Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 16

Tôi ngất vào vòng tay chú,ôi nếu mà được ngất vào trong lòng một người đẹp trai như vậy thì tôi chẳng muốn tỉnh lại đâu.

Có vẻ chú ấy khá lúng túng và vụng về.Một tay đỡ lấy tôi,miệng thì không ngừng la hét.Nếu ai đó mà chứng kiến vẻ mặt này của chú ấy thì chắc là chết cười mất.

—Chị Thuỷ,chị Thuỷ đâu......

Nghe thấy tiếng la thất thanh,chị Thuỷ quản lí chạy vào,khuôn mặt lo lắng tột độ.

—Có chuyện gì vậy sếp?

—Không nhìn thấy gì hay sao mà còn hỏi?

—Dạ....

—Cô ta ngất rồi đây này.

—Ý anh là Miền ạ.

—Cô không nhìn thấy à.

—Giờ tôi phải làm sao đây,sếp?

Hai con người này đúng là không biết cách chăm sóc người khác,cuống cuồng cả lên.Chú Minh cứ trợn tròn mắt mà ra lệnh cho chị quản lí,trong khi chị ấy cũng chẳng biết sự tình xảy ra như thế nào?

—Tôi hỏi cô,giờ cô lại hỏi tôi à?

Lúc này tôi vẫn nằm trong vòng tay chú một cách ấm áp như vậy đấy.

—Tôi cũng không biết

Chú đã bình tĩnh hơn,hai tay nâng bổng tôi lên,hoá ra chú đưa tôi về phòng riêng của chú ấy cạnh phòng bếp.Trước khi đi,chú Minh còn không quên nhờ chị Thuỷ một việc.

—Giờ cô ra ngoài đầu ngõ mua cho tôi ít thuốc hạ sốt,mua cả một ít cháo nóng nữa.Lát tỉnh dậy thì cho cô ta ăn.

—Vâng sếp,tôi đi ngay ạ.

—Hôm nay đóng cửa 5 giờ.Không cần phải làm tới khuya nữa.

—Chỉ hôm nay thôi đúng không sếp?

—Ừm,cô đi đi...

—Vâng,tôi hiểu rồi.

Chú Minh bế tôi vào phòng làm việc của chú ấy.Chú đặt tôi nằm trên một chiếc ghế soà mềm mại,sau đó mở tủ lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người tôi.Trong tiềm thức tôi cảm thấy dư vị ngọt ngào,ấm áp của ai đó đang chăm sóc tôi.

Khoé mắt chú ánh lên một tia khó chịu khi chiếc áo ngoài của tôi bị lệch ra một bên,để lộ một vết thương ở cánh tay vẫn đang rỉ máu sau lớp vải trắng được băng qua loa.Chú lắc đầu,tiến lại,tay đặt lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.Lúc này,chú mới biết,nguyên nhân tình trạng của tôi xảy ra là do đâu.

Chú tiến lại gần hơn để quan sát,vài vết thâm tím trên mặt cũng đã dần lộ diện khi thiếu đi lớp phấn nền.

—Cô là bò hay sao mà ngu ngốc vậy?Đến thương như vậy cũng không hiểu sao lại đi làm nữa.

—Nếu không phải cô đã từng hôn tôi thì đừng hòng tôi quan tâm cô nhiều đến thế.

—Ủa,cơ thể tôi là đồ công cộng hay sao mà cô thích ngã vào lúc nào thì ngã à.

—Con gái con đứa không ra dáng gì cả.

—Bảo sao người yêu bỏ.

Chú cứ thế nói một mình như vẻ trách móc tôi lắm đó.Kiểu này tôi mà tỉnh dậy,chắc chú ấy phải tổng sỉ vả tôi ghê lắm.Miệng thì nói vậy thôi,chứ hành động vẫn quan tâm lắm.Xem ra chú ấy cũng có chút ga lăng.Chị Thuỷ lúc này cũng đã về,mọi thứ cần dùng chị đã mua và đặt ở bàn theo lời chỉ thị của chú Minh,sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

—Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì cô nữa?Lần nào rắc rối là cô lại tìm tôi là thế nào?

—Không biết tôi là sếp hay cô là sếp nữa..?

Chú Minh đi vào vệ sinh lấy ra một chiếc khăn đã được ngâm qua nước nóng.Chú lau từ từ từng giọt mồ hôi lạnh đang đổ trên khuôn mặt tôi.Từng cử chỉ rất âu là nhẹ nhàng.

—Nhìn gần như này trông cô cũng xinh đẹp lắm đấy chứ.

—Không biết anh ta đẹp trai đến đâu,nhưng mà anh ta bỏ cô như vậy là anh ta quá sai rồi.

—Đúng là tình yêu trẻ con,yêu nhau nói chia tay khóc lóc này nọ.Giờ yêu là phải cưới,phải hành động cho vào lồng ngay.

—Cô còn non trong chuyện tình trường lắm Miền ạ.Đợi cô tỉnh dậy tôi sẽ thỉnh giáo cho vài chiêu.

Dù không thể mở mắt,nhưng tôi vẫn nghe thấy những lời phàn nàn đó của chú ấy.

Đúng là người già nó gì cũng đúng.Có lẽ,là chú ấy đã từng trải nên rất hiểu.

Hồi xưa tôi luôn nghĩ rằng, nếu yêu nhau mà bắt đầu thấy chán nhau, thì nên nghỉ cho rồi. Đến tận gần đây, tôi mới hiểu ra, khi tình yêu dần nhạt đi, thì đó mới là lúc nó bắt đầu thật sự tồn tại. Đương nhiên, tôi có thể lựa chọn buông tay, tìm một tình yêu mới mẻ hơn, nhưng cái giá phải trả là tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng lặp đó.

Cũng chính là lí do tôi không thể trả lời được câu hỏi”tại sao trong 1 giây ngắn ngủi,tôi lại rung động trước ông chú hơn tôi nhiều tuổi như vậy chứ..”

Chú là người cho tôi cảm giác rất lạ,một cảm giác mà bao nhiêu năm qua ở bên Thắng,tôi không thể cảm nhận được.Gặp chú một ít thời gian đó thôi,mà có lần tôi từng mơ thấy chú và tôi yêu nhau rồi đó.Đúng là hoang đường đúng không?

Nếu tôi và chú yêu nhau,Chỉ cần có mỗi hai người ở nhà, tôi liền thích hôn chú ấy, mỗi ngày tuyệt đối không dưới 100 lần, chính là nhịn không được mà muốn hôn chú ấy. Khi hôn chú ấy, mọi buồn phiền đều tan biến hết.

Chú đưa tay gỡ từng sợi tóc vướng trên mặt tôi,trên khoé miệng bất giác nở một nụ cười:

—Hay là tôi thử tán tỉnh cô nhé.Nói thật,cô chính là mẫu người tôi thích đó.Trước đây,tôi từng yêu nhiều người,nhưng mà không được lâu bền.

—Gặp cô có mấy lần thôi mà tôi thực sự phát điên lên rồi, Tôi không thể chịu đựng được mỗi khi cô nhìn người khác cười.Nếu như cuối cùng cô cũng bỏ tôi mà đi, xin cô nhất định hãy tha thứ cho chính mình, bởi vì chính sự lạnh lùng này của tôi sẽ làm cô tổn thương đấy.

—Cô có muốn yêu tôi không?Hay là tôi cưới cô luôn nhé...

Rồi sau đó chú lại tự đánh vào đầu mình để trấn an.

—Mày điên thật rồi,Minh ơi..tỉnh táo lại đi...Cô ta đầu óc không phải loại bình thường đâu?

Có một loại người lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí. Không bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi, mở miệng ra lúc thì cay đắng,lúc lại ngọt ngào đến lạ lùng. Dường như trên thế giới này chẳng có chuyện gì có thể khiến người ấy tức giận hoặc phiền lòng. Loại người này quá lười để mắng mỏ, quá lười biếng để chia sẻ cảm xúc của họ. Tôi hỏi chú ấy có chuyện gì xảy ra,có muốn tôi làm gì không, chú ấy không nói mà chỉ cau mày rồi mắng tôi.