Đấu La Đại Lục

Chương 11: Song Sinh Vũ Hồn (3)

Đường Tam chưa bao giờ nhìn thất sắc mặt của cha kì lạ thế, các loại tâm tình phức tạp không ngừng xuất hiên trên mặt Đường Hạo, một lúc lâu, hắn mới từ từ nói ra một câu: "Nhớ kỹ, trong tương lai ngươi nhất định phải dùng chùy trong tay trái bảo vệ cho tốt thảo bên tay phải. Vĩnh viễn."

Đường Tam không rõ cho nên gật gật đầu. Đường Hạo đứng lên, đi vào phòng trong cũng không quay đầu lại.

Một bên nấu cơm trưa, một bên Đường Tam tự hỏi về thế giới vũ hồn mà hôm nay tiếp xúc, song sinh vũ hồn, tựa hồ trong thế giới này hẳn là tồn tại rất ít, nếu không, cha cũng sẽ không giật mình như vậy. Xem bộ dáng, chuy tử vũ hồn của mình hình như làm hắn xúc động rất lớn.

Đối với hắn mà nói, càng trọng yếu là quan hệ giữa vũ hồn và Huyền Thiên Công, nếu cái Hồn hoàn kia là mấu chốt của Huyền Thiên Công mà mình không cách nào đột phá, vậy, bất luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp có được một cái Hồn hoàn để thí nghiệm một chút.

Bữa trưa, Đường Hạo có vẻ rất trầm mặc, ngay cả cơm cũng ăn ít hơn trước rất nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Đường Tam, phảng phất đang do dự cái gì đó.

Ăn xong cơm trưa, Đường Tam theo thói quen chuẩn bị thu dọn lại bị Đường hạo gọi lại.

"Đợi lát nữa hãy thu thập lại đi. Tiểu Tam, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành một gã Hồn sư?"

Đường Tam sửng sốt một chút, nhìn về phía Đường Hạo, hắn không muốn lừa gạt phụ thân, do dự một lát, vẫn còn gật gật đầu.

Đường Hạo thở dài một tiếng, vẻ mặt nhìn qua càng them vài phần già nua: "Ngươi cuối cùng vẫn chọn đi hướng con đường này." Hắn chỉ nói them một câu này, rồi lại về phòng mình.

Đường Tam phát hiện, trong khi Đường Hạo cảm thán, trong tâm tình có thất vọng nhưng càng nhiều cũng là một loại vả mặt vui mừng. Hắn hiểu được, tại trong lòng phụ thân tựa hồ ẩn tang rất nhiều chuyện.

Thu thập xong, Đường Tam trở lại phòng mình tiếp tục công việc của hắn, búa rèn và sắt va chạm tạo nên âm thanh "đinh đương" có tiết tấu vang lên. Mặc dù không biết lúc nào có thể làm cho khối sắt này chỉ còn nhỏ bằng nắm tay giống như Đường Hạo yêu cầu, nhưng loại phương thức chế tạo này đối với việc tăng lên sự vận dụng Huyền Thiên Công của hắn có không nhỏ chỗ tốt, đối với thân thể rèn luyện cũng có hiệu quả rất tốt. Đường Tam đã bắt đầu thử dùng hết lượng nội lực Huyền Thiên Công ít ỏi của hắn để huy động thiết chùy, như vậy, trong khi hắn mỗi lần liên tục đánh xuống thì có thể duy trì thời gian càng dài.

Khi buổi chiều tới thì đã được hơn ba trăm lần đập, cảm giác khối sắt lại bị khu trừ đi một chút tập chất thì rèm cửa nhấc lên, Đường Hạo đi đến. Buổi chiều hôm nay hắn tựa hồ không rèn nông cụ, ít nhất Đường Tam không có nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng đập.

"Ba ba." Đường Tam nhìn về phía cha, chiếc thiết chùy trong tay không tự giác ngừng lại.

Đường Hạo làm một cái dấu tay để hắn tiếp tục, rồi đi sang đứng một bên, chỉ là nhìn hắn.

Đường Tam lúc này mới tiếp tục huy búa, lúc này, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Với nội lực của hắn bây giờ, còn chưa đạt tới trình độ thích ứng độ ấm, càng huống chi, đây tuyệt đối là lao động nặng vào hạng nhất.

"Đương, đương, đương, đương, đương…." Âm thanh va đập không ngừng vang lên, thân thể nhỏ bé của Đường Tam và thiết chùy trong tay hắn chẳng hề tương xứng, nhưng mỗi lần thiết chùy gõ xuống đều vang lên những tiếng gió vù vù.

Trong lòng Đường Hạo thầm nghĩ, trời sinh thần lực, hơn nữa tiên thiên mãn hồn lực, khó trách nhỏ như vậy mà có thể huy động thiết chùy. Lão Kiệt Khắc có lẽ nói đúng, không nên bởi vì sự sa sút của mình mà ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa nhỏ này, đường sau này, để cho nó tự mình đi thôi.

Nhìn Đường Tam mồ hôi như mưa, Đường Hạo rút cục cũng hạ quyết tâm.

"Dừng một chút." Đường Haok mở miệng nói.

Đường Tam bỏ thiết chùy trong tay xuống, có chút thở dốc, lặng yên thúc dục Huyền Thiên Công trong cở thể điều tức để khôi phục thể lực của mình.

Đường Hạo đi tới trước mặt Đường Tam, cầm thiết chùy trong tay hắn, lại nhìn khối sắt đỏ bừng trong lò: "Đập như ngươi cho dù là một năm cũng vô pháp cho nó biến thành nhỏ như nắm tay."

Đường Tam ngẩng lên nhìn phụ thân cao lớn: "Ta đây nên làm như thế nào?"

Đường Hạo lãnh đạm nói: "Nói cho ta biết, trong khi ngươi huy động búa đập nó, chỗ nào của thân thể phát lực đầu tiên?"

Đường Tam suy nghĩ một chút nói: Hẳn là eo. Từ phần eo tới lưng, sau đó lại kéo cánh tay lên mà nện."

Đường Hạo cũng không có khẳng định hoặc phủ nhận thuyết pháp của Đường Tam, tiếp tục hỏi: "
Thân thể con người ngoại trừ đại não thì chỗ nào là trọng yếu nhất?"

"
Là trái tim." Đường Tam không chút do dự trả lời. Tái tim và đại não đồng dạng là địa phương trong nháy mắt trí mạng (làm chết người), mà đại não có xương đầu bảo vệ, còn trái tim chỉ có da cùng cơ thể mà thôi. Làm Đường môn đệ tử, đối với cấu tạo của cơ thể người hắn rất rõ ràng, dùng ám khí đâm xuyên tâm tạng địch nhân là hữu hiệu nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất làm chết người.

Đường Hạo dừng lại một chút mới nói: "
Vậy ngươi lại cho ta biết, một người có mấy trái tim?"

"
A?" Đường Tam giật mình nhìn hắn, có chút không hiểu được. Người có mấy trái tim còn phải nói sao?

"
Trả lời ta." Đường Hạo lạnh lung nhìn hắn, áp lực từ vóc người cùng khí tức làm cho Đường Tam có chút không thở nổi.

"
Một trái."

Đường Hạo lắc lắc đầu, nói: "
Không, ngươi sai rồi. Nhớ kỹ, con người có ba trái tim, mà không phải là một "

"
Ba khỏa?" Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Hạo, không rõ ý tứ của hắn là gì.

Đường Hạo đảo cái búa trong tay, dùng cán búa chạm vào hai tiểu thối (phần ống chân) của Đường Tam: "
Ở chỗ này, Hai chân trên cơ thể con người, chính là trái tim thứ hai và thứ ba. Một người, nếu muốn đưa toàn bộ lực lượng phát huy đến, vậy, nhất định là kết quả vận chuyển của ba khỏa trái tim. Cho nên, phát lực thì cũng không phải lấy eo làm đầu. Ba khỏa trái tim mới là khởi điểm."

"
Khi trái tim trong ngực ngươi nhảy lên là lúc từ hai tiểu thối bắt đầu phát lực, lực lượng truyền lên tới đại thối (phần bắp đùi), trải qua eo, lưng, cánh tay, cuối cùng phóng thích đi ra ngoài. Đây mới phải là toàn lực nhất kích. Trái tim phát lực, eo là trục. Nhìn. "