Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 25: Yên tâm, hắn say rồi

"Phụ nữ? Cậu thấy cô ấy có điểm nào giống phụ nữ? Phụ nữ người ta phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, cô ấy thì sao?" Ôn Húc Khiên không ngừng lải nhải, lại uống thêm một ly rượu trắng, sau đó giữ chặt Thương Nghiêu...

"Thương Nghiêu à, nhớ kỹ, tìm bạn gái nhất định không được chọn người mạnh mẽ, nhất là những cô nàng chỉ biết đến sự nghiệp."

Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, "Người con gái mạnh mẽ cũng có nét đáng yêu của mình." Nói xong, cầm lấy chai rượu, lại rót cho Ôn Húc Khiên thêm một ly.

"Đáng yêu? Rồi cậu sẽ thấy mệt muốn chết!" Rượu vào lời ra, Ôn Húc Khiên đã trở nên lắm lời, "Cô ấy ở trước mặt người khác thì làm bộ thanh cao, nằm trên giường nào khác gì gái điếm chứ?"

Thương Nghiêu đang rót rượu bỗng khựng lại, nhíu mày nhìn thoáng Ôn Húc Khiên, nhưng vẫn không nói gì.

"Cô ấy trước mặt mình còn làm ra vẻ nữa là. Lúc nào cũng luôn miệng nói là muốn giúp mình, thực ra là vì chính cô ấy mà thôi. Đừng tưởng mình không biết, mấy năm trước cô ấy có thể nhanh chóng thành danh là nhờ lợi dụng tình cảm của một thanh niên mà thu lấy bằng chứng." Ôn Húc Khiên cầm lấy ly rượu, lại uống một hơi cạn sạch.

Thương Nghiêu mỉm cười nhưng đôi mắt dần chuyển lạnh như băng, trở nên u ám bất định, cười nhạt nói, "Húc Khiên, cậu uống nhiều quá rồi."

"Không có...mình... không có say." Ôn Húc Khiên vung tay lên, liền sau đó, đổ gục xuống bàn ăn.

Thương Nghiêu đặt ly rượu xuống, đôi mắt đen tà mị cuồng dã như chim ưng chuyển hướng nhìn về phía phòng ngủ...

***

Trong phòng ngủ, Lạc Tranh đứng ở ban công, nước mắt lã chã tuôn rơi...

Đã bao nhiêu năm nay, nước mắt của nàng tưởng như đã khô cạn, như thể tuyến lệ đã hỏng. Từ khi cha Lạc Tranh xảy ra chuyện, nàng đã không còn khóc nữa, bởi vì nàng không có thời gian.

Không có thời gian để khóc, không có thời gian để nhớ nhung, không có thời gian để yếu ớt! Thời gian của nàng tất cả đều dành cho tòa án, vụ án, không ngừng dốc sức vì người đàn ông kia xây dựng sự nghiệp.

Nhưng mà hành vi của Ôn Húc Khiên hôm nay chẳng khác nào nhát dao đâm nát cõi lòng nàng, tuy biết là do hắn uống rượu say, lời nói của người say không nên cho là thật, thế nhưng trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy chua xót, đau đớn.

Cho dù nàng có kiên cường đến đâu, mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một phụ nữ, mà đã là phụ nữ, tất sẽ có lúc yếu đuối.

Ôn Húc Khiên hôm nay giống như người xa lạ, xa lạ đến mức khiến nàng hoàng sợ, thậm chí khiến nàng bất giác nhớ lại những ký ức đã muốn quên lãng...

Sau lưng, tiếng bước chân đàn ông càng lúc càng gần...

Ngay sau đó, Lạc Tranh liền cảm thấy một đôi bàn tay đàn ông to lớn vòng qua eo ôm lấy nàng từ phía sau, cùng lúc đó mùi rượu thoang thoảng bao vây hơi thở của nàng, khiến lòng nàng bất giác chấn động, toàn thân run lên khe khẽ.

"Anh còn vào đây làm gì? Không phải bạn bè mới là trên hết sao? Em chưa bao giờ biết anh lại có một bộ mặt đáng ghét như vậy!" Nàng nghẹn ngào cất tiếng, mang theo sự giận hờn cùng oán trách.

Kỳ thật nàng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nhưng vừa rồi anh thực sự đã đi quá đà.

Cánh tay đàn ông kia càng thêm khép chặt lại, như muốn bù đắp, xoa dịu những ủy khuất của nàng...

"Buông tay, anh ra ngoài với bạn anh đi!" Lạc Tranh tuy là tức giận, nhưng vẫn rất yêu Ôn Húc Khiên, thấy anh hành động như vậy liền hiểu anh có ý xin lỗi, nhưng ngoài miệng vẫn tức giận nói, "Húc Khiên, em là bạn gái của anh, sao anh có thể nói em như vậy?"

"Nếu như...tôi không muốn buông em ra thì sao?" Sau lưng, tiếng cười khẽ của đàn ông vang lên, kinh hoàng rơi vào bên tai nàng, vòng tay càng siết chặt lấy chiếc eo thon, làm cho người con gái trong lòng phải tựa hẳn vào lồng ngực vạm vỡ của hắn.

Mùi hoắc hương quen thuộc tà mị tiến lại gần mới khiến Lạc Tranh có lại phản ứng, nàng quay phắt lại, đối mặt với cặp mắt thâm sâu như báo đen, đang mỉm cười của Thương Nghiêu...

***

Tim Lạc Tranh như ngừng đập, ngay sau đó kinh hoàng thở gấp, dùng hết sức đẩy hắn ra.

Một lời không nói, nàng bước tới mở toang cửa...

"Đi ra ngoài!" Hắn đã bức nàng đến ranh giới cuối cùng, dáng vẻ của hắn tựa hồ không có chút men say, vô cùng đáng sợ...

Nhìn vẻ mặt Lạc Tranh đầy cảnh giác đứng cách đó không xa, Thương Nghiêu như thể bị chọc cười, từng bước tiến tới gần, tới trước mặt nàng liền dừng lại... T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

"Vì sao cứ trốn tránh tôi như vậy?" Hắn giơ bàn tay ra, vươn qua gương mặt nhỏ nhắn, trực tiếp chống lên cánh cửa đằng sau nàng, đẩy mạnh một cái, "Rầm!" cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại...

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Lạc Tranh rất muốn tỉnh táo lại, nhưng mà hơi thở đàn ông càng lúc càng gần mang theo một bầu không khí tràn ngập nguy hiểm, nhất là ánh mắt hắn, long lanh rực sáng đầy mưu mô như báo đen, kế đến là nụ cười đầy hàm ý khiến người khác phải hoảng sợ.

"Tôi muốn..." Thương Nghiêu cúi đầu xuống, bộ dạng ưng nhã kiêu bạc làm say lòng phụ nữ, hơi thở đàn ông nóng bỏng phả lên vành tai nhạy cảm của nàng, thấp giọng nói, "...theo đuổi em!"

Lạc Tranh bỗng dưng trừng lớn hai mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nửa đùa nửa thật của hắn, bị những lời này làm cho chấn động.

"Đồ điên!" Một hồi lâu sau, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, "Nếu đây là trò đùa của Thương Nghiêu tiên sinh, tôi xin thừa nhận rằng anh đã thành công rồi."

Nói xong câu đó, nàng xoay người định mở cửa phòng...

Bàn tay rắn chắc, ngăm đen của đàn ông lập tức vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang đặt trên nắm cửa.

"Thả tôi ra!" Lạc Tranh muốn giãy giụa, lại phát hiện sức lực giữa nam và nữ quả thực rất chênh lệch, nhất là khi người đàn ông phía sau đã có sự chuẩn bị, bày mưu tính kế từ lâu như vậy, chẳng khi nào lại dễ dàng buông tay.

Thương Nghiêu cúi đầu, tiếng cười bật ra từ khóe môi, nhìn người con gái đang quay lưng lại phía hắn, giống như nhìn một đứa bé đang giận dỗi, bàn tay to còn lại vòng qua eo, kéo nàng ôm vào người, khiến cho thân thể mềm mại của nàng dính sát vào lồng ngực to lớn của hắn.

Hắn dùng thân hình cao lớn của mình mơn trớn từng đường cong nhỏ nhắn, kiều diễm đến mê người của nàng...

"Em đã không muốn tình một đêm, vậy hãy để tôi theo đuổi em, hãy trở thành bạn gái của tôi..." Bờ môi tà mị của người đàn ông hạ xuống, khẽ mơn trớn vành tai nàng, vừa ân cần, vừa quyến rũ, tiếng thì thầm như thể xuyên thấu mọi phòng tuyến trong lòng nàng, khiến nàng kinh hãi...

"Chỉ có ở bên tôi, em mới có thể tận hưởng nhiều lạc thú."

"Thương Nghiêu tiên sinh, xin anh hiểu cho rõ, tôi đã có bạn trai, đang ở ngay bên ngoài! Hơn nữa, anh ấy còn là bạn của anh!" Lạc Tranh cất tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên môi nở nụ cười có chút mỉa mai, "Cướp bạn gái của bạn mình, chuyện này xem ra thật phù hợp với hình tượng doanh nhân của anh nhỉ?"

Thương Nghiêu bật cười, đôi tay nắm lấy hai tay nàng kéo vào, hoàn toàn ôm nàng vào lòng, động tác giống như những người đang yêu say đắm...

"Người Trung Quốc có câu, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", em cùng hắn, trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi đương nhiên có quyền theo đuổi."

Lạc Tranh chỉ cảm thấy người đàn ông phía sau đang ôm chặt nàng, khiến lưng nàng dán sát vào vòm ngực hắn, đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cùng cơ bắp trên ngực hắn, thậm chí cả tiếng nhịp tim hắn đang đập vô cùng mạnh mẽ...

"Thương Nghiêu tiên sinh nói rõ ràng như vậy, xem ra khá am hiểu thơ văn Trung Quốc. Nhưng, tôi thực sự không phải yểu điệu thục nữ, mà Thương Nghiêu tiên sinh anh... cũng không phải là hành vi quân tử gì cho cam. Cho nên, xin anh tự trọng!

***

"Tự trọng?" Thương Nghiêu giống như nghe được chuyện hết sức buồn cười, đôi môi mỏng theo gò má nàng chậm rãi trượt xuống, tới bên tai nàng khẽ thì thầm, "Em đẹp mê người như vậy, bảo tôi phải tự trọng thế nào đây?"

Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn khẽ run lên...

"Tôi biết Thương Nghiêu tiên sinh vẫn để bụng chuyện cũ." Một lúc lâu sau, Lạc Tranh đột nhiên nở nụ cười, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, mặc cho hắn ôm nàng, không hề giãy giụa, phản kháng, "Chắc hẳn Thương Nghiêu tiên sinh chưa từng bị phụ nữ bỏ rơi. Nhưng mà ai có chí nấy, Thương Nghiêu tiên sinh cũng không nên vì đêm đó tôi không tới mà sinh lòng oán hận, cố tình tới tận Hongkong, mượn danh nghĩa hợp tác để hạ nhục tôi."

"Chẳng lẽ tôi không thể thích em?" Thương Nghiêu thẳng thắn nói, cánh tay càng thêm siết chặt thân thể nàng, bờ môi mỏng hạ xuống trực tiếp biến thành nụ hôn, đôi môi hé mở giống như trêu đùa, ngậm lấy vành tai trắng mịn của nàng...

"A..." lần này Lạc Tranh bị dọa hết hồn, không khỏi kinh hoàng thở gấp gáp, thân thể cũng bởi hành vi bá đạo của hắn mà run lên...

"Anh...Đừng như vậy." Nàng nghiêng đầu tránh đi, thế nhưng lại làm cho nụ hôn của hắn thuận thế hạ xuống, trực tiếp rơi vào phần gáy mềm mại như thiên nga của nàng, khiến hắn càng có cơ hội lấn tới.

"Tranh, trở thành của tôi, được không?" Người đàn ông như thể bị hương thơm tự nhiên của cơ thể nàng hấp dẫn, kìm lòng không được khẽ cắn vào gáy nàng, cánh tay rắn chắc gắt gao ôm xiết, khiến nàng bị vây chặt trong ngực hắn, cất lời bá đạo, "Người đàn ông thích hợp với em chỉ có tôi mà thôi."

Cách xưng hô mập mờ cùng ngôn từ ái muội không chịu nổi khiến Lạc Tranh mở to hai mắt...

Không giống với cách gọi thân thiết của Ôn Húc Khiên, từ "Tranh" từ miệng hắn phát ra mang theo bao tình tứ mờ ám, quyến rũ chết người, thậm chí vô cùng câu dẫn, lại nguy hiểm bội phần.

Nàng không dám mở miệng, bởi vì nàng sợ, một khi mở miệng sẽ rơi vào cái bẫy do hắn tỉ mỉ thiết kế.

"Tranh, tôi rất thích em, cho nên, tôi muốn em trở thành của tôi." Tiếng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng quẩn bên tai nàng.

Tim Lạc Tranh như muốn nhảy lên tận cổ, nàng không khó cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng nhẹ nhàng đáp, "Đáng tiếc, tôi không thích anh!"

Nàng vốn nghĩ hắn sẽ nổi điên lên, đá cửa bỏ đi, không ngờ...

Thương Nghiêu nghe xong những lời này, cúi đầu, tiếng cười càng thêm nồng đậm, liền đó đem thân thể nàng kéo mạnh trở lại, buộc nàng phải đối mặt với cặp mắt tà mị cuồng dã của hắn.

"Cô bé đáng yêu, tôi đã nói em có quyền lựa chọn sao? Tôi thích em, em chỉ có thể tiếp nhận, cho dù không thích, cũng phải tiếp nhận!"

Lời nói bá đạo đó khiến Lạc Tranh chấn động, thậm chí buồn cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cười mỉa mai, "Thương Nghiêu tiên sinh có vẻ được những người phụ nữ khác chiều chuộng thành hư rồi, thích thì đoạt lấy, không thích liền bỏ, anh cho rằng phụ nữ là cái gì? Huống hồ, tôi còn là bạn gái của bạn anh, điểm này xin anh nhớ cho rõ?"

"Loại lý luận ngu ngốc đó trước giờ tôi chưa bao giờ bận tâm." Thương Nghiêu cười thoải mái, nhìn nàng, "Nhưng mà, em không giống những người phụ nữ khác, nếu đã không thích cách trực tiếp kia, vậy thì...từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức theo đuổi em."

"Không được!" Lạc Tranh sợ hết hồn, "Anh làm vậy sẽ tổn thương đến Húc Khiên."

Vừa nói xong câu đó, trong mắt nàng chợt hiện lên một tia ảo não...

Quả nhiên, nàng thấy Thương Nghiêu chậm rãi nở nụ cười như thể âm mưu đã thực hiện được, ngón tay thon dài vươn tới, giữ lấy cằm nàng...

"Được, được, vậy thì không làm tổn thương hắn." Thương Nghiêu như thể nổi hứng nuông chiều một đứa trẻ giận dỗi, "Vậy sẽ không để hắn biết, nhiều khi, yêu đương vụng trộm hương vị cũng không tệ..."

***

Lạc Tranh gắt gao cắn môi, bàn tay nhỏ đang buông xuôi bên người cũng siết lại thành nắm đấm. Không được, nàng nhất định phải bình tĩnh, nếu không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ.

"Thương Nghiêu tiên sinh, nếu như tôi có gì mạo phạm, tôi xin nhận lỗi với anh, xin anh đừng trêu đùa tôi nữa." Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không thể hiểu nguyên nhân tại sao, người đàn ông này bụng dạ thâm sâu như biển, khiến người ta không thể phỏng đoán hắn đang suy nghĩ gì.

Theo đuổi nàng? Thích nàng? Làm sao có thể?

Nào ngờ, Thương Nghiêu nghe vậy lại lắc lắc đầu...

"Tranh của tôi, sao tôi có thể trêu đùa em?" Tiếng nói của hắn nửa thực nửa giả, tràn ngập tình cảm, "Tôi muốn em, em phải là của tôi. Em đã nhất quyết coi trọng cảm nhận của Húc Khiên, tôi sẽ chiều ý em, nhưng mà..."

Giọng nói của hắn đột ngột biến đổi, ánh mắt phát ra tia cuồng dã như chim ưng, nhìn thẳng vào gương mặt trắng nõn của nàng, vô cùng sắc bén tựa đao kiếm...

"Từ hôm nay trở đi, không cho phép tên đàn ông trong phòng kia chạm vào em nữa."

Lạc Tranh sững sờ, một hồi lâu không có hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

"Em là của tôi, từ nay về sau, thân thể của em chỉ có thể thuộc về một mình tôi, hiểu chưa?" Thương Nghiêu cuồng dã nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếng nói tràn đầy tà mị cùng uy quyền.

Lạc Tranh lúc này mới sực tỉnh, thì ra hắn cho rằng nàng cùng Húc Khiên sớm đã phát sinh quan hệ. Trong lòng không khỏi cười chua xót, cũng chẳng buồn giải thích, nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo tà mị của hắn, "Thương Nghiêu tiên sinh, loại chuyện này vốn là hai bên tình nguyện, tôi thích Húc Khiên, đương nhiên sẽ cùng anh ấy phát sinh quan hệ."

Nàng chính là muốn chọc giận người đàn ông này!

Từ khi biết hắn đến giờ, hắn tựa hồ liên tục giữ ưu thế, ánh mắt của hắn vĩnh viễn tà mị khiến người ta khó nắm bắt, lời nói của hắn cũng khiến người ta khó đoán, hành vi lúc nào cũng tràn ngập âm mưu...

Cho nên, nàng muốn chọc giận hắn! Chỉ có thể phá vỡ thái độ bỉnh thản của hắn nàng mới có cơ chuyển bại thành thắng.

Thế nhưng...

Lạc Tranh đã tính lầm!

Thương Nghiêu nghe xong lời nàng, tựa hồ càng bị chọc cười, đưa tay véo nhẹ mũi nàng, động tác vô cùng bao dung như bề trên...

"Cô bé, không nên chọc giận tôi, hậu quả em sẽ không gánh vác nổi đâu!"

"Thả tôi ra!" Sự tỉnh táo của Lạc Tranh trong nháy mắt tan rã, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn dựa vào cái gì mà dám nói năng, đối xử với nàng như vậy.

"Anh rốt cục là người thế nào? Tôi xin nhận, tôi thua rồi, xin anh lập tức rời khỏi nơi này, ngay lập tức!"

"Tôi?" Thương Nghiêu nhún nhún vai, so với dáng vẻ hơi bị kích động của nàng, hắn ngược lại càng thêm an nhàn tự tại, "Tôi là người đàn ông của em. Điểm này, nhất định phải nhớ cho kỹ!"

"Anh... "

"Tranh Tranh... Tranh Tranh..." Lạc Tranh chưa kịp nói xong, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng Ôn Húc Khiên, còn có tiếng bước chân nặng nề lảo đảo.

Gương mặt Lạc Tranh đột nhiên trở nên tái nhợt...

"Hừm..." Thương Nghiêu đè nàng sát vào tường, đôi môi mỏng khẽ áp lên đôi môi anh đào của nàng, thấp giọng nói, "Đừng lên tiếng, nếu để hắn thấy sẽ không hay đâu." Nói xong, cất tiếng cười tà mị, ý đồ xấu xa bắt đầu nảy sinh.

"Tranh Tranh... em ở đâu?" Tiếng bước chân lảo đảo của Ôn Húc Khiên càng lúc càng gần, không khó nghe ra, hắn vẫn chưa tỉnh rượu.

Lạc Tranh đương nhiên nào dám đi ra ngoài, để Ôn Húc Khiên nhìn thấy cảnh này, dù nàng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng oan.

Tim của nàng đập càng lúc càng nhanh...

Tiếng bước chân ngoài cửa đã tới gần, ngay sau đó, cánh cửa vang lên tiếng đập mạnh...

"Tranh Tranh, em có trong phòng không? Tranh Tranh..."

Lạc Tranh thực sự hoảng sợ, thậm chí nàng có thể cảm giác được tiếng Ôn Húc Khiên xoay tay nắm cửa...

Nàng mới để ý thì ra lúc nãy mình không khóa cửa.

Bất giác, cổ họng như nghẹn lại, chỉ thấy bàn tay to của hắn vươn ra, giữ lấy nắm cửa, tay kia vòng qua ôm nàng, triền miên hôn lên vùng da thịt mịn màng nơi cổ, gặm cắn vành tai nhỏ xinh...

"Uhm..." Lạc Tranh liều mạng đẩy hắn ra, không muốn để hắn tiếp tục chiếm tiện nghi.

Thương Nghiêu cười nhẹ, thì thầm bên tai nàng "Cố nhịn nha, nếu không sẽ bị người đàn ông em yêu phát hiện đấy..."

***

"Rầm... rầm..."

Bên ngoài, Húc Khiên vung tay đập lên cánh cửa, cất giọng say xỉn nói: "Tranh Tranh, anh biết em ở bên trong, không cho phép trốn anh, đi ra! Tranh Tranh...

Lạc Tranh trong lòng vừa cuống vừa sợ. Nàng mặc dù ở trên pháp đình mọi việc đều thuận lợi, nhưng loại chuyện như vậy lại chưa từng trải qua. Trong lúc nhất thời, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, đẩy cửa ra ngoài sợ Húc Khiên hiểu lầm, không đi ra, lại bị người đàn ông đang dính chặt lấy tùy ý làm bậy.

Nàng không cách nào thoát khỏi vòm ngực của hắn, mà hắn đôi môi gợi cảm kiêu bạc càng lúc càng làm càn, ban đầu khiêu khích khẽ hôn, dần biến thành rừng rực cắn mút, lực đạo càng lúc càng mạnh, giống như là muốn đem nàng hoàn toàn nuốt chửng...

"Anh... Đủ rồi!" Lạc Tranh thấp giọng hét, cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ dõi theo hắn.

Nhưng mà...

Thương Nghiêu không hề có ý định ngừng lại, sau một khắc, không để cho nàng chút thời gian phản ứng, đôi môi mỏng trực tiếp dán lên cánh môi đỏ mọng mê người của nàng, cuồng dã cắn mút, giống như dã thú say mồi, ánh mắt đen sẫm nhìn đến cánh môi mềm mại như hoa của nàng càng thêm nồng nàn thâm thúy...

"Uhm... không..." Lạc Tranh liều mạng chống đỡ lồng ngực của hắn, vừa muốn mở miệng cự tuyệt phản kháng, lại khiến hắn thừa cơ, lửa nóng lưỡi thừa dịp tiến vào, trực tiếp công chiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, bá đạo mười phần trêu chọc đầu lưỡi, tham lam cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng nàng.

Hơi thở đàn ông bá đạo bao phủ nàng chặt chẽ, hắn cuồng dã, hắn hung hãn, hành vi lớn mật bất chấp lễ nghi, tất cả đều khiến nàng hoảng sợ.

Lạc Tranh cho tới giờ cũng không biết, một người đàn ông khi cuồng dã nổi lên sẽ đáng sợ như vậy.

Nàng không cách nào tránh khỏi hắn, lại không dám phát ra âm thanh, sợ bên ngoài Ôn Húc Khiên phát giác ra bọn họ ở bên trong làm chuyện không hay, đành phải tùy ý để hắn ôm, trêu chọc sự nhạy cảm toàn thân nàng...

Nàng rõ ràng cảm thấy...

Bàn tay to lớn của hắn dọc theo bờ eo thon của nàng chậm rãi dời xuống... chậm rãi... dừng lại trên bờ mông mềm mại của nàng.

"Đừng..."

Bên tai vang lên tiếng thở dốc của hắn, gương mặt cương nghị bởi vì sự mềm mại của nàng mà trở nên dịu dàng, làm trong lòng nàng nảy sinh kinh hãi.

Mà bên ngoài, Ôn Húc Khiên còn chưa hết hy vọng từng lần, từng lần đập cửa...

Bàn tay đàn ông nóng bỏng xoa nắn da thịt của nàng, nhưng nàng đã chẳng còn sức quan tâm nhiều như vậy, uốn người muốn tránh đi bàn tay không an phận của hắn...

Thương Nghiêu dường như cảm thấy chưa đủ, bàn tay bá đạo tiếp tục dời xuống...

Lạc Tranh bỗng dưng trợn to hai mắt, sau một khắc, nỗi khiếp sợ chuyển thành phẫn nộ.

"Không cần sợ..." Thương Nghiêu cười quỷ dị, ánh mắt càng thêm trêu chọc nhìn chằm chằm khiến gò má nàng càng thêm đỏ bừng. Hắn cúi đầu, thấp giọng tại bên tai nàng thì thầm "Nhịn không được có thể kêu lên. Yên tâm, hắn say rồi, cho dù tôi "yêu" em ngay trước mặt hắn, khi tỉnh lại, hắn cũng sẽ quên."