Dịch Và Thời An

Chương 3: Thời sướng

Dịch Hiên nháy mắt mấy cái, hơi chút ghét bỏ nhìn Dịch Thuấn: “Anh không bị sốt đó chứ, anh hai? Không phải anh nói Thời Ngộ An là một cô gái sao, nếu Đại tiểu thư thích nàng, đây chẳng phải là...” Dịch Hiên bỏ lửng câu nói, chớp chớp mắt một phen biểu đạt ý tứ của mình. Dịch Vũ cũng dùng một loại ánh mắt tương tự với nhìn người bệnh thần kinh nhìn Dịch Thuấn, lắc đầu mở miệng: “Đại tiểu thư làm sao sẽ cong đây? Rõ ràng là một thanh niên tốt ngay thẳng mà.”

“Cái này cùng ngay thẳng không quan hệ.” Dịch Thuấn đen mặt, mình cũng gấp muốn chết đây, hai tên này còn ở đây nói mát: “Anh cũng không biết cụ thể như thế nào, nhưng mà, hai đứa có hiểu hay không, đây là trực giác của đàn ông a! Anh cảm thấy Đại tiểu thư cùng Thời Ngộ An này, nhất định là có cái gì.” Dịch Hiên liếc mắt, câu bả vai Dịch Thuấn run rẩy: “Em nói anh hai nè, là anh suy nghĩ có chút quá. Cho dù Đại tiểu thư không thích một mỹ nam giống như em đây, thì cũng sẽ không đi thích một cô gái đi?”

Dịch Thuấn còn muốn mở miệng nhấn mạnh trực giác đàn ông của hắn, thì điện thoại di động của Dịch Hiên vang lên, hắn mở ra nhìn, cười giống như hoa đưa điện thoại tới trước mặt Dịch Thuấn “Anh xem kỹ đi rồi hãy nói.” Dịch Thuấn cúi đầu nhìn điện thoại di động, lẩm bẩm đọc ra tiếng: “Thời Ngộ An, nữ, hai mươi hai tuổi, dân thành phố X, đã kết hôn... Gì đây?? Đã kết hôn?!”

“Còn đây nữa “ Dịch Hiên cười híp mắt: “Con người ta cũng ba tuổi rồi. Em nói anh hai nè, anh sẽ không cảm thấy, Đại tiểu thư sẽ thích vợ của người ta nữa chứ?” Dịch Thuấn đẩy hắn xa xa, mang vẻ mặt thấy chết không sờn: “Không được, chuyện này anh phải điều tra cặn kẽ mới được, nếu không trong lòng sẽ không yên.” Dịch Hiên bĩu môi, bỏ điện thoại vào trong túi, nhìn Dịch Vũ tìm đồng minh: “Em trai, em có cảm tưởng gì?” Dịch Vũ lắc đầu một cái: “Không có cảm tưởng gì, chỉ là cảm thấy tội phạm đoàn đội của anh hiệu suất càng ngày càng cao.” Dịch Hiên thấy hắn nói “Tinh anh đoàn đội” nói thành “Tội phạm đoàn đội” muốn cùng hắn nói lý một phen, Dịch Vũ đã xoay mặt nhìn về phía bên trong lễ đường “Vô luận Đại tiểu thư thích người nào, nàng cũng vĩnh viễn là Đại tiểu thư của em.”

Dịch Thuấn liếc mắt nhìn Dịch Vũ, chậc chậc hai tiếng cảm thán: “A Vũ nói đúng.” Dịch Hiên hừ một tiếng, kiêu ngạo hất cằm lên, vẻ mặt chính nghĩa hào hùng, “Cái này còn phải nói sao, em là kỵ sĩ, thề bảo vệ Đại tiểu thư!” Dịch Vũ bình tĩnh nhìn về phía hắn, Dịch Hiên ghét bỏ lui về phía sau từng bước, “Sao em nhìn anh?”

Dịch Vũ: “Ha hả.”

Dịch Hiên / Dịch Thuấn: “...”

Sau khi diễn giảng kết thúc, ba anh em Dịch gia ở trong xe đợi thật lâu mới nhìn thấy Dịch Nghiêu chậm rãi đi tới, phía sau còn có một đám người theo đuôi, không ngừng hô cái gì “Học tỷ hẹn gặp lại” “Thường xuyên trở lại thăm một chút” “Nữ thần tôi yêu em“... Dịch Nghiêu mỉm cười hướng về phía sau phất phất tay, chui vào trong xe.

“Con nói rồi mà, Đại tiểu thư đến đâu cũng được hoan nghênh.” Dịch Hiên giống như rất tự hào, dựa ở ghế phó lái, ánh mắt phát sáng nhìn Dịch Nghiêu. Dịch Nghiêu liếc hắn một cái, lành lạnh mở miệng nói: “Ngồi ngay ngắn.” “Dạ!” Dịch Hiên lập tức xoay người lại ngồi thẳng, miệng cười hì hì nhìn kính chiếu hậu: “Đại tiểu thư, Thời Ngộ An là ai a?”

Dịch Hiên vừa dứt lời, xe chợt run lên một cái, Dịch Hiên bất mãn nhìn người bên cạnh đang sợ cứng người: “Anh hai lái xe kiểu gì a? Kỹ thuật không tốt thì mấy chuyện như lái xe nên giao cho em nha!” Dịch Thuấn chạy xe giống như rùa bò, nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn Dịch Hiên, “Em không nói, cũng không ai nói em câm đâu.”

“Cho nên, Thời Ngộ An rốt cuộc là ai a?” Dịch Hiên khiêu khích nhìn Dịch Thuấn, mạn bất kinh tâm* hỏi. Dịch Nghiêu giống như khi còn bé, dùng ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay Dịch Vũ, cũng mạn bất kinh tâm trả lời, “Là người ta thích.” Vừa dứt lời, Dịch Thuấn đột nhiên đạp thắng xe, Dịch Nghiêu cùng Dịch Vũ đang chạm trán chơi trò “Ta viết con đoán”, phịch một tiếng đụng vào nhau, Dịch Hiên thảm hại hơn, trực tiếp đụng vào kính chắn gió.

*Thờ ơ, không thèm để ý

“Mưu sát a!!!” Dịch Hiên che đầu hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Thuấn, Dịch Thuấn trợn mắt nhìn hắn một cái, kéo lưng ghế ngồi, khẩn trương nhìn về phía sau: “Xin lỗi a! Đại tiểu thư không có chuyện gì chứ?” Dịch Nghiêu một tay vuốt cái trán, một tay vô lực xua tay: “Không có sao, Tiểu Vũ che chở ta.” Dịch Thuấn lúng túng há miệng “Cái đó...” Dịch Nghiêu lắc đầu một cái: “Trước lái xe, nơi này không thể dừng xe.”

Dịch Thuấn khởi động xe, lại chạy một đoạn thời gian, tìm nơi có thể đậu xe dừng lại, muốn nói lại thôi nhìn Dịch Nghiêu. Dịch Nnghiêu cười cười, một bộ dáng vẻ không sao cả: “Sao đây?” Dịch Thuấn không lên tiếng, ngược lại Dịch Vũ vẫn ngồi an tĩnh ở bên người nàng chậm rãi mở miệng: “Đại tiểu thư thật sự thích một cô gái sao?” Dịch Nghiêu ồ một tiếng, chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt cũng mơ màng, “Đúng vậy, ta, đúng là thích một cô gái, thích đã lâu lắm rồi.”

Bên trong xe hoàn toàn yên lặng, Dịch Nghiêu có chút lo lắng, nàng biết chuyện này nhất định sẽ mang đến cho bọn họ ảnh hưởng không nhỏ, trong lòng bọn họ nhất định rất phức tạp đi, cô của bọn họ, người cùng nhau lớn lên, là Đại tiểu thư mà bọn họ thích nhất cư nhiên lại thích một cô gái. Nhưng mà Dịch Nghiêu một chút cũng không muốn gạt bọn họ, vô luận bọn họ lựa chọn thế nào, nàng thích Thời Ngộ An, đã là một sự thật không thể thay đổi.

“Ưm, Đại tiểu thư.” Dịch Hiên đầu tiên mở miệng: “Nhưng mà Thời Ngộ An đã kết hôn a, Đại tiểu thư có tiếp tục thích nữa không?” Dịch Nghiêu có chút sợ run, đúng vậy, Thời Ngộ An đã kết hôn a, bản thân phải làm sao đây? Dịch Thuấn cúi đầu, thấp giọng nhận sai: “Thật xin lỗi Đại tiểu thư, con tự mình tra xét thông tin về cô ấy.” Dịch Nghiêu cười lắc đầu một cái: “Không sao cả, ta biết mấy đứa là vì muốn tốt cho ta. Về phần ta có tiếp tục thích nàng nữa hay không, ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà từ rất lâu trước đây, cho tới tận bây giờ, cho dù là biết nàng đã kết hôn, ta cũng... không có cách nào đi thích người khác.”

Biểu tình của Dịch Nghiêu trầm xuống, lộ ra tư thái có chút yếu ớt, thanh âm cũng xuống rất thấp: “Trước giờ ta cũng chưa từng thử đi thích người khác. Cho dù hiện tại, ta cũng rất muốn gặp lại Thời Ngộ An, không muốn suy nghĩ nàng đã thuộc về người khác, ta vĩnh viễn cũng không thể có được nàng.” Dịch Vũ nắm chặt quả đấm, giống như hạ quyết tâm gì, “Con mới không quan tâm nàng thuộc về người nào, chỉ cần Đại tiểu thư muốn, nàng chỉ có thể là của Đại tiểu thư. Người xấu liền để con làm đi, Đại tiểu thư, không thể buông tay.”

Dịch Nghiêu đưa tay vuốt vuốt tóc Dịch Vũ, híp mắt cười: “Thích một người không nhất định phải lấy được a, con nói có đúng hay không Tiểu Vũ?” Dịch Vũ nhu thuận để cho nàng sờ đầu của mình, nhẹ nhàng dạ một tiếng, quyết định trong lòng cũng không thay đổi chút nào.

Dịch Nghiêu cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nhún vai một cái: “Phía trước có một quán cà phê, mấy đứa muốn uống cái gì, ta đi mua.” Dịch Hiên mở cửa xe, vẫn xoa xoa cái đầu bị đụng đau, nhe răng nhếch miệng cười: “Mấy cái viếc chạy chân cỏn con này Đại tiểu thư để con làm đi.” Dịch Nghiêu cũng không từ chối, hướng hắn phất tay một cái: “Giống trước kia là được, sớm một chút trở lại.”

Dịch Hiên vừa đi vào quán cà phê, liền bị thứ gì đó ôm lấy bắp đùi. Dịch Hiên cúi đầu xem, là một tiểu loli* chừng ba tuổi, đang chớp chớp một đôi mắt to nhìn hắn. Dịch Hiên cẩn thận đem đứa bé từ trên người mình “hái” xuống, ngồi xổm người xuống cùng nhìn thẳng vào mắt cô bé.”Anh ơi....” Cô bé mở miệng, thanh âm trẻ con mềm nhẹ cộng thêm gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, da thịt mềm mại đáng yêu, trên khuôn mặt thiên thần một đôi mắt to vô tội chớp chớp, Dịch Hiên cảm giác tim mình trúng một mũi tên.

*Loli – la lị: là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống.

Cô bé toe toét cười, đưa tay ôm lấy Dịch Hiên: “Anh ơi, anh có thể mang Sướng bảo bảo* đi tìm mami được không?” Di? đứa nhỏ bị vứt bỏ sao? Dịch Hiên ôm lấy tiểu loli, nhìn chung quanh khắp quán cà phê, phát hiện tất cả mọi người đều đang làm chuyện của mình, không có một người nào giống như là quen tiểu loli này. Tiểu loli ôm cổ Dịch Hiên cọ cọ, giọng nói êm ái: “Mami cầm rất nhiều thứ, Sướng bảo bảo* đi theo phía sau mami, mami không thấy nữa.” Dịch Hiên đại khái hiểu được, tiểu loli này nhất định là không theo sát, mà mẹ của tiểu loli này cũng thiệt là, không biết sau lưng mình còn có một đứa bé đi theo sao?

*bảo bảo: cục cưng, bé cưng

“Bạn nhỏ, em có biết số điện thoại di động của mẹ không, hoặc là địa chỉ nhà cũng được?” Dịch Hiên ôm tiểu loli ra khỏi quán cà phê, vẻ mặt ôn hoà hỏi. Tiểu loli rất khả ái cúi đầu suy nghĩ một lát, cười lắc đầu: “Không biết a, em chỉ biết tên của mami thôi.” Dịch Hiên rất phấn khích đứng thẳng thắt lưng: “Kia, Sướng bảo bảo ngoan, nói cho anh nghe tên mẹ của em đi, không phải là anh khoác lác, anh có một tinh anh đoàn đội rất lợi hại nha, nhất định có thể...” Dịch Hiên nhìn ánh mắt mơ hồ của tiểu loli, tức giận ngừng lại: “Cùng em nói em cũng không hiểu, mau nói cho anh biết mẹ em tên gì đi.”

Tiểu loli rất kiêu ngạo hất cằm lên: “Mami gọi là Thời Ngộ An, là mami xinh đẹp nhất, trẻ tuổi nhất trên thế giới này!” Tay Dịch Hiên run lên, suýt tí nữa làm rơi tiểu loli. Thời Ngộ An?! Sẽ không trùng hợp đến thế đi?! Tiểu loli nháy nháy mắt mấy cái, ôm cổ Dịch Hiên, âm thanh mềm mại nói: “Em tên là Thời Sướng, là bảo bối ngoan của mami nha. Anh ơi, anh tên là gì nha?”

Dịch Hiên đảo mắt, nghiêm trang nhìn Thời Sướng: “Anh là Dịch Hiên, là anh họ của em.” Thời Sướng khó hiểu nheo mắt, tò mò hỏi: “Anh họ là gì a?” Dịch Hiên nhún nhún vai, không chút cảm giác tội lỗi đang lừa gạt con nít nói: “Tức là anh của em, Sướng bảo bảo gọi anh là anh ba đi, có được hay không ha?” Thời Sướng giống như rất hiểu biết gật đầu một cái “Được ~ anh ba. Di, vậy có phải hay không còn có,anh hai, anh tư, anh năm?”

“Anh ba bây giờ liền dẫn em đi gặp anh hai cùng anh tư, còn có Đại tiểu thư nữa.” Dịch Hiên không áp lực chút nào, trong lòng ôm Thời Sướng đi về phía xe đang đậu, Thời Sướng tiếp tục hỏi: “Anh ba, đại tỷ là ai a?” Dịch Hiên mặt đầy hắc tuyến: “Không phải là đại tỷ, là Đại tiểu thư.” Thời Sướng ồ một tiếng, lại hỏi: “Vậy rốt cuộc là đại tỷ, hay là tiểu thư a*?”

*大姐: đại tỷ (đại tả), 大小姐: đại tiểu thư (đại tiểu tả (tỷ)): cho nên Thời Sướng mới hỏi rốt cuộc là Đại tỷ hay Tiểu thư:))

Dịch Hiên: “...”

Mắt thấy xe Dịch Thuấn đang ở trước mặt, Dịch Hiên dừng bước, rất nghiêm túc nhìn Thời Sướng: “Sướng bảo bảo, đợi lát nữa em sẽ thấy một cô gái rất xinh đẹp.” Thời Sướng nghiêng đầu: “Có xinh đẹp hơn mami không?” Dịch Hiên nghiêm túc gật đầu một cái: “Tất nhiên rồi.” Thời Sướng ngạc nhiên mở to hai mắt, làm ra một vẻ mặt khoa trương: “Thật sao! So mami còn xinh đẹp, kia phải xinh đẹp cỡ nào a!”

Dịch Hiên đắc ý lắc lắc đầu, cùng Thời Sướng đầu đụng đầu cọ một chút, cười rất bỉ ổi: “Sướng bảo bảo, đợi lát nữa thấy cái người so với mami của em còn xinh đẹp hơn, em phải gọi nàng là ba ba nga.” Thời Sướng đâm đâm ngón tay, nghi hoặc nhìn Dịch Hiên: “Ba ba em là con trai, tại sao lại muốn em kêu đại tỷ là ba ba nha?” Dịch Hiên bĩu môi, dõng dạc nói: “Đó không phải là ba ruột của em, lát nữa em gặp Đại tiểu thư thì mới phải.” Thờ Sướng lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân không hiểu, Dịch Hiên tiếp tục vô lương tâm phá rối tiểu loli: “Anh ba là người tốt, em phải tin tưởng anh.”

“Nhưng mà Sướng bảo bảo đã có một ba ba a.” Thời Sướng khổ não bĩu môi, Dịch Hiên cũng khổ não nhíu mày. Thời Sướng thấy Dịch Hiên không nói, đầu nhỏ linh quang chợt lóe, ôm cổ Dịch Hiên lung lay: “Anh ba, em có thể gọi đại tỷ là daddy không? Cô giáo Lưu nói các bạn nhỏ ở nước ngoài đều gọi ba ba của mình như vậy.” Dịch Hiên hai mắt tỏa sáng nhìn Thời Sướng, mặt dán lên mặt nàng hung hăng cọ xát: “Ai u Tiểu công chúa của anh, em quá thông minh! Tốt, cứ gọi như vậy!”

Dịch Hiên đi tới bên cạnh xe, không có ngồi vào ghế phó lái, ngược lại gõ gõ một chút trên cửa thủy tinh cửa sau xe. Dịch Nghiêu mở cửa xe, cau mày nhìn hắn: “Thật xa liền thấy con ôm đứa bé tới đây, đồ cần mua đâu?” Dịch Hiên cười ha ha, nhét Thời Sướng vào trong lòng nàng, khóe miệng Dịch Nghiêu giật một cái, Thời Sướng đã ôm cổ nàng, “Bẹp” một hớp hôn lên mặt nàng, thanh âm mềm mại gọi: “Daddy~ “