao nó cũng đến đây, Bành ca không sợ nó gây sự sao ? »

« Nó có thế gây chuyện gì ? nó nơi nơi dựa vào Bành ca, nào dám gây chuyện? »

« Hơn nữa, Bành ca đối với nó cũng quá tốt, thế nhưng một người bán…. »

Mấy nam tử tuổi không lớn mặc tây trang giày da đang hèn mọn nhìn người ngồi ở góc sáng sủa kia, giơ chén rượu liền « lặng lẽ nói » để cho nam tử trẻ tuổi kia nghe được.

Cố Ngôn Tử bừng tỉnh khỏi bóng đè, nghe được câu nói đầu tiên, chính là «  chẳng qua là một tên bán…. »

Hắn nhất thời còn chưa phản ứng kịp.

Những lời nói hèn mọn như vậy, hắn đã nghe rất nhiều lần, nhưng đều là chuyện vài năm trước, sao bây giờ còn có người dám ở trước mặt hắn nói ra ?

Cố Ngôn Tử trừng mắt nhìn, đột nhiên phát hiện trong mắt mình thế nhưng có nước mắt….

Hắn không nói gì lấy tay lau nước mắt đi, cuối cùng thấy rõ cảnh tượng xung quanh.

Cả trai lẫn gái đều mặc lễ phục, trang điểm tinh xảo trên tay cầm chén rượu, còn lộ ra nụ cười kéo léo nói chuyện với nhau, các đó không xa, còn có mấy người rất là quen mắt đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

Mấy người này không phải là đã nghèo khó thất vọng rồi sao ? sao lại có thể ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, xuất hiện ở trước mắt hắn ?

Cố Ngôn Tử nhíu mày, đột nhiên ý thức tình huống hiện tại không thích hợp.

Mấy người nói chuyện kia, đều là bạn của Bằng Tĩnh Hoằng.

Mà Bành Tĩnh Hoằng, là bạn trai trước của hắn, là nam nhân khốn kiếp lúc hắn hai mươi tuổi bỏ nhà ra đi gặp phải.

Hắn cùng Bằng Tĩnh Hoằng dây dưa năm năm, hai năm trước thì hoàn toàn chia tay, sau đó hắn đi đường dương quan của hắn, Bành Tĩnh Hoằng đi cầu độc mộc của Bành Tĩnh Hoằng, sao hôm nay đột nhiên lại mơ thấy ?

Hắn nhớ rõ hắn vừa đi thăm ân nhân cứu mạng, đang định về nhà, dưới tình huống như vậy, hắn hẳn nên là nằm mơ thấy ân nhân cứu mạng của mình chứ ? sao lại mơ thấy nhóm người này ?

Cố Ngôn Tử không hề để ý liếc mắt nhìn bọn họ, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, sau đó đột nhiên phát hiện…. tình cảnh này hơi quen thuộc.

Đây không phải…. là tiệc đính hôn của Bành Tĩnh Hoằng sao ?

Bành Tĩnh Hoằng kết hôn, là sau khi hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng quen biết hai năm.

Lúc ấy, Bành gia phát hiện hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng có quan hệ yêu đương, mẹ của Bành Tĩnh Hoằng vài lần tìm hắn gây phiền toái, làm cho hắn khổ không nói nổi, hơn nữa còn có một chuyện khác, hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng cãi nhau một trận rất lớn.

Sau đó, Bành Tĩnh Hoằng mở cửa rời đi, hắn hoàn toàn không thể liên lạc được.

Bành Tĩnh Hoằng vừa đi, hắn liền hối hận, dù sao hắn cũng yêu Bành Tĩnh Hoằng đến tận xương tủy.

Hắn hỏi thăm tin tức của Bành Tĩnh Hoằng khắp mọi nơi, nhưng cũng không hỏi được gì, cho tới khi mẹ của Bành Tĩnh Hoằng cao ngạo đưa thiệp đính hôn của Bành Tĩnh Hoằng cùng Khương Tú tới trước mặt hắn, hắn mới biết được Bành Tĩnh Hoằng muốn đính hôn.

Lúc này, hắn nên kiên cường trực tiếp cùng Bành Tĩnh Hoằng chia tay, thế nhưng lúc đó hắn đã lún sâu vào tình yêu, cảm thấy Bành Tĩnh Hoằng có nỗi khổ, cuối cùng cầm thiệp mời đi tham gia tiệc đính hôn, tính toàn tìm cách nói chuyện với Bành Tĩnh Hoằng.

Bành Tĩnh Hoằng đưa hắn vào khách sạn, ở bên hắn một buổi tối, còn nói cùng Khương Tú có hiệp nghị hình hôn, dùng để đối phó với cha Bành mẹ Bành, thậm chí lầy ra phần hiệp nghị này cùng Khương Tú đưa tới trước mặt hắn, để cho Khương Tú tự mình giải thích với hắn.

Hắn tin, cuối cùng hòa hảo như ban đầu với Bành Tĩnh Hoằng.

Sau đó Khương Tú mang thai cùng Bành Tĩnh Hoằng kết hôn, hắn dưới sự lừa dối của Bành Tĩnh Hoằng, còn nghĩ đứa nhỏ kia là thụ tinh nhân tạo.

Nhưng hắn nghĩ sai rồi.

Hắn khi đó vẫn nghĩ mình cùng Bành Tĩnh Hoằng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng thực tế…. Bành Tĩnh Hoằng liền coi hắn là tiểu tình nhân nuôi bên ngoài mà thôi

Cố Ngôn Tử nghĩ khi đó mình thật ngốc, đã muốn tát cho mình một phát.

Đương nhiên, hắn cũng không cho mình một cái tát, chỉ có dùng sức nhéo mình một cái.

Hắn không muốn mơ thấy giấc mộng này, thầm nghĩ nhanh chóng tỉnh lại.

Nhưng mà…. Tay phải hắn nhéo tay trái, làm cho hắn thấy rất rất đau, nhưng hắn cũng không tỉnh lại, hắn hoàn hảo đứng ở hiện trường yến tiệc.

Tất cả những cái này, là chân thật không phải mơ.

« Cố Ngôn Tử, mày không phải bị điên chứ ? » một trong những người lúc nãy đứng nghị luận Cố Ngôn Tử, nhìn thấy động tác của hắn cười trêu nói.

« Nó chính là bị điên rồi, Bành ca không cần nó, nó cũng điên rồi ? » Lại có người cười nhạo nói.

« Cố Ngôn Tử, Bành ca không cần mày, muốn tao giới thiệu một kim chủ khác cho mày hay khôn ? »

Cố Ngôn Tử liếc mắt nhìn bọn họ, đứng lên.

Đám hồ bằng cẩu hữu này của Bành Tĩnh Hoằng không thích hắn, hắn vẫn biết, giễu cợt chế nhạo như vậy, lúc Bành Tĩnh Hoằng không ở, hắn nghe qua rất nhiều.

Đoạn tình cảm kia với Bành Tĩnh Hoằng, với hắn mà nói, chính là ác mộng.

Kết quả…. Hắn thế nhưng lại trở lại ?

Cố Ngôn Tử nham hiểm nhìn những người đang đứng trước mặt.

Mấy người vây quanh Cố Ngôn Tử tuổi vẫn còn nhỏ, vẻ mặt tất cả đều cứng đờ.

Bọn họ quan hệ với Bành Tĩnh Hoằng vô cùng tốt, cũng gặp qua Cố Ngôn Tử rất nhiều lần, bộ dạng Cố Ngôn Tử luôn là khinh thường làm bạn với bọn họ, làm cho bọn họ nhìn không quen, hơn nữa còn có một nguyên nhân khác…. Bọn họ tìm hắn phiền toái cũng không phải một hai lần.

Nhưng vẻ mặt âm trầm đáng sợ như vậy, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Cố Ngôn Tử, không biết vì sao lại bị dọa sợ.

Ý thức được điểm này, những người này càng thêm tức giận.

« Cố Ngôn Tử, Bành ca đã đính hôn, không bao lâu nữa sẽ kết hôn, mày đứng quấn quýt lấy hắn nữa ! »

« Mày chỉ là một tên biên kịch, làm sao so được với Tú Tú ? »

« Cố Ngôn Tử, Bành ca chơi mày hai năm, đã sớm chơi chán mày…. »

Mặt Cố Ngôn Tử không hề thay đổi tạt một ly rượu vào mặt tên nam nhân miệng thối này.

Hắn từng có chút kiêu ngạo, khinh thường những tên quần là áo lụa không có lý tưởng, không muốn chấp nhặt với bọn họ…. bởi vậy mỗi lần nhìn thấy những người này, đều là trực tiếp rời đi, lười chấp nhặt với bọn họ.

Nhưng hiện tại không như vậy.

Tuy rằng mơ hồ cảm thấy đây không phải nằm mơ, nhưng Cố Ngôn Tử cũng không định sẽ nhịn xuống.

Người bị Cố Ngôn Tử tạt rượu kêu nhỏ một tiếng, lấy tay lau đi rượu trên mặt, cắn răng tức giận nhìn Cố Ngôn Tử : « Cố Ngôn Tử, mày điên rồi ! »