Duyên Định Mệnh

Chương 22

Tại căn phòng của vợ chồng Mỹ Lan lúc này.

- Con 1 hả? Người có khả năng thừa kế Lã Thị? Ba mẹ cùng mất 1 lúc do tai nạn sao, mất khá trẻ?

- Mẫn Du, anh cho người điều tra xem vụ tai nạn của ba mẹ nó cho em, phải bươi nỗi đau lên chúng ta mới có cơ hội thắng.

- Anh biết rồi. Nhưng lỡ ko có gì thì sao em?

- Nếu vậy.. chúng ta phải loại nó đi thôi.

- Lại nữa à? Như năm đó em cũng nói là loại nhưng cổ phần có thuộc về anh đâu.

- Sao anh ngu quá vây, chúng ta phải gom nó lại 1 chỗ, chỉ cần loại kẻ có quyền cao nhất thôi anh hiểu ko?

- Liệu có ổn ko em?

- Ko ổn cũng phải làm, vì anh quá khờ khạo ngu dốt nên cổ phần của anh bé tí thôi. Mau điều tra đi.

Ngày xưa ấy, gia tộc Hứa gia là 1 gia tộc lớn mạnh, ai cũng muốn gả vào nhà đó. Cái người mà ai cũng ngắm đến là Đình Phong,1 thanh niên ưu tú, xuất sắc. Mỹ Lan lúc đó cũng tìm mọi cách dụ dỗ nhưng ko thành. Cô đành chọn con đường dễ hơn là Mẫn Du. Cô đẹp lắm, vẻ đẹp của sự đa tình, vẻ đẹp của sự lăng loàng, vẻ đẹp ấy khiến Mẫn Du chết mê, chết mệt. Rồi cô cũng làm dâu vào đó với người chồng có cổ phần thấp nhất, người chồng chưa bao giờ được lão phu nhân coi trọng. Cô cũng làm đủ mọi cách mới ó được ngày hôm nay. Cô ko thể có được chồng ưu tú thì nhất định cô phải có được gia sản kết xù đó.

.....

Ân Di đưa bọn trẻ ra ngoài đình trong sân hóng gió, chúng nó cũng 4 tháng rồi nên cũng biết làm trò lắm. Cô cứ nhìn bọn trẻ chơi với nhau mà cười mãi thôi, hạnh phúc là đây chứ đâu.

Mỹ Lan cùng người tiến đến trên tay cầm mấy túi gì đó.

- Chào chị dâu, dạo này thấy chị tươi tỉnh quá ha.

- Cảm ơn thím, tôi khỏe.

- Ấy cha, lũ nhoc cưng quá, thím có mua quà cho bọn con nè.

- Ôi, cảm ơn thím quá.

- Nào thím ẵm chút nào.

Ân Di đưa đứa bé cho Mỹ Lan ẵm.

- Ái chà đứa trẻ này tuấn tú quá, vành tai lại to, chắc chắn sau này sẽ thọ lắm đây.

Ân Di vui mừng vì lời khen đó,nhưng cô đâu biết nó như lời cảnh báo trước.

.....

Ông Lã Thành Lân tức giận, tát cho Lã Minh Hào 1 tai xoáy trời.

- Tại sao mày làm thế hả.

- Làm gì chứ, sao ba đánh tôi.

- Chính mày ăn cắp điện thoại của tao và gây ra vụ tai nạn đó.

Minh Hào cười to.

- Ba lẫn thẫn lắm rồi, bằng chứng đâu mà nói tôi hại nó chứ.

Minh Hào búng tay tách 1 cái, trợ lý của hắn mang vào 1 tập hồ sơ.

- Bây giờ ba ký đi, trao quyền lại cho tôi chứ con bé Ân Di đó, nó theo chồng rồi.

- Mày,mày đừng có mơ. Tao ko bao giờ ký.

Hắn ré to lên, đầy vẻ tức giận.

- Ông già sao ông cố chấp vậy hả?

Nhưng rồi giọng hắn điềm xuống.

- Đúng, vụ đó là do tôi làm. Tôi đã ăn cắp điện thoại của ông, tôi đã cho người giả dạng ông và dàn dựng vụ tai nạn đó, tất cả đều do tôi... haha...

- Mày... mày...

Lã Thành Lân tay ôm lấy ngực trái, khụy xuống, tay chỉ về phía Minh Hào đầy tức giận.

Minh Hào lại đỡ lấy cha, nhưng hắn lấy dấu vân tay, ấn đen vào giấy chuyển nhượng chức vị công ty, sau đó mới hô hào người vào cấp cứu.

.....

Tiếng sét bỗng nổi lên to đùng giữa đêm thanh gió mát thế kia, khiến 2 đứa trẻ giật mình khóc thét lên. Ân Di cảm thấy trong lòng như có lửa đốt vậy, tim nhói lên từng hồi khó giải thích.

- Ân Di, anh thấy em ko được khỏe, em lo lắng gì sao.

- Em cứ thấy có gì đó ko ổn anh à.

Reng... reng...reng.

- Con nghe đây vú.

- Cô 2 ơi, ông... huhu... huhu...

- Ông con sao hả vú.

- Ông mất rồi cô ơi...

Tim Ân Di như mới bị ai đâm 1 nhát vậy, chảy máu, đau đớn. Chiếc điện thoại rơi trên nền..

.....

Đám tang ông buồn lắm, trời mưa lạnh giống như lúc xưa vậy. Giống như lúc ba mẹ Ân Di mất. Ai cũng có mặt đông đủ để tiễn ông. Ân Di quỳ xuống khóc nức nở, khóc cho mưa trôi hết nước mắt đi.

- Con xin lỗi ông, ko thể bên cạnh ông lúc cuối đời được... ông ơi...

Đình Phong đỡ cô lên, chỉ có Minh Thành đoán được lờ mờ nguyên nhân cái chết của ông.

Đám tang chưa qua 1 tuần thì Minh Hào nghiễm nhiên ngồi lên chức chủ tịch cao quý. Tin đó khiến Ân Di tức giận.

- Chú có phải con người ko? Ông mới mất mà chú đã kế vị rồi sao.

Minh Hào gác chân lên bàn, chéo 2 tay đan vào nhau.

- Nước 1 ngày ko thể ko có vua, cũng vì cái tập đoàn này chú làm sao mà làm khác được.

- Nhưng ông chưa bao giờ muốn cho chú kế thừa.

Hắn kéo trong ngăn bàn ra tờ giấy.

- Con xem, cái này là điểm chỉ của ông còn gì.

- Chú...

Ân Di tức giận bỏ đi, để cho hắn hả hê trong chiến thắng.

.....

- Di Di chị đừng tức giận nữa, cứ để ông ấy hả hê đi.

- Nhưng ông ta sẽ phá nát công ty này, người chị muốn kế nghiệp là em kìa.

- Di Di à, chị biết em ko muốn danh vọng và quyền lực mà. Nếu ông ta làm tốt, cứ để ông ta làm. Ko tốt thì em sẽ lấy lại.

- Lấy lại? Làm gì có cách nào chứ.

- Em có cách mà.

.....

Qua 100 ngày của ông xong, Ân Di lại về với gia đình nhỏ của mình, về với những chàng trai của cô.

- Đình Phong, em muốn hỏi anh 1 việc được ko?

- Em hỏi đi.

- Trên thương trường như thế anh có mệt mỏi ko.

- Đôi khi.

- Có bao giờ anh muốn từ bỏ ko.

- Đôi khi.

- Vậy sao anh ko từ bỏ.

Đình Phong ôm lấy Ân Di,dịu dàng.

- Vì 1 lời hứa.

- Với ai???

- Ba của anh. Anh đã hứa sẽ trao trọng trách này cho người xứng đáng. Ngoài Mẫn Ngọc ra thì ko có ai cả, nhưng Mẫn Ngọc chú ấy lại ko ham vinh hoa, chỉ muốn sống 1 đời bình yên. Còn Mẫn Du thì....

Ân Di hiểu câu bỏ dỡ của Đình Phong, đôi khi quyền lực làm người ta thật sự mệt mỏi, vậy mà sao ai cũng muốn giành.Thậm chí hi sinh nhiều thứ để dành được chứ.

.....

Những xấp tài liệu lại đến tay Mỹ Lan, có thông tin gì đó lại khiến cô ả cười như địa chủ được mùa.

- Có gì vui vậy em.

- Sắp vui rồi đây.

- Nói anh nghe.

- Ko cần nói, từ từ mà xem kịch đi ông xã à.

Mỹ Lan vừa nói vừa đưa đôi mắt đa tình nhìn Mẫn Du. Tay thì sờ soạn, kích thích lấy Mẫn Du. Mẫn Du ấy mà, từ đầu đã chết mê chết mệt mấy chiêu lên giường của ả đàn bà dâm loàn này rồi.