Dreaming Of You

Chương 12

Khuôn mặt của Quý bà Joyce Ashby cứng ngắc với đôi mắt rực lên vẻ điên rồ và căm ghét. Sara là người nói trước, cô ngạc nhiên khi nghe giọng nói bình tĩnh của chính mình. “Bà phải lên đây bằng lối vào bí mật.”

“Ta biết nó lâu rồi, từ trước khi cô gặp anh ấy,” Joyce cười mỉa mai và ánh mắt giạt đến chiếc giường khung mạ vàng khổng lồ. “Ta đã nằm bên anh ấy trên chiếc giường đó vô số lần. Chúng ta cực kỳ hợp nhau. Chúng ta làm những việc chưa hề có trước đây. Cấm động đậy.” Cô ta siết chặt tay trên khẩu súng.

Sara há hốc miệng. “Bà muốn gì?”

“Ta muốn thử nhìn người đàn bà mà anh ấy lấy làm vợ.” Joyce khinh khỉnh mỉm cười. “Bao phủ trong nhung lụa và châu báu… làm như là điều đó có thể lừa gạt người khác rằng cô là một quý bà thực sự.”

“Một quý bà như bà sao?”

Joyce lờ đi lời khích tướng và hau háu nhìn chiếc vòng cổ tỏa sáng trên làn da trắng ngà của Sara. “Những viên ngọc đó có màu y như màu mắt anh ấy. Không ai khác có một đôi mắt như vậy.” Cô ta nhìn Sara trừng trừng giận dữ. “Ta bảo đừng cử động!”

Sara dừng khựng lại trong lúc đang nhích lại gần sợi dây để rung chuông gọi đầy tớ.

“Cô chắc phải tự mãn với chính mình,” Joyce nói, “tự ngắm nhìn mình trong chiếc váy đẹp đẽ, với chiếc nhẫn của anh ấy trên tay. Cô nghĩ rằng cô có điều mà ta thèm muốn nhất. Cô tưởng rằng anh ấy thuộc về cô. Nhưng cuộc hôn nhân của cô chẳng có nghĩa lý gì. Anh ấy thuộc về ta. Ta đã đặt dấu ấn của mình lên anh ấy.”

“Anh ấy không muốn bà,” Sara thì thầm, đôi mắt cô gắn chặt vào khuôn mặt đầy thù hận của Joyce.

“Cô nàng quê mùa ngốc nghếch! Cô thực nghĩ là cô có được gì từ anh ấy hơn hằng trăm người đàn bà khác có thể khoác lác sao? Ta biết anh ấy đến từng chân tơ kẽ tóc giống như cô. Ta biết từng sợi lông trên ngực anh ấy, mùi vị của làn da anh ấy. Bàn tay ta đã cảm nhận những vết sẹo và những cơ bắp trên lưng anh ấy chuyển động. Ta biết cảm giác có anh ấy ở trong ta là như thế nào… cách anh ấy chuyển động… chậm và sâu… ngay trước khi anh ấy đạt đỉnh.” Joyce mơ màng. “Một người tình tuyệt vời, tên chồng khốn khiếp của cô. Không người đàn ông nào trên thế giới này hiểu rõ thân hình phụ nữ như anh ấy. Một con thú to lớn và gợi tình, không có lương tâm và không ngần ngại. Anh ấy là một nửa hoàn hảo của ta – và anh ấy biết như vậy.”

Sara bất ngờ lao đến cái dây chuông và giật mạnh, nín thở chờ đợi tiếng súng nổ. Nhưng Joyce không bắn. Sara run rẩy và mặt trắng bệch đối diện với cô ta. “Sẽ có người lên đây ngay bây giờ. Tôi khuyên bà nên đi ngay, bà Ashby.”

Joyce nhìn cô đầy khinh thường. “Cô đúng là một người nực cười.” Cô ta thò tay ra và cố tình gạt đổ chiếc đèn dầu để trên tủ.

Sara thốt lên một tiếng kinh hoàng khi chao đèn vỡ tan và vũng dầu cháy bùng lên. Đám lửa ngay tức thì lan ra xung quanh, ngọn lửa nhanh chóng bén vào thảm sàn, đồ gỗ và rèm cửa. “Chúa ơi!”

Ánh sáng vàng và đỏ hung dữ và ác liệt lập lòe trên mặt Joyce. “Cô có thể chết bởi khói và lửa,” ả nói với giọng khàn khàn, “hoặc là một viên đạn. Hay là… cô có thể lựa chọn làm theo chính xác những gì ta nói.”

*****

Derek và Alex đang ở cách phố St. James vài con phố và họ bắt đầu nhận ra có gì đó tồi tệ đang xảy ra. Chuông kêu inh ỏi. Xe, ngựa và người đi đường bu kín con phố. Ánh lửa đỏ mịt mù phát ra từ một đám cháy nào đó chiếu sáng một góc trời. “Cháy,” Alex nói cụt lủn và chăm chú nhìn ra từ cửa sổ của cỗ xe.

“Ở đâu,” Một cảm giác lạnh lẽo dấy lên rồi tụ lại khiến Derek thót cả bụng. Cỗ xe vất vả nhích từng chút một trong lúc người đánh xe cố gắng tìm đường đi qua những con phố đông nghịt. Giác quan từ sáu trước giờ luôn chính xác của anh đang rung lên cảnh báo một thảm họa. “Đó là câu lạc bộ,” anh nghe chính mình nói.

“Mình không thể chắc chắn.” Giọng Alex bình tĩnh, cố không để lộ những lo lắng mà anh đang cảm thấy. Nhưng một tay anh siết tấm rèm cửa chặt đến nỗi những mũi chỉ trên tấm vải bắt đầu bục ra.

Lầm bầm chửi thề, Derek mở cửa xe và nhảy xuống. Chiếc xe di chuyển chậm đến mức đi bộ còn nhanh hơn. Anh lao qua đám đông đang tụ tập lại để xem đám cháy. “Craven!” Anh nghe thấy tiếng Alex với theo đằng sau một đoạn. Anh không dừng lại. Những tiếng chuông rền rĩ tràn ngập tai anh và dội lại nghe như những tiếng đổ vỡ ầm ầm vang như sấm nổ. Đó không thể là câu lạc bộ của anh. Không thể sau khi anh đã đánh đổi bằng nhiều năm trời lao động, trộm cắp và chịu đựng khốn khổ vì nó. Anh đã tạo ra nó bằng chính mồ hôi và nước mắt, với cả những mảnh linh hồn của anh. Chúa ơi, để rồi nhìn nó biến mất trong khói lửa và tro tàn…

Derek rẽ qua góc đường và rên lên. Cả câu lạc bộ đang náo loạn. Lửa cháy lan tràn khắp nơi; bầu trời, không khí, ngay cả mặt đất cũng dường như rung chuyển. Derek loạng choạng tiến đến gần và giương mắt nhìn những giấc mơ của mình lụi tàn trong ngọn lửa ác nghiệt. Anh lặng câm, hít thở và nuốt nghẹn trong khi cố gắng để hiểu điều gì đang xảy ra. Dần dần anh nhận ra những khuôn mặt quen trong đám đông hoảng loạn. Monsieur Labarge ngồi trên vỉa hè, lặng người nắm chặt một chiếc nồi đồng mà chắc hẳn ông đã ôm theo từ bếp, quá kinh hoàng để nghĩ đến chuyện đặt nó xuống. Gill đang đứng cùng những cô gái ở nhà chứa, một số người trong bọn họ giận dữ, một số đang khóc lóc.

Worthy đang đứng lần đó, ánh lửa phản chiếu trên cặp kính của ông. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống má. Ông quay lại và nhìn thấy Derek. Mặt ông co rúm lại. Ông lảo đảo đi về phía anh, khi ông nói anh hầu như không nhận ra giọng của ông. “Ông Craven… lửa lan quá nhanh. Họ không thể làm gì được. Tất cả đã mất rồi.”

“Nó bắt đầu như thế nào?” Giọng Derek khản đục.

Worthy bỏ kính ra và lau mặt bằng một chiếc khăn tay. Mất một lúc lâu ông mới trả lời được, từng từ như bị mắc nghẹn. “Nó bắt đầu từ tầng trên. Từ khu ở riêng.”

Derek ngây ra nhìn ông.

Hai cảnh sát lướt qua chỗ họ, một mẩu đối thoại lơ lửng trong bầu không khí phía sau họ. “… phá ngôi nhà bên cạnh… tạo một khoảng cách để lửa không lan…”

“Sara.” Derek nghe mình thốt ra.

Worthy cúi đầu và run rẩy.

Derek túm lấy ngực áo kéo người quản gia lại gần. “Cô ấy đâu? Vợ tôi đâu?”

“Tôi đã hỏi những người làm,” Worthy trả lời, nghẹn ngào như thể quá đau đớn để nói ra. “Rất nhiều người… khẳng định là cô ấy ở trong câu lạc bộ.”

“Bây giờ cô ấy ở đâu?”

“Thưa ông…” Worthy lúc lắc đầu và tạo ra một âm thanh mắc nghẹn lạ lùng.

Derek thả ông ta ra và lùi lại vài bước, anh sững sờ nhìn ông chằm chằm. “Tôi phải tìm cô ấy.”

“Chuyện xảy ra quá nhanh,” Worthy vừa nói vừa cố ghìm lại những giọt nước mắt. “Cô ấy đang ở trong phòng riêng khi lửa bắt đầu cháy. Cô ấy không thể chạy thoát ra ngoài.”

Trong đầu anh là một sự hỗn loạn rối rắm. Derek mất phương hướng và chệnh choạng. Anh có một cảm giác rất lạ, giống như toàn bộ làn da anh đang có kiến bò. “Không, tôi… Không. Cô ấy đang ở đâu đó… tôi phải tìm cô ấy.”

“Ông Craven?” Worthy đi theo khi anh đi về phía đám cháy. “Ông không được đi vào đó. Ông Craven, đợi đã!” Ông nắm lấy cánh tay Derek.

Derek hất ông ra, và tiếp tục sải những bước chân nóng vội và kiên quyết.

Hốt hoảng, người quản gia lao cả người vào Derek, dùng trọng lượng ít ỏi và sức mạnh mỏng mảnh của mình để giữ anh lại. “Giúp tôi giữ ông ấy lại!” Worthy hét lên. “Ông ấy sẽ chạy thẳng vào giữa đám cháy!”

Derek gầm gừ và đẩy ông ra, nhưng những bàn tay khác đã túm lấy anh và đẩy anh ngã xuống đất. Anh chửi thề và vật lộn để đứng dậy, chỉ để thấy mình bị vây quanh bởi một đám đàn ông nhất định kìm anh lại. Phát khùng, anh bắt đầu chống trả như một con thú lên cơn dại, rầm rú và vùng vẫy để thoát ra. Anh nghe thấy giọng Alex văng vẳng. “Derek… vì Chúa, anh bạn…”

“Sara! Sara – “

Ai đó đập mạnh vào đầu anh. Derek dãy nảy lên vì đau đớn với một tiếng rên rỉ thảm thiết. “Vợ…tôi,” anh thở hắt ra, trí não của anh như bị thiêu đốt, những suy nghĩ của anh sụp xuống như một ngôi nhà xây bằng những lá bài. Anh rên lên một tiếng yếu ớt và rơi thẳng vào bóng tối.

*****

Joyce đã dí súng và dẫn Sara vào một hầm rượu dưới đất. Họ rời khỏi câu lạc bộ thông qua một lối đi bí mật. Nó đã được tạo ra để những vị khách có thể dễ dàng có đường trốn thoát để tránh bị xấu hổ vì bị bắt gặp trong sòng bạc khi cảnh sát khám xét. Cô thoát khỏi hầm rượu ra bầu không khí trong lành bên ngoài, Sara kinh ngạc thấy một cỗ xe thuê đang đợi họ. “Bước vào,” Joyce lẩm bẩm và thúc miệng súng vào lưng cô. “Và đừng cố gắng cầu xin tên đánh xe. Hắn ta đã được trả tiền để câm miệng lại và làm những gì ta ra lệnh.”

Khi đã vào trong xe, họ ngồi đối diện nhau. Joyce tiếp tục chĩa súng vào Sara và ngặm nhấm quyền lực áp đặt sự sống hay cái chết lên tù nhân của mình. Cỗ xe bắt đầu chuyển động.

Sara nắm chặt hai bàn tay run rẩy trong lòng. “Chúng ta đang đi đâu?”

“Đến một tòa nhà của Ashby ở nông thôn. Một lâu đài thời trung cổ.” Hiện giờ, khi kế hoạch của cô ta đã diễn ra chính xác như cô ta dự định, Joyce trở nên thoải mái và thậm chí hào hứng trò chuyện. “Phần lớn lâu đài đó đã đổ nát qua nhiều thế kỷ, ngoại trừ ngôi nhà chính và một tháp canh. Không ai lai vãng đến đó.”

“Nó cách đây bao xa?”

“Chúng ta sẽ đi đúng một giờ rưỡi. Có lẽ là hai.” Cô ta mỉm cười khoái trá. “Có muốn biết lại sao ta lại mang cô đến đó không? Ta sẽ không nói với cô bây giờ. Ta sẽ để dành lại một sự ngạc nhiên.”

Sara bồn chồn lo âu không biết lửa có lan ra trong câu lạc bộ hay là nhờ vào phép màu nào đó mà những người làm có thể khống chế được nó. Derek sẽ sớm quay trở về sau khi xong việc với Alex. Cô có cảm giác phát ốm khi nghĩ đến những gì anh sẽ đối mặt. Anh phát hiện ra rằng cô đang mất tích… Anh có thể bị thương khi cố gắng tìm cô. Đột nhiên cô thấy lo lắng cho anh khủng khiếp, sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm, sợ anh nghĩ là cô đã chết… Cô bấn loạn sờ chiếc vòng đang đeo ở cổ, mân mê những viên ngọc lục bảo mượt mà.

“Đưa nó cho ta,” Joyce gắt gỏng nói và trừng mắt nhìn cô.

“Chiếc vòng cổ?”

“Đúng, tháo nó ra.” Joyce theo dõi Sara cởi khóa cái vòng châu báu sáng lấp lánh từ trên cổ cô. “Một cô nông dân với một chiếc vòng xứng với một nữ hoàng,” cô ta nhạo báng. “Cô không có đủ duyên dáng và tư cách để đeo nó. Đưa nó cho ta.” Những ngón tay nôn nóng của cô ta nắm lấy chiếc vòng và giật lấy. Đặt nó trên chỗ ngồi bên cạnh, ả âu yếm vuốt ve những viên ngọc và kim cương. “Anh ấy đã tặng ta nhiều món quà… một chiếc vòng tay, một sợi dây truyền, một chiếc trâm cài tóc gắn châu báu… nhưng không có thứ nào đẹp như cái này.” Cô ta mỉm cười đầy vẻ châm chích với Sara.

“Ngày mà anh ấy tặng ta chiếc trâm cài tóc, anh ấy nói đã tưởng tượng cảnh làm tình với ta khi không mặc gì hết ngoài chiếc trâm đó trên mái tóc vàng của ta. Anh ấy thích tóc vàng hơn tóc sẫm màu rất nhiều, cô có biết điều đó không?”

Sara giữ vẻ mặt trống rỗng, quyết tâm không để người đàn bà đó nhận ra lời nói của cô ta đã làm cô đau nhói. Joyce tiếp tục tuôn ra những tràng đả kích đầy xúc phạm đối với Sara và khoác lác về những cuộc phiêu lưu tình ái với Derek cho đến khi bụng Sara sôi sục vì giận dữ và ghen tuông.

*****

Một giọng nói của phụ nữ dịu dàng vang đến tai Derek, kéo anh ra khỏi sự hỗn loạn tăm tối. Có điều gì đó tồi tệ… Cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ bao quanh anh, ở trong anh, một bóng đêm tàn ác đã ngấm vào từng inch của cơ thể anh. Anh lập cập quờ quạng, muốn được vỗ về. “Sara…”

“Alex và em đang ở đây, anh thân yêu.” Đó là giọng nói của Lily, nghe nặng nề và là lạ.

Derek lắc lắc đầu để tỉnh lại và rên lên vì cơn đau đầu rần rật. “Chúa ơi.” Anh chớp mắt rồi lảo đảo ngồi dậy liếc mắt nhìn xung quanh. Anh đang ở trong xe của nhà Raiford, nó vừa dừng lại ở trước Swans’ Court. Alex đang ngồi cạnh với một bàn tay vững chãi đặt trên vai anh. Ngực Derek nhói đau. Anh có cảm giác như vừa bị đánh. “Chuyện gì xảy ra thế?” anh nói trệu trạo và dụi mắt.

Lily đứng ở cửa xe, khuôn mặt còn vương nước mắt của cô được rọi sáng bởi những ngọn đèn cạnh đường. Mắt của cô sưng phồng. “Hãy vào nhà với bọn em, Derek. Cẩn thận – để Alex giúp anh.”

Derek nghe theo mà không nghĩ gì, rồi anh nhận ra mình không thể đứng vững trên chân mình đến nỗi trượt chân khi xuống xe. Anh đứng cạnh cỗ xe và chống một bàn tay vào cạnh cỗ xe sơn bóng mượt và cố gắng tỉnh táo. Alex và Lily ở hai bên cạnh anh. Cả hai người nhìn anh thật lạ. Anh bắt đầu nhớ ra… đám cháy, câu lạc bộ… Sara.

“Cô ấy đâu?” anh hỏi. Anh tức tối khi thấy họ liếc mắt nhìn nhau. “Chết tiệt hai người, trả lời tôi đi!”

Đôi mắt xám của Alex đầy vẻ thương xót. Anh đáp lời với giọng nhẹ bẫng, “Không thể tìm thấy cô ấy, Derek. Cô ấy bị kẹt lại trong đám cháy và không thể qua khỏi.”

Derek bật ra một âm thanh đau đớn và lùi xa họ. Cơn ác mộng lại đến với anh. Anh bắt đầu run rẩy.

“Derek,” Lily dịu dàng nói, đôi mắt cô lóng lánh. “Anh không đơn độc. Chúng ta sẽ giúp nhau vượt qua chuyện này. Hãy vào trong nhà. Đi nào, chúng ta sẽ uống một chút.”

Anh nhìn cô không có chút cảm xúc nào.

“Derek – “ cô dỗ dành, nhưng đột nhiên anh đã biến mất, lao vút vào bóng đêm cho đến khi nó nuốt chửng lấy anh.

Giật mình, Lily gọi với theo anh và sau đó quay sang Alex. “Anh phải đi theo anh ấy,” cô nóng nảy nói. “Alex, hãy đưa anh ấy về!”

Anh vòng cánh tay ôm cô. “Và sau đó? Ngoại trừ việc đánh anh ấy bất tỉnh, anh không thể bắt anh ấy ở lại.” Nâng cằm cô lên, anh nhìn sâu vào mắt cô. “Anh ấy sẽ quay lại,” anh nhẹ nhàng trấn an cô. “Anh ấy không còn nơi khác để đi.”

*****

Kiệt sức vì những suy nghĩ hoảng sợ của chính mình, Sara mệt mỏi ngạc nhiên khi cỗ xe đi chậm dần rồi dừng lại. Nhiều phút giây khổ sở đã trôi qua, cứ như là những bánh xe sẽ không ngừng quay, mang cô đi khỏi Luân Đôn ngày càng xa. Được nửa đường, Joyce đã chìm vào im lặng, lóng ngóng đeo chiếc vòng lên cổ rồi cầm lại khẩu súng.

Sara trầm ngâm nhìn cô ta, suy nghĩ về nỗi ám ảnh của người đàn bà đó với Derek. Joyce Ashby đã phát điên, hoặc ít nhất thần kinh bị mất cân bằng. Cô ta giống như một đứa trẻ ích kỷ và độc ác trong cơ thể của một người lớn. Cô ta chỉ coi trọng cuộc sống của chính mình và không có bất cứ một cảm giác hối hận nào về những hành động của mình. Cô ta sẽ không nghĩ đến bất kỳ một hậu quả nào mà mình gây ra.

Tại sao Joyce lại được phép tự tung tự tác và gây ra tội lỗi như thế này? Chắc chắn Ngài Ashby phải biết về những hành vi của vợ mình. Sara tự hỏi ông ta là kiểu người như thế nào, và tại sao ông ta không kiểm soát Joyce từ bao lâu nay.

Người đánh xe mở cửa xe và nhìn vào bên trong. Anh ta trông trẻ hơn tuổi rất nhiều gây khó khăn trong việc đoán chính xác tuổi của anh ta. Anh ta có một khuôn mặt nhỏ, mỏng và râu quai nón. Đôi mắt nhợt nhạt của anh ta lo lắng chuyển từ khẩu súng đến mặt Joyce. “Thưa bà?” anh ta hỏi.

“Chúng ta sẽ ra ngoài, đợi ở đây cho đến khi ta trở lại.”

“Vâng, thưa bà.”

Sara gấp gáp nói, nhìn người đánh xe trừng trừng. “Anh không thể để chuyện này xảy ra. Đừng trở thành kẻ ngốc. Luật pháp sẽ bắt anh phải chịu tránh nhiệm với những gì xảy ra cho tôi ở đây – và nếu không, thì chồng tôi sẽ làm!”

Người đàn ông giật mình, nhưng sau đó quay đi và phớt lờ cô.

“Đi ra,” Joyce quát, dứ dứ khẩu súng.

Sara bước xuống đất, chân cô tê cóng sau một chuyến đi dài. Cô liếc trộm về phía người đánh xe đã đi đến trước cỗ xe với mấy con ngựa. Vì anh ta rõ ràng không có lương tâm để kêu gọi, cô cố dọa nạt. “Chồng tôi là Derek Craven, và khi anh ấy phát hiện ra chuyện này, anh ấy sẽ không bỏ qua cho đến khi bắt anh phải trả giá – “

“Hắn ta sẽ không làm gì để giúp cô,” Joyce nói và chọc mũi súng vào Sara. “Đi ngay.”

Con đường được chiếu sáng mờ mờ bởi chiếc đèn xe mà Joyce mang theo. Họ đi đến một ngôi nhà xây dựng từ thời trung cổ, trông chỉ khá hơn một đống đá úp vào nhau một chút. Những ô cửa sổ và cửa ra vào đã đổ nát, mang lại cho ngôi nhà đá diện mạo giống như một cái hàm lưa thưa răng. Sara chầm chậm bước vào đại sảnh. Chuột và côn trùng chạy tán loạn khắp nơi, báo hiệu sự có mặt của những kẻ xâm nhập.

Bực tức vì những bước chân ngần ngừ của Sara, Joyce khua khua khẩu súng và đẩy cô lên những bậc đá vỡ nát dẫn đến tháp canh. “Lên trên đó,” cô ta nói cộc cằn.

Sara chậm chạp bước lên bậc thứ nhất. Miệng cô khô lại vì sợ hãi. Cô toát mồ hôi, những giọt mồ hôi rỉ ra từ những lỗ chân lông. “Tại sao?”

“Có một căn phòng ở trên đỉnh và một thanh chặn cửa. Ta sẽ nhốt cô trên đó. Cô sẽ là vật nuôi cưng của ta. Ta sẽ thường xuyên đến thăm và kể với cô tất cả về chồng của cô. Chúng ta sẽ chờ xem anh ấy sẽ thương tiếc cô trong bao lâu và mất bao lâu anh ấy trở lại giường của ta.” Joyce dừng lại và nói thêm một cách bảnh chọe, “Có lẽ ta thậm chí sẽ chỉ cho cô vài cách làm ta vui lòng, và cô sẽ cho ta biết chính xác chồng cô tìm thấy cái gì hấp dẫn ở cô.”

“Bà thật đáng ghê tởm,” Sara giận dữ nói.

“Bây giờ cô có thể nói thế, nhưng sau vài ngày cô sẽ làm những gì ta muốn để đổi lại nước và thức ăn.”

Những dây thần kinh của Sara gào lên phản đối, đòi hỏi hành động. Cô thà chết ngay lúc này còn hơn trông chờ vào sự đối xử của một người đàn bà điên trong một thời gian vô định. Cô phải làm điều gì đó ngay trước khi họ đến được căn phòng trên đỉnh tháp. Đi thêm được vài bước nữa, cô giả vờ vấp chân vào bậc thang. Cô bất ngờ quay lại và túm lấy cánh tay của Joyce.

Joyce rít lên giận dữ, và chống trả để giữ lại khẩu súng. Cô ta đánh rơi chiếc đèn và cố gắng cào vào mặt Sara. Họ liều mạng ghì chặt lấy nhau và lăn xuống những bậc thang. Đầu và lưng Sara đập vào những bậc thang đá đau đớn và khiến cô choáng váng, nhưng cô không thả cánh tay của Joyce ra, thậm chí ngay cả lúc cô cảm thấy nó rơi vào giữa hai thân thể đang lăn đi của họ.

Ngay lập tức trong tai cô vang lên một tiếng nổ.

Suy nghĩ đầu tiên của Sara là cô đã bị bắn. Cô cảm thấy một cú đập mạnh vào ngực mà dần dần cô mới nhận ra là đó là cái báng súng. Cô chậm chạp đụng đậy và đứng lên, ấn một bàn tay vào bên đầu nhói đau.

Joyce nằm đó cách một hai bước chân, rên rỉ. Một mảng máu đỏ thẫm tuôn ra từ vai cô ta. “Giúp tôi,” cô ta thở khò khè.

“Giúp bà?” Sara nhắc lại, chân cô loạng choạng. Bằng cách nào đó cô cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Chiếc đèn xe vẫn còn nguyên vẹn, ngọn lửa nhỏ xíu bập bùng khi chiếc đèn lăn chậm chãi trên một bậc thang. Sau khi nhặt chiếc đèn lên, cô đi đến chỗ Joyce đang nắm chặt bên vai bị thương của mình. Tôi nên để bà ở đây, cô nghĩ. Cô không nhận ra là mình đã bật ra thành lời những từ đó cho đến khi Joyce trả lời.

“Cô không thể để tôi chết!”

“Bà sẽ không chết.” Chán ghét và sợ hãi, Sara cởi chiếc áo choàng của mình và cuộn nó lại, sau đó ấn nó chặt vào vết thương để cầm máu. Joyce hét lên như một con mèo hóa điên, đôi mắt cô ta trợn trừng như ác quỷ. Tai Sara lùng bùng vì tiếng gào thét lanh lảnh.

“Im nào, đồ chồn cái!” Sara quát. “Cấm kêu thêm một tiếng nào nữa!” Đột nhiên toàn bộ cơ thể cô tràn ngập sự giận dữ. Cô cảm thấy đủ khỏe để hạ cả một bức tường đá với đôi bàn tay không của mình. Cô đi ra lối đi đổ nát của tòa lâu đài và nhìn thấy người đánh xe thuê vẫn đang đứng đợi, tò mò nghểnh cổ lên. “Anh!” cô hét lên. “Đến đây ngay, hoặc là anh sẽ không có một cắc chết tiệt nào mà bà ta đã hứa!” Cô quay lại với Joyce, đôi mắt xanh sáng bừng. “Và bà… trả lại chiếc vòng cổ của tôi.”

*****

Đúng như Alex đoán, Derek quay lại Swans’ Court, tóc tai rối bời và bẩn thỉu, bốc mùi khét lẹt. Mặt anh ráo hoảnh và lạnh lẽo, đầy vết sướt sát vì những vụ xô sát trước đó. Lily ngồi đợi anh và đã uống không biết bao nhiều tách trà. Herry, em chồng cô, đã đi ra ngoài chơi với bạn ở Luân Đôn, tìm kiếm những rắc rối như những anh chàng trẻ tuổi quá khích vẫn hay làm. Alex ở lại nhà, bức bối đi từ phòng này sang phòng khác.

Khi người hầu thông báo Derek về đến, Lily vội vã lao ra hành lang và nắm lấy tay anh. Cô lo lắng hỏi trong lúc dẫn anh vào phòng khách. “Derek, anh đã ở đâu thế? Anh có ổn không? Anh có muốn ăn gì không? Hay uống gì nhé?”

“Brandy,” Derek nói cụt lủn và ngồi xuống chiếc ghế xô-pha trong phòng khách.

Lily gọi mấy cô hầu gái chuẩn bị nước nóng, khăn mặt và brandy. Tất cả mọi thứ xuất hiện nhanh chóng. Derek ngồi bất động khác thường khi Lily dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch những vết sây sướt. Anh giữ chặt ly brandy trong tay mà không buồn uống. “Uống một chút đi,” Lily nói với giọng nghiêm khắc của một người mẹ khiến cho lũ trẻ không bao giờ dám không nghe lời. Derek uống một ngụm rồi đặt chiếc ly xuống, không cả nhìn cô khi cô quanh quẩn bên anh. “Anh có mệt không?” cô hỏi. “Anh có muốn nằm xuống không?”

Derek dụi cằm, đôi mắt xanh trống rỗng và vô hồn. Anh có vẻ không nghe cô nói. Lily âu yếm vuốt thẳng một lọn tóc của anh. “Em sẽ ở ngay gần đây. Nói với em nếu anh cần gì.” Cô đi đến chỗ Alex đang đứng nhìn ở cửa ra vào. Mắt họ gặp nhau. “Em mong là anh ấy sẽ ổn,” cô thì thầm. “Em chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này. Anh ấy đã mất mọi thứ… câu lạc bộ… và Sara…”

Đọc được lo lắng trong ánh mắt cô, Alex kéo cô lại gần và nhẹ nhàng rung rung vỗ về cô. Nhiều năm nay kể từ khi kết hôn, họ đã cùng chia sẻ sự bầu bạn, đam mê và những niềm vui không gì sánh bằng. Những thời điểm như thế này là một nhắc nhớ tàn khốc rằng họ không bao giờ được nghĩ rằng hạnh phúc họ đang có là lẽ đương nhiên. Anh ôm vợ đầy vẻ che chở. “Anh ấy sẽ vượt qua,” anh trả lời cô. “Cũng như anh ấy đã vượt qua mọi chuyện khác trong cuộc đời. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ bình yên như trước nữa.”

Lily cử động trong vòng tay anh, đau đớn liếc về phía hình dáng bất động của Derek.

Ai đó đập đập chiếc vòng đồng thau ở cửa ra vào. Âm thanh chói tai vang vọng trong hành lang. Alex và Lily nhìn nhau băn khoăn, sau đó quay ra nhìn người hầu ra mở cửa. Họ nghe thấy một giọng khu đông nặng nề tranh cãi với giọng nói ngân nga của Burton. “Nếu Crawen ở đây, chết tiệt tôi phải gặp hắn!”

Giọng nói không quen thuộc với Alex, nhưng Lily nhận ra nó ngay lập tức. “Ivo Jenner!” cô thốt lên. “Chuyện quái quỷ gì mà hắn ta lại đến đây? Trừ phi…” Đôi mắt đen của cô mở to. “Alex, hắn là người đốt nhà bếp ở sòng bạc Craven năm ngoái. Đó chỉ là một trò chơi khăm… nhưng có lẽ hắn ta lại dở trò tối qua và sau đó không kiểm soát được nó! Anh có nghĩ là – “ Cô dừng lại khi nhận thấy một luồng gió bất thình lình vụt qua cô, đó là Derek đang lướt ào qua họ đến hành lang, uyển chuyển như một con báo vồ mồi.

Alex nhanh nhẹn đuổi theo anh, nhưng Derek đã kịp siết chặt hai bàn tay quanh cổ họng Jenner, vật hắn xuống sàn nhà đá hoa. Chửi thề tục tĩu, Jenner phải dùng lên những nắm đấm võ sĩ của anh ta thụi liên hồi vào hai bên sườn Derek. Phải cần đến sức mạnh của Alex, người hầu và Lily hợp lại mới có thể tách Derek ra. Cả hành lang vang vọng những tiếng gào thét lẫn lộn. Chỉ có Derek là yên lặng, chăm chăm vào việc giết người.

“Dừng lại!” Lily rít lên.

Alex dùng một cách tay mạnh khỏe khóa quanh cổ Derek. “Chết tiệt, Craven – “

“Tao không làm việc đó!” Jenner lớn tiếng phản kháng. “Đó là vì sao tao đến đây, để nói với mày là tao không làm việc đó!”

Nghẹn thở vì sức ép trên cổ họng, cuối cùng Derek buộc phải dịu lại. “Tao sẽ giết mày,” anh thở hổn hển và nhìn Jenner chằm chằm với vẻ khát máu.

“Mày cứng đầu như một thằng điên!” Jenner kêu lên, đứng dậy và lắc mình. Anh ta xốc mạnh vạt áo khoác về đúng vị trí.

“Đừng có gọi Derek bằng cái tên đó!” Lily kích động nói. “Và đứng xúc phạm tôi bằng cách biện hộ cho sự vô tội của anh dưới mái nhà của tôi, khi tất cả chúng ta đều biết lý do để tin rằng anh chịu tránh nhiệm về vụ cháy!”

“Tôi không làm việc đó,” Jenner sôi sục nói.

“Anh đã đứng sau vụ cháy nhà bếp năm ngoái ở Craven!” Lily buộc tội.

“Phải, tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi không hề dính dáng gì đến lần này. Tôi đến đây để cho Crawen một tin tức, chết tiệt đôi mắt của anh ta!”

“Tin gì?” Derek hỏi bằng giọng trầm trầm đáng sợ. Alex phải siết chặt vòng cương tỏa thêm một chút.

Chỉnh trang lại mình, Jenner vuốt mái tóc đỏ và đằng hắng giọng. “Người đại diện pháp lý của tôi đến câu lạc bộ của tôi tối qua, và anh ta vô tình đi bộ qua Crawen ngay trước khi có đám cháy và nhìn thấy hai người phụ nữ rời khỏi đó. Anh ta nói việc đó khá lạ lùng vì đó không phải mấy cô gái nhà chứa mà là hai quý bà trong những bộ váy áo lộng lẫy. Một người tóc vàng, một người tóc sẫm màu với một chiếc vòng ngọc lục bảo trên cổ. Họ đi khỏi trên một cỗ xe ngựa thuê… và ngay sau đó cả câu lạc bộ bùng cháy như lòng địa ngục.” Jenner nhún vai và thêm vào với một chút ngượng ngùng, “Tôi nghĩ… có thể người tóc sẫm màu là bà Crawen.”

“Như là sáng mai tôi sẽ tìm thấy một cây đậu khổng lồ trong vườn,” Lily mai mỉa nói. “Anh là một kẻ ác ôn, Jenner, vì đến đây và hành hạ Derek với chuyện nhảm nhí này!”

“Đó là sự thật,” Jenner phẫn nộ nói. “Chết tiệt, tao muốn mày tìm cô ấy! Bây giờ toàn bộ Luân Đôn – ngay cả câu lạc bộ khốn khiếp của chính tao – đều cho rằng tao đã châm lửa thiêu chết cô nàng Mathilda đó! Điều đó làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tao, việc làm ăn của tao, và thêm nữa… tao cũng thích cô nàng bé nhỏ đó.” Anh ta bắn cho Derek một cái nhìn khinh khỉnh. “Cô nàng xứng đáng với những người tốt hơn tên con hoang tim đen này.”

“Anh đã nói xong,” Alex lẩm bẩm. “Giờ hãy đi đi. Tôi bắt đầu mệt gì phải giữ anh ấy lại rồi.” Anh không thả Derek ra cho đến khi Jenner đã khuất tầm mắt, cánh cửa chính đóng lại sau lưng anh ta. Derek xô anh ra và lùi lại vài bước, nhìn anh đầy hăm dọa.

Lily thở phào. “Tên ngốc khoác lác Jenner đó! Em cá là mọi từ hắn nói đều vô nghĩa.”

Derek đã chuyển sự chú ý của mình đến cánh cửa đã đóng. Thân hình cao gầy của anh hoàn toàn bất động. Vợ chồng Raifords đợi anh nói lên suy nghĩ của mình. Giọng anh căng thẳng và gần như không thể nghe thấy. “Sara có một chiếc vòng cổ màu xanh lục. Cô ấy sẽ đeo nó tối nay.”

Alex nhìn Derek cảnh giác. “Craven… Liệu Sara có lý do nào để rời khỏi câu lạc bộ tối nay không?”

“Với một phụ nữ tóc vàng?” Lily hỏi đầy nghi ngờ. “Em nghĩ Sara không có người bạn nào khác tóc vàng ngoại trừ em gái em, Penelope, và cô ấy chắc chắn không – “ Cô bỏ dở câu nói trước biểu hiện thảng thốt của Derek. “Derek, sao thế?”

“Joyce,” anh lẩm bẩm. “Đó có thể là Joyce.”

“Bà Ashby?” Lily cắn môi và hỏi nhẹ nhàng, “Derek, anh có chắc chắn là anh đang không cố gắng thuyết phục mình về một điều mà anh bất chấp muốn tin tưởng?”

Derek im lặng, tập trung vào những suy nghĩ của mình. Alex nhăn mặt khi anh lặng tính những khả năng có thể xảy ra. “Có lẽ chúng ta nên viếng thăm Nhà Ashby,” anh bày tỏ.

“Việc đó thì không có hại gì. Nhưng Craven, đừng đặt hy vọng là sẽ khám phá ra cái g – “ Anh quay sang với vẻ bất ngờ khi thấy Derek đã xông xáo lao ra khỏi cửa. Nhướng cặp lông mày hung hung, anh nhìn Lily.

“Em ở lại,” cô lẩm bẩm và đẩy anh về hướng Derek. “Hãy đi và bảo vệ an toàn cho anh ấy.”

*****

Sau khi Sara và người đánh xe giúp Joyce lên xe, họ bắt đầu hành trình dài quay lại Luân Đôn. Joyce co quắp thành một đống lộn xộn khốn khổ, rên rỉ và chửi thề mỗi khi bánh xe lao vào một vết lún sâu trên đường. Những lời phàn nàn không dứt của cô ta cuối cùng cũng khiến Sara không thể chịu đựng được. “Ôi, Lạy Chúa, đủ rồi đấy,” cô bực bội quát lên.

“Tôi sắp chết rồi,” Joyce rền rĩ.

“Thật không may là không phải như vậy. Viên đạn chỉ sượt qua vai, máu đã ngừng chảy, và những gì bà cảm thấy không thoải mái lúc này cũng không đủ để bù đắp lại tất cả những chuyện bà đã làm.” Sara tiếp tục với cơn giận dữ ngày càng tăng. “Lần đầu tiên tôi gặp Derek chính là cái đêm bà đã thuê người rạch mặt anh ấy, và kể từ đó bà đã quấy nhiễu và gây đau khổ cho cả hai chúng tôi. Tự bà gây ra chuyện này cho bà thôi!”

“Cô sung sướng với sự đau đớn của tôi,” Joyce than vãn.

“Tôi làm sao có thể vét ra một chút thông cảm đối với người đàn bà vừa cố giết tôi! Và khi tôi nghĩ đến bà đã độc ác và dã man phá hủy câu lạc bộ của Derek…”

“Anh ấy sẽ luôn căm ghét tôi vì điều đó,” Joyce thỏa mãn nói. “Ít nhất tôi sẽ luôn luôn có được phần đó của anh ấy.”

“Không,” Sara nói dứt khoát. “Tôi sẽ lấp đầy hạnh phúc vào cuộc sống của anh ấy để anh ấy sẽ không còn chỗ trống nào để ghét ai nữa. Anh ấy sẽ không dành cho bà một ý nghĩ nào. Với anh ấy bà sẽ không là gì.”

“Cô sai rồi,” Joyce rít lên.

Họ chìm vào yên lặng cho đến hết chuyến đi. Cỗ xe cuối cùng dừng lại trước nhà Ashby, một tòa nhà có mặt trước đắp nổi nguy nga và tường sơn màu nâu sẫm. Sara bảo người đánh xe giúp cô mang Joyce vào trong nhà. Họ phải bước lên những bậc thềm sáng mờ mờ. Bù lu bù loa vì khó chịu, Joyce tựa hẳn vào người Sara, bấm mạnh những móng tay lên vai và cánh tay cô. Sara nhăn nhó kiềm lại thôi thúc đẩy cô ả xuống bậc thềm. Khi họ đến cửa chính, một người hầu kinh ngạc nhận ra họ. Sara nghiêm trang nói với anh ta. “Trả cho người đánh xe đúng như anh ta được hứa, và dẫn chúng tôi đến chỗ Ngài Ashby. Nhanh lên.”

Lúng túng, người đầy tớ nhìn chằm chằm vào chiếc váy nhuộm máu của Joyce. “Làm đi.” Sara thúc giục và anh ta tuân theo lệnh của cô. Sau khi nhận tiền, tên đánh xe gấp rút chạy về cỗ xe của mình và vội vã đánh đi.

“Cô sẽ nói gì với Ngài Ashby?” Joyce lẩm bẩm.

Sara nhìn cô ta với đôi mắt xanh lạnh lẽo. “Sự thật, thưa bà.”

Joyce yết ớt cười khoái trá, trông như một mụ phù thủy tóc vàng hoang dã. “Ông ấy sẽ không trừng phạt tôi. Ông ấy để tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn.”

“Không phải lần này. Tôi sẽ đảm bảo là bà phải trả giá cho những gì bà làm tối nay.”

“Cứ thử xem,” Joyce thánh thức rồi lại cười giật cục.

Người đầy tớ dẫn họ đến một phòng khách sang trọng trang trí với hai màu đỏ và đen ngay bên cạnh. Từ lúc Sara không còn đỡ, Joyce túm chặt cánh tay của người đầy tớ và trở nên nhợt nhạt và choáng váng khi họ đến chỗ ngồi. “Gọi bác sĩ,” Joyce yết ớt ra lệnh, nắm lấy vai và thả người xuống một chiếc ghế. “Ta phải được chăm sóc ngay lập tức.”

Người hầu rời khỏi và một giọng nói trầm đục vang lên từ góc phòng. “Bà Ashby, tôi đang đợi bà. Rõ ràng tối nay bà lại gây ra vài chuyện phiền toái.”

Joyce liếc nhìn chồng nhưng không trả lời. Sara thận trọng lại gần Ngài Ashby. Ông ta đang ngồi trong một chiếc ghế gần lò sưởi, hai đầu gối tách ra một cách thoải mái. Một người đàn ông già lùn béo, cổ mập ú với hai gò má nhão nhẹt và chảy xệ, mắt lồi, ông ta trông giống một con ếch hống hách. Cô cảm thấy mình như một con ruồi kém may mắn xâm phậm vào lãnh địa của nó. Cho dù mang trên người bộ trang phục lịch sự và kế thừa một gia sản quý tộc, ông ta mang vẻ bụi bặm và thâm hiểm khiến Sara mất nhuệ khí.

“Giải thích chuyện này đi.” Ông ta vừa nói vừa nhìn Sara chằm chằm, bàn tay to bè khua khua nóng nảy.

Sara đón ánh mắt ông ta và cố giữ giọng cứng rắn hết mức có thể. “Tôi không thể miêu tả những hành động của Quý bà Ashby đơn giản là ‘chuyện phiền toái’ được, thưa ngài. Tối nay vợ ngài đã châm lửa đốt cháy câu lạc bộ của chồng tôi, đe dọa tính mạng và bắt cóc tôi, định nhốt tôi lại trong tòa lâu đài bỏ hoang của ngài như tù nhân riêng của bà ấy! Tôi sẵn sàng tố cáo bà ấy ra tòa về việc cố ý giết người.”

Joyce nóng vội xen vào. “Cô ta nói dối, thưa ngài! Cô… cô nông dân này đã tấn công tôi mà không có sự va chạm nào – “

“Im ngay!” Ashby nạt. Đôi mắt bò sát của ông quay lại với Sara. “Bà không định đi tố cáo các nhà chức trách, bà Craven, nếu không bà đã không mang bà Ashby về với tôi. Bà và tôi tốt hơn là không nên phơi bày những chi tiết bẩn thỉu trong chuyện này trước tòa. Rốt cuộc thì, chồng bà, cũng có tội như vợ tôi.”

“Tôi không đồng ý – “

“Ồ? Vậy bà đang làm gì, nếu không phải đang cố gắng bảo vệ ông ta khỏi những hậu quả của những sai lầm trong quá khứ? Mặc dù bà muốn tranh cãi điểm này, bà Craven, bà cũng hiểu rằng chồng bà không bao giờ nên lôi bà Ashby lên giường ông ta, nếu không vì lý do gì khác thì cũng là vì tôn trọng tôi. Mặc dù… tôi cũng công nhận rằng bà Ashby cũng cám dỗ ông ta phần nào.”

Sara liếc nhìn người phụ nữ hoang dại và bê bết máu với vẻ khinh khi. “Cho dù trong quá khứ anh ấy thích ai, bây giờ chồng tôi không để tâm đến ai khác ngoài tôi.”

Một nụ cười nhẹ hiện ra trên mặt ngài Ashby. Hai gò má chảy xệ của ông ta co rúm lại. “Tôi không có chút nghi ngờ nào về điều đó, bà Craven. Và tôi sẽ coi như là mang ơn bà – chỉ riêng bà, chứ không phải chồng bà – nếu bà cho phép tôi xử lý vợ mình theo cách mà tôi cho là phù hợp.”

Hai người phụ nữ nói cùng một lúc.

“Thưa ngài?” giọng Joyce the thé.

“Ngài sẽ làm gì với bà ấy?” Sara nói.

“Tôi sẽ giữa bà ấy ở một vùng xa xôi ở Scotland.” Ngài Ashby trả lời Sara, “tránh xa toàn thể xã hội. Rõ ràng là bà ấy mang lại nguy hiểm cho những người ở gần. Tôi sẽ cách ly bà ấy với một chút thoải mái chứ không phải giam giữ trong một bệnh viện tâm thần, nơi mà bà ấy có thể phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn hay gây ra những chuyện xấu hổ cho gia đình.”

“Khôông!” Joyce ngắt lời với một tiếng gào thét dữ dằn. “Tôi sẽ không bị cách ly! Tôi sẽ không bị nhốt như một con vật!”

Sara vẫn tập trung chú ý vào ngài Ashby. “Tôi chỉ băn khoăn tại sao ngài không làm điều này trước đây, thưa ngài.”

“Vợ tôi đã luôn là một nguồn tiêu khiển cho tôi, bà Craven. Cho đến nay bà ấy chưa hề thực sự gây hại cho ai.”

“Mặt của chồng tôi – “ Sara nóng nảy bắt đầu, nghĩ đến vết sẹo.

“Một sự trừng phạt mà ông ấy xứng đáng,” Ngài Ashby tuyên bố. “Trong quá khứ Craven đã cắm sừng rất nhiều người đàn ông. Ông ấy may mắn khi không ai trong bọn họ quyết định sẽ cắt của ông ấy đi.”

Ông ta phần nào cũng có lý, có lý nhiều như cô không muốn thừa nhận đó. “Nguồn ‘tiêu khiển’ của ngài chút nữa đã đánh đổi bằng tính mạng của tôi.” Sara nói khẽ.

Ashby nhăn nhó vẻ không kiên nhẫn. “Bà Craven, tôi thấy không có lý do gì để tranh cãi lại một lần nữa. Tôi hứa danh dự là vấn đề sẽ được giải quyết đúng như tôi đã nói. Bà Ashby sẽ không bao giờ đặt chân lên Anh quốc lần nữa. Điều đó đủ để làm bà hài lòng rồi chứ.”

“Vâng thưa ngài. Tôi tất nhiên tin vào lời nói của ngài.” Sara nhìn xuống một cách kính trọng. “Nếu ngài lượng thứ, bây giờ tôi phải đi tìm chồng tôi.”

“Craven vừa ở đây với Ngài Raiford,” Ngài Ashby thông báo cho cô.

Sara thấy bối rối vì thông tin đó. “Ở đây? Nhưng làm sao – “

“Họ nghi ngờ rằng Joyce có lẽ liên quan đến sự mất tích của cô. Tôi đã nói với họ là tôi không biết cô ấy ở đâu. Họ rời khỏi không đầy mười phút trước khi cô đến.”

“Họ đi đâu?”

“Tôi không hỏi. Đó không phải là việc của tôi.”

Sara thấy nhẹ người là Derek không bị thương. Nhưng anh chắc phải đau khổ, thậm chí phát điên lên vì không biết chuyện gì xảy đến với cô. Cô rụng rời cắn chặt môi. “Ừm, ít nhất là họ biết có khả năng là tôi không sao.”

“Họ không cảm thấy nhiều hy vọng như vậy,” Ashby nói lạnh nhạt. “Tôi phải nói rằng, chồng bà trông khá bình thường trước tình huống này.”

Tim Sara đập thình thịch vì lo lắng. Cô biết điều đó không bình thường chút nào, Derek không thể đối mặt với cảm xúc đau đớn dồn nén. Anh giữ chúng ở bên trong, giấu kín nỗi đau và sợ hãi trước mặt mọi người, ngay cả với chính anh. Cô phải tìm anh. Có lẽ nơi có nhiều triển vọng nhất là câu lạc bộ. Bình minh sắp lên, chắc chắn anh muốn xem xét tòa nhà bị hủy hoại trong ánh sáng ban ngày và xác định sự tổn thất. Cô sốt ruột nói, “Thưa ngài, tôi muốn nhờ một cỗ xe của ngài đưa tôi đến phố St. James.”

Ngài Ashby gật đầu. “Ngay lập tức.”

Sara rời phòng, trong khi Joyce điên cuồng gào thét sau cô, “Ta sẽ không bị nhốt vĩnh viên… Ta sẽ trở lại! Cô sẽ không bao giờ an toàn!”

*****

Hơi thở của Sara văng bật ra khi vừa nhìn thấy câu lạc bộ. Hay đúng hơn là, nơi trước kia đã là câu lạc bộ. Trộm cướp và người ăn xin đang lần mò trong đống gạch để tìm kiếm những đồ vật đã bị lửa thiêu. Sara chầm chậm bước xuống cỗ xe của nhà Ashby.

Cô đứng một bên đường và nhìn chăm chú. “Chúa ơi,” cô thì thầm, ngân ngấn nước mắt. Tất cả giấc mơ của Derek, biểu tượng hoài bão của anh… đã bị san bằng. Không còn lại gì ngoài những cây cột và cầu thang đá hoa, lởm chởm như bộ xương trần của một con gấu vĩ đại. Những mảng đá đổ vỡ vương vãi khắp nơi. Tác động của sự hủy hoại này mới khó để lường trước. Trong nhiều năm nay câu lạc bộ đã trở thành trung tâm điểm của cuộc đời Derek. Cô không thể tưởng tượng anh sẽ phản ứng như thế nào trước sự mất mát này.

Ánh sáng ban mai dịu dàng phủ lên toàn bộ khung cảnh. Sara nhích từng bước nhỏ đến khu vực đổ nát điêu tàn, tâm trí miên man. Cô buồn bã nhận ra là những bản thảo viết tay của mình cũng đã cháy. Cuốn tiểu thuyết gần như đã hoàn thành. Bộ sưu tập nghệ thuật cũng đã mất. Không biết Worthy có an toàn không? Có ai bị kẹt lại trong đám cháy không? Vẫn còn những đám than nóng đỏ và những đám lửa nhỏ bập bùng trên mặt đất. Những cụm khói bốc lên từ những cột gỗ đen kịt đổ nghiêng ngả tạo thành một góc khác lạ. Chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà mái vòm trước đây đã trở thành một đống thủy tinh tan chảy.

Đi đến nơi đã từng là chiếc cầu thang chính lộng lẫy giờ đang phơi bày dưới ánh mặt trời, Sara dừng lại và quẹt tay áo qua mặt. Cô thở dài đau đớn. “Ôi, Derek,” cô lẩm bẩm. “Em sẽ nói gì với anh đây?”

Một ngọn gió thổi vụt qua cô, cuộn tung đám tro tàn quanh váy cô và làm cô bật ho.

Đột nhiên một cảm giác là lạ xuất hiện, cô hơi giật mình như là có những bàn tay vô hình chạm vào cô. Cô xoa cánh tay và quay lại, bằng cách nào đó biết là Derek sẽ ở đấy.

Và đúng thế. Anh nhìn cô chằm chằm với một khuôn mặt nhợt nhạt và cứng ngắc hơn cả những chiếc cột đá cẩm thạch cháy đen mọc lên từ mặt đất. Môi anh mấp máy tên cô, nhưng anh không tạo ra một âm thanh nào. Một ngọn gió thổi qua họ và cuốn đi những đám khói trên mặt đất. Sara rùng mình vì vẻ hoang vắng của anh, nỗi thống khổ làm méo mó khuôn mặt anh khiến anh trông như một người lạ. Ánh mắt anh khô khốc, như là anh đang chứa chất một cơn giận dữ không thể kìm lại…. những đột nhiên màu xanh lục tràn ngập, và cô kinh ngạc nhận ra rằng đó không phải là giận dữ… Đó là một cơn chấn động sâu trong tâm hồn. Anh không chuyển động, hay chớp mắt, như là sợ cô sẽ biến mất.

“Derek?” Cô ngập ngừng hỏi.

Cổ họng anh rung lên mạnh mẽ. “Đừng bỏ anh,” anh thì thầm.

Sara nhấc váy lên chạy gấp đến bên anh đến nỗi bị vấp chân vì vội vã. “Em không sao. Ôi, đừng làm như thế!” Cô vòng tay quanh anh và ôm ghì lấy anh với tất cả sức mạnh của mình. “Mọi thứ đều ổn cả.”

Một cơn rúng động chạy xuyên qua anh. Anh lập cập ôm chặt lấy cô cho đến khi xương sườn cô nhói đau vì sức ép đó. Hai bàn tay anh lướt trên cơ thể cô trong sự hoảng loạn, hơi thở anh đứt ngoãng bên tai cô. “Em nói em không bao giờ bỏ anh.” Anh ôm cô giống như sợ cô sẽ dứt anh ra và bỏ đi.

“Bây giờ em ở đây,” cô dỗ dành. “Em ở ngay đây.”

“Ôi, Lạy chúa… Sara… anh không thể tìm thấy em…”

Cô xoa lòng bàn tay lên hai gò má ướt lạnh của anh. Anh đang mất cân bằng, trọng lượng đáng kể của anh lảo đảo. “Anh đã uống say à?” cô thì thầm và lùi lại để nhìn anh. Anh lắc đầu và nhìn cô chằm chằm như thể cô là một bóng ma. Cô tự hỏi làm thế nào để xua đi cái nhìn hoang vắng trong đôi mắt anh. “Hãy tìm chỗ nào để ngồi xuống.” Khi cô bước về phía cầu thang, cánh tay anh siết lại. “Derek,” cô giục. Anh đi theo cô như một người mộng du. Họ ngồi trên một bậc thang, anh quay sang và ngay lập tức ôm chặt lấy cô.

“Anh yêu em,” anh nói với cô, nóng nảy gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống mặt anh. “Anh đã không thể nói ra trước đây. Anh không thể - “ Anh siết chặt quai hàm đang run rẩy, cố gắng kìm lại những dòng nước mắt nóng hổi. Nhưng kết quả là nó trở nên tệ hơn. Từ bỏ, anh vùi mặt vào tóc cô. “Chết tiệt,” anh làu bàu.

Sara chưa bao giờ thấy anh sụp đổ như vậy, và cô cũng chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra. Vuốt ve mái tóc đen của anh, cô thì thầm những lời vô nghĩa, cố gắng an ủi anh.

“Anh yêu em,” anh khản giọng nhắc lại, dụi mặt vào tóc cô. “Anh sẽ từ bỏ cả cuộc đời để có thêm một ngày bên em và nói với em điều đó.”

Quan sát cuộc trùng phùng từ ngoài phố, Alex thở dài với một sự nhẹ nhõm ghê gớm. “Tạ ơn Chúa,” anh thì thầm và quay lại xe. Anh không thể đợi lâu hơn để kể với Lily tin tức tốt lành này. Thực ra, anh đã quyết định sẽ không bao giờ để Lily ngoài tầm mắt của anh lần nữa. Anh dụi đôi mắt mệt mỏi và quay lại nói với người đánh xe. “Tốt rồi, Craven đã có cơ hội thứ hai. Và tôi cũng vậy… tôi sẽ về nhà với vợ mình ngay bây giờ. Đi nhanh nào.”

“Như thế này đúng không, thưa Ngài?” người đánh xe hớn hở hỏi, và Alex tặng anh ta một nụ cười nhăn nhở.

“Đi thôi.”

*****

Sara khẽ thì thầm rồi hôn vào mái tóc rối bù và cổ anh. Anh ôm cô một lúc lâu cho đến khi chân tay anh dần dần bớt run rẩy.

“Worthy ổn chứ?” Sara hỏi “Có ai bị thương không?”

“Họ đều không sao.”

“Derek, chúng ta sẽ xây lại một câu lạc bộ khác. Chúng ta sẽ làm lại, em hứa – “

“Không.” Anh nói với một sự quả quyết khiến cô im lặng trong vài phút, tay vẫn vuốt tóc anh. Anh ngẩng đầu và nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. “Nó sẽ không được như trước. Anh thà là nhớ về nó ngày trước còn hơn là tạo ra một cái tương tự để thay thế. Anh… bây giờ anh muốn một thứ gì đó khác đi.”

“Cái gì thế?” cô hỏi, lông mày cong lên với vẻ quan tâm dịu dàng.

“Anh chưa biết.” Derek thốt lên cười và kéo cô lại gần. “Đừng đặt câu hỏi cho một người đàn ông… khi anh ta vừa trải qua cơn khủng hoảng của cuộc đời.” Không để tâm có người có thể nhìn thấy họ, anh úp tay quanh đầu cô và hôn cô. Miệng cô sưng phồng bởi những nụ hôn say đắm và mãnh liệt của anh. Cô không biết chính xác lúc nào anh quay trở lại với chính mình, nhưng bỗng nhiên da anh ấm lên và miệng anh lần nữa trở nên quen thuộc khi nó nhẹ nhàng chuyển động trên miệng cô.

Một lúc sau Derek chấm dứt nụ hôn và tựa má vào cô, hít thở sâu. Những ngón tay của anh lần theo những đường cong mềm mại của khuôn mặt cô, vùng tiếp nối mảnh mai giữa tai và cằm cô. “Khi họ nói em đã chết…” Anh dừng lại khi một cơn rùng mình chiếm lấy anh và rồi anh buộc mình nói tiếp. “Anh nghĩ anh đang bị trừng phạt bởi quá khứ của mình. Anh biết là anh không xứng để có em, nhưng anh không thể ngăn cản được chính mình. Trong cả cuộc đời anh, em là thứ mà anh muốn nhất. Điều anh sợ nhất chính là bị cướp mất em.”

Sara không thể động đậy hay thốt ra tiếng nào, nhưng cô rất ngạc nhiên. Vì anh thú nhận rằng anh đã sợ… Cô không hề nghĩ có quyền năng gì trên thế giới này hay trên cả thế có thể khiến anh thú nhận như vậy.

“Và vì thế anh cố gắng bảo vệ chính mình,” anh nặng nhọc tiếp tục. “Anh không muốn trao cho em phần duy nhất còn lại mà anh không thể lấy lại. Và khi em đi mất… anh nhận ra rằng nó đã là của em. Ngay từ khi bắt đầu. Chỉ khác là anh chưa nói với em. Và nó khiến anh phát điên, khi nghĩ rằng em sẽ không bao giờ biết.”

“Nhưng em không đi mất. Em ở đây. Và chúng ta vẫn có cả một cuộc đời bên nhau.”

Anh hôn vào má cô, nhưng sợi râu lởm chởm của anh cọ vào làn da mềm mại của cô. “Anh vẫn không thể chịu đựng được nếu mất em.” Nhưng bỗng nhiên có một nụ cười trong giọng nói của anh. “Nhưng anh sẽ không để ý nghĩ đó ngăn cản anh yêu em với tất cả mọi thứ mà anh có… trái tim và cơ thể… và bất cứ cái gì mà anh có thể tìm thấy để trao cho em.”

Sara bật cười. “Anh thực sự nghĩ là anh có thể thoát khỏi em hay sao? Em e là em đã là một phần vĩnh viễn của cuộc đời anh, ông Craven… cho dù có bao nhiêu nhân tình cũ của anh săn đuổi em.”

Anh không chia sẻ sự hài hước của cô. “Kể cho anh chuyện gì xảy ra.”

Cô kể cho anh toàn bộ chuyện xảy ra, trong lúc nghe cô kể, Derek ngày càng trở nên căng thẳng. Mặt anh đỏ bừng vì giận dữ và bàn tay anh siết chặt thành những nắm đấm thô bạo. Khi cô thuật lại hết chuyến thăm viếng với Ngài Ashby, Derek hất cô ra khỏi lòng và đứng bật dậy với một tiếng chửi thề tục tĩu.

“Anh đang làm gì thế?” Sara hỏi, nhăn nhó khi cô nhấc mình dậy từ mặt đất.

“Anh sẽ bị bóp cổ cái gã con hoang ruột thối đó và mụ vợ khốn khiếp của hắn – “

“Không, anh sẽ không làm thế,” Sara cương quyết ngăn cản. “Ngài Ashby đã hứa rằng ông ta sẽ nhốt Joyce ở nơi mà bà ta sẽ không thể gây hại ai. Hãy để mọi chuyện được yên, Derek. Anh không thể nóng nảy đột kích vào nhà người ta và gây thêm những tin đồn thổi chỉ để thỏa mãn ý muốn trả thù của mình, và hơn nữa… “ Cô dừng lại, thấy là lời nói của mình đã có một chút tác dụng. Với sự khôn khéo của phụ nữ, cô nhận ra chỉ có một cách ngăn cản anh. “Hơn nữa,” cô nói tiếp với giọng mềm mại hơn, “Em đã chịu đựng tất cả những gì có thể trong một ngày. Em cần một vài giờ yên tĩnh. Em cần nghỉ ngơi.” Thực ra thì đó cũng là sự thật. Xương cô đã đau nhức vì mệt mỏi. “Anh có thể quên nhà Ashby đi và đưa em về nhà bây giờ không?”

Cơn giận của anh tiêu tan và thay thế bởi sự quan tâm, Derek vòng tay ôm cô. “Nhà,” anh nhắc lại, hiểu rằng cô ám chỉ dinh thự mà họ chưa ở một đêm nào. “Nhưng nó chưa hoàn thành.”

Sara tựa người vào anh, rúc vào ngực anh. “Em chắc là chúng ta có thể tìm thấy một chiếc giường ở đâu đó. Nếu không, em sẽ sẵn sàng ngủ trên sàn nhà.”

Derek từ bỏ và ôm cô thật chặt. “Được mà,” anh lẩm bẩm trên tóc cô. “Chúng ta sẽ về nhà. Chúng ta sẽ tìm nơi nào đó để ngủ.”

“Và anh sẽ ở bên cạnh em?”

“Luôn luôn,” anh thì thầm và lại hôn cô.