Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Chương 22: Bị thương luôn là con gái

Cử động này của Lữ Duy Duy khiến Hàn Trạch Vũ thất kinh, anh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lục Tề Phong, chỉ thấy sắc mặt của cậu ta trở nên hết sức khó coi.

"Cậu không sao chứ?"

Hàn Trạch Vũ không nghĩ tới cô gái này thật đúng là dám đánh, đường đường là đại thiếu tập đoàn Bằng Viễn, lúc nào thì bị nhận lấy loại ức hiếp? Xem ra, trên người cô gái thật sự có chút gì đó không giống với những cô gái khác.

"Tiểu tử, anh muốn xem kịch, thấy được chưa? Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người đánh, không nghĩ tới là cô gái, à, chính là cay độc mạnh mẽ này, tôi thích! Đến đây!"

Lục Tề Phong cố đè xuống kích động muốn chạy đuổi theo, sờ sờ gương mặt bị đánh, tự giễu cười cười, đổi lại một bộ vẻ mặt không sao cả.

Hàn Trạch Vũ nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, mặc dù biểu hiện của cậu ta thật sự rất hào hiệp, nhưng trên trán cậu ta lại lộ ra chút buồn bực lăn tăn. Xem ra, cậu ta cũng không có tùy tính như mình nói, cô gái này có lẽ đã đóng quân trong trái tim của cậu ta, mà chính cậu ta cũng không hề nhận thấy được.

"Đích xác là rất có cá tính!" Hàn Trạch Vũ giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Hình như cảm thấy một ánh mắt dò xem quan sát anh, anh chợt quay đầu, chỉ thấy cô gái kia cũng quay người sang, hướng chỗ Lữ Duy Duy đi tới.

Bóng dáng xinh đẹp dưới ánh đèn tối mờ có cảm giác rất quen thuộc, rất quen thuộc, giống như. . . . . .

Trong đầu Hàn Trạch Vũ nhanh chóng hiện ra người trong nửa buổi tối năm trước, cô gái chủ động quyến rũ anh, cô gái để cho anh thực cốt mất hồn!

Trong lòng anh chợt cả kinh, liền vội vàng đứng lên đuổi theo, chỉ là bóng dáng kia đã sớm biến mất. Đúng như nửa năm trước vậy, không ngờ cô vừa phủ xuống, vừa thần bí rời đi. . . . . .

———– tử tiết thu phân cắt —————

Dọc theo đường đi, Lữ Duy Duy cũng không nói chuyện, trong hốc mắt hồng hồng cố nén nước mắt, thủy chung cũng không để cho nó chảy xuống.

Cô một lần một lần ở trong lòng tự nhủ với chính mình, rơi lệ vì người đàn ông này thật không đáng giá! Không phải mình cũng chưa từng đặt anh ở trong lòng sao? Ít cùng anh dây dưa không phải là kỳ vọng của bản thân sao?

Nhưng, tại sao khi nghe anh nói những lời đó thì thiện lương của cô đau? Tuyệt không phải giả bộ, cảm giác chân thật, rất đau, rất đau!

"Duy Duy? Đừng khổ sở nữa!" Lãnh Tiếu Tiếu nhìn vẻ mặt cô cố nén bi thương, không nhịn được liền mở miệng.

"Tớ không có khổ sở, tớ làm sao sẽ vì người đàn ông xấu xa không giải thích được muốn bị đánh đòn đó mà khổ sở chứ?" Lữ Duy Duy quật cường không chịu thừa nhận, cô hơi hơi ngẩng đầu, oán hận nói qua.

Lãnh Tiếu Tiếu than nhẹ một tiếng, đúng là cô gái miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, rõ ràng trong lòng khổ sở muốn chết, lại vẫn còn gắng gượng.

"Được rồi, Duy Duy, tớ không biết người đàn ông kia là ai, cũng không biết anh ta đã làm gì với cậu, nhưng tớ biết rõ nhất định anh ta đã làm tổn thương trái tim cậu, chúng ta là chị em tốt, bất luận xảy ra cái gì, tớ nhất định sẽ đứng ở bên cạnh cậu ủng hộ cậu!"

"Không phải là đàn ông sao? Tớ mới không để ý, mới không đau lòng vì anh ta. Cóc ba chân khó tìm, cặp đùi đàn ông còn nhiều mà."

Lãnh Tiếu Tiếu lắc đầu, vỗ vỗ vai của cô, "Nếu như cậu thật sự nghĩ như vậy cũng sẽ không khó qua như vậy rồi, tớ còn không hiểu rõ cậu à? Nếu như không quan tâm sẽ không tức giận, nếu như không tức giận thì tại sao cậu lại muốn ra tay đánh anh ta đây?"

Lữ Duy Duy nghe thấy Lãnh Tiếu Tiếu nói, lòng phòng bị kiên cường trong lòng ầm ầm sụp đổ, cô nhào vào trong ngực Lãnh Tiếu Tiếu, oa oa khóc!

"Người đàn ông hèn hạ, người đàn ông xấu xa, khốn kiếp, nếu bên cạnh có nhiều cô gái như thế, tại sao còn phải tới trêu chọc tớ chứ?"

Lữ Duy Duy vừa nức nở vừa mắng, một câu nói ngắn ngủi, đem toàn bộ tâm sự của cô tiết lộ ra.

Lãnh Tiếu Tiếu nghe Duy Duy tức giận mắng, vô hạn cảm khái xông lên đầu, tại sao bị thương luôn là cô gái?