Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Chương 15


Từ khi đã biết là xà yêu quấy phá, Vân Hư liền ghi ra những đồ dùng để chuẩn bị đối phó xà yêu, cho tiểu thư đồng đi mua sắm. Sau khi an bài mọi thứ sẵn sàng, Vân Hư đứng lên nói : "Ta đi thăm hỏi vị công tử áo đen kia một cái. Lúc trước ta từng có cảm giác ở trong khách sạn này có đồng môn tu luyện tiên đạo với ta, nói không chừng lại chính là vị công tử này."

Lăng Thanh Giám hận là không thể giúp đỡ người bảo vệ tính mạng hai huynh muội mình nhiều hơn, nên tất nhiên sẽ không ngăn cản. Hôm qua hắn từng tìm hiểu qua chỗ ở của hai người kia, liền lập tức nói cho Vân Hư biết.

Vân Hư càng đi đến gần chỗ ở của Mặc Yểm càng lúc càng cảm nhận rõ khí tức (*hơi thở) của người tu tiên. Hắn hầu như trăm phần trăm xác định Mặc Yểm cũng là người trong tiên đạo. Tuy nhiên, lại không biết rằng cái tiên khí này thật ra là phát ra từ trên hồ thân (*thân cáo) của người thiếu nữ áo trắng xinh đẹp mà tiểu thư đồng khẳng định là yêu quái.

Bạch Bạch nghĩ đến chuyện Mặc Yểm đáp ứng bảo vệ Lăng Thanh Ba bình an vô sự, trong lòng cất bỏ được tảng đá lớn, tâm trạng vui vẻ nên ăn được nhiều hơn, trở lại phòng cùng với Mặc Yểm liền hóa thành hồ ly, ngồi phịch dưới cửa sổ phơi nắng cái bụng.

Một cục lông xù mềm mượt nằm ườn trên án rồi đánh ợ một cái. Bộ dạng thật sự quá mức buồn cười, đáng yêu. Mặc Yểm ôm nàng đặt lên gối, sờ sờ đầu nàng, gẩy gẩy móng vuốt của nàng mà chơi đùa với nàng. Bạch Bạch lúc mới đầu còn thoáng có ý chống cự lại kẻ quấy rầy kia, nhưng càng về sau lại dứt khoát nằm im giả chết mặc cho người ta đùa giỡn.

Mặc Yểm loay hoay phá Bạch Bạch rối mù một lúc, cảm giác cực kì thú vị. Nhìn nàng ôn thuần nằm trên đầu gối hắn, đôi mắt hồ ly sóng sánh gợn nước nheo lại, trong lòng sinh động, muốn bắt nàng hóa thành hình người đến chơi trò hôn nhẹ với hắn.

Đang định mở miệng thì truyền đến một loại hơi thở khác thường, Mặc Yểm biết có người đến, hơn nữa hình như là một tên tiểu tử tu luyện tiên đạo, tặc tặc (*tiếng tặc lưỡi đó = chẹp chẹp?)… Cho tới giờ thế gian hiếm thấy người tu tiên đắc đạo, chẳng hiểu sao mấy ngày nay bản thân hắn lại gặp phải hai người?

Lễ phép gõ cửa vài cái, âm thanh trong trẻo trẻ trung của Vân Hư vọng tới: "Bần đạo Vân Hư, xin mạo muội cầu kiến, không biết đạo hữu có thể nể mặt…"

"Vào đi!" Mặc Yểm mở miệng ngắt lời, chẳng muốn nghe hắn khách khí hàn huyên nói nhảm.

Cửa phòng từ từ bị đẩy ra, trong cửa và ngoài cửa đối mặt với nhau, Vân Hư chính là ngẩn ngơ. Vị công tử áo đen trước mặt này tuấn mỹ tuyệt luân, cũng không ngờ dung mạo so với sư phụ lại có năm sáu phần giống nhau!

Chỉ khác là sư phụ hắn thì thanh bạch mà lạnh lùng cao ngạo, dáng dấp tiên nhân, ở trên Thiên cung được tôn sùng là hình mẫu điển hình quy phạm. Còn vị công tử áo đen trước mặt thì lại có vẻ thờ ơ tản mạn, toàn thân toát ra tà khí mê hoặc, gần giống như khí chất của ma quỷ.

Mặc Yểm hơi thở mỏng, khiến người khác không nhìn ra được lai lịch của hắn. Vân Hư nhìn bạch hồ ly nằm trên đầu gối hắn, hiếu kì ngầm đánh giá. Vừa rồi ở bên ngoài hắn cảm nhận được tiên khí, dĩ nhiên là phát ra từ trên người tiểu hồ ly này.

Không biết người áo đen kia địa vị như thế nào mà lại ở cùng một con bạch hồ tu luyện tiên đạo? Cặp này đúng thật là kỳ quặc…

Vân Hư cũng nhìn ra đạo hạnh của Bạch Bạch vẫn chưa chính thức đại thành, cho nên ý định mời Bạch Bạch cùng bàn tính trừ ma liền thất bại. Còn về phần Mặc Yểm, tuy không biết lai lịch, nhưng hình như đạo hạnh cực kỳ cao siêu, chỉ là không biết là chính hay tà, cho nên không mở miệng với hắn được.

Đang do dự, Mặc Yểm đột nhiên hỏi một câu khẳng định: "Sư phụ người là Minh Ất?!" Hơn nữa lời nói này nghe ngữ khí không có thiện ý.

Vân Hư sững sờ chưa kịp phản ứng. Hắn tu luyện trên thiên cung nhiều năm như vậy mà chỉ nghe người khác xưng hô với sư phụ là Minh Ất đại tiên, Minh Ất chân nhân, khắp nơi trên trời chưa từng có ai gọi thẳng kỳ danh, cho nên đột nhiên nghe đến hai chữ "Minh Ất" thì không tỉnh ra đây chính là danh hào của sư phụ hắn.

Sững sờ sau lại giận dữ, tên công tử áo đen trước mắt này dựa vào cái gì mà gọi thẳng danh hào của sư phụ hắn? Quả thật là quá bất kính!

Mặc Yểm chỉ cần liếc mắt liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng nói : "Chính sư phụ ngươi gặp ta cũng muốn gọi một tiếng đại ca, sắc mặt này của ngươi bày ra cho ai xem?"

Vân Hư trong lòng sinh nghi không chắc, cũng chưa từng nghe nói sư phụ có "đại ca" gì. Nhưng nhìn thần thái của vị công tử áo đen này lại không giống kẻ nói bừa. Tuy nhiên nếu chỉ vì câu nói mới đầu của đối phương mà đi lên bái kiến sư bá, nhỡ đâu gặp phải đúng cái thằng lừa đảo, chẳng phải mất mặt nhà bà mụ sao?

"Chưa thỉnh giáo, các hạ là…?" Hỏi cho rõ ràng tước rồi tính sau.

"Ta gọi là Mặc Yểm, ngươi không ngại thì quay về hỏi rõ ràng sư phụ ngươi." Mặc Yểm cúi đầu vuốt ve cái đầu nhỏ của Bạch Bạch, thấp giọng nói: "Đừng nhìn, một tên đạo sĩ nho nhỏ mũi trâu thì có gì đẹp mắt chứ?"

Vân Hư bị người trước mặt gọi là đạo sĩ mũi trâu thì cảm thấy bực mình, nhưng lại không dám dễ dàng nổi giận, lại nghe được giọng nói thanh nhã ngọt ngào của bạch hồ ly : "Mũi hắn không giống mũi trâu nha, cái mũi của ngươi với của hắn cũng không khác lắm, vậy mũi ngươi cũng là mũi trâu sao?"

Lời nói này rất khờ dại chứ không có ý mỉa mai, Vân Hư nghe được lời nàng như vô tình mà nói thay hắn, trong lòng cười thầm. Mặc Yểm vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay vỗ nàng một cái rồi nói : "Mũi ta đẹp hơn mũi hắn nhiều! Hắn với sư phụ hắn đều là đồ mũi trâu cả!"

Bạch Bạch bị đánh vô cớ, tuy là không đau, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất, không phục mà nói : "Tự ngươi nói, ngươi là đại ca của sư phụ hắn …" Ngụ ý là đại ca của mũi trâu cũng là mũi trâu mới đúng.

Mặc Yểm nghẹn lời, trong lòng bất mãn vì Bạch Bạch nói thay đối phương, thấp giọng khiển trách một tiếng : "Không được nói nhiều!"

Vẻ mặt thầm vui sướng của Vân Hư làm cho lòng hắn thêm khó chịu : "Nếu ngươi vì chuyện xà yêu mà đến thì ta nói cho ngươi biết, Lăng Thanh Ba sẽ không có việc gì, nhưng mà về Lăng Thanh Giám… hừ hừ, tùy vào vận mệnh của hắn đi! Ngươi có thể biến được rồi!"

Vân Hư cũng không muốn ở lâu cùng cái vị trưởng bối hư hư thực thực trước mặt này, miễn cưỡng thi lễ một cái rồi lập tức xoay người đi, trước khi đi còn không nhịn được quay lại liếc nhìn Bạch Bạch đang nằm trên gối bị Mặc Yểm vuốt ve.

Nếu như hắn không nhìn nhầm thì bạch hồ ly này không chỉ… mà còn tu luyện chính là tiên đạo, hơn nữa hình như có cùng nguồn gốc với hắn. Nhưng mà hắn cũng chưa từng nghe đến chuyện sư phụ lại có thu nhận một nữ đồ đệ tại trần gian. Mà bạch hồ nghe đến danh hào của sư phụ thì không có đến cả một phản ứng nhỏ, hiển nhiên là cũng không biết đó là sư phụ. Không biết chuyện này là sao đây?

Mặc Yểm tuy là không rõ sư môn tu đạo của bọn họ, nhưng khí tức (*hơi thở) Bạch Bạch và Vân Hư cực kỳ gần giống nhau. Nếu không phải thái độ lạ lẫm của Bạch Bạch đối với Vân Hư và Minh Ất thì hắn hầu như cũng cho bọn họ là đồng môn. Đọc Truyện Online Tại https://docsach24.com

Chẳng qua cũng vì cái loại tiên khí giống nhau này mà Mặc Yểm chán ghét Vân Hư gấp bội. Hắn không muốn con vật cưng nhỏ bé của hắn lại có gì liên quan đến tiên nhân cả, nhất là cái tên Minh Ất kia, luôn ra vẻ đạo mạo nhưng lại là tiểu tử âm hiểm xảo trá.

Mặc Yểm tàn nhẫn xoa nhẹ Bạch Bạch vài cái, chỉ thấy nàng nước mắt lưng tròng, bộ dáng ủy khuất vô cùng đáng thương, trong lòng mềm nhũn, ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng an ủi : « Đừng để ý đến mấy đứa đạo sĩ thối mũi… kia, nghe lời chưa ! Ngoan ngoãn, ít ngày nữa ta lấy cho nàng hai chai cam lộ dương liễu được không? »

Bạch Bạch chôn trong ngực hắn, cự tuyệt dụ dỗ. Nàng tức giận. Vừa rồi nàng không có nói sai gì cả, hắn dựa bào cái gì mà có thể tùy tiện khi dễ bắt nạt nàng?! Phụ thân nói, thân là một con hồ ly theo đuổi lý tưởng, thì phải nói thật, không hiểu thì phải hỏi.

Mặc Yểm vuốt ve thuận chiều lông của nàng, cười nói : "Tại sao không nói chuyện?"

"Ta bực mình! Ngươi không nói đạo lí!" Bạch Bạch nói giọng buồn bực.

Thật là con tiểu vật cưng khó chiều! Mặc Yểm tất nhiên không bao giờ hạ mình mà đi theo xin lỗi con vật cưng, cười cười đặt lại Bạch Bạch xuống gối, lấy một quyển sách ra chậm rãi lật xem.

Bạch Bạch thấy hắn không để ý tới nàng cũng không mắng nàng, càng thêm bực mình, cong người nhảy lên bệ cửa sổ nhắm mắt luyện công. Vẫn là một người một cáo, nhưng mà không khí hôm nay có điểm … không hài hòa!