Định Mệnh Của Chiến Binh

Chương 16

Khi Caelen, Gannon và Simon cưỡi ngựa vào sân trong thì mặt trời vẫn chưa hé rạng. Caelen nhảy xuống ngựa trước lúc nó dừng hẳn lại. Bà Sarah đang đứng trên bậc thang dưới cùng dẫn vào pháo đài nhìn chăm chăm vào chàng.

“Cô ấy thế nào rồi?” Caelen hỏi.

Sarah siết chặt hai tay, gương mặt hằn lên sự lo lắng. “Tạ ơn Chúa người đã về, thưa Lãnh chúa. Tôi không biết phải làm gì với con bé. Con bé không rời khỏi phòng kể từ khi vụ tấn công kia xảy ra. Rionna không còn là mình nữa. Con bé không chịu ăn gì mà chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.”

Caelen túm lấy cánh tay của người phụ nữ luống tuổi, lắc mạnh để bà thoát ra khỏi sự sợ hãi cực độ. “Rionna khỏe chứ? Cô ấy bị thương có nghiêm trọng không?”

Hai mắt bà Sarah ngẩn nước. “Sự thật tôi không biết con bé bị làm sao. Khi lấy lại được ý thức, nó bỗng trở nên quá im lặng. Rionna từ chối trò chuyện và không hề giãi bày tâm sự gì cả.”

“Ta sẽ đi gặp cô ấy,” Caelen nói rồi đi lướt qua bà.

Sự kinh hãi bám chặt lấy Caelen lúc chàng vội vã bước lên lầu. Khi đến cửa phòng mình, chàng nhận ra bản thân đang thực sự đang sợ hãi. Một cảm giác thật kỳ lạ và việc thừa nhận nó thậm chí còn kỳ quặc hơn. Chàng đã thấy hai anh trai của mình cùng người phụ nữ họ yêu vượt qua địa ngục, nhưng lại không thể tưởng tượng bản thân cũng có thể cảm nhận sự sợ hãi tương tự đã bám chặt lấy Ewan và Alaric.

Caelen lắc đầu. Không chỉ với riêng Rionna mà chàng sẽ quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào bị ngược đãi. Và việc gã đàn ông khác dám động chạm vào những gì của chàng chính là hành vi xúc phạm trắng trợn.

Đứng ngoài hành lang, Caelen định đưa tay lên gõ cửa nhưng chàng nhận ra mình đang làm gì nên vội bỏ tay xuống rồi mở cửa ra.

Caelen mong đợi thấy Rionna đang ngủ nhưng khi mắt chàng hướng đến chiếc giường, nó hoàn toàn trống không. Trông chẳng có vẻ gì là nàng vừa ngủ trên đó. Quay đầu nhìn quanh phòng, chàng thấy Rionna đang ngồi trước lò sưởi, đầu nghiêng qua một bên.

Hơi thở nghẹn lại khi Caelen nhận ra những vết thâm mờ trên khuôn mặt vợ. Dù chỉ có thể nhìn thấy gương mặt xoay nghiêng của Rionna nhưng rõ ràng một bên mắt nàng bị sưng lên, thậm chí từ khoảng cách này chàng vẫn có thể thấy những dấu tay quanh cổ nàng.

Cẩn thận đóng cửa, không muốn nàng giật mình. Caelen đi ngang qua phòng, tiến lại để nhìn vợ mình gần hơn.

Chúa lòng lành, kẻ nào đó đã đánh cô gái này khủng khiếp như thế. Hai tay siết chặt giận dữ, chàng đứng đó nhìn chằm chằm vào nàng. Trông Rionna quá yếu đuối và mỏng manh. Làm sao nàng có thể sống sót được khi bị đối xử hung ác như thế? Chúng còn làm gì tồi tệ hơn nữa không?

Bụng chàng nhộn nhạo, tưởng tượng những gì có thể xảy ra. Bà Sarah nói nàng đã nhốt mình trong phòng ngủ kể từ khi bị tấn công và không tin tưởng giãi bày tâm sự với bất kỳ ai. Có phải nàng còn bị chúng sàm sỡ hay không?

Hai tay Caelen run rẩy, vuốt ve gò má vợ mình. Chúa ơi, chàng không thể chịu đựng được ý nghĩ có kẻ nào đó chạm vào nàng. Làm tổn thương nàng. Chàng phải ngồi trên lò sưởi đá trước khi hai chân khuỵu xuống.

Rionna cựa quậy khi tay chồng rời khỏi mặt mình rồi chớp chớp mi mắt, hé nhìn như thể việc mở mắt bên phải khiến nàng đau đớn.

“Caelen,” nàng thì thầm.

“Ừm, tình yêu, là ta đây. Nàng khỏe chứ? Nàng còn đau không?”

Rionna liếm môi, đưa tay xoa bóp cổ họng. Cử động nhẹ nhàng đó chỉ khiến Caelen càng tập trung vào vẻ mỏng manh yếu ớt của nàng. Và một lần nữa cơn thịnh nộ lại thiêu cháy chàng.

“Em còn đau nhưng đã khỏe hơn rồi. Không có gì nghiêm trọng cả. Buổi đi săn của chàng thành công chứ?”

Lối trò chuyện khuôn sáo kia chỉ khiến Caelen thấy bối rối. Giống như không có gì khác lạ xảy ra khi chàng vắng mặt và lúc trở về nhà, chàng nhận được lời chào lịch sự từ vợ mình.

Quầng thâm quanh mắt nàng khiến Caelen lo lắng, chúng còn đậm màu hơn những vết bầm tím kia. Vẻ mặt mệt mỏi cho biết nàng đã tỉnh dậy từ khá lâu. Có điều gì đó không ổn ở Rionna, và giờ chàng nhận ra vì sao bà Sarah lại lo lắng đến thế.

“Rionna,” chàng nhẹ nhàng nói. “Nàng có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Việc này rất quan trọng. Cứ từ từ. Không có gì phải vội vàng cả, chỉ có ta và nàng trong căn phòng này thôi. Chẳng có điều gì nàng không thể nói được với ta hết, phải không?”

Ánh mắt lấp lánh bình thản của nàng nhìn chằm chằm vào chàng. Caelen muốn chạm vào vợ mình, nhưng Chúa ơi chàng không biết nên đặt tay lên chỗ nào mới không làm nàng đau.

“Em đang đứng bên bờ hồ. Khi ngước nhìn lên, em thấy một tốp người cưỡi ngựa băng qua suối. Biết mình không thể chạy lên đồi trước khi bị chúng bắt nên em đã chạy men theo hai bên bờ nhưng bọn chúng đã nhanh chóng tóm được em.”

Caelen lướt tay chạm vào mu bàn tay đang đặt trên đùi nàng. Chàng nhẹ nhàng len ngón tay mình vào bên dưới những ngón tay khẳng khiu và cọ ngón cái vào khớp ngón tay nàng. Tay nàng trong tay chàng thật nhỏ bé, gợi nhắc Caelen rằng nàng mảnh mai, mong manh đến dường nào.

“Một tên đã hất ngã và tát em. Còn em chọc tay vào mắt hắn rồi cào xước mặt hắn nữa.”

“Tốt lắm,” Caelen cộc cằn nói.

“Em trốn thoát trong chốc lát nhưng lại bị gã khác bắt được.”

Lần đầu tiên, giọng Rionna run rẩy, nghẹn ngào, nàng quay đi, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa sáng rực bên trong lò sưởi.

“Em không thể làm được gì,” nàng thì thầm. “Hắn đánh đập còn xé đồ của em. Hắn... chạm vào người em,” Rionna nghẹn lời.

Hoàn toàn bất động, Caelen cố nuốt khan nhưng không thể kiềm chế được cảm xúc. “Hắn đã cưỡng bức em sao?”

Rionna xoay người nhìn chồng, hai mắt mở to thảng thốt. “Không. Hắn vuốt ngực em, làm người em thâm tím và khiến em bẽ mặt. Hắn bảo em chuyển lời nhắn cho chàng.”

Sự nhẹ nhõm khi biết vợ mình không bị làm hại đã bị xóa nhòa bởi thực tế nàng vẫn bị hành hạ thậm tệ. Và dường như tất cả mọi việc xảy ra chỉ bởi kẻ nào đó muốn xâm hại đến những gì thuộc về chàng.

“Nói ta nghe lời nhắn của hắn.”

“Hắn nói không có người mang họ McCabe nào an toàn thoát khỏi tay của Duncan Cameron. Chị Mairin, bé Isabel hay bất cứ người thân nào của nhà McCabe. Hắn nói gương mặt của em sẽ là tặng vật tỏ lòng kính mến đối với Duncan Cameron.”

Caelen nghiến răng giận dữ đến mức chàng sợ sẽ làm gãy nát chúng. Cằm chàng đau nhức khi cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình. Lúc này, vợ chàng cần sự dịu dàng và thấu hiểu từ chồng mình chứ không phải một chiến binh nhất quyết giết chết bất cứ kẻ nào cản lối anh ta.

“Sau đó thế nào, Rionna?” Caelen nhẹ nhàng hỏi.

Ánh mắt nàng lần nữa tìm đến mắt chàng, đong đầy vẻ u ám và lo lắng. Có sự xấu hổ cùng nỗi đau ẩn chứa trong đôi mắt màu vàng kim ấy. Nàng đã chịu... sự hành hạ. Không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn. Điều đó như con dạo găm đâm vào ruột gan Caelen.

“Chúng bỏ đi, còn em bò lên đồi trở về sân. Em không nhớ những thứ khác nữa.”

Vòm ngực đau nhói, bụng chàng nhộn nhạo bởi ý nghĩ người vợ mạnh mẽ đầy kiêu hãnh của mình bị đánh đập trầm trọng đến mức phải bò trên mặt đất như một con thú đáng thương.

Quá nhiều thứ khiến chàng không thể nào chịu đựng được.

Caelen bất ngờ đứng dậy quay đi để nàng không nhìn thấy cơn giận dữ đáng sợ trên mặt mình. Chàng chờ một lát trước khi có thể hít thở lại bình thường, sau đó mới quay người lại và nhìn thấy Rionna đang lặng lẽ, vô hồn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

Bước trở lại quỳ gối bên cạnh vợ, Caelen chạm vào cằm nàng cho đến khi nàng xoay lại nhìn mình. “Nàng không ngủ sao?”

Bối rối bởi câu hỏi ấy, hai mắt Rionna trở nên vẩn đục. Thực tế nàng không thể trả lời rằng mình đã không hề chợp mắt ngoại trừ chốc lát ngắn ngủi thiếp đi bên lò sưởi.

Chẳng muốn chờ lâu hơn để nghe câu trả lời, Caelen cẩn thận luồn tay bên dưới người nàng rồi nhẹ nhàng hết mức có thể nhấc Rionna lên. Ôm nàng tựa sát vào ngực mình, chàng ấn môi lên đỉnh đầu vợ, bồng nàng tới giường.

Đặt Rionna xuống giường, Caelen kéo tấm lông thú phủ lên cả người nàng để giữ ấm. “Ta muốn nàng nghỉ ngơi. Nàng cần phải ngủ, Rionna. Giờ ta đã ở đây rồi. Không gì có thể làm đau nàng nữa.”

Rionna ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng vẫn còn căng thẳng. Chàng cúi xuống chạm nhẹ môi lên lông mày nàng.

“Giờ thì ngủ nào, cô gái. Ta sẽ ở đây khi nàng thức dậy.”

Lời nói của chồng đã làm Rionna thư giãn chút ít và dường như lún sâu xuống giường hơn. Sự căng thẳng quanh mắt, miệng dần biến mất khiến nàng thốt ra tiếng thở dài nho nhỏ.

Caelen dùng tay vuốt tóc nàng cho đến khi Rionna dường như hoàn toàn thư giãn chàng mới đứng dậy rời khỏi giường.

Hai mắt nàng chợt mở ra, khóa chặt lấy ánh mắt chàng.

“Thoải mái nào, Rionna. Ta sẽ không rời đi. Ta cần nói chuyện với các binh sĩ và sai người chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Bà Sarah bảo nàng từ chối không ăn gì cả.”

Rionna không đáp lời nhưng ánh mắt cho biết nàng vẫn chẳng thiết ăn uống

gì.

“Nàng cần phải giữ sức. Ta sẽ mang lên ít nước súp, hay thứ gì đó không

khiến miệng và cằm nàng đau đớn khi nhai. Nàng phải ăn nó nhé.”

Caelen mong đợi nhìn thấy tia lửa giận tròng mắt vợ khi nghe thấy mệnh lệnh của mình. Chàng sẽ không bao giờ tiết lộ cái cau mày hay bản tính thách thức kiên quyết chính là điều lôi cuốn của nàng. Nhưng đôi mắt Rionna vẫn mang vẻ mệt mỏi rồi nàng xoay đầu trên gối nhắm mắt lại khiến cho tất cả những gì chàng cảm thấy chỉ là mình hoàn toàn bị vứt bỏ.

Khẽ nguyền rủa, Caelen xoay người đi ra cửa thì thấy Gannon đang đứng tựa vào tường ở phía ngoài. Gannon đứng thẳng lên khi Caelen nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Phu nhân thế nào rồi?” Gannon hỏi.

“Chúng đánh cô ấy thậm tệ,” Caelen tức giận thốt ra. “Kẻ nào đã làm thế?”

“Người của Cameron. Chúng bảo Rionna trao lời nhắn cho ta. Những tên khốn đó đã đối xử tàn bạo với vợ ta. Không chỉ có guơng mặt và cổ cô ấy bị bầm tím thôi đâu.”

Đôi mắt Gannon ánh lên vẻ tức giận. “Cameron không hề hối hận về việc tiến hành cuộc chiến dựa vào những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng tại sao là lúc này? Vì sao lại nhắm vào Rionna? Vấn đề là gì? Tại sao hắn không tấn công dù biết rõ ràng ngài đã lên đường đi săn?”

“Hắn muốn khiêu khích ta,” Caelen dứt khoát nói. “Hắn muốn khiến ta tức giận rồi hành động ngu ngốc như cùng với những chiến binh của mình truy đuổi hắn trong mùa đông giá rét chết chóc này. Nếu có vượt qua được cái lạnh cùng cơn đói, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị đánh bại một khi đối đầu trên lãnh địa của hắn.”

“Hắn có thể nghĩ ngài là một tên ngốc,” Gannon phẫn nộ nói.

“Việc hắn ta nghĩ gì không quan trọng. Điều chính yếu là hắn biết được những gì khi bị lưỡi kiếm của ta đâm xuyên tim.”

“Tôi nghi ngài có thể phải tranh đấu với các anh trai mình để có vinh dự làm điều đó. Hắn cũng đã mang đến nhiều tai họa cho phu nhân Mairin và Keeley mà.”

“Và cả Rionna nữa,” Caelen nói. “Hắn nghĩ có thể dùng những người phụ nữ của anh em ta để khiến bọn ta yếu thế đi.”

“Thật không đáng mặt đàn ông khi đe dọa những người yếu hơn mình.”

“Ta muốn báo tin cho anh Ewan về những gì đã xảy ra để cảnh báo rằng vợ cùng con gái anh ấy đang gặp mối đe dọa mới và Cameron đã đẩy mạnh thêm những cuộc công kích. Sau đó ta muốn ngươi phái người đi canh chừng. Ta muốn ai đó quan sát tất cả những chuyển động tiến lại gần pháo đài. Ngươi hãy cùng binh sĩ luyện tập ngay lập tức. Họ sẽ phải rèn luyện vất vả hơn nữa. Nếu trước đây không có động cơ thúc đẩy thì giờ họ đã có rồi.”

Gannon gật đầu rồi đi xuống đại sảnh.

“Hãy nói bà Sarah mang nước và súp cho Rionna,” chàng gọi với theo. Gannon giơ tay lên ra hiệu đã biết trước khi bước xuống lầu.

Caelen lẳng lặng trở lại phòng ngủ để kiểm tra Rionna. Nàng không hề di chuyển khỏi vị trí cũ, tấm lông thú được kéo đến vai còn hai mắt nàng nhắm lại.

Muốn xem vợ mình đã thật sự ngủ chưa, Caelen cúi người lại gần và nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Thấy nàng không cựa quậy, chàng liền kéo người ra, rồi đi đến thêm củi vào lò sưởi để nàng được ấm áp.

Khi ngọn lửa cháy rực lên lần nữa, Caelen ngồi sụp vào ghế, gục đầu xuống.

Chàng đã quá bất cẩn lúc bỏ đi săn.

Lương thực dường như là ưu tiên quan trọng nhất. Chàng đã nghĩ cần cho gia tộc có cái ăn rồi mới xem xét đến việc bảo vệ họ. Nhưng hành động và quyết định đầu tiên khi chàng làm lãnh chúa đã tạo ra sai lầm quá lớn. Và vợ chàng là người đã trả giá cho sai lầm ấy.