Độc Tình

Chương 24

Type: Thanh Hương

Trông thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng “Mẹ đang gọi”, Lê Họa liền cảm thấy chán nản. Cô cực kỳ thấu hiểu nỗi lòng của những bậc phụ huynh mỗi khi con cái ở nơi xa gọi điện về. Bình thường chẳng mấy khi gọi điện cho bố mẹ, hễ gọi là kiểu gì cũng vì chuyện cần trợ cấp thêm tiền để làm việc này việc kia. Thế là bố mẹ ở nhà cuống quýt đi gom góp đủ rồi gửi cho con, chậm ngày nào lại bị con giục ngày đấy. Tâm trạng Lê Họa lúc này cũng không khác những người bố người mẹ đó lắm, nhưng cô không thể không nghe điện thoại.

Cô cầm điện thoại đi ra ban công thoáng đãng.

“Mẹ ạ!”

Giọng nói có phần oán trách của Dương Uất Nhiên truyền đến giữa những tiếng bước chân loẹt quẹt trên sàn nhà: “ Hôm nay về nhà ăn cơm đi, lâu rồi con không về”.

“Vâng ạ”.

Tắt máy, Lê Họa nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Kiên cường để cho ai thấy, khi mà ngay cả cô cũng bắt đầu khinh bỉ chính mình?

Cô ăn qua một chút điểm tâm lót dạ, thay quần áo rồi rời khỏi Glamour.

Dương Uất Nhiên ở trong một khu chung cư khá tiện nghi, những gia đình sống ở đó đều khá giả. Đương nhiên Dương Uất Nhiên không sống một mình, mà còn có người chồng hiện tại, chính là Mộc Trấn, cùng với cô con gái riêng Mộc Tinh đang học cấp hai.

Lê Họa đến nơi, người ra mở cửa là Mộc Tinh. Thấy Lê Họa, Mộc Tinh hời hợt chào một tiếng: “Chị”.

Lúc này, Dương Uất Nhiên mới từ trong nhà đi ra.

“Mẹ!” Lê Họa thay dép rồi vào nhà.

Dương Uất Nhiên tươi cười nhìn cô: “Cũng nhanh đấy nhỉ, mẹ còn tưởng con lề mề chưa chịu về ngay”.

Lê Họa ôm chầm lấy mẹ: “Con nhớ mẹ mà!”

Đúng là cô nhớ mẹ, nhớ cả thứ tình cảm ấm áp này nữa.

Mộc Tinh nhìn cảnh tượng trước mặt, bĩu môi không nói gì. Dương Uất Nhiên thấy vậy mới khẽ đẩy Lê Họa ra, quay sang nói với Mộc Tinh: “Con làm xong bài tập chưa, lát mẹ kiểm tra”.

Cơm nước hàng ngày đều do dì Trương lo liệu, nhưng hôm nay con gái về thăm nên Dương Uất Nhiên tự mình xuống bếp, Lê Họa cũng đứng bên phụ giúp mẹ, như vậy mới có cảm giác mẹ con quấn quýt. Dương Uất Nhiên vừa xào rau vừa nói: “Họa, cũng đến lúc con nên tìm một người mà kết hôn rồi”.

“Có duyên thì tự nhiên sẽ gặp được thôi, mẹ đừng lo.” Giọng điệu của cô bình thản đến mức kinh ngạc. Dù sao mọi chuyện hiện tại cũng đang rối rắm, cô không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Có nghĩ cũng chẳng được gì.

Dương Uất Nhiên làm xong món cuối cùng, Lê Họa bưng ra ngoài bàn ăn. Người nhà họ Mộc không quá nặng nề gia giáo, cơm nước sẵn sàng, mọi người có mặt đầy đủ là có thể bắt đầu được ngay. Trong bữa cơm, vừa ăn vừa chuyện trò dăm ba câu cũng thoải mái.

Dương Uất Nhiên thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cả hai cô con gái. Mộc Trấn khá kiệm lời, ngồi ăn một lát mới quay sang hỏi chuyện Lê Họa.

“Đây cũng là nhà con, không cần giữ ý tứ gì cả. Ăn nhiều vào nhé, chẳng mấy khi mẹ con xuống bếp trổ tài, bình thường có muốn ăn đồ mẹ con nấu cũng khó”.

“Dượng cũng ăn nhiều vào ạ”.

Mộc Trấn nhìn vợ mình giây lát rồi mới hỏi Lê Họa: “Dạo này công việc của con thế nào?”

Trước đây, cô từng nói với mẹ rằng mình làm ăn chung với một người bạn học, cuộc sống tương đối thoải mái.

“Họa Họa”, Dương Uất Nhiên thở dài, “Dạo này tình hình kinh tế trì trệ, không biết công việc làm ăn của con có bị ảnh hưởng không?”

“Vẫn ổn mẹ ạ”. Lê Họa bình thản đáp.

Dương Uất Nhiên quay sang nhìn chồng, rồi lại nói với Lê Họa: “Con giỏi thật đấy. Công ty của dượng con gần đây phải chịu rất nhiều ảnh hưởng từ thị trường…”.

Lê Hoạ vẫn thản nhiên ăn cơm. Cô đã quá quen với chuyện này, nói qua nói lại cũng chỉ là muốn cô bỏ ra chút tiền “đầu tư”. Trong lòng cô thật sự muốn buông bát cơm xuống, thẳng thừng hỏi: Lần này cần bao nhiêu? Thà rằng cứ đưa ra một con số cụ thể, hoặc là để cô ăn cho xong bữa cơm đã, để cô có cảm giác lần này mình về nhà chỉ đơn giản là để ăn một bữa cơm gia đình chứ không còn mục đích nào khác. Thậm chí, số tiền mà cô bỏ ra “đầu tư” lần trước còn chưa được hoàn trả.

Ăn xong bát cơm, Lê Họa đặt bát đũa xuống bàn, nói: “Công việc của dượng gặp khó khăn thì đương nhiên con không thể đứng nhìn được”.

Mộc Trấn hài lòng nắm tay Dương Uất Nhiên như thể đang khen ngợi bà giải quyết vấn đề rất khéo léo.

Lê Họa chỉ cười.

Cô có thể thông qua phương thức này để chứng tỏ cho Dương Uất Nhiên thấy giá trị tồn tại của mình, cũng gián tiếp chứng tỏ cho người nhà họ Mộc thấy giá trị tồn tại của Dương Uất Nhiên.

Thật buồn cười! Cô lại lựa chọn làm vậy để giúp mẹ cô có chỗ đứng trong lòng người đàn ông kia. Tạo ra giá trị thì mới có địa vị, thương nhân đều như vậy.

Cô có tiền. Mẹ cô tin như vậy, Mộc Trấn tin như vậy. Và cô cũng cho rằng mình có tiền, nếu như đây là lý do duy nhất giữ cho mối liên hệ của họ không bị mất đi. Thậm chí, cô nực cười đến nỗi, muốn dùng hạnh phúc của mẹ để chứng tỏ cho bố cô thấy năm xưa ông đã hành động sai lầm.

Nhưng cô đã chứng minh được gì? Chỉ là sự ngu xuẩn của bản thân mà thôi.

Lộ Thiếu Hành nói rất đúng, cô thật sự phải bán thân.

Lê Họa quay lại Glamour, cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy, coi mình là một xác chết thì sẽ không phải đau khổ, không phải rơi nước mắt, cũng không phải sợ hãi điều gì hết. Một khi đã không sợ chết, chẳng ai có thể làm tổn thương đến mình được nữa.

Đây mới là cách sống thích hợp với cô, vui đùa cùng những người ở đây, không màng đến điều gì cả.

“Cùng uống với nhau đi?”

Lê Họa nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm: “Uống với tôi rất đắt đấy!”

Lời nói đầy sự khiêu khích.

“Nếu anh thua, thế này!”. Vừa nói, cô vừa giơ hai ngón tay lên.

Gương mặt cô ửng đỏ, quyến rũ như con bướm vừa thoát khỏi kén, sải cánh định bay đi khiến người ta gấp gáp muốn giữ lại.

“Được thôi!” Người đàn ông lên tiếng.

Cô đương nhiên sẽ không khách khí, thậm chí còn chơi trò không lỏi một chút, nũng nịu với đối phương để cho anh ta uống thêm càng nhiều.

Cái thứ gọi là chính trực, hoàn toàn không thích hợp trong hoàn cảnh này.

Bán sự tôn nghiêm, bán nụ cười, bán thời gian, cô quả thật là một nữ bồi bàn chuyên nghiệp. Nhưng cô rất hài lòng, bởi giá trị của cô được khẳng định ở nơi này. Ít nhất thì hạnh phúc hiện giờ của mẹ cô cóphần công sức của cô. Sự tồn tại của cô vẫn còn giá trị.

Tươi cười.

Dù nụ cười của cô không đếnmức nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mê hoặc được kẻ khác.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Lộ Thiếu Hành sau khi đã đuổi hết mấy gã vây quanh Lê Họa nãy giờ.

“Uống rượu à?” Anh đứng trước mặt cô, “Tôi uống cùng em.”

Lê Họa tựa lưng vào tường,nửa cười nửa không, “Uống với tôi đắt lắm đấy”.

“Có cần tôi ném tiền cho em không?”

Anh quả thật biết nói những lời đầy lực sát thương.

Chẳng ai có sự nhẫn nại vĩ đại cả, nhất là trong quan hệ nam nữ, chỉ có hai loại kết quả: đạt được và không đạt được.

Trên hành lang dài hun hút, mỹ nữ mặc áo hai dây lẳng lơ, có gã luồn tay xuống vòng ba của mỹ nữ rồi nhét một tờ tiền vào ngực cô nàng.

Lê Họa và Lộ Thiếu Hành đều trông thấy cả.

Bạn cho rằng lòng tự trọng của bạn bị chà đạp ư? Đó chẳng qua là bạn chưa thấy những sự chà đạp kinh khủng hơn thôi!

Lê Họa đã uống quá nhiều, cơ thể mềm nhũn. Lộ Thiếu Hành phải dìu cô đi. Trong thâm tâm đàn ông luôn có một con thú dữ trú ẩn, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng lao ra cắn người.

Lộ Thiếu Hành đặt ngón tay lên ngực Lê Họa, vẽ một đường tròn. Cô dõi theo hành động của anh, đột nhiên cười. Nụ cười của cô dường như kích thích anh thêm, anh đưa tay lên định bóp cổ cô nhưng đưa đến lưng chừng thì dừng lại. Anh kéo cô ra khỏi Glamour, sau đó lái xe về nhà riêng của mình.

Cô đã biết điều như vậy, anh cũng nên biết điều mới phải.

Sự phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng cô. Nhưng có lẽ cô không biết trong lòng anh cũng đang có ngọn lửa thiêu đốt.

Lộ Thiếu Hành lôi cô vào nhà, rốt cuộc không nhịn được nữa, cô lao vào đánh anh. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô? Tại sao đã giả vờ không quen biết rồi lại đến trước mặt cô vào lúc cô bi đát nhất với tư cách một vị khách? Cô không cần sự thương hại của anh.

Lộ Thiếu Hành tóm lấy tay cô, cô lại cúi xuống cắn tay anh thật mạnh khiến anh hít sâu một hơi. Cô buông anh ra, thở hổn hển. Anh nhìn cô giây lát rồi đột nhiên hôn cô và đẩy cô xuống sofa.

Lê Họa không kháng cự, chỉ mỉm cười giữ lấy tay Lộ Thiếu Hành và cất giọng hỏi: “Muốn tiếp tục?”

Cô cười tinh nghịch, rõ ràng không hề khóc nhưng đôi mắt cô lại long lanh như đại dương mênh mông.

“Trả tiền đi!”