Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Chương 11: Vừa đến Tây Hoang

Bầu trời bao la trên biển đặc biệt xanh thẳm, mây trôi lượn lờ, hải âu tung tăng.

Đối lập với nơi đây, Tây Hoang Đảo có vẻ thê lương tĩnh mịch. Nó hòan tòan là một hoang đảo, không có bất kỳ thực vật gì để nuôi dưỡng sự sống, chỉ có vách đá trơ trụi, khe sâu khô cạn và hài cốt lâu năm trải rộng trên toàn đảo.

Bởi vì từng bị ô nhiễm phóng xạ, vùng nước xung quanh đảo ngay cả bèo, rong và các lọai cá cũng không có.http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Chiếc tàu to lớn dừng lại ven biển. Mười chiếc xe bọc thép màu đen trang bị súng hỏa tiễn, nghiền nát đá vụn và hài cốt rải khắp núi đồi, thong thả đi vào. Bọn họ đã chạy cả ngày vòng quanh đảo. Ngay cả đám cận vệ quân trung thành với Đồ Lôi cũng không nhịn được hùng hổ chửi mắng, con mẹ nó, anh kết nghĩa của Đồ Lôi rốt cuộc ở đâu?http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Dưới ánh tà dương, ánh sáng xuyên qua những đám mây lấp loáng trên mặt biển. Chàng trai ngồi một mình ở trước cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn ra ngoài.

Cách đó không xa, là một dòng sông nhỏ đỏ ngầu vẩn đục. Hứa Mộ Triều áo đen tóc đen, bóng lưng mảnh mai kiên cường lẳng lặng đứng bên nhánh sông, giống như muốn hòa nhập làm một với hòn đảo hoang vu này. Bên bờ sông trụi lủi không có gì, chỉ có một con chim đen như mực đậu bên kia bờ.

Chàng trai không biết, rốt cuộc cô muốn đối xử với cậu như thế nào ?

Mấy ngày trước, bị Đồ Lôi chửi mắng vứt lên xe, chàng trai hiểu rõ số mạng mình sẽ càng thêm bi thảm. Nhìn thấy cô gái bán thú cũng bước lên xe , trong lòng cậu chết lặng.

Lúc đó, cậu đang mặc quần áo bằng lụa trắng mỏng manh mà Đồ Lôi thích nhất. Hình dáng thân thể, đôi chân dài, nơi riêng tư, tất cả đều như ẩn như hiện sau làn vải. Nhưng người con gái kia thấy cậu ngồi trong góc, đầu tiên là cau mày, sau đó lấy ra một bộ quân phục từ trong hành lý, quăng cho cậu: “ Thay cái này.” Rồi nhảy xuống xe.

Cầm bộ quân phục trong tay, cậu cười châm chọc : “ Thì ra nữ bán thú này có sở thích đặc biệt như thế.”

Thân thể của cậu đã chết, ngoan ngoãn vâng lời có lẽ giảm bớt chút đau khổ. Mặc dù quân phục của cô khi mặc trên người cậu có hơi ngắn, nhưng so với lụa trắng kia thì dày dặn hơn nhiều, khiến cậu cảm thấy kín đáo mà an tâm hơn.

Một lát sau, cô ta lại lên xe, cúi đầu nhìn cậu một chút, dường như cũng không nóng lòng đòi hỏi, mà ném cho cậu một cái túi nhỏ.

Ra là một túi cơm nắm.

Đã rất lâu rồi, cậu không được ăn thực phẩm của con người nên không khỏi ngẩn ra. Cho tới bây giờ Đồ Lôi chỉ ăn thịt tươi ràn rụa máu tươi, hắn ta bắt cậu cũng phải ăn như vậy. Nữ bán thú này lại ăn thực phẩm loài người?

Cậu cũng không cần để ý tới âm mưu của cô là gì, ăn thật nhanh, chẳng sợ cô bỏ thuốc. Thức ăn của loài người làm cho cậu có cảm giác như mình còn đang sống. Thình lình cậu bị sặc, ho khan kịch liệt đến rung trời, cảm giác vừa đau khổ vừa hạnh phúc.

Lúc này, trước mặt xuất hiện một bàn tay trắng như ngọc, đưa tới một bình nước quân dụng xanh lục.

“ Uống đi.” Giọng nói cô gái rất tự nhiên, “Ho đến sắp văng ra cả phổi ra rồi.”

Dòng nước mát dễ chịu chạy dọc xuống thực quản, thoải mái không nói nên lời. Cậu ngẩng đầu theo bản năng, qua màn nước mắt vì bị sặc, lờ mờ thấy được gương mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của cô gái, kể cả vẻ thương hại chợt lóe lên trên mặt cô.

Sống chung một xe suốt mấy đêm đầu, cả đêm cậu không dám ngủ say, vậy mà mỗi đêm cô ta đều ngáy o o, giống như không có hứng thú đối với cậu. Ban ngày, thỉnh thỏang cô còn nói với cậu mấy câu, có lần cậu chỉ im lặng không đáp lời. Cô cũng không tức giận, tính khí có vẻ rất tốt.

“Cậu có thể đi xuống xe đi dạo.” Lúc mới dừng xe hạ trại, cô nói.

Cô khác với Đồ Lôi. Đồ Lôi thích làn da trắng của cậu không còn chút máu, thích nhìn cậu hấp hối dưới thân hắn.

Cho dù là Tây Hoang Đảo thê lương, nhưng cảnh sắc trời về chiều thật sự êm ả. Cậu do dự một chút, đẩy cửa xe bọc thép ra, nhẹ nhàng xuống xe.

Cậu vẫn đi chân trần, bất kể là đông hay hè. Cô nhìn thấy, nói giày cô quá nhỏ, mà giày những bán thú khác lại quá lớn. Mấy ngày trước ở trên đường, không biết cô nhặt được ở đâu một đôi giày hơi cũ, ném cho cậu. Lúc này, cho dù cách đáy giày, cậu cũng có thể cảm nhận hơi ấm của đá cuội dưới lòng bàn chân, cậu ngẩng đẩu nhìn mặt trời chói chang trên cao, hít sâu một hơi.

Dường như nhận ra điều gì, từ khoảng cách hơn mười mét, cô chậm rãi xoay người lại, thần sắc bình tĩnh. Hàng mày đen nhánh khẽ nhếch, đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Điều này khiến cậu suýt sinh lòng nghi ngờ_____ cô ta thật sự thuộc Thú tộc sao?

Ngay lúc này, bỗng dưng cậu cảm thấy hơi khác thường. Nghiêng đầu nhìn lại, có mấy binh lính cường tráng bán thú đang hút thuốc, lười biếng dựa vào trên xe bọc thép. Đôi mắt thú nóng rực theo dõi cậu, cúi đầu nói nhỏ bên tai nhau.

Ánh mắt kia cậu hết sức quen thuộc, trong lòng dâng lên sự chán ghét vô bờ, nhanh chóng xoay người chui vào trong xe, đóng cửa sổ thật chặt. Coi như không có ánh mặt trời nhưng cũng không có những ánh mắt bẩn thỉu kia.

Đêm nay, đòan xe hạ trại trên đảo.

Không giống như thường ngày, cô cũng không trở về nghỉ ngơi trên xe, cũng không có đi lại gần đó. Cho đến khi trăng sáng đã lên thật cao trên biển, cậu cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Xung quanh xe luôn có giọng cười đùa nói chuyện của bán thú với nhau. Cậu ru rú một mình nằm trên nệm, đến lúc rạng sáng, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu.

Bên tai vang lên tiếng cười lạnh thật thấp, đột nhiên cậu mở mắt cả kinh. Không đợi cậu thấy rõ, thân thể cậu đã bị người khác dùng sức kéo mạnh về phía trước! Cửa xe bọc thép đã được mở rộng, cậu thấy một đôi mắt thú và tiếng cười gằn ác độc. Vô số bàn tay đen, dễ dàng nâng thân thể cậu lên.

Bọn họ dùng tốc độ rất nhanh, cười khẽ, chạy như điên mang cậu ra ngoái. Vầng trăng sáng trên đỉnh đầu như khẽ run rẫy, bốn phía lạnh lẽo. Cậu sớm biết kêu cứu sẽ không có tác dụng gì, cũng biết giãy giụa chỉ càng kích thích thú tính của người thú. Nhưng những ngày qua thật sư quá ấm áp, khi cậu bị bọn chúng dùng sức ném trên mặt đất cát đá lởm chởm thì không nhịn được vẫn dùng tòan bộ sức lực giãy giụa như cũ!

“ Mẹ kiếp, không nghe lời……” Có bán thú lầu bầu một tiếng, cùng lúc đó, cậu không biết có bao nhiêu đôi tay sờ sọang bên hông mình. Chỉ nghe “ Xoẹt” mấy tiếng, lại có bán thú đang cười. Mà phía dưới cậu thì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh như băng.

Cậu gần như phát điên cố gắng quẫy đạp, nhưng đám người kia dễ dàng bắt được bắp đùi cậu, bóp chân của cậu đến suýt gãy lìa. Ngay sau đó, hai chân bị nhấc lên, mở rộng ra.

Cậu khuất nhục nhắm hai mắt lại.

Đế đô ơi, trong lòng cậu tự nhủ, xin tha thứ tôi không rửa trôi được sự sỉ nhục này, đế đô.

Ánh trăng trong trẻo thanh khiết.

Ngay lúc bảy tám người bán thú nhao nhao muốn thử, lúc cậu tuyệt vọng chết lặng, một giọng nói lạnh lẽo véo von giống như một tíếng nổ, vang dội trong lỗ tai mọi người. Tên bán thú móc ra bộ phận dơ bẩn đang muốn thẳng tiến, càng thêm kinh hoàng, tòan thân cứng đờ, thứ kia lập tức mềm nhũn rũ xuống.

Cô gằn từng câu từng chữ : “ Không muốn chết thì cút!”

Kể từ sau khi đám bán thú biết thực lực của cô, đối với cô vừa kính lại vừa sợ. Lúc này mặt dù hăng hái bừng bừng nhưng khi thấy khuôn mặt thanh tú của cô nghiêm túc lạnh lẽo dưới ánh trăng thì không còn dám tiếp tục. Có tên lính không cam lòng nói: “ Phó thống lĩnh, thống lĩnh đã nói, người này để chúng ta chơi thoải mái…….”

Hứa Mộ Triều chậm rãi đến gần, nói : “Hiện tại cậu ta thuộc về tôi, người nào dị nghị có thể ra đánh tay đôi với tôi.”

Cô nói như vậy, là đã qua suy tính kỹ càng. Thú tộc không cảm thấy cưỡng hiếp một người là có lỗi gì, mặc dù đọan đường này bọn họ cũng coi như vâng lời, nhưng dù sao cũng không phải binh lính của mình, giảng giải đạo lý, bọn họ nhất định sẽ không nghe. Bọn họ chỉ thuần phục kẻ mạnh.

Quả nhiên, sau khi cô nói vậy, bọn chúng ngượng ngùng tự động tản ra.

Trên mặt đất, thân thể chàng trai trắng nõan lõa lồ dưới ánh trăng, giống như một pho tượng gỗ. Cặp mắt trong suốt như nước, hơi hỏang hốt nhìn Hứa Mộ Triều.

“ Có thể đi không ?” Hứa Mộ Triều khẽ giọng hỏi, vươn tay ra cho cậu.

Trong buồng xe rất yên tĩnh. Vẻ mặt cậu thẫn thờ nằm ở trên giường, Hứa Mộ Triều thấy hai tay cậu để bên người nắm lại thành quyền, trong lòng khẽ than nhẹ.

Cậu vẫn không lên tiếng, cặp mắt rất đẹp kia lại trống rỗng giống như người chết.

“ Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.” Hứa Mộ Triều từ từ nói, “ Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Hứa Mộ Triều nằm xuống đưa lưng về hướng cậu.

Chàng trai này, kỳ thực khiến cô hơi khó xử. Trước khi đi, Đồ Lôi chỉ nói, mang chàng trai này tới Tây Hoang Đảo, anh kiết nghĩa của hắn sẽ tự biết xử trí thế nào. Hứa Mộ Triều thấy thủ đoạn mà Đồ Lôi dành chàng trai này, người anh kết nghĩa của hắn đoán chừng cũng không khá hơn bao nhiêu. Mệnh lệnh này, từ đầu cô đã tính không tuân theo.

Cô có lòng cứu cậu, nhưng hoàn toàn không biết lai lịch của cậu. Đám người Đại Vũ cũng chỉ hỏi được, cậu là một tên lính quèn mấy năm trước bị bắt làm tù binh.

Bất kỳ binh lính nào giống cậu mà gặp chuyện như vậy, chỉ sợ là đã tìm đến cái chết. Nhưng mà cậu bị dày xéo hành hạ bằng mọi cách dưới tay Đồ Lôi nhưng vẫn sống đến giờ, còn ám sát Đồ Lôi rất nhiều lần, cho thấy nỗi hận Đồ Lôi và Thú tộc trong lòng cậu mãnh liệt đến cỡ nào. Ý chí ương ngạnh cỡ nào. Hơn nữa cậu ở bên Đồ Lôi đã lâu, biết rất nhiều việt cơ mật của Thú tộc, vội vàng thả một con người có tính cách như vậy, có phải là một tai họa lớn hay không ?

Cho nên hiện tại, chuyện Hứa Mộ Triệu có thể làm, chỉ là chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mang cậu giấu trong phạm vi thế lực của mình, không thể cho cậu quay về lãnh địa loài người nhưng có thể yên ổn sống đến già.

Đêm càng khuya, trên đảo càng im lặng đáng sợ. chỉ có tiếng ngáy của các bán thú vang lên mơ hồ, khàn đục kéo dài.

Chàng trai ngẩng đầu nhìn ánh trăng xinh đẹp, lặng yên không tiếng động, từ từ ngồi lên. Cậu mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một mảnh đá cuội nhỏ bén nhọn như đao. Lúc vừa bị các bán thú ném xuống đất thì cậu chạm phải viên đá nhỏ có thể làm vũ khí này.

Cho dù quần áo toàn thân không có chỗ nào lành lặn, các vết thương cũ sau lưng bị đá cắt đau nhức. Nhưng cậu chưa bao giờ vui sướng như lúc này. Cậu rón rén như một con mèo, nhẹ nhàng đi đến trước giường cô. Cô vẫn đưa lưng về phía cậu, cậu có thể nghe được tiếng cô hô hấp vững vàng kéo dài, dường như đã ngủ say.

Giết cô ta đi! Cậu tự nói với lòng, hít sâu một hơi, điều khiển cánh tay run run ổn định lại, nắm chặt mảnh đá, đến gần chiếc gáy trắng nõn của cô.

“ Muốn giết tôi ?” Cô cũng không quay đầu lại, sau lưng giống như mọc ra thêm con mắt.

Giọng nói cô vẫn mềm mại dịu dàng như cũ, chỉ là mang theo sự tức giận khó kềm: “ Định lấy oán báo ân sao?”