Đế Vương Sủng Ái

Chương 13

Nàng bình tĩnh lại rồi nói: “Cách duy nhất bây giờ là xuống dưới đấy.” Qua thì không qua được, lùi về thì lùi cũng không xong, đã đường cùng rồi thì phải tự mình mở đường thôi.

 Nàng nhớ trước đó bọn họ từ trên núi phi thân xuống dưới mê cốc cũng chỉ dùng đầu ngón chân liên tục chạm nhẹ vào trên vách núi, cả người như chim đại bàng mà phóng xuống. Loại công phu này đẹp đẽ đến mức khiến nàng sợ hãi. Tuy vực sâu vạn trượng không thể sánh với núi cao, nhưng suy nghĩ thêm biện pháp thì cũng không phải không thể.

 Nàng vừa nói xong thì Ưng mím chặt môi lại rồi vội đi đến bên cạnh vách núi nhoài người ra nhìn cho kỹ. Hắn không phải chỉ biết giận chó đánh mèo, lâm vào tình cảnh này rồi thì sốt ruột cũng chẳng ích gì. Quả thật nếu nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi cách xuống dưới thôi.

 “Sâu quá, không thể được.” Đây là kết luận của hắn. Sâu như thế bọn họ vốn không có cách nào để đi xuống cả.

 Lửa đã bén đến sát người, sắp không kịp nữa rồi.

 Trầm Sát thả Lâu Thất xuống, xoay người lại đi đến một chỗ chưa bị cháy đến, hắn chọn một vài cái cây nhỏ một chút rồi vung tay lên, ánh bạc sắc bén xẹt qua, xoàn xoạt vài tiếng thì vài cái cây nhỏ kia đã đổ xuống trong im lặng, vết cắt kia thế mà lại phẳng lì nhẵn nhụi.

 Lâu Thất thấy thế thì trợn mắt ngoác mồm. Lại thấy hắn ném những cái cây nhỏ kia lên không trung, rồi lại lấy con dao găm nàng từng mượn làm cá để vót gọt chúng. Từng cọc gỗ ngay ngắn rơi xuống bị hắn phóng đến đưa tay bắt lấy.

 Ngầu, ngầu quá, sao lại ngầu đến thế chứ!

 Lâu Thất nhìn đến nỗi mắt bắn ra hình trái tim, kìm lòng không đặng mà vung tay reo hò: “Trầm Sát giỏi thật đấy!”

 Người được khen ngợi kia cũng chẳng thèm nhìn nàng mà lại tung người nhảy vọt xuống phía vực sâu vạn trượng kia.

 Vẻ mặt Lâu Thất biến sắc: “Trời ơi, cho dù có cùng đường thì ngươi cũng không nên nhảy xuống vực sâu mà tự sát chứ? Ta rút lại câu nói vừa rồi!” Vừa dứt lời thì chỉ thấy Ưng cùng thị vệ tỏ vẻ quái lạ mà nhìn nàng, tựa như đang nhìn một con quái vật vậy.

 Câu nói kia của Lâu Thất chỉ là buột miệng nói mà thôi. Cũng bởi vì thấy Trầm Sát cứ vậy nhảy xuống vực sâu thì quá nguy hiểm nên chốc lát không kiềm chế được. Nhưng nói xong rồi thì nàng lập tức vỗ trán mình một cái, sao có thể chứ? Tự sát á? Nhìn hắn đàn ông kia không có vẻ gì là người muốn tự sát cả! Nàng ta đúng là điên rồi.

 Chạy tới vách đá, nhoài người nhìn xuống, nàng lập tức trợn mắt mà nhìn. Nàng đang thấy cái gì vậy trời?

 Khi tên đó nhảy xuống, một tay thì nắm lấy một đoạn gỗ, cắm mạnh vách đá. Sau đó hắn xoay người không trung, hai chân quắp lấy mảnh gỗ kia, treo ngược cơ thể xuống, lại là một đoạn gỗ nữa cắm vào bên dưới. Bàn tay vỗ một cái lên đoạn gỗ thứ hai, tóm lấy nó, cơ thể xoay vòng, tiếp tục đi xuống, lại cắm gỗ.

 Động tác kia tưởng chừng như đã tập luyện qua cả trăm lần, trơn tru như nước chảy, chẳng ngừng nghỉ chút nào. Ngay cả vực sâu vạn trượng cũng chẳng đặt vào mắt, thân thể chỉ dựa vào bằng này cọc gỗ mà cứ bay nhảy lên xuống ở vách đá.

 Trong chớp mắt hắn đã tự thân vận động cắm phập vào vách đá cả năm cọc gỗ, tạo thành một cái thang trời đơn giản! Gan dạ đến vậy, giỏi giang đến thế, hắn còn là con người sao? Còn là người sao?

 Trầm Sát lại phóng người lên ôm lấy eo của Lâu Thất, hơi nóng đã mãnh liệt cuộn trào đến sau lưng, hắn ôm chặt lấy eo nàng mà tung người nhảy xuống: “Xuống thôi.”

 Đạp lên những cái cọc kia, hắn ôm nàng đứng ở cái cọc thứ năm, chân đạp cọc gỗ, một tay ôm eo nàng một tay vịn lấy cái cọc thứ tư, ôm chặt nàng vào lòng.

 Ưng với thị vệ cũng phóng người nhảy xuống như thế, đang đứng ở phía trên bọn họ.

 Vừa mới đứng vững thì ngọn lửa đã phừng phừng tràn tới, biển lửa nuốt sống trọn cả vị trí mà họ vừa đứng lúc nãy. Suýt chút nữa thì họ chỉ có thể chọn một trong hai cách chôn thây trong biển lửa hoặc là nhảy xuống vực tự sát rồi.

 Lâu Thất dựa sát lưng vào vách đá, mặt thì áp vào lồng ngực của Trầm Sát, nàng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, thình thịch từng tiếng, vô cùng vững vàng.

 Mùi hương thảo mộc nhàn nhạt vấn vít ở trong hơi thở của hắn. Dưới chân là vực sâu vạn trượng nên Lâu Thất cũng không dám bỡn cợt, chỉ có thể ôm lấy eo hắn thật chặt thật chặt. Trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, kiếp trước nàng không thích tới gần đàn ông, ngay cả bạn trai cũng không có nổi một người nữa, không ngờ sau khi xuyên qua đã nhanh chóng thân mật với một người đàn ông xa lạ như thế này.

 E rằng đợi đến lúc cháy rừng dập tắt rồi leo lên lại thì cần phải chờ một khoảng thời gian rất lâu nữa.

 Xì xì...

 Mặt của Lâu Thất trong chốc lát đen sầm lại!

 “Còn có rắn nữa à!”

 Hàn ý sau lưng khiến nàng nổi hết da gà da vịt lên, nàng thật sự rất ghét loại động vật thân mềm này! Rắn phun lửa ở phía trên mang theo nhiệt lượng, còn rắn ở sau lưng nàng này lại mang theo giá buốt. Nghĩ đến việc vách đá này vừa vặn có một động rắn, nàng lại đang kề sát bên cạnh động dẫn dụ mấy thứ đó ra ngoài!

 “Đừng động đậy!”

 Giọng nói của Trầm Sát vừa vang lên thì Lâu Thất đã không chịu nổi mà vặn vẹo mình, bởi vì con rắn kia đang ở sát bên cổ nàng, lưỡi rắn lạnh lẽo thè ra, thậm chí còn liếm vào cổ nàng nữa chứ! Không phải nàng sợ mà là không chịu nổi cảm giác buồn nôn này! Bởi vì nàng không chịu được cho nên mất kiềm chế lỡ vặn vẹo qua lại, muốn thoát khỏi con rắn kia.

 Một đoạn cọc gỗ vốn chỉ đủ cho một người đứng. Giờ bọn họ chen chúc đứng hai người đã miễn cưỡng lắm rồi. Nàng vừa vặn người một cái thì dưới chân lập tức bước hụt, trong lòng Lâu Thất nảy lên một cái, thân thể không tự chủ được mà rơi xuống vực sâu vạn trượng!

 “Nắm chặt!” Trầm Sát chỉ kịp đưa một tay xuống miễn cưỡng bắt được tay nàng.

 Đúng lúc này, con rắn mất đi mục tiêu là Lâu Thất kia thì lập tức há miệng rắn ra mà chuyển hướng phóng đến táp vào cổ Trầm Sát.

 Nếu hắn buông tay ra giết rắn thì không giữ được Lâu Thất, còn nếu hắn giữ lấy Lâu Thất thì bản thân phải liều lĩnh chịu mối nguy bị rắn cắn! Mà con rắn kia xanh biếc đến khác thường, chắc chắn là rắn độc!

 Phía trên Ưng cũng không kịp ra tay giúp đỡ!

 Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt!

 Con ngươi của Lâu Thất co rút lại rồi lập tức kêu lên: “Thả tay ra, giết rắn đi!” Cùng lúc đó bản thân nàng cũng buông tay ra, hy sinh bản thân. Trong khoảnh khắc rơi xuống phía dưới, Lâu Thất cười khổ trong lòng, khi nào mà nàng vĩ đại như vậy? Lúc này nàng mới nghĩ đến, Trầm Sát bách độc bất xâm, hắn làm gì sợ rắn độc? Ngớ ngẩn, chỉ số thông minh của nàng thụt lùi rồi! Thôi vậy, xem ra lần này nàng xuyên qua chỉ là sống thêm mười mấy ngày, đã định trước vẫn phải chết thôi!

 Trầm Sát cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong đôi mắt trong suốt tĩnh mịch kia chỉ có chút bất đắc dĩ cùng tự giễu, không có sợ hãi, không có hoảng hốt, bình tĩnh đến kỳ lạ.

 “Chủ nhân!” Tiếng kêu của Ưng vang lên ngay trên đỉnh đầu, Trầm Sát nhanh như chớp vung tay ra bắt lấy đầu của con rắn rồi vứt nó ra ngoài. Một giây sau hắn cũng thả người nhảy xuống, mau chóng nhảy theo Lâu Thất.

 Ưng và thị vệ kinh hãi, đồng thanh kêu to: “Chủ nhân không được!”

 Lâu Thất đang nhanh chóng rơi xuống không dám tin mà trợn tròn cả hai mắt lên, nhìn Trầm Sát đang đuổi đến phía mình, nhìn khuôn mặt lãnh khốc không gì sánh được của hắn, nhìn lửa giận vô biên trong đôi mắt hắn mà không nhịn được kêu lên: “Ngươi điên rồi à!” Điên thật rồi, tại sao? Tại sao chứ? Hắn rõ ràng có thể sống, sao lại phải nhảy xuống?

 Vòng eo nhỏ lại lần nữa được cánh tay vững chắc của hắn ôm chầm lấy. Tiếng gió vù vù vang vọng ở bên tai, thân thể của hai người vẫn đang tiếp tục rơi xuống tự do. Trong lòng Lâu Thất phức tạp vô cùng.

 “Ngu ngốc.” Giọng nói lạnh như băng của Trầm Sát vang lên bên tai.

 Không phải ngu ngốc quá sao? Người đang đối diện với thời khắc sống chết có ai lại đi quan tâm người khác có bị rắn cắn hay không chứ? Nên theo bản năng mà tóm chặt hắn như cọng rơm cứu mạng chứ. Làm gì có ai ngu ngốc đến độ tự buông tay mình ra để hắn có thể giết rắn như nàng.