Đảo Tường Vy

Chương 5

Tan biến.   

Hay đi ngắm biển. Hồi cô còn nhỏ, vào hè, đảo xanh nóng bỏng. Bước trên con đường núi nắng chói chang. Như hai đứa trẻ thơ ngây cởi trần. Cô mua coca lạnh tại hàng quán nhỏ bên đường. Bố bắt được con bướm to cánh màu xanh sẫm đưa cho cô, nhốt nó vào cái lọ rỗng.          

Trên tấm hình, cô cắt tóc ngắn, má tròn hây hây. Cô đứng trong ráng chiều, ngắm biển. Bố chụp hình cho cô. Chụp rất nhiều hình đen trắng. Trên mỗi tấm hình, cô đều cười rất tươi. Đôi mắt sáng, hàm răng to và trắng. Trên gương mặt cô, bố đã nhìn thấy cái bóng vô cảm. Như một kiểu quyết chiến với hiểm nguy và tự do.          

Nhiều năm sau, trên những tấm hình đen trắng bố chụp, cô nhìn thấy được cái mùi ẩn chứa trong đó. Nỗi đau thương của bố.

Khi rời bỏ thành phố này, cô cầm lấy chiếc vé mà số phận đưa cho. Đó là chiếc vé một chiều. Sau đó, cô luôn dừng lại ở những thành phố lạ. Thành phố rất lớn, như thể những hang động. Không có tuổi thơ. Cũng không có ký ức. Cứ như vậy cô chìm nghỉm trong đám đông lạ lẫm, không ai có thể kể ra lai lịch và quá khứ của cô, trừ phi tự cô muốn nói. Như thế dù rất nhiều người xuất hiện, muốn sống cùng cô, cũng không thể giữ cô được. Trừ phi cô tự nguyện.         

Vì tình cảm đã từng tràn trề và mãnh liệt như thế. Nên trong đêm tối mới có thể nảy nở những tưởng tượng và hồi ức như đoá hoa.          

Không có ai đứng trên con đường khi cô tới. Cô cũng không quay đầu lại, chỉ đi về phía trước.           

Sau một thời gian rất dài, hai người đã cùng tan biến.

Bố biết không, có những nhung nhớ cùng với sự tan biến đó cũng dần trở nên trống trơn. Như thể sự vĩnh hằng.            

Nếu thứ gì đó có thể đạt được sự vĩnh hằng thì đó chỉ là tan biến mà thôi.            

Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.            

Chúng ta cần phải đi rất xa, rất xa mới có thể hiểu được gia đình của chúng ta từng ở đâu, như thế nào, và không thể quay đầu lại tìm nó được nữa.

Trong căn phòng đã từng khôn lớn, có mùi vị và âm thanh của tuổi xuân, làm tiêu tan nỗi giá lạnh từng tí một. Cũng chính trong căn phòng này, hẹn hò với bạn trai, chân trần ngồi trước máy tính viết văn, đọc sách, uống nước, khiêu vũ một mình, ngồi trên bậc cửa sổ ngắm chim bay... Rồi lại luân phiên thử hết căn hộ chung cư này tới căn hộ chung cư khác ở thành phố lạ. Đã không còn nhà của mình.            

Trên tường còn có một tấm hình đen trắng. Cô đã mang đi hầu hết, chỉ giữ lại tấm này. Tấm hình được lồng trong khung gỗ màu đen. Cô đứng bên cạnh biển. Tóc ngắn bị gió giỡn đùa. Tay đeo lắc bạc. Đã đeo rất nhiều năm. Mất. Lại mua cái khác. Cô đang cười. Một nửa bên mặt chìm trong bóng râm bởi ánh nắng quá gay gắt.            

Mọi người sẽ không quên nhau. Chỉ có tan biến mà thôi. Dùng tuổi thanh xuân ngắn ngủi, dùng hết cái kiếp trước của bạn.

Nước hồ trong đêm. Gió mát đêm hè. Chòm sao trên trời. Tình yêu tuổi trẻ. Những ký ức thơm nồng ấm áp.             

Một người đàn ông có mái tóc mềm mại và lông mi dài, người đàn ông có mùi thơm thoang thoảng của chanh trong hơi thở, người đàn ông gầy cao 1m82, người đàn ông dễ ngượng ngùng, người đàn ông rơi nước mắt những khi buồn.

Một đứa con gái đi chân trần. Có lúc ngây thơ như con trẻ, có lúc dữ dội như thú hoang. Một đứa con gái thường nằm lên lưng bố đòi cõng. Một đứa con gái ngọt ngào tới bất thường.            

Bố lấy vợ sinh con. Con bỏ đi tha hương.            

Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.

Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, rất lâu sau mới có thể hiểu được chúng ta thực sự nhớ nhung điều gì, rốt cục là dạng người thế nào và sự việc ra sao.

Xích đạo hướng Bắc 21 độ.         

Ở Hà Nội không có mùa Xuân tồn tại. Dù đã tiết tháng Ba, trong đêm khuya, tiết trời vẫn oi bức bởi cái nóng của ban ngày rơi rớt lại. Tiếng người trong tiệm ăn huyên náo, đèn điện nhấp nháy. Hàng cây xanh sẫm bên đường ngả những cái bóng lấp loáng. Khi đám xe máy hung hăng lướt qua, tiếng rít chói tai như xé toạc cái bóng của cả thành phố.

Ông khách du lịch người Anh phòng bên than phiền, đúng là một thành phố điên rồ. Một thành phố ồn ào không tài nào dập dắt được tạp âm. Vây quanh trung tâm thành phố là những âm thanh như tiếng sóng. Đủ các loại phát âm tiếng Anh từ nhiều người mang quốc tịch khác nhau, Anh, Pháp, Nhật, Tây Ban Nha, Mỹ, Thuỵ Điển. Tiếng còi xe máy chộn rộn suốt ngày đêm. Tiếng Việt uyển chuyển chậm rãi quyện vào nhau như gió thoảng qua cành lá. Chiếc máy nghe nhạc kém chất lượng trong tiệm CD luân phiên bật tình ca Việt Nam đầy ai oán. Bác đạp xích lô đầu đội nón chậm rãi đạp chiếc xe cao lớn, tới khúc rẽ bấm chuông kêu lanh canh.           

Cuối cùng, bạn sẽ có một cảm giác, cứ ngỡ rằng âm thanh đó đã lưu giữ trong não bạn như thể những ký ức từ kiếp trước.          

Âm thanh đó vĩnh viễn không thể bị dập tắt. Giống như biển cả.          

Nhưng bạn sẽ rất thích.

Bạn còn nhớ ngày đầu tiên vừa đến. Xe ô tô đưa bạn dừng lại gần Hồ Hoàn Kiếm. Một cô gái Nhật Bản suốt ngày im như thóc, da các cô gái Bắc Âu như tấm vải trắng, người đàn ông Mỹ đi bít tất màu da cam. Tất cả mọi người đều đeo những chiếc ba lô đồ sộ, thoát một cái như hạt mưa sa, tan biến trên đường phố dưới cái nắng.           

Đứng ở đầu đường khu phố cổ, thấy các ngõ ngách rắc rối như một mê cung trải ra trước mắt: từng gian tạp hoá nhỏ chen chúc nhau, khách sạn kiểu gia đình chật hẹp và cao vút, trên ban công cũ kỹ và bân bẩn nở rộ giò hoa hồng thắm, các quán bar, hiệu thuốc và dòng quảng cáo bằng tiếng Anh trên quán bar...           

Đông người đến vậy. Đám người như cơn sóng không cùng màu da và sắc mặt. Ở đây, bạn không cần mang theo lịch sử và quá khứ của chính mình. Bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Vì thế, chúng ta mới nghiện đi du lịch.

Bạn sẽ dùng cả đời mình để nhớ đến cái thành phố từ kiếp trước này.           

Thời gian ở Hà Nội. Một sớm một chiều. Kéo dài tới cả đời, dài như thế khiến người ta phải thương cảm.           

Trọ trong một khách sạn nhỏ sát phố. Chưa từng ngủ say như thế trong một thành phố lạ tha hương. Lúc mở mắt, nhìn thấy ngay sắc trời sáng trắng qua khung cửa sổ bằng gỗ kiểu Pháp. Bầu trời ban mai nhiệt đới có sắc tím hoa hồng khô nhưng tuyệt đẹp. Trên phố sớm đã có người qua lại, đổ rác, bán hoa tươi và rau xanh, xe máy phóng như bay, lũ trẻ chân trần đuổi bắt, chó kêu... Trong không gian có mùi hoa nhài và lá cây thơm mát.            

Một buổi sáng như vậy không phải ở quê nhà, không phải ở Thượng Hải, cũng không phải ở Bắc Kinh. Nó thuộc về kiếp trước.

Gội đầu trong toa lét bé xíu trong phòng. Hứng nước lạnh vào lòng bàn tay, vã lên mặt. Rồi mặc áo vải cũ, chân trần trong đôi dép xỏ ngón, từ tốn đi xuống cái cầu thang chật chội trong khách sạn kiểu gia đình, ra vườn.           

Trong vườn đều là hoa cỏ nhiệt đới. Họ nuôi một con chó lớn lông ngắn tũn. Trông rất đẹp và ngoan. Gọi một suất ăn sáng. Nước chanh tươi và bánh mì Pháp. Hút thuốc. Đọc tiểu thuyết tiếng Anh in lậu bán nhan nhản ở Hà Nội. Ngắm ánh mặt trời buổi trưa bừng nóng dần. Từng tí một, từ khe hở của bóng cây dịch chuyển tới mu bàn tay. Làn da đã nhớm mồ hôi.            

Một em gái Việt Nam có nụ cười ngượng ngùng và đôi mắt sáng tới gần. Xách một giỏ mây đựng đầy hoa nhài tới lúc sáng sớm. Những cánh hoa thơm trắng tinh khiết vẫn còn ngậm sương đêm. Không nói, chỉ cười nhìn bạn. Nụ cười của em.

Không biết cuộc sống ra sao mới có thể được gọi là mơ màng trong mộng say.           

Chẳng làm gì mỗi ngày.           

Đi lang thang trong các ngõ ngách mỗi ngày.           

Ngắm quán xá. Hết dãy phố này tới dãy phố khác tràn ngập màu sắc vật chất và hơi thở. Giày dép, sữa bột, quần áo, CD, đồ thủ công mỹ nghệ, dụng cụ chơi nhạc, đồ mai táng, áo cưới, miếu mạo, quán bar, gánh phở bò... Khách du lịch băng qua dãy hàng quán. Những cô gái Việt Nam rắn rỏi, mảnh mai, đội nón, gánh hàng, trong mẹt hàng đựng đầy dâu chín đã ngả màu tím sẫm. Rất nhiều nơi bán thuốc lá và bật lửa. Còn có hàng chồng sách lậu tiếng Anh cao chất đứng ngang ngực. Phần lớn là khách du lịch của LP và tiểu thuyết có liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Nụ cười của họ luôn yên bình như nước.

Buổi tối có xe đẩy treo mực khô bán dạo. Nướng bằng than, bị đập bẹp dí, chấm với sốt cà chua. Chỗ bán hoa quả đã được rửa sạch và gọt vỏ trước, chèn đầy trong tủ thuỷ tinh. Dứa, lựu, thanh long, măng cụt,... theo sở thích của khách hàng, sẽ được đựng trong túi bóng, cho thêm đá, còn tặng thêm một gói bột chấm đủ vị chua cay mặn ngọt.            

Đi mệt rồi, chọn lấy một tiệm ăn nhỏ ngồi xuống. Có hamburger và Spaghetti. Có người vừa uống coca lạnh vừa xem sách du lịch, ăn xong bữa trưa lại tiếp tục lộ trình. Cây cổ thụ ở góc phố biếc xanh, cành lá rợp bóng che khuất cả ban công đối diện. Cửa sổ được mở tung, treo lồng chim. Châm nén hương còn vờn khói trắng bay.

Lúc hoàng hôn, nhìn thấy nhà thờ St.Joseph Cathedral. Ráng chiều bao trùm lên toà kiến trúc cổ kính nằm giữa ngã tư. Phía sau hàng rào sắt uốn hình hoa màu đen, dăm lũ trẻ đang đùa chơi trên nền đất trống mát mẻ. Chúng đi chân trần, hò hét đá cầu, chạy nhảy tưng tưng, reo vang vui sướng. Đứa bé gái tóc đen ngang vai xinh đẹp như một chú cá con thoả sức vẫy vùng, nhảy vọt ra từ đám lưới. Ngắm nhìn nó. Ngắm nhìn thiên đường của tuổi thơ.            

Rời nhà thờ, chọn bừa một con đường tràn ngập nắng. Bên đường là những thân cây cao lớn xanh um, lá nhỏ chen kín rụng xuống như mưa sau mỗi trận gió xào xạc. Ngửi thấy mùi hương cà phê thơm nồng, té ra vừa đi qua Moca Café. Đây là tiệm cà phê ngon được giới thiệu trên LP. Tiệm đông khách. Nhân viên phục vụ đều là những chàng trai trẻ rất lễ phép. Bà chủ ngồi sau quầy là một phụ nữ mặc bộ đồ tơ Việt Nam màu đen, đeo khuyên tai bạc, nom rất cứng rắn.

Cửa sổ sát phố, không kính, cánh cửa gỗ mở toang, trần nhà có hoa văn cổ điển, đèn chùm thuỷ tinh, bàn gỗ giả cổ, ghế gỗ nặng nề. Khách du lịch ngồi nghỉ bên trong, đọc báo, trò chuyện. Có ông già người châu Âu đang đọc cuốn tiểu thuyết nặng trịch.            

Gọi cà phê Việt Nam. Cà phê nóng được bưng ra nồng sánh và đắng chát.            

Buổi tối bạn lại đói. Đi vào con ngõ nhỏ tìm những hàng phở bò. Những sợi phở trơn tuột, miếng thịt bò mỏng thêm một đĩa rau sống mơn mởn, mấy lát chanh. Chủ hàng là hai người đàn bà luôn có con chó to đùng màu nâu theo sát. Ngồi ăn trên cái ghế đẩu vây quanh cái bàn gỗ thấp tè. Thắp nến. Vuốt ve cổ con chó. Chúng luôn ngoan ngoãn như thế. Trong quán bar đầy kín những con người tha hương đang viết e-mail. Họ bật nhạc.

Đi qua ngã rẽ đầu phố, có một nhóm đàn ông người Âu mặc quần sọt ngồi trên ghế băng dài uống trà Việt Nam. Hàng chè chén thắp đèn dầu. Bóng chụp màu hồng hoặc tím đỏ. Lấp loáng những tia sáng yếu ớt trong màn đêm.            

Sáng sớm như vậy. Hai giờ. Bạn nghe tiếng guốc gỗ lẹp kẹp trên con đường đá. Trời đầy sao.            

Bạn phải dùng cách đó để nhớ nó. Ra sức thở, nhắm mắt lại, lắng nghe.            

Hà Nội mà bạn phải nhớ. Chính là như vậy.

Ở Sài Gòn.        

Du lịch, chính là cứ đi mãi, đi mãi.        

Đi trong im lặng.        

Bưu điện Sài Gòn giống như một bến tàu. Toà kiến trúc thực dân đồ sộ, đầy những phù điêu màu trắng hoa lệ. Bước vào trong, đập vào mắt là cái trần nhà rộng lớn. Hàng ghế gỗ dài đặt trong đại sảnh trống. Bên ngoài là ánh nắng chính ngọ gắt gao.        

Cô mua một tấm thiệp năm mới, màu đen trắng. Hoài niệm về Sài Gòn xưa. Kiến trúc kiểu Pháp, bóng cây ngô đồng bên đường, những quý phu nhân ánh mắt thăm thẳm buồn đầy oán trách trên những chiếc xích lô, con voi lớn trong đoàn xiếc nâng hai chân trước. Tất cả đều rực rỡ và hoang vu đến không ngờ.

Lấy ra chiếc bút bi, viết vào sau tấm thiệp: Con đang ở Sài Gòn, mọi thứ đều tốt đẹp, rất nóng. Một tấm gửi tới Bắc Kinh, một tấm gửi về vùng quanh duyên hải phía Nam. Chỉ ngắn ngủi như vậy.         

Cả con người cô càng đi xa càng trầm lặng.         

Buổi sáng trong tiệm ăn nhỏ dưới tầng trệt khách sạn, ngắm các cô gái trẻ người Âu mặt đỏ rực bởi ánh nắng mặt trời, rạp người trên bàn ăn bằng gỗ, lấy bút máy viết lên mặt sau tấm thiếp mừng năm mới. Những dòng chữ tiếng Anh dài dằng dặc. Trôi chảy, đơn giản. Nồng nàn như thế.

Cô ngồi ở bàn đối diện ăn sáng. Bánh mì Pháp cứng, hình dài, hơi mằn mặn, vừa bẻ ra, vụn bánh ở trong không ngừng rơi xuống. Tuy đã kẹp pho mát nhưng ngậm trong miệng vẫn không có mùi vị. Có thể viết một lá thư dài, đã biết có thể viết những gì. Đã biết có thể viết cho ai, thật là hạnh phúc. Cô ngồi đối diện với hạnh phúc. Đã từ lâu, cô không biết mình có thể viết thư cho ai.  Và trên thư có thể nói những gì.          

Nhét hai tấm thiệp năm mới vào thùng thư. Tem thư có hình cá và tiên nữ cưỡi voi. Một tấm trong đó có người cẩn thận cất vào túi, khoá vào trong ngăn kéo. Rồi cô lại đem nó quay về Bắc Kinh.          

Cô nhận, kết thúc đều như vậy cả. Bỏ ra, rồi lại quay về. Nhận được, rồi lại bỏ đi.          

Chúng ta cứ tiếp nhận từ tốn như vậy.

Tiệm đó có tên là ANH. Chuyên bán trang phục tơ tằm làm thủ công. Trên chiếc giá gỗ đặt từng chồng quần áo được làm rất tinh tế. Rất nhiều phụ nữ Nhật. Họ tới Sài Gòn để mua sắm hoặc dừng lại đây mở tiệm. Một thành phố không lạc hậu, giá cả rẻ, lại có phong cách chưa đến nỗi bị quên lãng, rất thích hợp với kinh doanh.          

Nhân viên trong các shop quần áo cao cấp ở Sài Gòn đều nói được tiếng Nhật thành thạo. Dịu dàng cẩn thận, e lệ nụ cười khiêm tốn, rất giống người Nhật.          

Ở Hồng Kông, do cô im lặng nên có tiệm đã đích thân gọi nhân viên biết tiếng Nhật tới hỏi chuyện cô. Họ ngỡ cô là người Nhật. Phụ nữ Nhật cũng vậy, tóc đen thẳng, sắc mặt nhợt nhạt. Cô khẽ mỉm cười giải thích. Chán tới mức không muốn nói nữa.

Cô là người không thích nói chuyện. Duy nhất chỉ thích có một từ liên quan tới nói chuyện: giãi bày. Nếu không có giãi bày, mọi từ ngữ đều bị lãng quên và hoang phế. Như những lời hứa hẹn dối trá.          

Cô chọn một cái áo tơ tằm Việt Nam thêu hình hoa mẫu đơn, một chiếc đầm bằng vải đay màu trắng,một chiếc áo lụa thêu hoa hồng đỏ, một đôi guốc gỗ quai thêu. Quần áo được bọc cẩn thận bằng giấy mềm, đặt trong một chiếc túi cỏ tết. Những trang phục mềm mại và tuyệt mỹ như vậy được khoác lên người cô sau khi trút bỏ chiếc áo phông và quần vải thô nhuốm bụi và mồ hôi, cảm giác thật lạ lẫm. Cô có linh cảm sau khi mang chúng về, sẽ chỉ nhét sâu xuống tận cùng ngăn tủ. Nhưng cô vẫn mua chúng.          

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Những năm tháng sau này, cô vẫn luôn thẳng thắn, trầm cảm và ngược đời. Giống hệt một cánh đồng hoang đầy gió rít.

Còn nhớ năm mười sáu tuổi mặc một chiếc váy trắng, đi xem phim cùng một cậu bạn cùng lớp. Gấu váy viền hoa li ti. Cổ tròn giản dị, không tay. Xem phim xong, cô cởi tuột xăng đan, chân trần chạy trên con đường đá. Hăm hở chạy. Gió thổi tung đám hoa tường vy trên tường, bay xuống như một trận mưa.          

Mười năm sau, trang phục của cô vẫn vậy, chỉ mặc áo vải bông, thỉnh thoảng có thêm đồ tơ và đay. Không mặc các chất liệu khác. Vẫn thích đi chân đất.          

Tình yêu đến rồi đi. Cuối cùng, cô nghĩ mình chỉ thích trong bóng đêm có một trận mưa hoa trong gió. Chỉ như vậy. Không cần gì khác.          

Đi trên đường ngắm nhà cửa. Ngoài ngắm nhà cửa, chẳng đi đâu hết.

Những căn nhà đó, cũ kỹ, đọng lại những dấu ấn thời gian dài dằng dặc. Còn có sự phẫn nộ, nhịn nhục, lương thiện và khát vọng sống. Bao gồm cả cái đẹp của sự chết chóc. Các bức tường ngả màu vàng xỉn. Nhưng một số nom lại tươi tắn, đập vào mắt như thể mù quáng. Cửa sổ to dài bằng gỗ, màu xanh thẫm Thổ Nhĩ Kỳ. Bị nước mưa thấm tới bạc trắng. Trên ban công thả một bức mành trúc trắng. Có rất nhiều giò hoa rực rỡ. Quần áo khô cong dưới nắng, gió lướt qua, khẽ bay lật phật.

Cô ngắm nghía căn nhà. Đi hết con đường này tới con đường khác. Chụp rất nhiều căn nhà cũ kĩ. Dăm căn nhà nhô cao dưới trời xanh, như thể những vết thương nghiêm trọng. Một số nấp sau bóng cây râm mát ken dày, phát ra những tưởng thở nhè nhẹ. Bên trong không biết đã từng có bao sinh mạng, tìm kiếm một chốn gửi gắm và lưu giữ ở trần gian. Mọi khiếp sợ và khát vọng đều bị đè nén lại, không thể phát ra âm thanh. Rồi, chúng ta chỉ biết tồn tại trong lặng lẽ.