Đúng Đúng

Chương 4: Vì sao

Kì nghỉ hè năm nay nóng bức hơn hẳn, mặt trời to lớn nướng khét cả lá cây, ve sầu trên cây đều thoi thóp, hữu khí vô lực kêu lên “ve ve”. Sân trước của khu cư xá bị mặt trời hun nóng đến mức có thể nướng chín trứng gà, các bạn nhỏ thường hay chạy nghịch dưới lầu cũng không thấy bóng dáng, mọi người đều trốn ở trong nhà tránh nóng.

Hứa Gia Niên nhớ thương anh trai xinh đẹp kia, mấy ngày nghỉ đầu gần như mỗi ngày đều đến nhà Thịnh Huân Thư tìm kiếm. Nhưng khiến người đáng tiếc là, từ ngày đó về sau, cậu cũng không nhìn thấy anh xinh đẹp kia nữa, dường như anh ấy đã mang theo cả căn phòng, biến mất khỏi nhân gian.

Cho nên Hứa Gia Niên rầu rĩ không vui thật lâu.

Nhưng chuyện nhỏ này không có một ai phát hiện.

Cha mẹ hai nhà chỉ cảm thấy sửng sốt: hai đứa nhỏ gần như trong nháy mắt đã chơi cùng với nhau, Hứa Gia Niên mỗi ngày đến dạy Thịnh Huân Thư làm bài tập, Thịnh Huân Thư thì sao, dưới sự dẫn dắt của Hứa Gia Niên không chỉ bắt đầu chăm chú làm bài tập, mà còn đột nhiên sắp xếp thời khóa biểu, thời điểm nên làm bài tập thì làm bài tập, nên chơi thì chơi, chỗ nào cũng thay đổi gọn gàng ngăn nắp hẳn lên.

Ba Thịnh mẹ Thịnh quả thực không biết làm sao để cảm ơn ba mẹ Hứa.

Người hai nhà bắt đầu thường xuyên cùng nhau ăn cơm, mỗi lần trong bữa cơm, ba Thịnh mẹ Thịnh lại khích lệ Hứa Gia Niên, ba Hứa mẹ Hứa lại khích lệ Thịnh Huân Thư, có qua có lại, vui vẻ ấm áp.

Người lớn bên kia gọi  “Sai Sai”, “Sai Sai” thành biệt danh của Thịnh Huân Thư, không biết đang nói gì, mẹ Hứa bỗng nhiên cười rộ lên, thuận miệng gọi Hứa Gia Niên một tiếng: “Đúng Đúng ơi.”

Hứa Gia Niên đang bưng ly uống nước dừa, cậu hếch mắt: “Con không mang tên này.”

Thịnh Huân Thư đang gặm giò heo, nghe vậy vặc lại cậu: “Vậy cậu gọi tớ là Sai Sai làm gì? Tớ cũng không mang tên ấy.”

Hứa Gia Niên nhìn nhìn Thịnh Huân Thư, ngẫm nghĩ, không lên tiếng.

Dù sao Sai Sai đã nhận là Sai Sai, mình gọi Đúng Đúng cũng không sao, nhân nhượng cậu ấy một lần đi, mình là người rộng lượng.

Hai mẹ liếc nhau: Đúng Đúng, Sai Sai, một cặp biệt danh này thật đáng yêu.

Mẹ Thịnh đùa con trai: “Sai Sai.”

Thịnh Huân Thư: “Dạ?”

Mẹ Hứa đùa con trai: “Đúng Đúng.”

Hứa Gia Niên: “Dạ?”

Mẹ Thịnh tiếp tục đùa: “Sai Sai, Đúng Đúng của con đâu?”

Có tật xấu sao?

Thịnh Huân Thư nhìn mẹ, giống như nhìn đồ ngốc.

Mẹ Hứa cũng đùa: “Đúng Đúng, Sai Sai của con đâu?”

Thật là ngây thơ.

Hứa Gia Niên mới không có ngây thơ như bọn họ.

Hứa Gia Niên trực tiếp rống lên: “Sai Sai, Sai Sai của tớ, cậu ở chỗ nào?”

Thịnh Huân Thư: “…”

Nó rất tức giận, lại không nghĩ ra câu gì đáp trả, cuối cùng cũng bổ cứu kêu lên một câu: “Đúng Đúng, Đúng Đúng của tớ, cậu ở đâu?”

Người lớn đều cười.

Hứa Gia Niên cũng không biết bọn họ đang cười cái gì, cậu uống một hơi cạn sạch nước dừa, đẩy ly ra: “Con đã ăn no.”

Nói xong, chắp tay sau lưng, thong thả lên trên lầu đi tới phòng Thịnh Huân Thư.

Thịnh Huân Thư nhìn bóng dáng Hứa Gia Niên, ném giò heo, cũng ngừng bữa: “Con cũng ăn no. “

Phía sau vẫn là tiếng cười, trong tiếng cười còn có tiếng đối thoại:

“Hai đứa này còn cùng nhau đi.”

“Tụi trẻ ngồi cùng chúng ta cũng không để làm gì, quan hệ giữa hai đứa tốt rồi, để bọn nó tự chơi. Trước đó tớ cũng không dám tin tưởng, Đúng Đúng nhà cậu sẽ thích Sai Sai nhà tớ…”

Xùy, mới không phải đâu.

Bốn người ngồi quanh bàn đều là đầu đất.

Thịnh Huân Thư quay lưng lên lầu âm thầm nghĩ.

Hứa Gia Niên không hề thích mình, cậu ấy thích là cửa phòng của mình, Yo-yo của mình. Thật sự là kẻ có đam mê cổ quái, thích yo-yo thì thôi, nhưng cửa phòng có cái gì để thích?

Phòng trên tầng hai sáng đèn.

Hứa Gia Niên dùng một tay chống cằm, kiểm tra sách bài tập của Sai Sai. Tất cả đáp án trên giấy đều là chép của cậu, đại khái vì để cho có chút chân thật, Sai Sai cố ý chép sai mấy bài. Bây giờ vừa thấy, có vài đáp số sai rất thái quá, giống như là trên một sân cỏ cao ba tấc được tu bổ chỉnh tề bỗng lòi ra mấy viên sỏi kì lạ, khiến người thực sự không thoải mái.

Hứa Gia Niên có hơi rục rịch trong lòng, muốn lấy bút gạch bỏ đáp án sai sửa lại thành đáp án chính xác.

Không đợi cậu hành động, Thịnh Huân Thư đi lên, theo tầm mắt Hứa Gia Niên xem qua.

“Này…” Chép bài tập không để tâm, Thịnh Huân Thư cũng quên bài nào đúng bài nào sai, do do dự dự: “Đáp án có phải sai hay không?”

Hứa Gia Niên nhất thời sửng sốt: “Gì, cậu làm bài tập?”

Thịnh Huân Thư bị tức chết rồi: “Vì sao tớ không làm!”

Hứa Gia Niên hờ hững hỏi: “Vậy vì sao cậu không tự làm bài tập? Một ngày hai mươi bốn tiếng, viết mười phút không phải là xong rồi?”

Thịnh Huân Thư: “Đâu chỉ mười phút, phải –“ Nó vốn muốn nói một giờ, nhưng cảm giác tốn thời gian quá dài, không có mặt mũi, chém rớt một nửa: “Phải mất nửa tiếng đấy!”

Hứa Gia Niên: “Vậy viết nửa giờ chẳng phải là xong rồi.”

Thịnh Huân Thư: “Tớ không thích làm bài tập. “

Mười phút là có thể làm xong bài tập-Hứa Gia Niên không hiểu: “Bởi vì bài tập không dễ làm phải không?”

Thừa nhận bài tập không dễ làm có phải mình lại thua rồi hay không……

Thịnh Huân Thư vội đổ ra lý do khác: “Bởi vì người lớn mỗi ngày đều bắt làm bài tập, nghe đã phiền.”

Hứa Gia Niên tán đồng: “Cũng đúng.”

Thịnh Huân Thư nghe thấy ngoài ý muốn: “Cậu cũng thấy người lớn phiền?”

Hứa Gia Niên thở dài: “Rất phiền, mỗi ngày đều nói những việc khiến bạn phiền lòng.”

Thịnh Huân Thư: “Không sai không sai.”

Hứa Gia Niên: “Ví như như hôm nay con lại ở trong nhà.”

Thịnh Huân Thư: “Ví như hôm nay con lại chạy đi nghịch ngợm!”

Hứa Gia Niên: “Ví như vì sao vẫn không có bạn tới rủ con đi chơi.”

Thịnh Huân Thư: “Ví như cả ngày con không có việc gì chỉ biết rủ bạn bè nghịch phá!”

Hứa Gia Niên buồn rầu nói: “Ví dụ như tan học phải ở lại, tham gia lớp huấn luyện toán Olympic của trường.”

Thịnh Huân Thư cũng buồn rầu: “Ví như cuối tuần con không được chơi đùa, phải tham gia khóa phụ đạo tiếng Anh.”

Tuy rằng hai đứa không nhắc cùng một sự kiện, nhưng sau một hồi, bọn chúng cùng có chung mối thù, lòng đều có ưu tư, vô hình trung đã thân cận hơn rất nhiều, cùng nghĩ: Ôi, có câu hạnh phúc là tương tự, thống khổ là bất đồng, nhưng vì sao người lớn trong thiên hạ này đều phiền như vậy?

Đèn bàn tỏa ánh sáng nhu hòa ra khắp mặt bàn.

Hứa Gia Niên không nói gì thêm, cậu nhìn đá trên mặt cỏ vẫn không vừa mắt, rút ra một cây bút đỏ trong ống đựng bút, sửa bài cho Sai Sai.

Thịnh Huân Thư đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn Hứa Gia Niên đọc qua sách bài tập nhanh như gió, bút đỏ trong tay đặc biệt uy nghiêm, gần như không hề tạm dừng, trực tiếp vẽ vòng, sau đó viết lên đáp án chính xác.

Thịnh Huân Thư không nín được: “Vài bài kia thật sự bị sai?”

Hứa Gia Niên: “Sai.”

Thịnh Huân Thư: “Làm sao cậu thấy được?”

Hứa Gia Niên: “Liếc nhìn qua là ra rồi!”

Thịnh Huân Thư còn muốn hỏi, nhưng không biết hỏi cái gì.

Giáo viên chấm bài tập cũng như thế này?

Không biết vì sao, nhìn Hứa Gia Niên như vậy, Thịnh Huân Thư tự nhiên dâng lên một loại cảm xúc kính sợ, bỗng nhiên nghĩ: Thực ra, người này, hình như cũng không quá đáng ghét……

Thời gian đã hơi muộn.

Ở dưới lầu ba Hứa mẹ Hứa chuẩn bị về nhà, bốn người lớn cùng lên lầu gọi hai đứa nhỏ, vừa đến cửa, bọn họ đúng lúc thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai cái đầu chụm vào nhau, còn có tiếng bút vạch loạt xoạt ở trên giấy.

Người lớn nhìn nhau cười, lại im lặng rời đi.

Dù sao cũng ở ngay bên cạnh, về lúc nào chẳng được.

Nửa cuối của kỳ nghỉ hè, anh trai xinh đẹp liên tiếp lỡ hẹn ngày càng trở nên mơ hồ trong trí nhớ của Hứa Gia Niên, lực chú ý của cậu đã chuyển dời đến thứ mới: trong thành phố, công viên trò chơi sau một năm khởi công rốt cuộc đã hoàn thành, ngày khai trương, cha mẹ của Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư cùng đưa bọn nó đi tới chỗ này.

Đám người lộn xộn chen vai thích cánh, nơi nơi đều có tiếng người lớn cười đùa cùng tiếng trẻ con rít the thé. Chen lấn vào trong khu vui chơi, người hai nhà vừa mới tiến vào đã bị đám đông tách ra, Hứa Gia Niên chỉ cao bằng nửa người lớn, trong đám đông hỗn loạn, thân bất do kỷ rẽ trái rẽ phải theo dòng người, căn bản không thấy rõ đường phía trước. Nhưng cũng may bầu trời còn chưa bị che khuất. Cậu ngửa cổ, phát hiện vòng quay ngựa gỗ màu cầu vồng thỉnh thoảng hiện ra một chút giữa đám đông, nghe được tiếng “pằng pằng” của súng lục từ xa xa truyền đến, còn thấy dòng người nối đuôi nhau từ một cầu thang trượt rơi “vèooo” xuống, ngoại trừ làm bắn lên bọt nước cao bằng thân người, còn có bọt nước ngắn như cá nhảy.

Đột nhiên, một lực lượng không biết từ nơi nào truyền đến đẩy cậu về phía trước.

Hứa Gia Niên lảo đảo hai bước, chạm đến lan can.

Bên trong lan can là tàu lượn siêu tốc, có hai đường ray vòng cung cao cao hình số “8″, một tiếng “rùng rùng” vang lên, tàu lượn đang chạy về phía trước theo hình vòng cung.

Tốc độ của tàu càng lúc càng nhanh, thời điểm bắt đầu đi lên, đám người trên tàu còn cười vui vẻ, lúc tàu bò được một nửa gần như song song với mặt đất, người trên xe đột nhiên có cảm giác không trọng lượng sắp sửa bị ném bay, cười vui biến thành tiếng kêu sợ hãi. Trong lúc bọn họ sợ hãi, tàu vẫn kiên định bò lên, rốt cuộc lên tới điểm cao nhất của đường ray!

Tiếng kêu cao vút chợt ngưng, vừa trấn định vài giây ngắn ngủi, tàu lượn đã lao thẳng xuống phía dưới, tiếng rít the thé một lần nữa đâm thủng màng tai.

Hứa Gia Niên hai tay nắm chặt lan can, mắt không dời nhìn chằm chằm tàu lượn.

Cậu hoàn toàn bị hấp dẫn. Tàu lượn vòng một vòng trên đường ray, ánh mắt và tâm trí cậu cũng vòng theo.

Nhìn càng lâu, ý niệm kì lạ nào đó trong lòng cậu cũng càng rõ ràng:

Vì sao thời điểm tàu lượn lên dốc, người lại ngả xuống thấp, mà thời điểm tàu lượn xuống dốc, người lại ngả về phía trên? Chẳng lẽ không phải là đều hướng xuống chỗ thấp sao?

“Đúng Đúng!”

Bả vai Hứa Gia Niên đột nhiên bị vỗ một cái, cậu quay đầu thì thấy bốn người lớn tính cả Thịnh Huân Thư cùng xuất hiện phía sau.

Mẹ Hứa cầm tờ quảng cáo vừa quạt vừa nói: “Con mau tới xếp hàng, chơi xong tàu lượn chúng ta đi về.”

Nói xong, bà yên lặng đẩy Hứa Gia Niên lên vị trí phía trước.

Đợi dông dài chừng nửa giờ, Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư cùng ngồi ở hai vị trí cuối cùng, dưới sự trợ giúp của người lớn thắt chặt dây an toàn, cố định mình chặt chẽ trên chỗ ngồi.

Tiếp theo, sau hai tiếng “tích tích” chuẩn bị, tàu lượn chạy lên, gào thét phi về phía trước, gió thổi qua hai bên tai, lúc bay lên, Hứa Gia Niên cảm giác có một cơn gió ép mình vào ghế ngồi, lúc hạ xuống, Hứa Gia Niên lại cảm giác có cơn gió khác cũng ấn mình ngồi trên ghế. Cậu vừa hưng phấn vừa sợ:

Mình muốn bay lên!

Là gió từ dưới thổi mình lên!

Thời điểm tăng tốc độ, sức gió chậm hơn so với thời điểm giảm tốc!

Một chuyến tàu lượn chỉ có năm phút đồng hồ. Sau khi đi xuống, Hứa Gia Niên vẫn vô cùng nhớ vị, quay đầu nhìn tàu lượn liên tục, còn muốn ngồi thêm. Thịnh Huân Thư bên cạnh cũng hưng phấn, ồn ào trước cả cậu: “Ba mẹ, cô chú, cho bọn con đi thêm lần nữa, con vẫn muốn ngồi!”

“Không được.” Ba Thịnh quyết đoán từ chối: “Không có thời gian, lại xếp hàng nữa thì trời tối, chúng ta về nhà trước, qua siêu thị mới mở trước nhà mua chút đồ, sau đó mang hai đứa đi ăn bò hầm yêu thích.”

Trong khi nói chuyện, bọn họ đã ra sức chen được từ trong đám người ra ngoài cổng công viên vui chơi.

Lúc rời đi, Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư đồng thời quay đầu, lưu luyến không rời nhìn tàu lượn siêu tốc và thuyền hải tặc chỉ còn bóng dáng. Tiếng kêu sợ hãi và tiếng hò reo đến từ người trên trò chơi vẫn còn vang vọng trong lỗ tai Hứa Gia Niên.

Trên đường từ công viên trò chơi về nhà, ánh hoàng hôn đã rơi vào những tầng mây, chỉ còn những vạt màu cam tràn ngập đất trời, khiến cả thế giới đều chuyển sang sắc thái ấm áp.

Siêu thị mới mở cách khu cư xá nhà Hứa Gia Niên ba con phố, cửa lớn của siêu thị treo mành plastic, bên trong mành, điều hòa chạy vo vo, tạo ra gió lạnh, xua khí nóng ở bên ngoài.

Người tiến vào siêu thị gần như đều thích ý thở ra một hơi.

Đối với thành phố này mà nói, điều hòa không khí cũng chỉ mới xuất hiện một hai năm gần đây, hiện giờ trừ các cơ quan đơn vị, còn không chỗ nào có để dùng. Đây vẫn là lần đầu tiên Hứa Gia Niên cảm nhận được sự hưng phấn này. Mặt chạm vào cơn mát lạnh, ánh mắt của cậu bị hấp dẫn bởi máy điều hòa đang đứng lặng một góc chạy “ù ù”.

“Ba.”

“Gì thế?”

“Cái thổi khí lạnh kia là cái gì?”

“Cái kia gọi là điều hòa.”

“Bên trong điều hòa có đặt băng sao?”

“Hẳn là không có, vì sao con nghĩ như vậy?”

“Nếu đặt một khối băng ở phía trước quạt điện, gió quạt điện thổi ra cũng trở nên lạnh hơn. Cho nên có lẽ bên trong hộp điều hòa thả rất nhiều khối băng, gió thổi ra mới mát mẻ được như thế này.” Hứa Gia Niên nói ra lý giải của chính mình.

Đối thoại của hai cha con dừng trong tai người bên cạnh, ba Thịnh xen vào: “Điều hòa có thể làm lạnh là vì trong đó có Freon.”

Hứa Gia Niên ngạc nhiên hỏi: “Freon là cái gì, vì sao có thể làm lạnh được ạ?”

Ba Thịnh nghẹn, nhìn về phía ba Hứa, nhưng ánh mắt ba Hứa đã sớm chuyển hướng sang nơi khác.

Con nhà mình tự mình hiểu rõ.

Trầm mặc mới là phương thức ở chung chính xác với đứa nhỏ này!

Trận xấu hổ nho nhỏ không duy trì lâu lắm, Thịnh Huân Thư đột nhiên nhéo áo mẹ Thịnh, kích động chỉ về phía trước hướng bên trái: “Ba, mẹ, xem bên kia!”

Tầm mắt cả đám người đều chuyển về phía trước.

Hứa Gia Niên nhìn thấy, tại vị trí đằng trước bên trái cách bọn họ năm bước, có một bục cao bị hàng rào vây quanh thành không gian riêng lẻ, trên bục bày món đồ chơi lắp ráp tàu lượn siêu tốc. Món đồ chơi tàu lượn này có đường ray phức tạp hơn so với những đồ chơi tàu lượn Hứa Gia Niên từng chơi qua, nó có ba vòng lớn, vòng ở giữa còn có rất nhiều đường ray gần như đi từ trên xuống dưới, xung quanh còn có năm tầng ray hình bầu dục lớn.

Trên đường ray, trừ sáu khoang tàu, còn có mấy chiếc xe con, khi tàu lượn chạy thẳng theo quỹ đạo, xe con chạy vòng tròn xung quanh bằng điện, chạy lên chạy xuống!

“Quá xịn, con muốn nó!” Hứa Gia Niên thốt ra, nhưng không có khiến bất luận ai chú ý. Bởi vì đám bạn nhỏ đang vây quanh món đồ chơi tàu lượn đều thốt lên như vậy! Nhưng mà con số màu hồng ‘199’ to đùng dán phía dưới khiến người chùn bước.

Hứa Gia Niên như bị mèo cào trong lòng, nhịn không được nói với mẹ: “Mẹ ơi.”

Mẹ Hứa biết con trai muốn nói cái gì, cắt đứt trước: “Mỗi ngày cho con một tệ tiền tiêu vặt, con muốn dùng như thế nào thì dùng như thế ấy, tiền khác không có.”

Sai Sai bên cạnh cũng vòi vĩnh đồ chơi với cha mẹ, đồng thời bị ba Thịnh cự tuyệt không lưu tình: “Chừng nào con được hai điểm một trăm, ba sẽ mua cho con.”

Hai đứa ngóng nhìn bóng dáng kiên định của cha mẹ dần đi xa, lại liếc lẫn nhau, đứa nọ hâm mộ đứa kia.

Hứa Gia Niên thở dài: “Chỉ cần có hai điểm một trăm, là cậu có thể được có đồ chơi này…”

Thịnh Huân Thư cũng thở dài: “Mỗi ngày có một tệ tiền tiêu vặt, cậu chỉ cần tích cóp 199 ngày, là có thể cầm được…… “

Trên quỹ đạo, tàu vẫn chạy một vòng lại một vòng, lục tục có người tới mua món đồ chơi.

“Đúng Đúng.” Thịnh Huân Thư đột nhiên nói: “Cậu thấy thế này được không, tớ thi một trăm điểm, để ba tớ đưa một nửa tiền, cậu lại lấy một nửa tiền, gộp vào là chúng ta có thể mua được tàu lượn siêu tốc rồi?”

Hứa Gia Niên tạm thời không trả lời, cậu nghĩ:

Chủ ý này Sai Sai rất dễ thực hiện, chỉ là chín mươi chín ngày vẫn rất lâu…

Bỗng cậu đột phát ý tưởng kì lạ:

Mình rất muốn có món đồ chơi này, thế nhưng tạm thời không có cách nào khác mua được, vậy mình có thể tự làm để chơi hay không?

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn công viên trò chơi kia vốn xuất phát từ số lượng từ nên suy xét giảm bớt đi.

Sau này ngẫm lại vẫn bù vào, cảm giác tương đối tốt =w=

________________________

Nhời của thị edit:

Chỗ vô hình trung: từ gốc Hán đúng là vô hình trung tức là trong cái vô hình, trong lúc không để ý, chỗ này là viết theo cấu trúc chữ Hán; sau người mình viết thành vô hình chung, từ này theo từ điển là không có nghĩa. Kể ra cũng hơi buồn vì từ này Hán thuần theo cách tư duy của người Hán luôn.

E đuýt truyện hiện đại khó hơn hẳn cổ phong.