Độ Xuân Sơn

Chương 3

Edit: Chu

Thẩm Thanh Thu ngồi trong trúc xá, phê duyệt sự vụ của Thanh Tĩnh Phong.

Trước đó mấy ngày còn chưa xốc lại tinh thần, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Lạc Băng Hà, giờ người cũng đã đưa về rồi, phải bỏ ra chút thời gian để làm việc cho cẩn thận thôi.

Cũng may tuy hàng gốc tâm lý biến thái, nhưng khả năng làm việc thì vẫn rất đáng tin, cho dù là đời này hay là đời trước, khi y xuyên qua nhận được sự vụ, tất cả của trước đây đều đã xử lý gọn gàng ngăn nắp cả rồi, cũng không xuất hiện lỗi nào lớn, giúp Thẩm Thanh Thu chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Chỉ là——

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu dừng trên danh sách các đệ tử mấy năm trước mới nhận, day day ấn đường, rất phiền lòng.

Những người có tên trong danh sách, lúc vào núi thí luyện đều có thành tích rất ưu tú, nhìn như, có thể vào thẳng Bách Chiến Phong, nhưng lại xuất hiện trên danh sách của Thanh Tĩnh Phong. Không cần nghĩ, nhất định là hàng gốc dùng thủ đoạn gì đó, lén lút cướp từ tay Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca thực sự dốt đặc cán mai với mấy chuyện âm thầm cướp đi này, cộng thêm việc Nhạc Thanh Nguyên bao dung chiều chuộng Thẩm Cửu vô hạn, Liễu Thanh Ca cho dù có biết bị đào chân tường, chỉ sợ cũng chẳng có cách gì để phòng hay cản.

Thẩm Thanh Thu ném một chồng danh sách lên bàn, vùi đầu vào.

Đúng là tự tìm đường chết mà!

Thẩm Thanh Thu thở dài trong lòng, dọn dẹp lại danh sách một chút, đặt sang bên, ngẫm xem nên hoà giải mối quan hệ với Liễu Thanh Ca như thế nào. Dù sao xác suất chạm mặt cũng không thấp, ngày sau sánh vai làm đồng đội diệt quái, cũng đâu thể giận tới giận lui mãi chứ. Nhớ lại đời trước, là dựa vào tình huống trời ban giúp đỡ mà cày hảo cảm, nhưng mỗi ngày đều trông mong Liễu đại thần luyện công tẩu hoả nhập ma, thì cũng quá không phúc hậu rồi, huống chi, đó là chuyện tận bốn năm sau.

Đang phiền lòng, một giọng nói ngọt ngào truyền từ ngoài trúc xá vào: “Sư tôn——“

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, Ninh Anh Anh nhảy tới trước mặt, lôi kéo y tay áo y: “Sư tôn, ta sắp xếp cho A Lạc ở cùng các sư huynh trong phòng của đệ tử nhé, người chịu không?”

A Lạc. Chậc chậc em gái các ngươi bây giờ mới quen nhau thôi nhỉ?

Lại quen thuộc tới thế!

Hay là nói, hào quang nam chính đều đánh gục tất cả các em gái trong thế giới này đều quen thuộc tới thế?

Cơ mà nói đi nói lại, để Lạc Băng Hà ở chung với tụi Minh Phàm, liệu có bị lén đào hố chôn không thế?

Thẩm Thanh Thu trầm ngâm một hồi, cảm thấy theo lý mà nói thì hẳn sẽ không. Đời trước Lạc Băng Hà mới vào núi đã bị sư tôn đối xử tệ bạc, nên Minh Phàm mới dám lớn mật bắt nạt nó, các đệ tử còn lại cũng dám hùa theo. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều thấy Lạc Băng Hà là y dắt tay đi vào, lại còn nhắc nhở Minh Phàm, cho dù lá gan các đệ tử ấy lớn, thì cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, nhỡ đâu có ngày Lạc Băng Hà báo cho sư tôn, thì hậu quả đúng là lãnh đủ.

“Sư tôn, có được không——” Ninh Anh Anh thấy y nửa ngày không nói lời nào, lại lắc lắc cánh tay y.

Thẩm Thanh Thu nói: “Được chứ. Hẳn là vậy rồi. Bảo chúng nó nhường nhịn sư đệ chút, đừng có gây chuyện thị phi.”

Ninh Anh Anh vui vẻ lên tiếng, gọi với ra ngoài: “A Lạc mau tới đây đi, sư tôn đồng ý rồi!”

Á đù!

Thẩm Thanh Thu đột nhiên ngẩng đầu, Lạc Băng Hà từ cửa bước vào, nhẹ nhàng tới trước mặt y, gọi một tiếng: “Sư tôn.”

Đệt. Cứ đứng ngoài cửa suốt thế làm gì, ta có đáng sợ tới thế cơ mà?

Thẩm Thanh Thu có chút buồn bực mà nghĩ.

Ninh Anh Anh nói: “A Lạc, đệ xem, ở chung với các sư huynh có chuyện gì không ổn thì cứ báo lại với sư tôn thôi, chẳng lẽ sư tôn lại đuổi đệ tới phòng chứa củi ngủ chắc.”

Thẩm Thanh Thu ha ha ha ha.

Em gái ngươi hiểu rõ đấy!

Đúng là hiểu thấu được tâm tư sư tôn thật sự của ngươi luôn!

Lạc Băng Hà thay giáo phục Thanh Tĩnh Phong, cả người sáng lạn hơn hẳn, đôi mắt đen láy loé lên, mềm giọng nói: “Cảm ơn sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, hơi nghiêng đầu qua, quan sát nó kỹ lưỡng.

Giáo phục Thanh Tĩnh Phong khiến gương mặt đẹp đẽ mềm mềm của nó càng thêm trắng nõn, Lạc Băng Hà lúc này, đã rửa sạch bụi đất trên mặt, cả người tựa như một chiếc—— bánh bao nhỏ mềm mềm.

Đúng, chính là bánh bao nhỏ. Ha ha ha ha ha Lạc Băng Hà khi còn nhỏ thật đúng là con mẹ nó đáng yêu quá!

Mặt Lạc Băng Hà dưới ánh mắt phiếm ý cười của Thẩm Thanh Thu ửng đỏ lên, nhịn không được lau lau mặt. Lại ngửi thấy mùi hương thanh nhã trên người Thẩm Thanh Thu, lòng khẽ động.

Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu nó: “Tâm pháp hôm qua đưa ngươi, đọc có hiểu không?”

Lạc Băng Hà cúi đầu thẹn thùng nói: “Đệ tử ngu dốt, rất nhiều chỗ đọc không hiểu được, cho nên…” Lạc Băng Hà thành khẩn nhìn y: “Hy vọng sư tôn không chê đệ tử phiền, sau này chỉ bảo nhiều hơn.”

Thẩm Thanh Thu ôn hoà nói: “Được. Đó là tâm pháp sơ cấp, cũng chẳng có gì khó, ngươi thiên phú dị bẩm, chắc chắn sẽ học nhanh thôi.”

Lạc Băng Hà được khen, mặt nhỏ đỏ bừng cả lên: “Vậy sau này đệ tử có thể thỉnh thoảng tới trúc xá tìm sư tôn thỉnh giáo không ạ?”

Thẩm Thanh Thu không hề suy nghĩ: “Có thể chứ.”

Y đáp quá nhanh, nếu ngẫm lại, Thẩm Thanh Thu sẽ không nhịn được mà run rẩy ấn đường.

Đứa nhỏ này bảo thỉnh thoảng tới tìm, thế thì chẳng khác gì khi nào cũng tới tìm, có thể dính người bao nhiêu thì sẽ dính người bấy nhiêu, Thẩm Thanh Thu không khỏi đỡ trán, từ cách dạy dỗ đời trước để rút kết luận, thế mà lặp lại vòng tuần hoàn rồi.

Ầy, kệ.

Dính thì dính thôi, đứa nhỏ này đời trước đã thích thế rồi, quen rồi cũng chả sao. Thẩm Thanh Thu dù sao cũng rất rảnh, thành thật kiên định dạy trẻ cho tốt, chính là mục tiêu của đời này mà.

Còn chuyện tình cảm của hai người——

Nhớ lại mấy chuyện xưa không biết xấu hổ của hai người, mặt già của Thẩm Thanh Thu chậm rãi đỏ lên.

Giờ tuổi Lạc Băng Hà còn quá nhỏ, sau này phát triển thế nào, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tóm lại đời này, cứ ở bên cạnh chăm sóc Lạc Băng Hà, ngàn vạn lần đừng dạy thành tính cách cực đoan là được rồi.

Ít nhất, cũng đừng chịu khổ nhiều như vậy nữa.

Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà đi rồi, Thẩm Thanh Thu nằm dài ra giường, chuẩn bị bắt đầu cốt truyện như đời trước.

Đời này không giống đời trước, thời điểm bắt đầu từ khi Lạc Băng Hà mới mười tuổi bước vào Thanh Tĩnh Phong, nên là nói, cốt truyện trong bốn năm ấy y không biết.

Thẩm Thanh Thu sợ nhất là không biết được cốt truyện, đời trước trải qua bao nhiêu chuyện dưới đôi mắt của thượng đế, ai ngờ cuối cùng bị hệ thống hố.

Giờ, trong chỗ trống suốt bốn năm ấy, theo tính toán của hệ thống, chả biết sẽ giao cho y nhiệm vụ gì. Đương nhiên, nhiệm vụ gì chả xử lý được, cùng lắm là trừ chỉ số ngầu và độ sướng, sau này tránh phải trở về là ổn, cho dù có phải chịu phạt cũng không phải chịu không nổi. Thẩm Thanh Thu đau đầu nhất, vẫn là lần Tiên Minh Đại Hội của bảy năm sau kia.

Đó là bước ngoặt của cả quyển sách, tuyệt đối không thể tránh được, cũng chẳng thể trốn nổi.

Ý của hệ thống đã rõ ràng, Vực Thẳm Vô Gian nhất định phải có, nếu không hắc hoá thì tự chịu hậu quả.

Thẩm Thanh Thu nghĩ cũng chả muốn nghĩ xem hậu quả là gì, dù sao hố đi hố lại thì cũng là hố y thôi!

Thẩm Thanh Thu cực kỳ đau đầu, rất mệt tim.

Được rồi, thời gian còn bảy năm lận cơ mà, ít nhất thì phải bảo vệ những ngày tháng trước mắt bình an đã. Còn chuyện Vực Thẳm Vô Gian, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng*, kiểu gì chả có cách giải quyết.

(*Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng: có nghĩa là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới)

Thẩm Thanh Thu yên lặng lẽ bổ sung thêm một câu, chắc thế.

Thẩm Thanh Thu giơ tay bốc lấy một nắm hạt dưa, đưa tới bên môi cắn chả chút để ý, cắn cắn đột nhiên động tác cứng đờ lại, nhớ tới một người.

“Ấy ấy ấy, quay về quay về, đồ đưa tới Bách Chiến Phong trước! Mấy thứ đưa tới Thanh Tĩnh Phong sau ta tự đi đưa——“

Thượng Thanh Hoa chỉ huy một đám đệ tử An Định Phong phía dưới, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Đúng là không dám đắc tội với vị đại gia ở Thanh Tĩnh Phong kia mà! Liễu Thanh Ca thì dễ nói chuyện rồi, cứ đưa đủ đồ tới là ổn, làm gì quan tâm là do ai đưa tới. Thẩm Thanh Thu thì lại là tên xảo quyệt khắc nghiệt, nếu dám phái tiểu đệ đưa đồ tới chỗ y, còn chưa chạm mặt để giận sau lưng đã âm thầm bóp chết mình luôn.

Thượng Thanh Hoa vừa mới xoa xoa eo ngồi xuống, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống——

“Xem ra Thượng sư đệ rất bận rộn nhỉ.”

Một thân ảnh thanh y từ ngoài cửa tiến vào, Thẩm Thanh Thu lay lay chiết phiến, cười như không cười nhìn hắn.

“Thẩm Thẩm Thẩm sư huynh…” Thượng Thanh Hoa vội vàng đứng lên, lau mồ hôi lạnh, mặt cười tươi rói: “Thẩm sư huynh sao lại tự mình tới đây? Ta đang chuẩn bị cho người mang đồ tới chỗ huynh, còn có ba trăm rương sách của huynh lần trước…”

Thẩm Thanh Thu xấu hổ. Một lần đòi ba trăm rương, dám ra điều vậy luôn.

Nhìn dáng vẻ Thượng Thanh Hoa, Thẩm Thanh Thu thầm cười nhạo đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời về tới nhà cũng thật khổ sở, vừa lay lay chiết phiến trong tay, nâng cằm nhàn nhạt nhìn hắn, cao lãnh không nói, nhìn tới mức Thượng Thanh Hoa hoảng hốt.

Biểu tình này, thái độ này, nhất định là không có chuyện gì tốt rồi!

Thượng Thanh Hoa trong lòng tự thắp nến cho mình, hì hì nói: “Thẩm sư huynh, huynh uống một ly trà nhé? Long Tĩnh mới lấy từ Giang Nam về, chưởng môn sư huynh còn chưa được uống đâu!”

Thẩm Thanh Thu chẳng khách khí mà ngồi trên chủ vị An Định Phong của Thượng Thanh Hoa, hất cằm tỏ vẻ mau dâng lên.

Nước trà tới tay, Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhấp một ngụm, chậm rì rì mở miệng: “Thượng sư đệ.”

Thượng Thanh Hoa vội vàng nói: “Thẩm sư huynh có gì phân phó?”

“Cũng không có gì. Năm trăm cây đàn, ba ngàn rương sách cổ.” Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu cười, “Phiền tháng sau nhớ đưa tới, làm phiền sư đệ rồi.”

Thượng Thanh Hoa sợ tới trượt chân: “… Thẩm sư huynh huynh huynh huynh nói đùa đấy à?”

Thẩm Thanh Thu lại cúi đầu nhấp một ngụm trà: “Long Tĩnh không tệ. Gói toàn bộ mang tới Thanh Tĩnh Phong đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao.” Thẩm Thanh Thu híp mắt, “Nếu cần gì, đương nhiên An Định Phong có thể cho. Lời chưởng môn sư huynh nói khi ấy, Thượng sư đệ hình như cũng có mặt, đúng không?”

Lòng Thượng Thanh Hoa kêu khổ thấu trời, thật hận không thể băm nát đôi tay gõ phím này của mình.

Tiêu rồi, tiêu rồi.

Không dám đắc tội với đại gia, nhưng giúp vị đại gia này làm những chuyện kia, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội với các đại gia ở các phong khác thôi.

Đùa à, sợ là tất cả thời gian đều phải chạy tới Thanh Tĩnh Phong mà ôm đùi luôn mất!

Làm hậu cần cũng cần có nhân quyền chứ——

Mặt Thượng Thanh Hoa đen như đít nồi, mồ hôi đang vã ra như mưa, lại nghe thấy người ngồi trên tòa nọ đột nhiên phì cười.

“Ta bảo ngươi có thấy mất mặt không, còn không biết xấu hổ tự xưng là Thần Sáng Thế, kết quả bị tất cả đám con trai mình ở thế giới này vả mặt.”