Đạo Cô Vương Phi

Chương 6

Long Thần Dục đi vào trong phòng ném hình nộm ôm trong lòng lên giường, vén áo dài ngồi xuống bên giường.

Nhìn hình nộm kia, trong lòng hắn vô cùng cáu giận.

Quần áo trang sức trên người hình nộm được đặt may cho Từ Ngọc Mẫn, chỉ là nàng còn chưa kịp mặc vào người liền tùy hứng rời đi.

Quả đúng là nha đầu lớn lên ở chốn dân gian, không biết không sợ, nếu chuyện thay mận đổi đào bị hoàng gia biết được, cửu tộc Từ thị bọn họ có cơ hội giữ được mạng sao?

Hừ, món nợ lo lắng và che giấu cho nàng này, hắn sẽ tính toán cẩn thận với nàng.

Không lâu sau, đồ ăn được thị vệ đưa vào, Long Thần Dục đến ngồi vào bên bàn.

Cơm ăn chưa được vài hớp, lại có một gã thị vệ vội vã vào cửa.

"Gia."

"Nói."

"Mới vừa có người vào khách điếm tìm nơi ngủ trọ, tiểu nhân thấy dung mạo tương đối giống vương phi."

Long Thần Dục bật dậy, "Thật sao?"

“Dạ”

"Trước không nên kinh động nàng, ngày mai rời đi rồi nói sau."

“Dạ”

"Đêm nay nhất định phải trông chừng nàng thật kỹ."

“Dạ”

Vẫy tay bảo thị vệ lui ra, Long Thần Dục phiền chán đi tới đi lui trong phòng.

Nữ nhân đó...... Nàng lại ở cùng một khách điếm với mình, đợi ngày mai, sau khi xác định, sẽ cẩn thận tính toán sổ sách với nàng, chỉ mong thật đúng là nàng!

Có ý nghĩ này, suốt đêm liền thật quá vất vả, trằn trọc không thể ngủ say.

Cuối cùng, Long Thần Dục quyết định đứng dậy ngồi không trong phòng suốt một đêm.

Sắc trời dưới sự tha thiết chờ đợi của hắn rốt cục cũng dần dần tỏa sáng, khi ánh mặt trời rọi khắp mặt đất, Long Thần Dục âm thầm thở ra.

Biết tâm tư Vương gia nhà mình, thị vệ đi theo đều không đưa điểm tâm vào.

Ngay lúc vị thiếu niên nghi ngờ là vương phi kia tính tiền rời đi, liền nhanh chóng vào bẩm báo với chủ tử.

Có tin tức, bằng tốc độ nhanh nhất, Long Thần Dục bước ra, cứ thế đuổi theo người nọ.

Chưa hết thời gian một chén trà nhỏ, trên đường lớn liền thấy được bóng dáng kia trên lưng ngựa, chỉ liếc mắt một cái, Long Thần Dục liền nheo mắt, mang theo ác ý dặn dò, "Ngăn nàng lại."

Bọn thị vệ nhận lệnh phi ngựa tiến lên, xếp hàng ngang ngăn đường người nọ.

Thiếu niên áo xanh lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói: "Không biết vì sao chư vị lại ngăn cản đường đi của tại hạ?"

"Nàng nói xem là vì sao?" Phía sau truyền đến một âm thanh dằn nén tức giận đùng đùng, "Mẫn nhi."

Thân mình thiếu niên áo xanh cứng đờ, không dám tin quay đầu.

Từ trên xe ngựa màu đen, một mình chậm rãi đi xuống, ánh mặt trời rơi trên người hắn, càng làm tăng vẻ tuấn tú mê người của hắn.

Lập tức, thiếu niên áo xanh đúng là Từ Ngọc Mẫn cải trang nhận ra người tới là trượng phu của nàng —— Long Thần Dục, Thất hoàng tử đương triều, Bình vương gia.

Long Thần Dục chậm rãi đi đến trước ngựa của nàng, vươn tay với nàng, lạnh nhạt nói: "Xuống đây."

Từ Ngọc Mẫn nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn Võ sĩ áo xanh vây quanh mình, mím môi, cúi xuống, không để ý đến cái tay hắn vươn ra, tự mình xoay người xuống ngựa. Không ngờ chưa tới Lương Châu đã bị hắn túm được.

Long Thần Dục cũng không giận nàng, bước đến dắt tay nàng, đi trở về xe ngựa.

Khi cửa bên của xe ngựa đóng lại, lòng Từ Ngọc Mẫn cũng trầm xuống, nàng nghĩ sự việc đã chấm dứt, nhưng không dự đoán được hắn cứ thế mà lại rời kinh đuổi theo.

Ánh mắt nàng lơ đãng đảo qua toa xe, bỗng dưng dừng lại ở một chỗ, đó là một hình nộm mang dáng vẻ nữ tử.

Giọng của Long Thần Dục vang lên, "Đây là vật thay thế Mẫn nhi, mỗi ngày bổn vương phải ôm vào ôm ra, thực mềm mại và tinh xảo."

Từ Ngọc Mẫn quay đầu nhìn hắn, còn chưa kịp há mồm, đã bị hắn nhét mấy thứ vào lòng.

"Thay."

Từ Ngọc Mẫn cúi đầu nhìn những thứ trong lòng, chính là quần áo nữ tử, đầy đủ mọi thứ từ trong tới ngoài.

Long Thần Dục thấy nàng sững sờ, lại thúc giục: "Thay nhanh đi, bổn vương cũng không muốn để người ta nghĩ bổn vương có đam mê đoạn tụ."

Từ Ngọc Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi......"

"Nàng đừng hòng yêu cầu bổn vương tránh đi, trên người nàng có chỗ nào mà bổn vương chưa nhìn thấy chứ?"

Sắc mặt Từ Ngọc Mẫn bỗng dưng đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ trừng hắn.

Long Thần Dục không hề động đậy, nói: "Nếu nàng không muốn tự thay, bổn vương rất vui được giúp nàng."

Ánh mắt của hắn làm cho Từ Ngọc Mẫn đành phải ngượng ngùng quay lưng lại, cởi áo thay y phục.

Ánh mắt Long Thần Dục sáng quắc dừng trên người nàng, không buông tha chút động tác nào của nàng, tuần tra lãnh địa thuộc về hắn, thấy nàng không tháo mảnh vải buộc ngực mà mặc luôn quần áo, cất giọng lạnh lùng nói: "Tháo cái mảnh vải chướng mắt kia ra."

Từ Ngọc Mẫn âm thầm nắm chặt nắm tay, hít vào một hơi, với tay tháo vải buộc ngực che lấp thân phận nữ tử của nàng. Long Thần Dục thấy động tác nàng chậm chạp, quyết định tự mình với tay cởi giúp nàng.

Trong nháy mắt hắn tự tay cởi ra, thân mình Từ Ngọc Mẫn nhịn không được mà cứng đờ.

Long Thần Dục cũng không để ý phản ứng của nàng, nhanh như bay cởi bỏ vải quấn ngực của nàng, nhìn hai tòa no đủ được bỏ trói buộc mà nhảy ra, ánh mắt phút chốc trở nên mãnh liệt.

Từ Ngọc Mẫn vội vàng bắt lấy tay Long Thần Dục chuẩn bị chạm đến ngực, thình lình lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy khuôn ngực trắng hồng, nàng cũng bị kéo vào một vòng ôm dày rộng nóng cháy.

Nàng không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ, muốn ngăn cản phóng đãng của hắn.

"Chớ chọc bổn vương tức giận." Long Thần Dục âm trầm nói nhỏ bên tai nàng.

Tay Từ Ngọc Mẫn dừng lại, dưới hành động càng ngày càng tức giận của hắn, mang theo chút rên rỉ cùng cầu xin, mở miệng nói: "Đừng ở đây......" Xe ngựa đang đi trên đường lớn, chung quanh còn có thị vệ hộ vệ, điều này sao nàng có thể chịu nổi?

Long Thần Dục buông quả anh đào trên đỉnh núi tuyết ra, với tay tháo váy trong của nàng, miệng khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Bổn vương có chừng mực, nàng nghe lời là được."

Lúc này Từ Ngọc Mẫn không dám chọc hắn, sợ hắn thật sự liều lĩnh tùy hứng làm càn.

Long Thần Dục nhanh chóng lột sạch nàng, từ trong đống quần áo chuẩn bị cho nàng lấy quần lót ra, cho nàng thay. Từ Ngọc Mẫn mím môi dưới, vì hắn thay từng món quần áo cho mình mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hình ảnh hai người từng điên cuồng triền miên, từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu, nàng cho là mình đã buông, nào ngờ từng chút từng chút đã gieo vào trong đầu.

Thay cả bộ quần áo cho nàng, trán Long Thần Dục toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thê tử xinh đẹp thơm tho ngay bên người, hắn lại không thể chạm đến nàng, thật sự quá giày vò. Đêm qua hắn ngóng trông đến hừng đông, hiện tại hắn lại ngóng trông trời mau tối.

Từ Ngọc Mẫn thành thật làm tổ trong lòng hắn, động cũng không dám động, giờ này khắc này nàng hiểu rõ tình trạng thân thể hắn, vật cứng rắn đặt giữa hai đùi nàng đang kêu gào khát vọng.

Đầu Long Thần Dục kề lên trán của nàng, giọng nói nhuốm đầy dục vọng và đè nén, ra lệnh cho nàng, "Lấy nó ra."

Theo ánh mắt hắn Từ Ngọc Mẫn nhìn thấy vật gì đó, tim đập thình thịch, nhưng vẫn thuận theo tháo đai lưng của hắn, lôi cái vật đáng xấu hổ ấy ra.

Long Thần Dục được đôi tay ngọc mịn màng của nàng giải tỏa, xả xong liền hung hăng hôn nàng một ngụm, cuối cùng hung tợn nói bên tai nàng: "Trước cứ vậy đã, buổi tối sẽ lại trừng trị nàng."

Từ Ngọc Mẫn không khỏi rùng mình một cái, kinh hoàng ngước mắt nhìn hắn.

Long Thần Dục lạnh lùng trừng nàng, "Chồng vừa xoay lưng liền bỏ trốn, nàng cho là bổn vương sẽ tha thứ cho nàng?"

Từ Ngọc Mẫn nhất thời cúi đầu không nói.

Long Thần Dục không nói nữa, chỉ ôm nàng vào lòng thật chặt không rời.

Mẫn nhi, rốt cục bổn vương cũng tìm được nàng rồi......

Mùa đông trời tối sớm, người đi đường liền sớm tìm nơi ngủ trọ.

Đoàn người Long Thần Dục vẫn như trước bao một viện trong khách điếm, không cho người ngoài quấy rầy.

Từ lúc tìm nơi ngủ trọ, tâm trí Từ Ngọc Mẫn liền có chút không yên.

Nàng biết màn đêm buôn xuống đại biểu cho điều gì, cử chỉ trên xe của nam nhân kia đã nói rõ đêm nay hắn khẳng định sẽ không dễ buông tha nàng. Nhưng nàng thật có chút không chịu nổi hung ác của hắn, nhưng nay hắn là dao thớt, nàng là thịt bò, nên làm thế nào cho phải?

Rõ ràng nàng sinh ra và lớn lên tại dân gian, sống trong giang hồ, vì sao lại cố tình bước chân vào triều đình hoàng gia như vực sâu kia?

"Ăn cơm, lúc giữa trưa thấy nàng ăn chưa được vài miếng." Long Thần Dục gắp đồ ăn để vào trong đĩa trước mặt nàng, nói tương đối bất mãn.

Từ Ngọc Mẫn cười khổ trong lòng, lúc này sao nàng có khẩu vị chứ?

Tất nhiên Long Thần Dục biết trong lòng nàng giờ đang thắp thỏm không yên, nhướng mày liếc xéo nàng một cái, khẽ cười nói: "Nàng ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương sẽ không quá ép buộc nàng."

Từ Ngọc Mẫn rùng mình, nắm chặt đũa trúc trong tay, buộc chính mình nhét cơm vào miệng, tuy rằng nàng thấy nhạt như nước ốc, thực không có mùi vị gì.

Cho dù có miễn cưỡng chính mình, cũng khó khăn lắm mới ăn được hơn phân nửa bát rồi thật sự nuốt không vô, chỉ có thể từ bỏ.

Long Thần Dục nhìn nhìn bát của nàng, hơi nhíu mày, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi ăn xong, thị vệ mang nước ấm vào phòng, đổ vào bồn tắm, cho bọn họ tắm rửa.

Sau khi tắm rửa liền phải nghỉ ngơi.

Từ Ngọc Mẫn níu chặt vạt trước của áo lót, nhìn người đã nằm trong ổ chăn trù trừ không bước đến.

Long Thần Dục nằm ngửa trong chăn phủ gấm mềm mại, tâm tình rất tốt nói: "Trời đang lạnh, Mẫn nhi vẫn nên sớm vào đi thôi."

Từ Ngọc Mẫn khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn bước qua, cởi giày.

Long Thần Dục nhìn nàng buông màn giường dày màu xanh xuống, rồi mới nói: "Mẫn nhi không định cứ vậy mà nằm xuống, không cởi quần áo sao?"

Nghe vậy, thân mình Từ Ngọc Mẫn cứng đờ.

"Nếu Mẫn nhi không muốn, hay là để vi phu giúp nàng?"

Từ Ngọc Mẫn há miệng hút khí lạnh, chỉ có thể cắn răng tự mình cởi bỏ quần áo trên người.

Chờ lớp quần áo cuối cùng rời khỏi người nàng, Long Thần Dục liền kéo nàng vào ổ chăn, xoay người một cái chặt chẽ chặn nàng lại, cúi người buông xuống nụ hôn dày đặc lửa nóng.

Theo dự tính của nàng, hắn sẽ rất hung ác, ép buộc nàng đến mất đi ý thức, nhưng sau một hồi nhẹ nhàng say sưa vui vẻ phát tiết, hắn thở phì phò ôm lấy người nàng, dịu dàng nói bên tai nàng: "Mẫn nhi đừng sợ, chúng ta còn nhiều thời gian, vi phu sẽ tính toán cho tương lai lâu dài của chúng ta."

Lời này làm cho lòng Từ Ngọc Mẫn càng trầm.

"Ngủ đi, đêm qua vi phu không ngủ, hiện tại thực có chút mệt mỏi, không ép buộc nàng, an tâm ngủ đi." Từ Ngọc Mẫn hơi nhẹ nhàng thở ra.

Long Thần Dục lại khẽ lầm bầm nói bên tai nàng: "Chờ vi phu điều dưỡng tốt tinh thần, mới tận tình xử lý nàng."

"......" Nam nhân này căn bản chính là cầm thú.

Long Thần Dục đe dọa nàng xong, tâm tình sảng khoái, ôm nàng yên tâm nhắm mắt ngủ.

Ôm vào lòng, quả đúng là việc hạnh phúc nhất đời người.

Từ Ngọc Mẫn lại khó có thể đi vào giấc ngủ, mở to mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn trống trơn, không biết nên nghĩ gì, hay nên làm gì?

Nhớ về mấy ngày ung dung tự tại vừa rồi cứ như một giấc mộng, chung quy nàng vẫn không có biện pháp ném nam nhân này đi sao?

Không phải nàng không muốn đấu tranh cướp đường mà đi, nhưng hắn đã muốn tìm nàng, nếu nàng thật không quan tâm hết thảy mà rời đi, chọc giận hắn thì Từ gia sẽ thế nào?

Hắn tìm đến cho thấy hắn không chấp nhận việc thay mận đổi đào, tất cũng có biện pháp ứng phó, dưới loại tình hình này cho dù thế nào nàng cũng không dám hành động tùy tiện.

Cho đến bây giờ Hoàng gia vẫn khiến người ta sợ hãi, mạng người với bọn hắn hèn kém không bằng con kiến.

Bị Long Thần Dục ôm thật chặt, Từ Ngọc Mẫn không dám giãy giụa, e sợ làm hắn bừng tỉnh lại sinh chuyện, chỉ có thể chịu đựng.

Muốn ngủ, lại suy nghĩ lung tung.

Mãi cho đến thật lâu sau, mới mơ mơ màng màng yên giấc.

Trong mộng, một tảng đá lớn đặt trên ngực nàng dù đẩy thế nào cũng không đẩy nổi, rồi sau đó có một con mãng xà thè lưỡi bò lên thân thể nàng, khiến nàng dựng tóc gáy.

Nàng bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh trợn mắt tỉnh lại, chống lại là một đôi mắt cháy sáng như sao, thấy hắn khàn khàn cất tiếng nói: "Tỉnh rất đúng lúc."

Từ Ngọc Mẫn không hề đề phòng bị hắn mạnh mẽ xâm nhập, kìm lòng không được "A" lên một tiếng.

Long Thần Dục cúi đầu giam chặt môi nàng, trên lưng phát lực, hoàn toàn bỏ qua kháng cự của nàng.

Đến khi chuyện này chấm dứt, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gà gáy sáng.

Trời đã sáng!

Cả người Từ Ngọc Mẫn mướt mồ hôi, mái tóc ướt đẫm, dựa vào bên gối thở dốc, không còn cảm giác, thầm nghĩ phải nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.

Long Thần Dục nằm dựa vào lưng nàng, kề sát vành tai của nàng, khẽ cười nói: "Vi phu có khiến Mẫn nhi thoải mái không?" Từ Ngọc Mẫn nhắm mắt không để ý tới hắn.

Long Thần Dục cũng không giận, tiếp tục nói với nàng: "Mẫn nhi mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta không cần phải gấp rút lên đường." Từ Ngọc Mẫn vẫn không lên tiếng.

"Lại cáu kỉnh với bổn vương sao, tâm tình bổn vương rất tốt, không so đo với nàng." Long Thần Dục cười xoay mặt về chỗ cũ, lật thân thể nàng qua kéo vào trong lòng, nàng vẫn trần trụi trơn bóng, "An tâm ngủ đi, vi phu ngủ cùng nàng."

Từ Ngọc Mẫn cực kỳ mệt nhọc bất chấp mọi thứ, rúc vào trong lòng hắn, không bao lâu liền ngủ thật say.

Khi Từ Ngọc Mẫn tỉnh lại người đã nằm trên xe ngựa, mình bị người ôm lên xe thế nào, nàng không hề có ấn tượng.

Long Thần Dục cúi đầu nhìn con ngươi còn mơ màng của nàng, không khỏi khẽ cười một tiếng, "Cuối cùng Mẫn nhi cũng tỉnh, một giấc này ngủ thực sâu."

Từ Ngọc Mẫn hơi nhíu mày, nhìn ảnh ngược gương mặt của bản thân trong đôi mắt lấp lánh ánh sao của hắn, tiện đà một lần nữa nhắm mắt lại, thật hy vọng hết thảy đều là ảo giác.

"Không muốn đứng dậy thì cứ nằm đi." Long Thần Dục vuốt mái tóc dài của nàng, trong tay bưng một ly rượu, chậm rãi thưởng thức.

Từ Ngọc Mẫn cũng không muốn tiếp tục nằm dài ra đó, chịu đựng cả người đau nhức, ngồi dậy, kéo tóc của mình từ trong tay hắn, cầm cây lược ngọc bên người chậm rãi chải tóc.

Long Thần Dục cũng tùy nàng, chỉ tự rót uống một mình.