Đắm Đuối

Chương 7

Sáng hôm sau, với một tâm trạng tươi vui, tôi đến sở thật sớm. Cô thư ký hung dữ như con rồng cái lầu nhầu một điều gì đó khi trông thấy tôi rồi lại chúi đầu vào chồng văn thư. Tôi thầm nghĩ, trông cái bộ mặt dữ dằn như con rồng cái như thế thì hẳn nàng cũng dám ăn thịt người lắm!

Mười phút sau, Polnik xuất hiện. Y nhìn tôi bằng một ánh mắt dò hỏi và chờ đợi. Tôi vẫn không nói năng gì và thế là một lúc sau, y lên giọng, trách móc:

“Theo lẽ trung úy phải gọi điện cho tôi.”

“Suốt ngày hôm qua, tôi lu bu công việc. Phần cậu, có phát hiện được gì mới mẻ không?”

Polnik vênh váo:

“Tôi đã tìm ra rồi! Hôm qua Thelma Davis có trở về khách sạn sau bữa ăn trưa.” Y lại càng vênh váo. “Từ lúc đó cho đến chiều, tôi đã chờ trung úy gọi cho tôi như một con…”

Có tiếng giấy vò nát xuất phát từ bàn làm việc của cô thư ký như một tín hiệu yêu cầu y phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Polnik e dè chữa lại:

“Tôi phải chờ đợi trung úy như một kẻ vô công rồi nghề!”

“Polnik à, được nhàn rỗi như cậu suốt chiều qua là điều mà tôi quá thèm khát! Thôi đủ rồi, đừng có rên rỉ nữa. Thế bây giờ Thelma Davis đang ở đâu?”

“Ở Park Hotel, một khách sạn hạng bét nằm trong một con hẻm và cách đó ba cây số mới có bãi đậu xe.”

“Được. Vậy tôi sẽ tìm bãi đậu xe và lội bộ đến đó,”

“Này trung úy, còn lời hứa của trung úy thì sao?”

Tôi ngạc nhiên:

“Lời hứa gì?”

Hắn liếc nhanh về phía “con rồng cái” và nhỏ tiếng lại:

“Chuyện mấy em đó mà… chắc trung úy đã biết! Trung úy có hứa là nếu tôi tìm được Thelma Davis thì tôi sẽ cùng đi với trung úy đến gặp nàng. Vậy mà từ khi làm việc với trung úy tới giờ, tôi chỉ biết chờ đợi và chờ đợi như một con…”

Con rồng cái gào lên:

“Này trung sĩ, ăn nói cẩn thận một tí nhé!”

Tôi can gián:

“Xin cô hãy yên tâm, trung sĩ Polnik đây chỉ nói về trường hợp của riêng anh ta.”

Chúng tôi ra khỏi văn phòng, để cô thư ký tha hồ lầu nhầu nguyền rủa một điều gì đó phía sau. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi bước vào khách sạn. Nhân viên tiếp tân cho chúng tôi biết Thelma Davis hiện đang ngủ tại căn phòng ở lầu hai. Thang máy của khách sạn bị hỏng vì thế chúng tôi phải sử dụng cầu thang, một cầu thang hẳn đã được lót thảm từ thời lập quốc!

Sau khi tìm thấy số phòng của Thelma, tôi gõ cửa. Đứng cạnh tôi, Polnik hổn hển thở và tôi thầm mong sở dĩ hắn hổn hển như thế là vì hụt hơi khi phải leo cầu thang chứ không phải là vì hồi hộp với hình ảnh của cô nàng mà hắn đang mường tượng trong đầu.

Từ bên trong, có tiếng đàn bà vọng ra:

“Ai đó?”

Polnik nói ngay, giọng oang oang:

“Cảnh sát! Mở cửa mau!”

Tôi khinh bỉ nhìn y:

“Cậu vẫn như thế đó, không tiến bộ chút nào… Theo tôi nghĩ thì chắc cậu nóng ruột lắm! Bộ cậu không giữ được bình tĩnh để chờ đợi sao?”

Polnik mỉm cười:

“Thú thật với trung úy, tôi sốt ruột lắm rồi!”

Cánh cửa đột ngột mở ra. Một người đàn bà đang đứng đó hẳn phải ngoài ba mươi xa. Trông nàng cũng được và có thể nói là đẹp nếu cuộc đời không để lại nơi nàng khá nhiều dấu ấn đau thương. Nàng có một cái mũi hơi quá nhọn, đôi môi quá mỏng và đôi mắt quá đa nghi.

“Các ông muốn gì?” nàng hỏi với một giọng không mấy nhã nhặn.

Tôi lịch sự gật đầu:

“Thưa có phải bà là bà Davis?”

“Tôi không còn là bà Davis nữa, bởi chúng tôi đã ly dị nhau. Tuy vậy, tôi vẫn giữ cái tên Davis, như thể để gọi hơn là cái tên Katatiker của tôi.”

“Vâng, đúng vậy.”

“Ông là ai?”

“Thưa, tôi là trung úy Wheeler, trợ lý của ngài cảnh sát trưởng và đây là Polnik.”

Thelma hỏi tiếp:

“Các ông muốn gì?”

“Chúng tôi muốn hỏi cô đôi điều về ông Howard Davis, chồng cô.”

“Ông muốn nói về người chồng trước đây của tôi chứ gì? Chúng tôi không còn sống với nhau nữa vì đã ly dị từ hai năm nay.”

“Chúng tôi có thể vào được chứ?”

Thelma đắn đo một lúc trước khi miễn cưỡng gật đầu.

“Nếu các ông muốn… Tôi hy vọng rằng các ông sẽ không nấn ná quá lâu chứ?”

“Vâng, tôi cũng mong vậy.”

Thelma nép người sang một bên để nhường lối cho chúng tôi. Căn phòng vỏn vẹn chỉ có một cái giường, cái tủ và một chiếc bàn dài - ở góc phòng là một chiếc va li cũ kỹ trên nền thảm đã mòn nhẵn. Mọi vật ở đây chỉ là bụi bặm và xưa cũ.

Lối ăn mặc giản dị của Thelma Davis trông cũng phù hợp với cái khung cảnh này. Nàng mặc một chiếc sơ mi trắng bên trên chiếc jupe màu xanh đậm. Tóc nàng vàng nhưng là một màu vàng dịu dàng chứ không bốc lửa. Thất vọng, Polnik đành lặng im sau khi đã chăm chăm nhìn nàng ta một hồi.

Thelma thắp một điếu thuốc và nôn nóng liếc nhìn tôi:

“Trung úy cần hỏi gì thì cứ hỏi mau lên? Tôi có việc cần phải đi, người ta đang đợi tôi.”

“Được, thế thì tôi xin vào đề ngay. Hẳn cô đã biết rằng người chồng” tôi muốn nói người chồng trước đây của cô đã bị sát hại vào ngày hôm kia?

Không chút xúc động, nàng nói ngay:

“Vâng, tôi đã đọc báo và biết chuyện này.”

“Cô có tính đi nhận xác của ông ấy không?”

“Tại sao tôi phải đi nhận xác chứ? Việc đó là của Pénélope Calthorpe: Chính cô ấy là người đã lấy Davis sau khi tôi và hắn thôi nhau! Bây giờ cô ấy có thể dùng số tiền trợ cấp mà Davis còn thiếu tôi để dựng cho hắn ta một tượng đài thương tiếc! Và như thế là tôi cũng mất toi số tiền.”

Nàng nói lên điều này với một vẻ thù hận sâu sắc mà nàng không buồn che giấu. Có lẽ trong khoảng thời gian sống trên cõi trần này nàng đã thù hận không ít người đến nỗi sự thù hận đã hằn lên trên nét mặt của nàng và ghi đậm trong lối nói đầy cay độc đó. Trong bộ môn ganh ghét thù hận này, nàng đương nhiên là một kẻ khá am tường…

Tôi bước đến gần cửa sổ và mồi một điếu thuốc:

“Thưa cô Thelma, thế thì tại sao cô đến Pin City này?”

“Thì tôi phải bám riết theo Davis chứ! Hắn ta thiếu tôi sáu tháng tiền trợ cấp lương thực thế mà chưa hài lòng, hắn ta không kèn không trống biến khỏi San Francisco! May thay chủ nhà nơi Davis thuê mướn đã cho tôi biết và từ đó tôi đã lần ra dấu vết của hắn.”

“Tại San Francisco, cô có viết cho Davis một lá thư buộc y phải thanh toán tiền trợ cấp nội trong ba ngày. Nếu không cô sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Nếu tôi không lầm thì trong thư, cô đã viết: “Anh xứng đáng để lãnh những hậu quả như thế…””

Nàng gật đầu:

“Davis vốn có cái thói quen giữ lại những lá thư… Đây là điểm duy nhất cho thấy hắn là một kẻ đa cảm.”

“Thế thì điều gì đã làm cô thay đổi ý kiến?”

“Thay đổi ý kiến về chuyện gì chứ?”

“Chuyện đã không yêu cầu cảnh sát bắt giữ Davis.”

Thelma lạnh lùng nói:

“Tôi không thay đổi gì cả và vẫn giữ nguyên ý định của tôi.”

Tôi quay lại để nhìn thẳng vào mặt nàng:

“Cô đã viết cho Davis một lá thư, sau đó cô biết rằng y đã rời khỏi San Francisco và vì thế cô đã theo y đến Pin City. Nhưng sau khi lần ra dấu vết của y tại đây, cô đã không yêu cầu cảnh sát bắt giữ y. Điều gì đã khiến cô thay đổi như thế?”

“Điều gì à? Thì vì tôi là đàn bà, thế thôi. Và vì tôi là đàn bà nên theo tôi biết thì không ai có quyền ngăn cấm tôi thay đổi ý kiến!”

“Davis có viết cho cô một lá thư. Y chỉ mới bắt đầu viết thôi và cho đến khi bị sát hại thì lá thư vẫn còn dở dang. Theo tôi nghĩ, sở dĩ Davis đã ngưng ngang lá thư như thế là vì cô đã có mặt tại đây và y thấy không cần phải viết tiếp nữa. Trong thư Davis có nói đến một cú áp phe rất lớn, một cú mà theo ý là đáng để đời. Phải chăng cô không yêu cầu cảnh sát bắt giữ y là chỉ vì y đã cho cô hay về cú áp phe đó?”

“Davis không hề cho tôi biết gì về áp phe! Hắn ta mà làm gì có áp phe này nọ. Cú lớn nhất trong đời hắn là lấy được Pénélope Calthorpe. Tuy vậy, chuyện này chẳng kéo dài được bao lâu! Đã thế hắn cũng không biết chết cho đúng lúc nữa – phải để cho người ta đốn hạ!”

Tôi liếc sang Polnik. Hắn đang nhìn tôi bằng một ánh mắt sững sờ. Rồi tôi quay sang nói với Thelma:

“Cô Thelma ạ, cô đã nói dối chúng tôi.”

Nàng to tiếng:

“Tôi cấm ông không được xúc phạm đến tôi! Các ông hãy ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi biết những quyền hạn của tôi chứ! Các ông hãy ra khỏi đây ngay!”

Không nao núng, tôi hỏi tiếp:

“Theo cô nghĩ thì ai là kẻ đã gây ra cái chết cho chồng cô?”

“Chắc chắn chị em nhà Calthorpe có dính dáng đến chuyện này. Tôi đảm bảo với ông đấy.”

“Tại sao?”

“Hai chị em nhà đó mà đàng hoàng cái nỗi gì. Từ lâu họ đã là như thế rồi! Sự đời là vậy, khi người ta có quá nhiều tiền mà một tâm tính đồi trụy. Kể từ ngày ông già qua đời thì họ không từ khước làm bất cứ chuyện gì. Riêng với Pénélope thì chuyện trừ khử Davis là điều tất nhiên.”

“Như thế cô nghĩ rằng Davis không có lỗi lầm gì à?”

Nàng nói, khô khốc:

“Ồ, Davis có đáng kể gì! Hắn chỉ là một tay chơi quần vợt chuyên nghiệp, chọn cái nghề huấn luyện viên để kiếm sống. Với cái nghề đó, hắn có thể xoay trở được nếu không gặp Pénélope. Nếu sống với tôi thì có lẽ hắn không đến nỗi nào. Hắn sẽ an phận với một căn hộ đầy đủ tiện nghi và một chiếc ô tô cũ. Nhưng như thế cũng là đủ… Pénélope đã trừ khử hắn ta.”

“Tại sao như thế?”

“Tại vì tiền của cô ta chứ còn gì nữa! Davis đã tối tăm mặt mày trước số tiền đó. Hắn quên hết trời đất và đặt may những bộ veston trị giá ba trăm đô la và sống trong những phòng khách sạn năm chục đô la mỗi ngày. Cuối cùng, hắn đã trở thành một con cún của cô này! Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày; thế thì Pénélope chỉ cần búng tay là Davis quay cuồng… Khi đã quá chán, nàng buông rơi hắn mà không một lời báo trước. Lần này hắn không thể gượng dậy nổi. Hơn nữa, đã quen cái lối sống đó nên hắn đâm ra trây lười, không cầm nổi cây vợt tennis và chỉ thích rượu chè. Như trung úy thấy đó, bằng cách này hay cách khác, chính Pénélope đã giết hắn ta!”

Tôi ngáp dài:

“Cô cứ lặp đi lặp lại chừng đó chuyện, nhưng cô đã nắm được chứng cứ gì không?”

Nàng mỉm cười cay độc:

“Ồ, trung úy khỏi lo chuyện này! Tôi biết được chút chuyện có thể làm cho gia đình Calthorpe rối bời. Bây giờ tôi chưa nói ra đâu, nhưng khi tôi mà nói ra thì con nhỏ tóc đỏ đó sẽ có cảm tưởng như bị trời giáng” A, mà cái thứ đó thì phải lãnh búa mới được! Tôi đảm bảo với ông đấy, cái chuyện này đang treo lơ lửng trên đầu con nhỏ đó! Đương nhiên là nó cũng biết thế và đang chờ đợi! Được, ông khỏi lo, tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết…

Tôi lạnh lùng nói:

“Cô Thelma ạ, tôi xin báo cho cô biết là tố giác người mà không nắm vững chứng cứ là phạm tội vu khống đấy. Ngược lại, nếu cố nắm chắc chứng cứ phạm tội của kẻ khác mà giấu diếm không khai báo thì cũng là một tội trạng. Vì vậy, nếu biết điều gì liên quan trực tiếp đến cái chết của chồng cô thì tôi yêu cầu cô hãy cho tôi biết. Nếu không….”

“Ồ, được thôi!” Nàng nói với giọng chế giễu. “Nhưng trung úy phải chờ tôi hơi lâu đấy! Cái lối dọa dẫm đó của trung úy chỉ hữu ích cách đây khoảng vài ba chục năm. Nhưng tiếc thay từ khi có truyền hình thì chúng tôi quá rõ. Trung úy thử nghĩ xem, có ít nhất sáu hệ thống truyền hình phát đi mỗi tuần ba lần những cuốn phim hình sự. Bây giờ chúng tôi biết quá rõ lối điều tra của cảnh sát và trung úy không thể nhát ma tôi được nữa… Trung úy biết rõ mà, ngay cả đụng nhẹ đến tôi thôi cũng không được nữa huống chi!”

Polnik lầu nhầu nói với nàng:

“Riêng tôi, tôi không nghĩ như vậy đâu!”

Tôi tảng lờ như không nghe viên trung sĩ và hỏi Thelma:

“Cô có tính ở lại Pin City này lâu không?”

Nàng nhìn thẳng vào tôi và nhún vai:

“Đó là chuyện của riêng tôi!”

Tôi dịu dàng khuyên nàng:

“Nếu là cô thì tôi sẽ không nấn ná ở đây lâu, trong trường hợp mà cô thật sự biết một điều gì đó.”

Thelma hất hàm:

“Ông định đe dọa tôi gì nữa đây?”

“Tôi không đe dọa cô. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu cô biết một điều gì đó có liên quan đến cái chết của Davis thì như thế cô có nguy cơ bị ám hại. Người ta sẽ không để yên cô đâu. Cô phải biết là hiểm nguy đang đe dọa cô chứ? Davis bị kết thúc một cách tồi tệ, anh ta…”

Nàng vững tin:

“Tôi không sợ đâu. Tôi đâu có ngu ngốc như hắn!”

“À! Cô không ngu ngốc?” Polnik thốt lên.

Thelma trừng mắt nhìn y một lúc trước khi quay lại tôi và hỏi:

“Tôi không hiểu trung úy dẫn theo cái cậu này để làm gì? Không lẽ để điếu đóm à?”

Tôi ra dấu cho Polnik rồi bước ra cửa. Tôi nói trước khi từ biệt Thelma:

“Thôi, cảm ơn cô nhé! Tuy không biết thêm được điều gì, nhưng tôi cũng xin cảm ơn vậy!”

Nàng ngẩng mặt lên:

“Thế là tôi đã mất toi hai mươi phút vì ông! Bộ ông không biết làm gì khác hơn hay sao mà đến đây quấy rầy tôi?”

Polnik xen vào:

“Phải chi tôi biết bói bài thì có lẽ tốt hơn đến đây nhiều… Vâng, tôi đã quá sợ khi phải làm phiền bà!”

***

Cánh cửa căn hộ ở lầu chín mở ra ngay khi tôi vừa gõ. Nhưng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa không phải là Pénélope Calthorpe mà là Jonathan Blake.

Blake nói với một vẻ không mấy niềm nở:

“Trung úy cần gì?”

Tôi thản nhiên bước vào và nói:

“Tôi cần gặp cô Pénélope.”

Khỏi cần phải chờ lâu bởi khi đặt chân vào phòng khách thì tôi thấy nàng đang ngồi trên chiếc ghế bành ở đó, mặc một chiếc xườn xám cổ cao rất ư là Trung Hoa. Lối ăn mặc đã làm cho nàng trông có vẻ mỏng manh, biến nàng thành một loại “xin nhẹ tay với em kẻo vỡ”. Ánh mắt nàng u buồn với mí mắt ửng đỏ và đôi mắt được kẻ đuôi thật tinh tế. Nói chung, nàng là hiện thân của cái điểm yếu số một của Jonathan Blake.

Có bàn tay nặng nề rơi xuống trên vai tôi, buộc tôi phải quay lại. Bây giờ đối diện với tôi là Blake với bộ mặt trông không đùa bỡn chút nào.

Giọng y lạnh lùng:

“Trung úy Wheeler à! Ngày hôm qua khi đến đây, ông đã có một lối cư xử khá lỗ mãng. Tôi muốn được ông giải thích về điều đó. Lý do nào đã khiến ông có những hành vi lố lăng như thế?”

Tôi gỡ bàn tay của y ra khỏi vai tôi:

“Nhưng anh lấy tư cách gì để mà hỏi tôi câu đó chứ?”

“Trong vài tuần nữa tôi và Pénélope sẽ kết hôn và bây giờ, tôi lấy cương vị là người bảo hộ cho nàng để yêu cầu trung úy giải thích cho tôi điều vừa kể.”

“Nhưng lúc này, trước pháp luật, anh và cô Pénélope vẫn chưa là gì cả! Khi mà anh chưa chính thức kết hôn với cô ấy thì anh chưa có quyền để can thiệp vào đời sống của nàng. Đúng luật là như thế đó, anh hiểu chứ? Và tôi khuyên anh một điều ngắn gọn đó là: anh hãy câm cái mồm anh lại!”

Một lần nữa, tôi quay về phía Pénélope và liền ngay đó, tôi cảm thấy đau nhói nơi bả vai. Tôi hiểu là cái bả vai tội nghiệp của mình đang bị những ngón tay cứng như thép của Blake bám chặt lấy.

Không quay lại, tôi nói lớn:

“Hãy buông tay ra ngay nhé Blake! Anh hãy để tôi yên còn không tôi sẽ gọi điện về sở để yêu cầu gởi đến đây hai nhân viên. Họ sẽ bắt giữ anh về cái tội ngăn trở nhân viên công lực trong khi thi hành nhiệm vụ. Tôi đảm bảo với anh rằng chỉ với cái tội đó thôi là anh cũng đủ đi tù!”

Bàn tay trên vai tôi từ từ lỏng dần và cuối cùng Blake buông tay xuống.

Tôi hỏi Pénélope:

“Sao? Bây giờ cô đã sẵn sàng để kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối câu chuyện chưa?”

Những ngón tay của nàng bấu lấy thành ghế.

Nàng nói với một giọng hoảng loạn:

“Thì tôi đã nói hết cho trung úy rồi mà! Tôi không có… giết Howard Davis! Tôi không giết ông ấy! Không phải tôi!”

Blake nạt lớn:

“Như thế là đủ rồi, trung úy!”

Y bước về phía Pénélope và khi đến gần chỗ nàng ngồi, Pénélope đứng phắt dậy và ào đến, nép mình vào vòng tay của y.

Nàng nức nở khóc:

“Anh Blake à, hãy che chở cho em! Em sợ quá! Anh hãy bảo ông ấy đừng có tra hỏi em như thế nữa! Những câu hỏi của ông ấy làm em rối bời đến nỗi em không còn biết mình ăn nói những gì… Ổng làm em sợ!”

Blake tái xanh mặt.

“Trời!” Y thốt lên bằng một giọng cố kềm chế. “Trung úy phải hiểu cho là tôi không thể khoanh tay đứng nhìn ông dọa nạt một cô bé đáng thương như thế này. Chúng tôi có quyền nhờ đến một luật sư và như vậy Pénélope sẽ không bị buộc phải trả lời bất cứ một câu hỏi nào của ông cho đến khi có sự hiện diện của luật sư của nàng.”

Tôi gật đầu:

“Chà, anh nói sao nghe hay quá! Blake, một kẻ quá am tường luật rừng xanh, một tay săn thú lừng lẫy giờ đây che chở cho một cô nàng chân yếu tay mềm … Hoan hô Blake, hoan hô! Tài ba thật!”

“Trung úy phải hiểu rằng tôi không buồn nghe cái lối đùa cợt dở dang đó của trung úy đâu” Blake đáp. “Được rồi, tôi sẽ gọi ngay cho luật sư để yêu cầu được trợ giúp.”

Y làm ra vẻ muốn đi về phía điện thoại.

Tôi hất hàm, nói ngay:

“Anh cứ gọi luật sư đi! Nhưng có điều là trước khi luật sư của anh đến đây thì tôi đã áp giải cô Pénélope đến trước ông cảnh sát trưởng và ông này sẽ tống giam nàng như là một nhân chứng và đồng thời là kẻ tình nghi phạm pháp. Để cho nàng được tự do, luật sư của anh phải chạy xin lệnh tạm tha của biện lý. Đương nhiên, ông biện lý sẽ ký lệnh này, nhưng muốn thế thì phải mất không ít thời gian.” Khoảng nửa ngày hoặc nhanh lắm thì phải mất ba tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, tôi có thể tra hỏi nàng bất cứ điều gì mà không bị bất cứ ai quấy rầy, kể cả luật sư của anh!

Blake quắc mắt nhìn tôi. Cuối cùng, cố dằn cơn giận, y ôn tồn nói:

“Được rồi, thế thì trung úy muốn gì đây?”

“Như tôi đã nói với anh, tôi cần hỏi Pénélope ít điều. Bấy giờ, tôi yêu cầu anh hãy ngồi yên một nơi và chớ có lên tiếng nói năng bất cứ điều gì hoặc, nếu muốn trở thành một người hữu ích thì anh có thể đi pha nước để tất cả chúng ta cùng có thể giải khát.”

“Được thôi. Nhưng trung úy chớ có nghĩ rằng tôi sẽ dễ quên cái ngày hôm nay nhé!”

“Vâng, tôi biết chứ. Bây giờ anh đã hài lòng chưa?”

Rồi quay sang Pénélope, tôi nói:

“Cô có biết là Thelma Davis hiện có mặt ở Pin City chứ?”

Nàng lắc đầu:

“Không.”

“Thế thì bây giờ cô đã biết rồi đấy. Tôi vừa gặp Thelma xong .. Thelma xem chừng không mấy ưa thích cô!”

“Tôi lạ gì chuyện đó” Pénélope nói. “Nếu tôi không lầm thì cô ấy là người ưa đeo đuổi những chuyện hiềm thù và có lối xử sự như ta đây là bà chủ.”

“Ồ, đó chỉ là một quan điểm … Thelma cho rằng nàng biết một chuyện có thể làm cho gia đình Calthorpe điên đảo, đặc biệt là cô.”

Pénélope đứng dậy. Nàng nhìn thẳng vào tôi rồi đưa mắt nhìn Blake và lại nhìn tôi.

Nàng nói với vẻ không tin:

“Như thế nghĩa là sao?”

“Tôi hy vọng được cô cho biết về điều đó … Chẳng hay cô nghĩ sao?”

Pénélope lắc đầu:

“Thưa trung úy, tôi chẳng hiểu gì cả.”

Blake nói xen vào:

“Đó chỉ là một lời đe dọa trống không. Chỉ thế thôi. Một lời đe dọa mà người ta tuôn ra khi quá hoảng hốt hay tức giận. Với loại đàn bà gàn dở như Thelma thì tôi không lạ gì. Nếu ở cương vị của trung úy thì tôi không lưu tâm đến điều đó.”

“Cảm ơn ngài Blake! Nếu ngài muốn giải thích cho tôi về các loài thú của Phi Châu thì tôi có thể nghe theo, chứ nghe ngài giải thích như thế về Thelma thì tôi không dám đâu!”

Blake đỏ mặt, lầu nhầu:

“Tôi chỉ muốn góp ý với trung úy thôi.”

“Tôi biết chứ, nhưng đó cũng chính là sự phiền muộn! Blake ạ, tốt hơn anh nên chú tâm vào chuyện săn bắt và mấy khẩu súng săn của anh đi. May thay, một ngày nào đó, anh sẽ nổ súng vào đầu cho yên một kiếp người!”

Bằng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, Blake bước về phía quầy rượu, cầm lấy cái bình hoa bằng pha lê và ném mạnh về cuối phòng. Bình hoa chạm vào tường và vỡ nát trong một âm thanh trong trẻo lạ lùng. Hắn buông to một tiếng thở dài.

Một lúc sau, y bình thản nói:

“Bây giờ, chúng ta uống chút rượu nhé! Cưng ơi, em uống gì nào? Whisky nhé?”

Pénélope nói nho nhỏ:

“Vâng, riêng trung úy đây thì anh hãy cho thêm chút sô đa …”

Blake rót đầy ba ly, trao cho Pénélope trước tiên rồi mang đến cho tôi chiếc ly sau cùng.

“Cảm ơn” tôi nói.

Blake nói với một vẻ dửng dưng:

“Có lẽ vì từ lâu đam mê săn bắt nên mỗi khi quan sát con người, họ làm tôi liên tưởng đến các con thú. Mỗi người chúng ta đều mang những nét đặc trưng của một giống thú nào đó. Hãy nghĩ xem … (hắn thoáng mỉm cười với Pénélope) như em đây, em làm anh liên tưởng đến một con sơn dương dịu hiền, nhút nhát và đẹp không thể tưởng nổi.”

Mặt ửng đỏ, Pénélope nói:

“Anh Blake ạ, đây là lần đầu tiên anh nói với em một câu dịu dàng đến thế!”

“Rồi đến Prudence” Blake tiếp. “Cô ấy là một con báo! Tuy dịu dàng mềm mại như thế nhưng cực kỳ nguy hiểm.”

Tôi nói xen vào:

“Tôi thấy cái cảm nghĩ đó của anh không thiếu sự trào lộng và xảo trá. Còn tôi? Dưới mắt anh tôi là một giống gì? Phải chăng là một con chó rừng?”

Y lắc đầu:

“Với tôi, ông là một con linh cẩu. Nếu ở trong rừng mà chỉ nghe tiếng cười ông thôi thì tôi đã nã ngay một viên đạn vào giữa trán, không cần phải đắn đo suy nghĩ.”

“Nếu thế thì anh cần phải tập nhắm cho trúng!”

“Trung úy muốn ám chỉ điều gì?” Blake hất hàm hỏi.

“Ồ! bỗng nhiên tôi nhớ đến cha của cô Pénélope đây … Vào cái hôm ông ấy gặp nạn, hẳn anh đã bắn hụt?”

Đôi mắt xanh của Blake bỗng nhiên sa sầm. Y nói qua kẽ răng:

“Này trung úy Wheeler, ông đã vượt quá giới hạn rồi đấy!”

Y đưa tay chụp lấy cổ tôi và những ngón tay cứng như thép đó siết chặt vào khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi hất ly rượu đang cầm trên tay vào mặt y và thế là y buông tay ra.

Y quờ quạng rút khăn tay ra lau mắt, khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để cho tôi rút khẩu 38 đang đeo dưới nách ra và dí vào ngực y kịp lúc y chực lao trở lại tôi. Trong vài giây tưởng chừng dài bất tận đó, tôi nghĩ rằng y sẽ không dừng lại. Nhưng thép lạnh của nòng súng đã làm cho cơn hung hãn của y phải khựng lại.

Thở dồn dập, Blake đứng yên đó rồi dần dà ánh mắt giận dữ của y đã dịu đi.

Pénélope nói nho nhỏ, giọng van nài:

“Thôi, trung úy hãy đi đi! Tôi năn nỉ trung úy mà! Nếu trung úy cứ ở mãi nơi đây thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không hay và như thế là do lỗi trung úy! Đáng lẽ trung úy không nên ăn nói như thế với ảnh. Anh sẽ không bao giờ quên chuyện này, không bao giờ đâu … Tại sao bỗng dưng trung úy lại có cái lối ăn nói lạ lùng như thế nhỉ?”

Để cô nàng an tâm, tôi gật đầu:

“Được rồi, tôi đi đây nhưng tôi sẽ trở lại.” Tôi liếc nhìn Blake. “Lúc đó tôi khuyên anh hãy nên lánh mặt đi! Tôi đã trông thấy anh quá nhiều và nghe anh nói đủ điều. Vì thế tôi quá chán rồi. Lần tới, nếu anh có bất cứ một phản ứng nào với tôi, dẫu đó chỉ là một ngón tay thôi, thì anh sẽ đi vào nhà xác, anh hiểu chưa? Chớ có quên đấy!”

Y cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại và nhét vào túi. Xong đâu đó, y ôn tồn nói:

“Nhưng điều mà trung úy vừa nói đó, tôi cũng xin được nói lại với trung úy y hệt như thế. Nhưng với tôi thì đây không phải là một sự đe dọa mà là một lời hứa chắc chắn sẽ được thực hiện!”